ZingTruyen.Asia

Bhtt May Troi Mot Doi Chi Muon Ben Nguoi

Tôi biết là chị Sunyoung đang rất giận, vì có những điều chị không bao giờ chịu nói ra với tôi mà chỉ nói với "Sao trời ở rất xa". Chị có biết, khi chị nói nhớ tôi, tôi đã ngay lập tức đặt vé máy bay và chuẩn bị xách hành lý đi không, nhưng sau đó lại bị trường bắt lại rất nhanh, họ quản tôi quá chặt, vì không muốn làm "xổng" mất nhân tài. Chị có biết, khi chị nói yêu tôi, đã khiến tay tôi siết rất chặt vào nhau, móng tay đâm luôn vào lòng bàn tay, vì...chị lại không nói câu này trước mặt tôi mà lại nói với một người "hoàn toàn xa lạ"

Rồi khi chị nói...mình bị bệnh nên mới muốn đẩy em ấy đi đã khiến tôi kinh ngạc như thế nào không? Dù chị có bị ung thư hay gì, tôi vẫn luôn ở bên chị, chỉ cần...chị nói với tôi một tiếng thôi. Park Sunyoung là vậy, không bao giờ nói ra chuyện buồn hay tâm sự gì trước mặt tôi cả. Vì thế, tôi chỉ còn cách lặng lẽ đóng giả thành một chàng trai nước Pháp và nghe chị trút hết nỗi lòng của mình ra thôi. Tại sao, tại sao vậy? Chị rõ ràng là có cái đặc quyền làm nũng với bạn trai mình mà, và sự thật đã chứng minh là chưa một lần tôi thấy Park Sunyoung tìm tới tôi và làm nũng với tôi. Là do chị kiên cường, hay do chị thật sự không xem tôi là gì của chị?

Đón nhận một cái tát từ chị mà tôi chỉ còn biết cách im lặng và hứng chịu. Lần chị tát tôi đầu tiên là do chị hiểu lầm tôi có gì đó với con sư tử cái. Lần đó, tôi còn giải thích được, nhưng lần này thì hay rồi, vì lỗi rành rành là nằm ở chỗ tôi

Chị nói với "Sao trời ở rất xa" chị vẫn chưa thích tôi vì tôi thích kiểm soát chị. Nhưng bản năng chiếm hữu đã ăn sâu vào máu tôi rồi, tôi không thể xóa nó đi được. Bản năng chiếm hữu này thường thấy ở những loài động vật, và tất nhiên cũng có loài sói. Nếu sói đực thấy con sói nào khác mon men sói cái của mình thì nó sẽ đi cắn lộn cùng với con sói đó

Chỉ trách rằng với tôi, chị Sunyoung quá tốt và quá đẹp nên bản tính sở hữu của tôi mới ngày càng cao như thế. Nếu như bắt cóc người không bị phạt tù thì tôi đã bắt chị lại và giam giữ chị luôn rồi

-Đừng để tôi thấy mặt cô!

Tôi nghĩ đây chính là dấu chấm hết cho tôi. Chị Sunyoung ghét bạn trai kiểm soát mình thì tôi lại có bản tính sở hữu vô cùng cao. Nói chung là chị Sunyoung ghét gì thì tôi có đấy. Phải chi, chị như mấy con bạn gái mình ghét bạn trai mình uống rượu, vũ phu, ngoại tình hay gì thì tôi cam đoan là tôi không dính vào bất kỳ cái gì. Nhưng cái này thì...

Để rồi, khi cánh cửa phòng tôi vang lên một tiếng đóng sầm lại rất mạnh tôi mới nhận ra, trước mắt tôi chỉ còn là một khoảng không vô định. Tôi khụy người xuống, mắt nhìn mông lung không hề có tiêu cự. Sao tôi lại quên, trong điện thoại của tôi...có một thứ mà bạn gái tôi không thể thấy được

Chẳng biết là chị bỏ đi bao lâu rồi, chỉ biết là sau đấy tôi cố gượng người dậy, lái xe đến một nơi và yên tĩnh đậu ở đó. Chắc chị không biết, tôi cũng không phải là thứ tốt lành gì. Tôi xăm mình và còn...hút cả thuốc nữa. Vì tôi biết đàn ông dính vào: cờ bạc, rượu chè, gái gú thì chỉ có tan nhà nát cửa. Nên tôi chọn xăm và hút thuốc như một cách để tôi khỏa lấp nỗi buồn vậy

Tôi ngồi trong xe, kéo cửa xuống, châm điếu thuốc và ngồi yên ở đó mà hút. Tôi không có gan bước vào ngôi nhà này. Trời đã về khuya nên lạnh ghê, nhưng cũng không lạnh bằng trái tim tôi lúc này. Nhưng giờ nghĩ lại thì những gì tôi nói với con sư tử cái đó có vẻ đúng nhỉ. Tôi thích chị Sunyoung vì chị ấy không giả tạo

Có biết bao nhiêu con đàn bà tìm mọi cách để trèo lên giường của tôi, hoặc là mấy thằng đàn ông sẵn sàng cung phụng và cưng chìu tôi, nhưng điểm chung của tụi nó là luôn nịnh hót tôi và xem lời tôi nói luôn luôn đúng. Còn...chị Sunyoung thì sao? Đếm lại, chắc chị và tôi cãi vả nhau cũng không ít đâu, còn đuổi tôi đi 8 năm. Ngày về, mới ngọt ngào được chút, thì lại cãi nhau tiếp. Chị không thích người kiểm soát chị, thì chị liền phán tội chết cho tôi, thật khác với những con kia. Nó còn cầu tôi kiểm soát nó nữa kìa. Nghĩ xong, khóe môi tự cười một nụ cười chế giễu

Chiếc xe màu đen của tôi như ẩn vào màn đêm vậy nên cũng không làm phiền đến ai mấy. Chỉ đậu ở đó, trời gần sáng thì lái đi, chỉ là bên dưới đất thì đầy những đầu lọc của thuốc lá. A~~~ Về ngủ bù thôi

Nói là nói vậy, nhưng nhắm mắt chưa được 1 tiếng là mắt tôi đã mở trừng lên rồi. Chán ghê~ Tôi mệt mỏi đến cùng cực gác tay lên trán mà suy nghĩ. Tôi máu M thật à? Sao tôi thích bị "ngược" ta? Bạn gái tôi là người lạnh lùng đến mức khi tiễn tôi đi du học cũng không khóc lấy một tiếng, tôi đi du học gần mấy năm, đến tận ngày tôi sắp quay về mới nói lên câu nhớ tôi. Tôi muốn tạo sự lãng mạn, thì lại bảo tôi đến quán ăn lề đường. Tôi muốn tặng trang sức hay quà đắt tiền thì lại nói: Em tặng cho chị một chú chó thì chị sẽ thích hơn đấy. Rút cuộc thì...là tôi sai hay chị sai?

Tôi mệt quá rồi, nếu nói thực lòng thì tôi mệt do yêu phải một người như vậy. Một người bạn gái không yêu cầu, đòi hỏi gì người bạn trai hết. Nhưng, tôi là bạn trai của chị, mà chị còn không tâm sự trước mặt tôi mà lại đi nói với "Sao trời ở rất xa". Chị giận thì tôi cũng giận lắm chứ bộ. Chị có biết là tôi tạo cái nick ấy ngay khi vẫn còn ngồi trong buồng giam không? Tôi gọi chị hàng chục cuộc, chị không bắt máy nhưng chị lại đăng cái status đó lên blog riêng tư của mình. Đường cùng, tôi mới phải làm như thế

Tôi đang nằm thì điện thoại báo có mail, tôi buồn chán mở ra xem thì là lịch bay gừi đến cơ trưởng và cơ phó, tôi quăng đi ngay trong vòng một nốt nhạc. Giờ tôi chả còn hơi sức đâu mà làm bất kỳ cái gì. Chị bảo tôi đừng để chị thấy mặt tôi thì tôi cũng không có cái gan mà mặt dày đến gặp chị nữa. Nhốt mình trong phòng nguyên một ngày, gọi lễ tân mang đồ ăn lên. Tôi không bước ra khỏi phòng dù chỉ một bước, chỉ là gần đến tối thì tôi mới ra xe và lái đến chỗ hôm qua

Ngồi trong xe, rút bao thuốc lá ra. Vì nếu hút thuốc trong phòng, mắc công lại bị mắng vì đây là khách sạn 4 sao, nên chỉ còn cách chạy ra đây mà hút thôi. Làn khói trắng ít ra cũng khiến tôi bình tĩnh lại một chút

Hôm nay tôi không ngồi trong xe nữa mà đã đi ra ngoài, đứng tựa vào xe và yên tĩnh hút điếu thuốc. Hút xong một điếu, quăng ra đất lấy chân dập dập cho tắt hẳn, xong lại rút điếu khác ra. Cái vòng tuần hoàn nó cứ như thế đấy cho đến khi bao thuốc gần hết điếu thì bật lửa của tôi lại hết gas. Quẹt mãi mà cũng không lên nên bực bội chửi hai chữ "Chết tiệt!", xong quăng vào sọt rác luôn. Đang tính đi mua cái bật lửa khác thì...tự nhiên có một cái chìa ra trước mặt tôi và...và...

Người đang đưa bật lửa cho tôi là...chị Sunyoung

Tôi giật nảy mình, tính hét lên chữ "Á" rồi. Vì không những đã bị chị Sunyoung thấy tôi đang đứng ở phía đối diện nhà "Boss" mà còn là...để chị ấy thấy tôi đang hút thuốc. Tôi hoảng hồn, vứt ngay cái điếu đang cầm trên tay xuống đất y như học sinh giận lận trong thi cử và vứt "phao" đi vậy

Thấy tôi quăng điếu thuốc đi rồi thì tự nhiên chị Sunyoung nhún vai một cái, đi sang bên cạnh tôi và cũng tựa lưng vào xe giống hệt như tôi vậy. Cái tình huống gì đây? Tôi nghĩ chị vẫn còn đang giận lắm chứ, nên tôi chỉ dám lái xe đến nhà "Boss" vào buổi tối, ngồi trong xe và nhìn lên tầng 2. Khi ánh đèn tắt, thì tôi cũng ngả lưng ra ghế, mắt nhắm hờ lại. Nhưng lúc này đây, chị Sunyoung lại đi ra đây, đứng kế tôi, lúc nãy còn đưa bật lửa cho tôi nữa chứ

Thường, tôi thấy chị là sẽ quấn lấy chị ngay, nhưng do cái tội lỗi mà mình đã gây ra nên tôi chỉ biết im lặng, không làm gì cả. Còn chị, chị cũng như thế. Chưa bao giờ, hai đứa lại im lặng đến mức này. Tôi không biết chị đang nghĩ gì, nên không dám lên tiếng. Im ắng mãi một lúc rất lâu thì tiếng chị Sunyoung cũng cất lên

-Nếu tôi không thấy, có phải cô tính đứng ở đây và hút thuốc cả một đêm không?

Tôi cứng họng, không nói được gì cả. Chị thấy sao? Không những thế, còn nghe ra được câu vừa rồi được chị nói lên mang đầy sự giễu cợt trong ấy. Bàn tay phải tôi dần siết lại, tôi rất muốn quát lên cho thỏa sự bực tức trong người mình tích tụ mấy năm qua. Chẳng hạn như: em hút thuốc, xăm mình là vì ai hả? Em phải đóng giả thành "Sao trời ở rất xa" là vì ai hả? Chị nghĩ mình là ai mà ở đó có cái thái độ khinh bỉ đó với tôi? Chị có biết có bao nhiêu con còn "ngon" và "tự nguyện" hơn chị không?. Tôi muốn nói lên rất nhiều, nhưng cuối cùng...thanh quản tôi không phát lên tiếng được

-Bác lao công sáng sớm than phiền với tôi rằng gần nhà tôi sao lại đầy đầu lọc thuốc lá thế. Vậy nên, cô có hút thì đi chỗ khác mà hút, đừng có hút ở đây xong lại khiến tôi bị mắng

Thì ra chính vì lý do này nên chị mới đi ra đây, chứ dễ gì mà chị tha lỗi cho tôi nhanh vậy. Chị nói xong câu đó thì cũng kéo sát cái áo khoác vào người mình, nhiệt độ buổi tối đang gần hạ xuống và chắc chắn là chị lạnh. Sau đó còn không thèm nhìn đến mặt tôi, đã cất bước rời đi

Tôi nhìn theo bóng lưng chị mà tay siết ngày một chặt hơn. Tôi nên làm gì đây? Sự thật đã cho tôi thấy, mỗi lần tôi cãi nhau với chị là tôi sẽ trở nên "vất vưởng như một hồn ma" vậy đó, nếu là cắt đứt luôn thì thật không thể tưởng tượng nổi tôi sẽ trở nên như thế nào nữa. Nhưng...chỉ còn một cách khiến...chị mãi mãi là của tôi

Ánh mắt tôi dần đục lại, là chị bức tôi đi đến bước đường này. Mặc kệ, vì tôi nghĩ rằng, nếu tôi chiếm lấy chị làm của riêng rồi thì chị sẽ không dám lạnh nhạt với tôi như thế này nữa. Thế là không nói một lời, tôi chạy nhanh theo chị và...mạnh mẽ kéo lại, cuồng dã hôn lấy

Rõ ràng là chị đang chống cự một cách rất quyết liệt, hết đánh rồi lại đẩy, nhưng chị có biết, khi người đàn ông đã bị che mờ lý trí thì mấy hành động này của chị chỉ càng kích thích dục vọng trong người anh ta, khiến chị gặp nguy hiểm hơn mà thôi

Thật bực bội! Đây là lần đầu tiên chị có hành động phản kháng lại với nụ hôn của tôi. Chị muốn tránh né, thì tôi sẽ khiến chị không né được. Tôi dùng tay trái của mình khóa cả hai tay chị để ở sau lưng, đẩy sát người chị vào người tôi, còn tay phải thì...không ngừng làm loạn trên cơ thể chị. Ai bảo...chị lại mặc đồ ngủ ra đây gặp tôi chứ

Càng hôn tôi càng trở nên mất nhận thức, nụ hôn của tôi cuồng nhiệt mà hung hãn, mất hết sự dịu dàng thường có. Tôi không chắc lắm về lý do gì mà khiến tôi trở nên thô bạo như vậy. Khi đầu lưỡi tôi thò vào trong miệng chị, cuốn lấy đầu lưỡi của chị tôi cảm nhận rất rõ là cơ thể chị đang uốn éo không ngừng, chắc chị cũng đang tận cùng khó chịu rồi. Mà chứng kiến một màn bạn gái mình uốn éo cơ thể trong bộ đồ ngủ để mấy đường cong cứ thế lộ ra thì thằng đàn ông nào nhịn cho được chứ. Tôi không phải là đàn ông, nhưng với cương vị là một người "vai nam" thì nếu nói tôi không muốn ngay bay giờ, ngay lập tức quăng chị lên giường thì chắc chắn sinh lý tôi có vấn đề rồi

Mấy cái như nào là "Quan hệ dựa trên tiền đề hôn nhân" của tôi đã bị tôi quăng xuống biển vào tự lúc nào rồi, với cái tình huống này. Buổi đêm dù có lạnh nhưng tin rằng, không thể làm dịu bớt ngọn lửa nóng bừng trong người tôi được

Đang tính buông tha cho môi chị, lướt qua tai, chơi đến tai xong nói mấy câu đại loại như: Chị là của tôi; Cơ thể chị mãi mãi thuộc về tôi...tóm lại là nói mấy câu mà mấy thằng trong phim thường nói thì...chị bỗng thục một cú đau điếng vào bụng tôi

Tôi là đai đen Taekwondo nhưng do không phòng bị nên cũng ôm lấy bụng mà rời khỏi người chị ngay. Mất mặt ghê nơi. Thế lý nào một thằng công lại bị bạn gái mình hạ đơn giản đến như thế? Để cho cơn đau dịu lại một chút, vì chị lên gối mạnh quá. Tôi ôm lấy bụng, hơi nhăn mặt mà ngẩng đầu lên nhìn thấy chị Sunyoung đang vuốt vuốt lại mái tóc, gương mặt thì phủ một tầng đỏ ứng, lấp ló sau cái đầm ngủ kia thì cơ thể chị cũng hồng hồng. Là do tôi à?

Hơi không hiểu một chút. Vì rõ ràng là lúc nãy tôi cưỡng hôn chị, chị còn muốn đẩy tôi ra mà, sao giờ chị lại có cái phản ứng như một đóa hoa kiều diễm đang dần nở ra trong ánh bình minh thế? Tôi nheo mắt lại, chưa hỏi, là chị đã đã lên tiếng luôn rồi

-Thật tình! Có gì đánh răng xong đi rồi hôn. Hôi mùi thuốc lá chết đi được!

Ơ? Gì thế này? Sao nghe giống như bạn gái đang "mắng yêu" bạn trai mình thế. Tôi thật sự không hiểu cái diễn biến kỳ lạ này, nên dù bụng còn đau âm ỉ nhưng vẫn ráng gượng đứng dậy, mặt đối mặt với chị

-Sau này đừng có hút thuốc nữa. Không tốt cho sức khỏe đâu

-Vâng, em sẽ bỏ

-Sau này cũng đừng có mà mạnh bạo như thế. Chị hơi khó chịu, xém chút là bị em cắn cho môi tươm máu rồi

-Vâng, em sẽ điều chỉnh và không bao giờ làm thế nữa

Giờ tôi như một con "phê cần" thực sự vậy, chị nói gì, tôi đều đồng ý hết. Vì nếu tôi đoán không nhầm thì chị đã tha thứ cho tôi rồi, và lúc nãy chị chỉ đùa với tôi thôi. Nhưng...nhanh vậy sao? Nhớ lần gia trưởng, mất cũng gần mấy tuần. Không chắc có phải là ý này không, nhưng tôi không dám hỏi, sợ mắc công không phải thì lại hụt hẫng. Thế nhưng...

SAO CHỊ LẠI ÔM TÔI THẾ NÀYYYYYYYYYY?

Tôi như muốn hét lên khi tự nhiên chị bước lên mấy bước, sau đó là quàng tay ra sau lưng tôi và cuối cùng là tự nguyện ôm lấy tôi. Dạo này, nhờ phúc của Park Sunyoung mà tâm trạng tôi lên xuống như biểu đồ hình Sin vậy. Lúc thì được "Sủng", lúc thì bị "Ngược" tơi bời luôn, nên nhất thời cơ thể tôi trong trạng thái cứng như đá do không hiểu cái tất gì hết

-Em còn gì giấu chị nữa không?

-Không có! Không có!

Tôi đáp nhanh như một cái máy. Mật khẩu điện thoại, mạng xã hội, thẻ hay gì của tôi, tôi cũng tình nguyên giao ra hết luôn rồi. Còn gì nữa đâu. "Sao trời ở rất xa" là cái cuối cùng mà tôi giấu chị đấy. Cứ ngỡ chị không biết, ai ngờ biết xong, ngược tôi trước, sau đó lại đi ôm lấy tôi. Tôi không hiểu Park Sunyoung đang nghĩ gì trong đầu nữa

Há miệng tính nói gì đó, nhưng cảm thấy vẫn chưa hay lắm nên đành nuốt vào bụng và soạn câu khác. Khi nghĩ rằng đã đủ hay với một đứa "dốt đặc Văn" như tôi thì tôi cũng cất tiếng

-Em không có kiểm soát chị nhưng chỉ xin chị vài điều thôi. Chị có thể đi qua đêm, nhưng đừng dẫn đàn ông về nhà. Chị có thể đến bar, club, nhưng đừng uống nhiều rượu. Chị có thể làm bất cứ điều gì mình thích, nhưng đừng để mình bị thương. Vậy thôi!

Không biết chị nghĩ như thế nào về mấy lời này của tôi chỉ thấy cơ thể tôi bị siết ngày một chặt hơn, sắp bị chị bẻ gãy làm đôi luôn rồi. Khó thở đến mức cứ tưởng hôm nay là ngày giỗ của mình luôn rồi nhưng lại không dám nhúc nhích vì không đoán được tâm trạng hiện tại của bạn gái mình

-Nếu sau này chúng ta có kết hôn, thì không có con. Em sẽ không sao chứ?

Chị hỏi trong lòng tôi mà tôi vừa nghe đã biết ngay chị muốn đề cập đến gì rồi. Vì chị từng nói với "Sao trời ở rất xa" nhưng cũng chính là tôi việc mình bị buồng trứng đa nang dẫn đến nguy cơ béo phì cao hơn người bình thường cũng như là có đến mấy chục phần trăm vô sinh nữa

Ngày ấy, tôi đã nghiên cứu rất kỹ bệnh này, tìm xem có gây chết người gì không thôi. May, không gây chết người. Với tôi, chỉ nhiêu đây là đủ

-Em cũng không định có con. Mắc công lại có thêm một tình địch

Một mình con quái vật kèm theo con sư tử cái là đã quá đủ rồi!

Chị nghe xong cười khẽ trong lòng tôi ngay. Mà khoan, nếu như chị nói lên câu này, có nghĩa là chị đã tha thứ cho tôi rồi sao. Tôi mừng như mở hội, vội vàng kéo người chị ra, tính hỏi lại lần nữa cho chắc, nào ngờ...

Chị bá cổ tôi, nghiêng đầu và hôn lên môi tôi. Tôi hơi sững người, mới có 1 ngày bị chị "cạch mặt" mà tôi như đã muốn chết đi sống lại rồi. Và giờ đúng là tôi đã sống lại thật. Bạn gái mình bỏ qua cho mình vụ gạt cô ấy còn tự nguyện hôn mình chứ, thì thằng bạn trai nào lại không thích

Rất nhanh tôi liền phối hợp với chị, vòng tay cũng để ở eo chị và kéo chị vào sát người mình. Chị vẫn hôn, thật nồng nàn, thật say đắm, làm tôi như muốn bay lên tận thiên đường. Chị hôn và mút mát đôi môi tôi chán chê thì lại lướt sang bên tai tôi mà liếm dọc một đường. Má ngặt cái, tai là điểm nhạy cảm của tôi, nên tôi bất chợt rùng mình, da gà da vịt gì nổi hết cả lên. Sau đó thì...một làn hơi cực nóng đã phả vào tai tôi...

-Đêm nay chỉ có mình chị thôi~

À...Ha!...Cô gái này!...Đang mặc đồ ngủ, ôm hôn bạn trai thắm thiết xong lại nói đêm nay chỉ có mình cô ấy thôi, không có mấy người bạn sống chung. Tiểu yêu tinh này...

Đang thử thách sức chịu đựng của tôi sao?

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia