ZingTruyen.Asia

Bhtt Tu Viet Mot Khuc Cam

Hôn môi dứt qua, trong nhã gian chỉ còn lại đôi ý tình nồng đượm. Nhã gian của thuyền hoa  không chỉ thoang thoảng mùi trà, còn có mùi hương của những kẻ vừa trải nghiệm ái tình.

Mạc Tố Thanh nằm bên cạnh Cẩn Tịnh Nhiên, có chút không tin mọi sự trước mắt, nhưng người trong lòng nàng hơi thở chân thực đến vậy, còn có thể là giả sao?

" Tinh Nhiên, ngươi đã mười tám rồi, nhưng vẫn chưa có gả đi."

Trong lòng nghĩ đến có chút ẩn đau, nữ tử Đông Vũ đến mười lăm đã có thể làm hôn lễ đi, ái nhân của nàng dung mạo diễm lệ như vậy, nếu thật sự gả đi năm mười lăm tuổi, mình đến gặp nàng trễ hơn ba năm, sẽ có được duyên trùng phùng sao. 

" Người muốn thú ta nếu xếp thành hàng e rằng đã dài khắp một Đông Vũ đâu."

" Tịnh Nhiên, vậy ngươi xem xem có thấy ta không, ta cũng đứng một chỗ trong số kia a."

" Ngươi nhạt nhẽo như vậy, có thể không thấy sao?"

Mạc Tố Thanh hung hăng hôn lấy môi nàng thêm lần nữa, cũng không để Tịnh Nhiên kịp phản ứng . Tay từ lúc nào đã đi sâu vào trong ngoại bào, sờ lấy da thịt mịn màng phía vai nàng, từ đại não chuyển đến cảm giác thoải mái đụng chạm đến tê dại, khát cầu được tiếp xúc nhiều hơn nữa. Da thịt Tịnh Nhiên thật giống một tấm đậu hủ non, lại rất thơm, thực sự là một loại á phiện muốn chôn vùi người khác, chỉ muốn cùng nàng lăn lộn suốt quãng đời còn lại trên sàn đan, mắc kệ thiên hạ có bao nhiêu biến chuyển.

" Để xem ta còn có phải kẻ nhạt nhẽo không."

Mạc Tố Thanh thuận nước đẩy thuyền, tay còn lại thật sự mò mẫm đến đùi nàng mà tận lực sờ, đầu lưỡi phía trên thuận tiện mút một chút ở bả vai, lại dùng răng ngọc cạ vào phần thịt mềm mại kia đến tận hứng. Cái miệng nhỏ chỉ biết nói lời nhạt nhẽo kia cư nhiên lại linh hoạt như vậy, hơi thở đều đặn thổi vào phần cổ nhạy cảm, khiến Cận Tịnh Nhiên cật lực khắc chế thanh âm, nhưng thân thể xinh đẹp lại không kiềm được run lên mấy bận. 

" Tố Thanh, đừng.. "

Cẩn Tịnh Nhiên bắt lấy tay nàng, cũng nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay kia, đôi bàn tay dù đã gẩy bao nhiêu khúc cầm cũng không tìm lấy được một vết chai sạn, cực kì mềm mại. Mạc Tố Thanh không cưỡng ép nàng, chỉ ngoan ngoãn chỉnh lại phi phong cho Tịnh Nhiên, lo lắng nàng nhiễm phong hàn. Chính mình cũng tự lực khắc chế nóng bỏng của bản thân, hít trong không khí mấy ngụm khi lạnh, ôm lấy nàng. Tịnh Nhiên chưa từng kinh qua việc mở thân, mà nàng cũng không muốn vội vàng như vậy, dù có chút rung động, nhưng vẫn chưa phải là yêu, càng trách cứ chính mình vì sao lại cùng nàng dây dưa không rõ. Vẫn là nên có thời gian cho chính nàng, Tố Thanh nói rất đúng, Cẩn Tịnh Nhiên không tài nào chấp nhận mọi chuyện dễ dàng như vậy.

 Thật ra nếu ngươi cam lòng bỏ qua hết tất cả mọi nhân sinh sau lưng, nằm cạnh ái nhân yên ổn chìm vào mộng mị đã là một loại hạnh phúc.

Sáng hôm sau, thuyền hoa cập bến Châu Khải. Chỉ đứng ở mũi thuyền cũng bị khung cảnh như họa làm kinh ngạc, quay lưng liền thấy nước biển một màu xanh ngọc trong vắt, còn có mấy hòn đảo cư nhiên san sát nhau tạo thành hình thù quái dị lạ mắt, trước mắt là cảng biển từ sớm đã không vắng người qua lại. Biển một đêm qua êm đềm không có bão, vì vậy rất nhanh các nàng đã đến nơi, Châu Khải cư nhiên còn tấp nập sinh động hơn cả kinh thành. Hơn nữa không chỉ có người của Đông Vũ quốc, mà còn có những ngoại nhân của các nước láng giềng, còn cả vài người phương Tây xa xôi ghé đến. Họ mang đủ các loại hàng hóa lạ mắt, độc đáo mà Tố Thanh cùng Tịnh Nhiên chưa từng thấy qua, bày trong những căn lều được dệt bằng vải thổ cẩm rực rỡ. Tóc hôm nay của Tịnh Nhiên đều do Tố Thanh tỉ mỉ vấn nửa đầu, nửa còn lại để xõa. Lại chọn cho nàng một bộ y phục bạch sắc, trên tà ngoại bào thêu một đóa bỉ ngạn rực rỡ là điểm nhấn, không mất đi vẻ diễm lệ câu nhân. Càng ngắm càng không kiềm được chạy đến hôn lên má nàng một cái thật kiêu, để Tịnh Nhiên nhăn nhó mắng nàng một tiếng "tiểu sở khanh". Nhưng da mặt của Tố Thanh đã dày thêm một bước, có mắng thêm vài câu cũng không làm nàng giận dỗi mà buông bỏ tà ý đi.

Tố Thanh chỉ dùng lụa hồng buộc hờ suối tóc, y phục nhã nhặn, càng không điểm thêm hóa trang trên mặt. Nhưng ngũ quan nàng vốn dĩ đã đủ sắc sảo, đủ thu hút, mấy sợi tóc mai rơi trên vai cư nhiên lại khiến nàng thềm phần xinh đẹp. Khí chất ưu nhã nhàn nhạt trên người, cứ như vậy khiến người khác không thể không để tâm nàng. Hai nữ tử, một xinh đẹp câu nhân, một diễm lệ kiêu kì, cứ ưu nhã sóng vai đi trên phố, người khác có thể không quay đầu ngước nhìn sao.

Mạc Tố thanh cư nhiên ghé vào tay Tịnh Nhiên thì thầm, tay cũng vòng qua eo nàng, dùng lực kéo sát Cẩn Tịnh Nhiên đến gần mình hơn. Tịnh Nhiên đã ngắm nhìn xung quanh tận hứng đến quên mất nàng, thật là đáng giận đi.

" Tịnh Nhiên, nàng xem kìa, đám người kia đã nhìn đến muốn ăn tươi nàng. Hay là, ta đến nói với bọn hắn một chút, nàng chính là ái nhân của ta?"

Tay không kiềm được ở phía eo đã tận lực sờ, nếu không phải vì tóc Tịnh Nhiên đã che đi, Mạc Tố Thanh hắn sẽ bị thiên hạ chỉ trích một kẻ tận hứng không có điểm dừng. 

Cẩn Tịnh Nhiên có chút buồn cười, nàng không một cước " ăn sống " bọn họ, làm gì có chuyện ngược lại đâu. Nhìn thấy trước mắt có một quầy hàng trâm cài đẹp mắt, liền kéo tay Mạc Tố Thanh đến xem. Hôm nay Tố Thanh không dùng trâm ngọc vãn tóc như mọi khi, Cẩn Tịnh Nhiên hiểu được nàng đối băng ngọc luôn xem trọng, lúc này đã có một khoảng ngăn cách. 

Trâm cài không thiếu vật liệu chế tác, dù ở giữa phố đông người, nhưng lão bản không lo sợ trưng dụng bao nhiêu trâm cài quý giá chế tác từ vàng, bạc, còn có nạm thêm đá quý. Tịnh Nhiên có lẽ không thể nào tìm được cho nàng một cây trâm ngọc song sinh cùng " quốc bảo" triều Mạc, nhưng vẫn chọn được một trâm cài đơn giản làm từ bích lưu ly, tuy độ trong suốt không thể đạt đến mức tinh khiết như băng ngọc, nhưng vẫn là phản quang rất tốt. Giữa vạn trùng trâm cài quý giá tinh xảo, lại an tĩnh tự nó thu hút. Ánh sáng mặt trời chiếu đến khiến cả trâm cài như áo qua một tầng sương mỏng xinh đẹp, phía cuối trâm điêu khắc một giọt sương mai, thập phần đơn giản lại ưu nhã, càng hợp với khí chất của Tố thanh.

" Tiểu khoai tây, ngươi thấy có đẹp không?"

" Không đẹp bằng Tịnh Nhiên a."

" Nhạt nhẽo."

Cẩn Tịnh Nhiên lấy ra một túi lụa nhung đựng bạc, trả cho lão bản, mua chiếc trâm cài lưu ly kia.

" Tặng cho ngươi."

Mạc Tố Thanh đã vui đến mặt mày mừng rỡ, vui vẻ nắm lấy tay nàng. Biết được Tịnh Nhiên đối mình quan tâm, khắp người đều là cảm giác thụ sủng nhược kinh. Nhớ đến trâm ngọc, quả thật trong lòng có chút khó chịu, nhưng không đành đánh vỡ không khí, vì vậy liền cố gắng khắc chế cảm xúc, trưng dụng bộ mặt vô tư lự.

" Tịnh Nhiên, nàng hảo tốt a. Ta muốn hôn nàng."

" Còn không phải đang giữa phố? Ngươi là nên thu liễm một chút, ta cũng chỉ tiện tay mua đi."

Mạc Tố Thanh, rốt cuộc cũng không phải một nữ nhân hoàn mỹ lắm đâu. Ngoại trừ nhan sắc diễm lệ cũng khí chất bẩm sinh, ở bên cạnh Tịnh Nhiên liền sẽ trở thành một đứa nhỏ, đều vui vẻ đến không ngừng. 

Cả hai đi thêm vài bước nữa, chợ phiên ở Châu Khải có lẽ rộng không thấy điểm dừng, đi mãi không hết. Nếu còn tiếp tục đi bộ, hẳn sẽ đi đến kiệt sức, vì vậy đành chọn một trà lâu bên đường để dừng chân. Trà lâu không quá lớn, đương nhiên càng không thể so cùng Thư Hoa các, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể chấp nhận. Lão bản đem cho các nàng một bình Thiết Quan Âm, tách trà bằng đất sét không có gì đặc biệt, nhưng hương vị trà lại không quá tệ. Tịnh Nhiên uống trà không đổi sắc mặt, còn ưu nhã gật đầu biểu thị cảm tình. Nhưng đối Mạc Tố Thanh, dù kĩ nghệ trà kỉ của nàng đã đạt đến mức điêu luyện, nhưng đối nàng lại không quá hứng thú với trà đâu. Hôm nay phẩm trà cạnh Tịnh Nhiên, thì dù là nước lã cũng cảm thấy cực phẩm.

Ở Châu Khải sau tháng giêng luôn diễn ra một cuộc thách đấu theo thường lệ về câu đối. Cuộc thi này tương truyền vào ngày xưa, có một vị quan triều đình vốn vô cùng được trọng dụng, tài đối thơ của ông tại kinh thành chưa từng có ai qua mặt. Sau đã cáo lão từ quan, đi chu du khắp Đông Vũ. Đến khi cập cảng Châu Khải, đứng trên mũi thuyền nhìn ngắm cảnh quan, tức cảnh sinh tình ngâm một câu thơ, nào ngờ người cắm neo đang loay hoay bên cạnh chửi đổng một câu, lại vô cùng khớp để đối với ý tứ thơ của quan viên. Lúc này vị quan già nọ đã phải bật cười, thưởng cho người kia một thỏi vàng nguyên, mà chính ông cũng cảm thán thơ ca vốn dĩ không chỉ dành cho kẻ trí thức đâu. Người xưa đề cao văn thơ, lắm lúc lại phóng đại hóa công dụng của nó. Nếu một câu kia phát ra từ ngư dân cắm neo, liền trở thành một câu chửi đổng, nhưng nếu chính ông nói ra, thì lại thành câu thơ lưu danh muôn đời. Suy nghĩa sâu xa, vì lý lẽ cứng rắn của thiên hạ, chỉ có những dòng dõi quý tộc mới được trọng dụng, vì chỉ cần là kẻ có danh tiếng, mọi sự của hắn đều được tín nhiệm. Phàm là kẻ xuất thân thấp kém, dù có phẩm chất cao quý, thông tư hơn người cũng sẽ bị gạt đi. 

Sau ông đã cho dựng một đài cao, mỗi sau tháng giêng lại không ít kẻ dù trong giang hồ hay xuất thân văn nho, đều có thể đến so tài đối thơ văn. Dưới triều nhà Mạc, ngân sách được trích ra một thỏi vàng nguyên cho cuộc thi đấu này, kẻ xuất sắc chiến thắng cuối cùng nếu thực sự tài giỏi còn được bổ nhiệm chức quan cao trong triều, không kể đến xuất thân, cả dòng họ đều một bước chạm tới vinh hoa. Dù một thỏi vàng với nhiều kẻ không đáng là bao, nhưng thỏi vàng danh dự này chính là trân bảo, chỉ cần ngươi giành được nó, không lo cả đời sau dòng họ đều được người người kính nể, là điềm tự hào của gia quy.

Dù sau khi Kha Khang Kiện lên ngôi đã không còn trích quốc khố cho cuộc thi này, nhưng người dân ở Châu Khải vẫn tiếp tục duy trì, và tin rằng hoàng đế ít nhiều vẫn để mắt đến nó, nếu ngươi may mắn thì không khó khăn một bước lên mây đâu. Hơn nữa mỗi khi khách nhân kéo đến chứng kiến cuộc thi, hàng quán lại được một trận mua bán thuận lợi, vậy thì càng không có cớ để từ bỏ.

Mạc Tố Thanh sau khi nghe người trong quán bàn tán mấy chuyện này, liền muốn đến xem một trận, nhưng đáng tiếc Cẩn Tịnh Nhiên lại không chút hứng thú.

" Ta không thiếu vàng, càng không cần chức quan, ngươi nói sao ta phải cùng ngươi đến ghi danh?"

" Tịnh Nhiên a, trước kia ta cũng nhờ vào một quán trọ mới biết đến Thư Hoa, biết đâu mấy lời nghe được này đều là bước ngoặt?"

Biết đâu Kha Khang Kiện sẽ nhìn đến nàng một chút, để Mạc Tố Thanh có thể đường đường chính chính gặp gỡ hắn đi.

Cẩn Tịnh Nhiên hết cách, liền mặc nàng nắm tay lôi đi. Thiết nghĩ đối với một kẻ tùy hứng như Tố Thanh, sau này phải dạy cho nàng võ công. Nếu không, sớm muộn dù nàng chưa ra tay, củ khoai tây kia cũng bị kẻ khác dụ dỗ lấy mạng.


------

Hoàn chương 32

   Bình luận hong mất tiền mua

Cậu mà bình luận sẽ làm Bạo dui.

Hihi hôm nay không có thơ hoa mỹ, chỉ có thơ con cóc. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia