ZingTruyen.Asia

Bhtt Tu Viet Mot Khuc Cam







" Phàm là kẻ đang ôm mộng thế gian


Chạm khẽ mi nàng cũng quên sầu."





------------------------------------------------------------

Ngày đầu tiên đặt chân tới kinh thành, vừa hay lại được một nước cờ mở sẵn. Là trà lâu, tửu lâu hay thanh lâu cũng là chốn vui chơi của người khác, ngươi bỏ bạc ta hiến nghệ, mà nơi này đối với Tố Thanh còn là bước đầu tiên tiếp xúc quý tộc, vương giả, ngoài ra nàng cũng không nghĩ nhiều thêm.


Trà đắng trà nguội cũng là trà, Thư Hoa các là thanh lâu hay không đối với nàng cũng không quan trọng.


Từ lúc quyết định rời khỏi đại mạc, nàng cũng không còn là nàng của lúc trước. Tâm tính lương thiện, cầm kì thi họa, thủ tiết đoan trang thì đáng bao nhiêu?

Như cha mẹ nàng, mẫu nghi thiên hạ, hoàng đế anh minh thông suốt, thương con như dân, cũng đáng là bao nhiêu?

Mạc Tố Thanh, ngươi đi một bước hèn mọn này, còn quay đầu lại được nữa không.

Khách nhân bỏ lại mấy đồng bạc lẻ thì rời khỏi, cũng không đợi lấy thêm tiền thừa. Mạc Tố Thanh không dây dưa thêm với Từ thị, dặn bà giữ lại cho nàng một gian phòng nhỏ, sau nói muốn đi loanh quanh thăm thú một lát.

Ngoài trời mấy bông hoa tuyết nhỏ rớt xuống tóc nàng, chạm vào thấy lạnh, nhưng chỉ chốc sau sẽ tan ra. Hoa tuyết này, nhìn từ xa như lạnh giá như băng ngọc, không ngờ chỉ vừa tiếp xúc hơi ấm cơ thể đã động lòng tan chảy.

Tố Thanh nàng, giờ phút này tâm không còn động nữa, băng ngọc chỉ lạnh càng thêm lạnh.

Nhìn quanh một tầm mắt, người dân ở kinh thành có vẻ sống sung túc hơn những người ở thôn quê một bậc, điển hình là thôn xóm xa xôi của nàng. Mấy phiên buôn bán ở đây hầu như mở suốt cả ngày, không như đại mạc rất lâu mới có một lần. Tố Thanh là muốn mua một bộ y phục mới, nếu đã quyết tâm đến Thư Hoa các dự tuyển, vẫn là nên chuẩn bị một chút. Tùy tiện chọn một bộ màu lam, nhã nhặn đơn giản, chất vải mềm mại dễ chịu. Không phải là loại y phục tốt nhất, nhưng cũng là vừa vặn hợp nhãn. Nàng trả giá một lúc thì cũng mua được với giá tốt, nên rất vừa ý. Như cũ cảm thán một lần, người ở kinh thành quả thật vội vã, không phù hợp với lẽ sống của nàng. Ở chỗ này tìm được một nơi vắng vẻ thanh tĩnh, có lẽ khó hơn tìm vàng tìm bạc.

Thư Hoa các chắc cũng gần đây đi, chẳng phải Từ thị nói sắp có mở tuyển, trong lòng tò mò muốn dạo quanh một lát xem thử. Vừa đi vừa hỏi mấy bận thì liền tìm được, là một mảnh đất tốt, vẫn là giữa chốn phồn hoa, nhưng xung quanh đều là hoa cỏ hữu tình, tràn đầy ý vị.

Giữa một mảnh đất rộng như vậy nhưng Thư Hoa Các lại không quá lớn, hai bên cổng điêu khắc tỉ mỉ, còn treo hai đèn lồng kiểu truyền thống. Vừa tới giờ thìn, hạ nhân đang loay hoay thắp đèn. Mạc Tố Thanh thầm đánh giá, nếu là vì để sinh lợi, vì sao không tận dụng xây lớn một chút, vừa hay cũng không phải thiếu đất, sức chứa lại càng thêm đông, dễ dàng có thêm khách nhân không phải sao. Nhưng quan sát kĩ mới thấy thiết kế của trà lâu vậy mà nhã nhặn thoáng đãng, nhỏ nhưng không bí, dù so khách có thể đặt chân tới được đây thưởng một tách trà cũng không nhiều, không cần phô trương, hữu xạ tự nhiên hương*.

*Có hương thơm thì sẽ tự khắc lan xa, cũng như chỉ cần là chỗ tốt thì không lo không được biết đến.


Lại thêm ba gian lầu, khoảng cách chiều cao của các gian cao hơn mức những kiến trúc thông thường một chút, đứng trên cao nhìn xuống sẽ càng thấy thêm được toàn cảnh kinh thành. Mạc Tố Thanh có chút nhìn đến ngẩn ngơ, quả thật người phác thảo nên tòa kiến trúc này rất có dụng ý, không tầm thường. Mấy cột nhà xung quanh các cũng được điêu khắc, dáng cột cao lớn vững chãi nhưng đường điêu khắc trong nó lại nhẹ nhàng mềm mại, trong nhu có cương, càng nhìn càng thuận mắt. Nếu chỉ lướt qua, không chừng còn tưởng đây là một thủ phủ của vương tước trong cung chứ không phải chỉ là một trà lâu.

"Tiểu cô nương nhìn gì mà thất thần vậy a."

Cẩn Tịnh Nhiên trêu đùa hỏi, nàng chỉ vừa đi dạo quanh các, ngẫm nghĩ cần tân trang gì thêm cho cuộc tuyển chọn sắp tới thì nhìn thấy một cô nương đứng nhìn chằm chằm vào các nãy giờ, đến cả chớp mắt cũng không thấy nàng chớp.

Mạc Tố Thanh cảnh giác quay đầu, vừa rồi nàng sơ ý, ngắm nhìn kiến trúc đến ngẩn người, lại không để ý xung quanh. Hình như có một giọng nữ tử đang gọi nàng, mà giọng nói này, quả thực êm tai.

" Có phải cảm thấy Thư Hoa các rất xinh đẹp a, cũng phải, chính ta cũng thấy đẹp đó.

"Bất quá,.. lại không đẹp bằng người trước mắt."

Tịnh Nhiên dùng khăn lụa e thẹn che miệng, dịu dàng mỉm cười. Cả người nàng một thân hồng y, đứng giữa trời tuyết rơi là một mảng tương phản, thật chói mắt. Ngũ quan xinh đẹp, nhưng không phải nét thanh tú của nữ nhân mới lớn, mà chính là sắc sảo mặn mà, vừa nhìn đã cảm tưởng như cả đời cũng không quên được vẻ đẹp này của nàng. Dù đồng thời là nữ tử, Mạc Tố Thanh vừa định không quan tâm đến quay đầu bỏ đi, cũng phải dừng lại trước khuôn mặt nàng, mỹ nhân này thực là quá mức xinh đẹp rồi.

Tuyết trắng còn vương trên tóc nàng, thêm một tầng đối lập, cũng là một tầng kiều diễm. Nữ tử như vậy, người thường nhìn thấy chỉ hận không thể ôm nàng vào lòng mà nâng niu che chở. Mà cho dù là thần tiên cũng cứ phải động lòng.

Quả thật Thư Hoa các không đẹp bằng một phần vạn người đứng trước mắt Mạc Tố Thanh nàng.

Tố Thanh dời tầm mắt, người trước mắt vốn không nên nhìn quá lâu, mà có lẽ cũng không ít nam nhân nguyện nhìn nàng đến mù mắt cũng thấy vui vẻ.

Cẩn Tịnh Nhiên thật ra cũng chỉ mới mười tám, vừa vặn lớn hơn Tố Thanh hai tuổi, nhưng khí chất đã thành thục mặn mà, nhìn cô nương trước mắt giống một tiểu bạch thỏ liền muốn trêu đùa một chút, nhưng nàng quả thật nhạt nhẽo, cũng không có phản ứng lại.

Mạc Tố Thanh chỉnh lại Uyển Tịch đeo sau vai, không đáp một lời liền ly khai, Cẩn Tịnh Nhiên thấy nàng đeo cầm, còn gọi với theo.

" Nàng còn là cô nương biết chơi cầm nha, mười lăm tháng giêng hảo quay lại Thư Hoa các a."

Tố Thanh cước bộ càng thêm nhanh, cũng không nhận ra hai bên má đã phiếm hồng. Nữ tử kia, hình như là giống ai đó trong sách nàng đã đọc qua, nghĩ mãi không nhớ được, cố nhân lại có câu cái gì khó qua nên bỏ qua, vì vậy nàng liền thêm tập trung quay lại quán trọ, không buồn nghĩ nữa.

Cùng lúc ở bên này Cẩn Tịnh Nhiên cũng thu lại ánh cười, tiểu cô nương a tiểu cô nương, vừa chọc ghẹo có mấy câu liền ngại ngùng đỏ mặt, đoán chừng cũng mới mười lăm mười sáu tuổi đi. Ngoài trời càng về đêm càng lạnh, nàng liền quay trở vào Thư Hoa, dưới tay nàng cũng không thiếu nữ tử xinh đẹp, người vừa gặp cũng không để Tịnh Nhiên nàng nghĩ nhiều. Ra hiệu cho hạ nhân đóng cửa Thư Hoa các, đêm nay nàng cũng không muốn tiếp thêm khách nhân, công cuộc chuẩn bị mấy ngày qua đã vắt kiệt sức nàng. Phàm là người ngoài cuộc, không ai cưỡng lại sức hút của Cẩn Tịnh Nhiên, chỉ có người trong Thư Hoa các nhận rõ nàng địch thực là một nữ tử đầy nghiêm khắc, là người không dễ đoán càng không dễ chọc đến. Một bọn hạ nhân đều cuối đầu làm việc, cả Thư Hoa ngoài những gian luyện cầm đều là một bộ yên tĩnh. Mà cho dù luyện cầm cũng là yên tĩnh tấu nhạc, không một tiếng nói.

Từ thị vừa thấy Tố Thanh quay trở lại đã vội vàng cười tươi bước ra tiếp đón. Chợt thấy nàng cước bộ giữa trời tuyết rơi mà hình như hai bên thái dương đã có lấm tấm mồ hôi, bộ dạng trông cũng vội vã, không giống khí chất ung dung điềm đạm buổi sáng bà từng thấy qua

" Ngươi nhìn xem ngươi kìa, bộ dáng không khác gì gặp ma đâu."

Trời lạnh như vậy, nhưng Tố Thanh vẫn thấy trong người hình như có chút nóng, nhưng tầm mắt đã vừa hay điều chỉnh được đạm nhiên trở lại. Nàng cũng điều chỉnh hô hấp bình ổn.

" Ta không gặp ma, mà hình như gặp phải...hồ ly tinh?

Đúng rồi, trong sách nàng từng đọc qua chỉ có hồ ly tinh mới có bộ dạng như thế, đuôi mắt phượng, ngũ quan tinh tế, lại còn giọng nói êm ả, bộ dạng nàng thẹn thùng cười lại càng thêm xinh đẹp. Thân hồng y của nàng làm bằng thứ lụa tơ tằm thượng hạng, dáng người cũng mềm mại thướt tha như lụa, một người một áo, càng nghĩ thấy hợp đi. Vừa nhìn qua nàng một ánh mắt, Tố Thanh lại nhớ chi tiết như vậy, nhận ra mình có chút thất lễ, hai bên má cộng thêm vành tai lần nữa ửng hồng.

Từ thị sắp xếp cho nàng một nhã gian nhỏ phía sau hậu viện của nhà trọ, cũng là chỗ gần với phòng ở của bà nhất. Cô nương độc cô thế cô, cũng chỉ vừa tuổi nhi tử của mình, Từ thị cứ như vậy sinh hảo cảm để lại nàng một gian phòng tốt.

Bên trong gian phòng bày trí đơn giản một bàn trà một sàn gỗ. Từ thị sau khi mở cửa gian còn mang thêm cho nàng một bình trà nóng cũng một cái bánh bao nhân thịt, sau đó mới ly khai. Bà nói cái này là tặng thêm cho khách ở trọ, không lấy bạc.

Gian phòng nói nhỏ không nhỏ, vừa vặn cho một người, mà Tố Thanh cũng không có yêu cầu quá nhiều. Tách trà bằng sứ màu lam, trà không phải loại trà quý hiếm gặp, chỉ là trà lài hương thơm dễ chịu, ai cũng dễ dàng thưởng thức. Uống một tách trà nóng, trong lòng nàng lại dấy lên một cảm xúc thoải mái, khoảng không thư thái này, mấy ngày liền rồi đã không có. Mi mắt khép hờ, nữ tử khi nãy, gọi nàng là hồ ly tinh vẫn là có chút quá đáng đi. Xong lại cảm thấy mình có chút đúng đắn, xinh đẹp như vậy không phải hồ ly cũng là yêu nghiệt








Cuối cùng lại cảm thấy thừa thãi, dù gì vẫn là không quen không biết, tùy tiện gặp trên đường, cớ gì lại bận tâm nhiều đến thế.








Cẩn Tịnh Nhiên nghe nói xém chút nữa thì sặc nước trà, hai mắt oán hận nhìn Tố Thanh, thật muốn dỗi đi, thời đại này vẫn còn người nói ái nhân là hồ ly hay sao.


-----------

Hoàn chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia