ZingTruyen.biz

[BHTT] [Sư Sinh- Hiện Đại] EM SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC!

④⑧ Cẩu Lương Nho Nhỏ

tlktac

'vừa mới cởi được áo xong'

'à vậy thay tiếp đi' nàng bỏ đi

'này, không muốn vào giúp à? Tay tôi què như thế còn chiều theo ý cô đấy!' Khúc Hy lại khoe tay què mình mà dơ lên. Nàng đứng lại suy nghĩ gì đó thì quay sang nhìn, thôi dù gì cũng là nữ cả mà, cái tên đó biết mình hay ngại ba này thì còn gì là hình tượng.

Giang Trân đi vào rồi đóng cửa lại, không nói gì chỉ lấy áo rồi mặc vào cho cô thôi, xong dẫn cô ra gương xem.
Trong gương là một cô gái cao... Cũng không phải là cao lắm, sơ mi trắng ở trước ngực là đường chéo của sợi dây màu đen nên là hở phía trước ngực.
'cái này không mặc ra đường được' Giang Trân nhìn xong lại lắc đầu, mặc thì hợp thật nhưng quá hở hang rồi.

'mặc cho cô vui thôi chứ tôi có lấy à?' Khúc Hy bỏ vào phòng thay đồ, cởi thì cô cởi được mà nhưng không hiểu sao người kia lại gõ cửa đòi vào làm gì không biết.
Giang Trân từ từ rút sợi dây ở phía ngực rồi cởi từng nút áo cô ra. Cô quan sát kỹ từng cử chỉ trên gương mặt người này ngay lúc này. Áo sơ mi vừa khỏi vai thì người kia khựng lại.
Khi nảy mặc vào thì không để ý, bây giờ mới có thể quan sát được, bên dưới xương quai xanh là một vết may tuy mờ nhưng chạm vào cảm nhận được độ lòi của nó.

'sao vậy?'

'à.. cũng không có gì, lúc nhỏ quậy quá nên bị trúng vật nhọn thôi.'
Cô làm lơ đi quay sang chỗ khác, cầm áo mình trên tay định mặc vào thì bị người kia xoay lại. Nàng chậm rãi chạm vào vết thương đó .

'bao lâu?'

'hmmm.. 5 năm trước'

'hay là đánh nhau bị người ta đâm?'

Khúc Hy bật cười, vậy nói ra là cô giang hồ từ nhỏ hay trẻ trâu lưu manh từ nhỏ mà kiếm chuyện với người ta cho bị đâm vậy?
'em cười cái gì?' nàng chau mày.

'không, chỉ không hiểu vì sao cô lại suốt ngày nghĩ xấu cho tôi thôi'

' thế em tốt ở đâu?'

'ở chỗ yêu cô' Khúc Hy đặt tay lên eo người kia rồi kéo về phía mình, Giang Trân mất đà mà va vào lòng cô.

'mùi nước hoa? Không phải của em'
Ôi...tưởng đâu lãng mạn nhưng ai ngờ người này mũi thính như vậy, có thể ngửi được mùi hương nào khác trên người cô rồi.. chắc là, khi nảy cô gái kia va phải cô.

'à chắc là của người kia'

'ai?' Nàng đi ra khỏi người cô, chau mày nhìn. Em giải thích không xong thì coi như không nguyên vẹn mà trở về đâu nhé.

'khi nảy đi vệ sinh... Có người va phải thôi' Khúc Hy gãi đầu, thái độ này là sao? cô ấy đang ghen à??

'sao không đẩy ra? Hay là em ôm người ta luôn?' nàng đi đến gần hơn thì cô lại lùi về phía sau, chạm tường rồi.

'vậy cô kêu tôi lưu manh à?' khoé môi Khúc Hy chợt cong lên, lại một lần nữa cô kéo nàng về phía mình.

'thế thì lưu manh nhé!' môi của cô chạm vào môi của Giang Trân, cả hai đáp trả nhau một cách nhẹ nhàng, cô cắn nhẹ vào cánh môi dưới của người kia rồi mút lấy, mùi vị nụ hôn này tuy không biết diễn tả thế nào nhưng thực sự rất ngọt. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau như muốn trao hơi ấm cho nhau mà quên mất rằng hai chủ nhân kia lúc trước đã dùng nó mà nói những câu lạnh lùng làm cho trái tim nhỏ bé của nhau phải thổn thức.
Cả hai dứt nụ hôn khi hết hơi, hai người thở gấp nhìn nhau với độ cận đại, chỉ cách gương mặt của người kia vài cm thôi. Giang Trân nâng cằm cô lên, hôn lên cổ rồi hôn từ từ xuống, nàng hôn lấy vết thương cũ ấy rồi lại hôn lên xương quai xanh của cô. Rồi cuối cùng dừng lại ở nơi cổ trắng ngần kia, chậm rãi đánh dấu lãnh thổ như đặt cọc trước, về sau thì trả nốt phần còn lại.

Giang Trân nhìn thành quả của mình rồi mỉm cười đắc chí.
'như thế này xem ai dám lại gần em'

'thế thì cô cũng vậy' biết người kia nhào đến nên nàng bước qua một bước, tránh xa ra.

'không, thay đồ nhanh đi' rồi mở cửa bỏ ra ngoài.

'chả phải đòi vào giúp tôi thay đồ sao?'

'Thế thôi, em mặc được rồi!' rồi đóng cửa lại. Khúc Hy đứng nhìn cánh cửa rồi mỉm cười.

Lúc cô đi ra thì lại chả thấy người kia đâu nên đi tìm, thấy Giang Trân đang lựa mấy bộ công sở thì cô dựa vào đó mà thắc mắc.

'không thấy cô mặc cái khác ngoài những bộ vest gò bó thế nhỉ?'

Giang Trân quay sang nhìn rồi lại lựa tiếp.
'không thích'

Khúc Hy nhún vai rồi bỏ đi, nàng cũng mặc kệ mà lựa thêm vài áo sơ mi nữa.
Một lúc sau nàng bất ngờ khi bị người kia quăng quần áo vào người rồi đẩy vào phòng thay đồ.
Nàng cũng chưa kịp biết cái đó là gì, như thế nào thì thấy mình ở trong phòng rồi.

Nhìn mình trong gương với bộ đầm dài qua gối màu kem, chiếc đầm được cách điệu ở cổ hình trụ ren và cổ tay cũng được cách điệu tay phồng, chỉ có ở ngực và tay áo là vải ren mỏng, còn lại thì có vải lụa bên trong nên không để lộ da thịt nhiều.
Khúc Hy nhìn cũng quên luôn việc chớp mắt, cứ sợ chỉ một lần chớp thôi thì bạn tiên nữ này biến mất ngay tức khắc vậy. Không kiềm lòng được, cô thốt lên lời khen mà từ trước giờ cô chưa từng khen ngợi ai cả .

' xinh quá!'

'thật à?' nàng nhìn mình cũng công nhận mình xinh thật, trông có khác gì thiên thần đâu.
Giang Trân quay sang nhìn bạn nhỏ đứng trơ ra đó.

'sao vậy? Tôi bắt mất hồn em rồi à?'

'phải, cô luôn giữ nó mà!' Khúc Hy bất giác mỉm cười.



'rồi anh định tính sao đây?' cô tình nhân nhỏ của Đoàn Lâm nũng nịu bên cạnh ông.

'anh nói để anh lo mà, có 2 tỷ chứ nhiêu' Đoàn Lâm cười khà khà tỏ vẻ xem cứ như là chuyện nhỏ, vòng tay qua ôm lấy người kế bên.

'cái này là của hai chúng ta mà, anh 1 tỷ em 1 tỷ. Anh lo trả nợ cho anh mà quên mất em thì coi như em xong với tụi nó đấy!' cô gái đó đánh nhẹ vào người ông.

'được rồi được rồi, anh sẽ trả cho em trước được chưa?' Đoàn Lâm hôn lên mái tóc cô gái đó.

'anh nói đó nha, mà anh làm sao có số tiền đó ngay được?' cô gái ngước nhìn ông.

'chuyện làm ăn của anh em hỏi cũng không biết được đâu, thay vì hỏi như thế thì cho anh thêm động lực để kiếm tiền đi' Đoàn Lâm đè cô gái đó ra ghế rồi hôn lấy đôi môi cô.






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz