ZingTruyen.Asia

Bhtt Tu Viet Mot Khuc Cam




" Dung nàng như họa, tiếu như hoa

Giang sơn hữu cảnh mấy đâu bì,

Ta cần giai nhân không cần bạc,

Nàng có bằng lòng theo ta chăng?"

—————————
" Nếu không có công sinh cũng là công dưỡng, người đừng khách khí với ta như vậy."

Mười sáu năm qua Thanh Hương nhất nhất chăm nom nàng, bồi nàng học chữ luyện cầm. Lại còn chỉ bảo nàng những thứ cỏ cây cơ bản phơi khô dùng thuốc. Vậy mà Tố Thanh vẫn cảm thấy người trước mắt tựa là thầy hơn là mẹ, giữa các nàng luôn có ba phần xa cách. Lệ trên mi nàng chưa khô, nhưng cũng vội cáo từ về phòng, đối mặt với Thanh Hương lâu một bận, liền không phải đau khổ thêm một bận hay sao.

Mấy ngày sau đó cả hai người ngoài những câu sinh hoạt thường ngày cần nói, cũng không trò chuyện dư thừa thêm câu nào. Nàng cứ như vậy làm việc, phiên chợ sắp tới muốn đổi mấy tấm lông cừu lấy một ít hương khói cùng vàng mã. Tố Thanh là muốn cúng điếu cho cha mẹ, mười mấy năm rồi, hẳn mẫu thân và phụ hoàng rất lạnh lẽo đi.

Cẩn Tịnh Nghiên từng hỏi Tố Thanh vì sao nàng cứ một mực muốn sinh một đứa nhỏ, nàng chỉ cười đáp.

" Ta không muốn ngươi đã chết thành ma rồi cũng là oan hồn cô tịch."

Phiên chợ lần này có phần nhộn nhịp hơn mấy lần trước, vì đầu tháng giêng nên mọi người cũng thoải mái mua bán hơn, để trong nhà có nhiều đồ dự trữ, cả năm may ra cũng đủ đầy như vậy.

Trong nhà của nàng vốn không còn bạc, vì Thanh Hương không muốn các nàng ra mặt buôn bán, nên thông thường vẫn là dùng đồ đổi đồ, cũng chỉ toàn những nhu yếu phẩm cần thiết.

Từ ngày nói ra được sự thật kia, Thanh Hương cũng như trút được một gánh nặng lớn, cũng không cần gồng sức che giấu thêm nữa. Nhưng bệnh cũng ngày càng nặng hơn, phàm là trước kia bà đều vận nội công để che giấu, loại kĩ thuật này chính là con dao hai lưỡi, ngươi càng che bệnh, bệnh sẽ không phát nhưng ngày càng dồn nén, đến ngày cuối cùng sẽ thêm mười phần nặng hơn. Chuyến đi lần này, Tố thanh cũng muốn dùng hết số bạc còn lại mua cho bà một ít thuốc nam, những loại cỏ mà thảo nguyên không có.

" Lấy cho ta hai phần vàng mã, một bó nhang."

" Cô nương, của nàng là năm hào."

Vàng mã cũng hết 1 lượng, đổi thêm thuốc là một lượng bạc, vậy của nàng chỉ còn hai lượng bạc nữa. Bọn thương nhân cậy người vùng xa không có chỗ buôn bán, liền ép giá hai tấm lông cừu của nàng chỉ đáng giá bốn lượng.

" Mỹ nhân a mỹ nhân, nàng xinh đẹp như vậy sao lại keo kiệt a, cũng chỉ có năm hào, mua một cái màn thầu nhân thịt còn không đủ đó."

Tên thương nhân thấy nàng cứ chần chừ thì dường như mất kiên nhẫn.

" Xin lỗi, ta không mua nữa."

Mạc Tố Thanh cũng cảm thấy rằng mình thật đáng thương, đến cả hai phần vàng mã cùng một bó nhang, nàng cũng không mua nổi. Ngước nhìn lên trời cao càng thấy hổ thẹn với hai vị thân sinh. Vậy nên ngoài mấy thang thuốc mua cho Thanh Hương, trâm cài lần trước từng hứa qua với thím Lưu nàng cũng không lấy.

" Nương, người uống chút thuốc rồi nghỉ sớm đi."

Thanh Hương nét mặt mới vài ngày đã tiểu tụy đi hẳn, nhưng cũng thêm một phần thanh thản dễ chịu.

" Công chúa, thần cũng không sống qua hơn mấy hôm nữa, người đừng nhọc lòng làm gì."

" Đã bảo đừng gọi ta là công chúa, ta vẫn là nữ nhi của người mà."

Chỉ hớp được một ngụm, thuốc đắng uống vào khó chịu, hô hấp của bà ngày càng yếu ớt, đến uống nước cũng khó khăn.

" Nương nương nói đúng, người càng lớn ..khụ.. càng xinh đẹp. Đã hơn bảy phần giống hoàng hậu lúc trước. Chỉ là..khụ khụ...ba phần còn lại càng kiều diễm hơn."

" Ta không còn nhớ rõ mẫu thân hình dáng ra sao nữa rồi, hẳn là người phải rất dịu dàng đi."

Thanh Hương để chén thuốc xuống bàn gỗ, nhắm mắt hồi tưởng.

" Thân sinh của người là chính là những bậc thánh hiền anh minh nhất ta từng gặp qua. Chỉ tiếc một lần tin lầm, cái giá phải trả quá đắt như vậy."

" Ý ngươi là Kha hoàng đế?"

" Hắn ta nào xứng được hai tiếng đế vương?"

Lần này bà không còn kích động như trước, nhưng phàm nhắc lại chuyện cũ, tay vẫn run run xúc động một hồi.

" Năm đó phía Tây nước ta mùa vụ thất bát, lúa gạo hụt hơn một phần ba sản lượng hàng năm. Mạc Đế liền ân xá phạm nhân cũng như giảm thiểu binh lính, một phần làm bớt đi gánh nặng quốc khố, một phần để họ có thể trở lại quê nhà lao động sản xuất thêm lương thực. "

" Kha tướng quân nhận lịnh điều tiết binh mã, giảm nơi cần giảm, những nơi trọng yếu biên cương vẫn phải đảm bảo nguồn lực. Nhưng hắn ta lại nhân cơ hội mà cắt giảm nhân lực ở biên giới, giặc đói bên trong lại thêm giặc xâm lược bên ngoài, bệ hạ ngày đêm thiết triều không ngơi nghỉ. Đến cuối cùng quyết định một tay ngài sẽ tự thân chinh dẹp loạn. Tại hoàng cung, cũng là lúc hoàng hậu hạ sinh người, sức khỏe vẫn chưa hồi phục không thể nhiếp chính. Bọn phản thần nhân cơ hội này đã..."

" Bọn lòng lang dạ sói chúng còn bố cáo thiên hạ Mạc Đế thấy dân chúng lầm than vẫn nhắm mắt làm ngơ, cuộc sống xa hoa hao hụt quốc khố, đạp trên cái đói của người khác mà hưởng thụ."

Mạc Tố Thanh bên này hai tay đã nắm chặt trong vô thức, móng tay đâm vào da thịt đau đớn. Nàng trước giờ chưa từng cảm thấy căm phẫn người khác, kinh sách nàng đọc qua cũng từng nói, vị tha mới là lẽ sống cao quý nhất. Hít một hơi sâu, vẫn cảm thấy cả người nóng bừng giữa tiết trời lạnh ngắt. Cha mẹ của nàng chưa từng bạc đãi bọn họ, vì cớ gì?

Vì cớ gì ép mẫu thân để lại nàng chỉ là một cô nhi?

" Công chúa, mấy năm qua thần cũng đã đấu tranh rất nhiều. Là nói hay không nói với người. Nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy người nhất định phải biết được nguồn gốc huyết mạch của chính mình. Nếu nói ra, tâm hồn đơn thuần của người lại thêm một phần cô tịch, nhưng không nói, chính là không công bằng với người, không công bằng với tổ tiên họ mạc."

Thanh Hương dứt lời lại càng ho thêm một trận dữ dội, là Mạc hậu đang phản đối bà chăng? Nhưng hôm nay, bà nhất định phải nói những điều trong lòng chất chứa bấy lâu, nếu không, sợ chết đi cũng không được thanh thản.

" Thần chỉ là một nô tỳ, có lẽ chỉ bồi người đến ngày hôm nay. Mạc hậu từng căn dặn thần để người sống một cuộc đời bình thường, đừng bao giờ dính dáng đến trnh chấp quyền lực thêm nữa. Nương nương hy vọng người có thể trải qua một đời bình bình đạm đạm, an yên hạnh phúc."

Thanh Hương bỗng quỳ xuống lạy một lạy trước Tố Thanh.

" Thứ lỗi cho thần thân phận hèn mọn, thứ lỗi thần trái ý hoàng hậu. Thanh Hương ta không dám quyết định cuộc đời trước mẳt của công chúa. Ta chỉ có thể cùng người đến hôm nay, bước đi phía trước, thần tin rằng công chúa sẽ có dự liệu."

Mạc Tố Thanh lúc này cũng không có đôi co với bà chuyện hành lễ, nàng xoa xoa ngọc bội, trong mắt điềm nhiên như nước hồ, tĩnh lặng không gợn sóng. Uất ức vừa nãy đây biến mất không dấu tích, đôi đồng tử vẫn như trước đạm nhiên, chỉ là, chỉ là phủ thêm một tầng sương cô tịch.

Bình bình đạm đạm sống hết một đời? Mẫu hậu, ta cũng đã từng muốn như vậy, muốn tìm một phu quân để gả, sinh một đứa nhỏ, cứ như vậy an ổn sống hết một kiếp người.

Nhưng ta cũng từng cầu được lớn lên có cha có mẹ, có mẫu thân ôm vào lòng khen ta ngoan, còn phụ thân sẽ bôì ta học chữ đối thơ.

Những thứ ta từng mong cầu, phóng đại tầm mắt cũng thấy vạn người có đủ, nhưng ta, hai tiếng công chúa Mạc triều, hèn mọn cầu xin bao nhiêu năm mà ông trời vẫn không buông cho ta ánh mắt?

Mấy năm qua Thanh Hương vì ta đóng kịch, ta cũng đã bồi bà một vở. Kịch này vẫn là nên khép màn lại đi thôi.

" Hình như ngươi đang đợi một tiếng bình thân?"

Thanh Hương hiểu ý liền đứng dậy, lại lảo đảo tựa vào ghế gỗ.

Trước mắt bà vẫn là Mạc Tố thanh, dung mạo mỹ lệ, bố y tầm thường, nhưng không hiểu sao làm bà cảm thấy một cảm giác gì đó lạ lẫm, lạ lẫm hơn cô nương vẫn thương thích luyện cầm thưởng hoa lúc trước. Cảm giác này một phần là sợ lại thêm một phần kính nể đi.

" Thanh Hương, chẳng phải ta từng nói qua muốn đến kinh thành một chuyến sao. Lúc này, hình như là rất thích hợp a."

Mạc Tố Thanh như cũ cười cười.

———
Hoàn chương 4

các bằng hữu đi qua nhớ để lại dấu chân, ta không muốn cô tịch như Tố Thanh a.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia