ZingTruyen.Asia

Bhtt Tu Viet Mot Khuc Cam

Một người không chỉ có bài vị ra vào thành, hơn nữa còn được diện kiến thái tử ở Đông Cung tùy ý, trên đời này hẳn chỉ đếm trên đầu ngón tay.

" Thái tử, Các chủ sẽ đến gặp ngài trong một khắc nữa."

Cẩn Tịnh Nhiên thường ngày sẽ không trực tiếp đến gặp Kha Trạch, cùng lắm là hắn đến gặp nàng ở Thư Hoa các, còn lại đều trao đổi qua thư. Hôm nau địch thân nàng đến Đông Cung, hẳn là chuyện rất nghiêm trọng.

" Điện hạ vạn an."

" Không cần đa lễ. Hôm nay trời đẹp thể nào mà Cẩn Tịnh Nhiên đây có nhã hứng đến tìm ta nói chuyện. Hay là nàng ở Thư Hoa các quá mức buồn chán muốn tìm ta chơi một ván cờ a?"

Cẩn Tịnh Nhiên hành lễ xong cũng không muốn cùng Kha Trạch vòng vo, hẳn là hắn vẫn còn đang giận nàng một trận giành lấy tiểu mỹ nhân tấu cầm Đường Tố Thanh đây.

" Điện hạ, ngài rộng lượng như thế hẳn là không còn so đo với Tịnh Nhiên ta một cô nương đi."

Kha Trạch đang chơi dở một ván cờ, mà cũng chỉ có độc hắn tự mình đi, không có ai bồi. Nếu hắn thật sự là người rộng lượng như Cẩn Tịnh Nhiên nói, thì hắn nhất quyết đổi họ Kha đi, nhưng đáng tiếc hắn lại là Kha thái tử.

" Ta làm sao có thể hờn trách mỹ nhân trước mắt đây. Nếu Cẩn Tịnh Nhiên nàng suy nghĩ một chút nạp vào đông cung làm thiếp, có khi ta sẽ bớt giận đó."

" Cẩn Tịnh Nhiên ta tự xem không có chỗ nào xứng với người, vì vậy chỉ có thể an ổn sống qua ngày ở Thư Hoa các, không dám làm phiền đến điện hạ."

" Vậy a."

Kha Trach đây cũng không phải lần đầu nói với Cẩn Tịnh Nhiên một tiếng nạp phi, nếu nàng không thể trở thành thái tử phi, cũng có thể trở thành tri kỉ bồi bên hắn, nhưng Cẩn Tịnh Nhiên vẫn luôn khéo léo từ chối. Nàng chính là một con tướng tốt trong ván cờ trước mắt, cũng là một con tốt thí trung thành, vì vậy Kha Trạch vẫn xem như rất tín nhiệm cùng xem trọng nàng, vẫn để lại cho nàng nửa bước chừng mực.

" Ngày hôm nay Lã Thúy xem xét hành trang của những cô nương mới đến, liền tìm thấy một mảnh ngọc bội."

" Cẩn Tịnh Nhiên a, nàng nếu muốn ngọc bội, Đông Cung ta không thiếu bồi nàng, cần gì phải lục lọi của kẻ khác. Xem ra càng không giống phong thái người làm chủ một trà các nổi danh thiên hạ cho lắm."

Ván cờ của hắn cả hai bên đều không còn khả năng chiếu bí, Kha Trạch xem như nhàm chán. Tự mình chơi cờ, cũng tự đi vào ngõ cụt, cả bàn cờ mình hắn quyết định lối chơi, nhưng tới cuối cùng cũng không làm chủ được phe nào.

Nhìn đến Cẩn Tịnh Nhiên trước mắt, vẫn lộng lẫy xinh đẹp như thường lệ, chỉ trách phụ thân hắn thật khéo chọn người, một mỹ nữ như thế càng phù hợp làm ấm giường hơn trở thành thuộc hạ.

" Nhưng có điều, ngọc bội này khắc một chữ Mạc. Xem ra còn là đồ của hoàng tộc."

Một câu này của Cẩn Tịnh Nhiên đủ khiến Kha Trạch thu lại vẻ phong lưu đùa giỡn, toàn tâm lắng nghe nàng. Sau lại đột nhiên cười lớn.

" Bảo vật của Mạc triều năm xưa cũng không phải ít, vong triều thì có thể tấu tán lưu lạc trăm hướng. Xem ra rơi cả vào tay những kẻ buôn lậu, mà cái ngươi nhìn thấy cũng có lẽ là một trong số chúng."

" Hơn nữa, cả đôi nam nữ kia cũng là tuyệt hậu, không có sinh được một mống hài tử, những người trong họ Mạc đều chính tay phụ hoàng tận diệt, một mảnh ngọc bội xem ra cũng không phải là thứ đáng quan ngại."

Kha Trạch nói rất đúng, nhưng chính hắn cũng cảm thấy một trận lạnh dọc sống lưng. Nếu thật sự vẫn còn sót người, nhất định phải tận diệt, mỗi một người họ Mạc đều là nguy hại đối với Kha triều. Phàm là người làm điều ác, tâm lý vẫn luôn sợ sệt, càng sợ có ngài bị lật . Dù mọi chuyện xảy ra lúc hắn chỉ hơn năm tuổi, nhưng sự tình thế nào thì Kha Trạch vẫn đủ sáng suốt để thấu tỏ.

" Điện hạ, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Một ngày cỏ dại lại bắt đầu sinh trưởng, e rằng lại trở tay không kịp. Ngài là muốn ta giải quyết gọn ghẽ như mọi khi chứ? "

Hắn không tin phụ hoàng cẩn thận lại có lúc để ra sơ suất, nhưng càng sợ hãi lời nàng nói là thật, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

" Cẩn Tịnh Nhiên, nếu đã thật sự là cỏ, ta e rằng không chỉ có một nhánh."

" Điện hạ nói phải. Không dây dưa lỡ mất thời giờ của ngài, Tịnh Nhiên xin cáo từ."

Một cuộc trò chuyện này khiến Kha Trạch tâm tình những ngày sau đó càng thêm tệ, hạ nhân xung quanh thà dốc hết bạc đưa cho tổng quản cũng không muốn liều mạng nhỏ bé hầu hạ thái tử. Chỉ xui xẻo ngay lúc hắn tức giận, ngươi liền biến thành một các xác không còn nguyên vẹn. Chẳng bù cho những ngày cung nữ cùng thái giám đua nhau đút lót để được một chân hầu hạ ở Đông Cung, ai mà lại không muốn hầu hạ kẻ tương lai sẽ đăng cơ hoàng đế. Chỉ là thời thế từng ngày một thay đổi chóng mặt, ngươi không thể nào lường trước được.

Nhưng dù chuyện gì xảy ra thêm nữa, Thư Hoa các nhất định vẫn như cũ nhộn nhịp. Đã gần một tuần lễ Mạc Tố Thanh không gặp gỡ Cẩn Tịnh Nhiên, nàng ngoài hậu viện cũng không đi đâu hơn khoảng sân vườn phía trước. Mỗi ngày đều làm những chuyện sinh hoạt bình thường, đến phòng luyện cầm, ăn cơm rồi lại đi ngủ, Tố Thanh cũng không nghĩ đến " bán thân " lại là loại chuyện nhàn nhã như vậy. Hôm nay còn có một lão nhân may đo y phục đến may đo cho các nàng, Lã Thúy đã dặn dò từ hôm trước, khiến Mã Vân một trận háo hức không thôi. Buổi sáng còn bỏ dùng cơm, nàng nghĩ rằng như thế thì eo sẽ nhỏ đi một vòng, y phục may ra càng thêm đẹp.

" Lão đem đến cho các cô nương mấy tấm vải lụa, cứ tùy ý chọn."

Lão nhân may đo đã tuổi ngũ tuần, Mã Vân còn hơi thất vọng, cho rằng lão sẽ già cả lẩm cẩm mà may thành y phục xấu xí, còn uổng công nàng tối qua nôn nóng đến ngủ không an giấc.

" Ngươi xem, người ở Thư Hoa các có ai vận một thân y phục không đẹp hay không?"

" Không có, Tố Thanh tỷ, nhưng ta vẫn không tin tưởng lão a."

Quả thật mọi người đều có y phục vừa vặn, hơn nữa còn rất đẹp. Vải y phục đều được tự mình chọn lấy từ hoa văn đến màu sắc, không có ai trùng đến ai, dù ngươi bây giờ đã bán đi " tự do" nhưng Cẩn Tịnh Nhiên lại không khiến ngươi thành mấy lọ hoa diêm dúa di động giống nhau.

Kha Nguyệt đương nhiên giành lấy làm kẻ chọn vải đầu tiên, nàng chọn những tấm lụa thêu họa nổi bật, họa tiết còn được đính thêm đá nhỏ li tỉ, rất lộng lẫy cùng lấp lánh. Đợi nàng vừa ý, những người khác mới có thể bắt đầu chọn lựa.

Mạc Tố Thanh nhìn đến mấy tấm lụa màu sắc đơn giản, nhưng hoa văn lại thật uyển chuyển. Nếu ngươi nhìn qua sẽ thấy mấy họa tiết màu sắc nóng cùng khảm đá quý mới là vải tốt, vì cực kì nổi bật, bỏ qua những tấm lụa thoạt nhìn có phần giản dị này. Nhưng thật ra mấy tấm ' không có gì là hút mắt' nàng chọn đều được thêu tay họa tiết kĩ lưỡng, hơn nữa độ chuyển màu tinh tế càng có chiều sâu. Thêu không quá nhiều nhưng mỗi đóa hoa đều trông vô cùng thực.

Y phục làm nổi bật ngươi, chứ không phải ngươi nên chọn y phục nổi bật.

Lão thợ may đến đo người cho nàng, nhìn vào vải lụa nàng chọn cũng phải mỉm cười, Tố Thanh chỉ gật đầu đáp lễ.

" Ngươi thật có mắt nhìn, ta chỉ để vào ba tấm lụa tốt này, đều để ngươi giành lấy cả."

" Tiểu nữ chỉ là nhìn đến mấy tấm lụa những tỷ tỷ khác không đoái hoài, may mắn có được vải tốt, ta cũng không phải có mắt nhìn hơn người khác. Đều là may mắn."

Một câu này tưởng là khiêm tốn, nhưng không phải ý chỉ một đám nữ tử kia phải mù mới không nhìn đến hay sao. Đặc biệt là Kha Nguyệt, nàng chỉ toàn giành lấy một đám lụa thứ phẩm, lại còn tự cho mình là thông minh ưu tú nhất.

Kẻ khiêm tốn đôi khi không hẳn là kẻ có lương tâm trong sạch nhất, chẳng qua lười cùng ngươi đôi co khoe mẽ. Mạc Tố Thanh tuyệt nhiên càng không phải một đóa liên hoa trắng muốt thanh khiết, nàng xem ra những người quá mức thánh thiện là chỉ có hai loại, một là ngu ngốc, còn lại là nhu nhược.

Nàng đương nhiên không muốn mình là một đóa liên hoa chỉ chờ người khác che chở, chỉ giương mắt nhìn mong đợi người khác thương hại vẻ đẹp mà hái về chăm sóc.

Một đóa hoa không biết tự dưỡng, lại còn nghĩ được ở trong bình người người ngắm nghía mà tự cho là cao quý. Đến khi ngươi tàn lụi xấu xí, cho dù bị đạp nát dưới chân người cũng không ai đoái hoài, còn chán ghét cho là ngươi làm bẩn vườn hoa độ đương nở của hắn.

-----------

Hoàn chương 13

Đã lâu không gặp.

Bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia