ZingTruyen.biz

[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạ

Chap 164: Tình ý

_hahauyuy_

Và có lẽ Nhạn Thanh Ca cũng nhận thấy điều này, Nhạn Thanh Ca ánh mắt chăm chú ngắm nhìn nữ nhân trước mặt nàng, nhẹ đưa tay sờ lên gương mặt của nàng ấy, Hàn Khuynh Vũ trong trí nhớ của nàng vẫn là như vậy thanh tú, xinh đẹp, chỉ là nhiều năm qua có lẽ đã quá là vất vả cho nàng ấy, để hiện tại nàng ấy đã có vài dấu hiệu của sự tiều tụy. Nghĩ đến đây, Nhạn Thanh Ca vô thức cảm thấy đau lòng, Hàn Khuynh Vũ vì giang sơn Đại Thiên này mà hy sinh quá nhiều, vậy mà nàng lại như vậy không thể giúp gì cho nàng ấy.

_Nếu Thanh nhi đau lòng ta, vậy trở về bên ta, thế nào?-Hàn Khuynh Vũ thấy Nhạn Thanh Ca vì nàng mà đau lòng, tâm tư vô thức cảm thấy vui vẻ.

_...-Nhạn Thanh Ca hơi bất ngờ vì lời này của Hàn Khuynh Vũ, nàng thừa nhận khi nghe Hàn Khuynh Vũ muốn nàng lưu lại, tâm nàng đương nhiên hoan hỉ. Nhưng lại nghĩ đến những đau thương trước kia ở nơi Tử Cấm Thành này, Nhạn Thanh Ca lại cảm thấy sợ hãi. Nàng không nhìn Hàn Khuynh Vũ, cố nén những ký ức đau thương đó vào trong.-Chuyện này nên nói sau đi, hiện tại quan trọng là sức khỏe của tỷ tỷ.

_Trước là vì Hàn Doanh, hiện tại là vì A Thuần. Thanh nhi, đến bao giờ nàng mới đặt tâm tư của nàng lên ta đây?-Hàn Khuynh Vũ bật cười thở dài lắc đầu, Nhạn Thanh Ca của nàng vẫn là như vậy đối với nàng lãnh tâm.-Lúc nãy là chuyện gì mà sắc mặt lại không được tốt như vậy. A Thuần nói gì với nàng sao?

_Hoàng hậu nương nương không có nói gì, chỉ là muốn tìm một chút không khí.-Có đánh chết Nhạn Thanh Ca cũng không thể để Hàn Khuynh Vũ biết điều Mạc Như Thuần nói với nàng.

_...-Hàn Khuynh Vũ ở bên Nhạn Thanh Ca đủ lâu để nhận biết khi nào nữ nhân này đang nói dối, nhưng nếu Nhạn Thanh Ca không muốn nói, nàng cũng không ép, dù sao nếu quả thật là A Thuần nói gì với nàng ấy, thì nhất định cũng sẽ không phải những lời muốn tổn thương nàng ấy.-Được rồi, trời lạnh, vậy để ta đưa nàng trở về.

Hàn Khuynh Vũ sau đó đưa Nhạn Thanh Ca trở về Hòa Hi cung, vẫn là như vậy đối đãi khách quý của triều đình Đại Thiên cư nhiên sẽ được an bài ở Hòa Hi cung, Hòa Hi cung gần thái y viện, rất tiện để cho Trình Sanh nghiên cứu y thuật và thảo dược, nhưng lại như vậy xa Dưỡng Tâm điện của Hàn Khuynh Vũ. Hòa Hi cung lại cách xa Ngự hoa viên, hai người từ Ngự hoa viên trở về cũng sẽ mất một đoạn thời gian. Hàn Khuynh Vũ một mình cùng Nhạn Thanh Ca trở về, đám cung nhân hầu hạ Hàn Khuynh Vũ ở ngự tiền tất nhiên cũng rất nhanh ý chặn hết toàn bộ cung nhân đi lại trên đoạn đường của Nhạn Thanh Ca và Hàn Khuynh Vũ đang đi. Chỉ là trên đường trở về không có 1 bóng người, Nhạn Thanh Ca có phần cảm thấy kỳ quái. Vừa lúc như vậy, Hàn Khuynh Vũ liền đưa tay nắm lấy bàn tay của nàng, thong dong dắt nàng từng bước đi.

Nhạn Thanh Ca tất nhiên không ngờ tới hành động này của Hàn Khuynh Vũ, nhưng nhìn bộ dạng nàng ấy như vậy vui vẻ, nàng cũng không muốn thoát khỏi bàn tay ấm áp kia. Nữ nhân này, từ lúc nào lại trở nên trẻ con như thế, còn đâu là dáng vẻ của hoàng đế Đại Thiên đây?

_Giờ bản thân ta mới nhận ra, lần đầu tiên ta nắm tay của nàng chính là khi ta đưa nàng xuất cung để đi thả hoa đăng nhiều năm về trước, và đây là lần thứ hai.-Hàn Khuynh Vũ một lúc sau mới lên tiếng, nhìn sang Nhạn Thanh Ca.-Hy vọng sau này, được ngày ngày nắm tay nàng như vậy.

Nhìn thấy Nhạn Thanh Ca thẹn thùng đỏ mặt, mặc dù ở trong đêm tối như vậy nhưng Hàn Khuynh Vũ dưới ánh đèn mập mờ nàng vẫn có thể nhìn thấy rõ Nhạn Thanh Ca đang đỏ mặt, điều này khiến nàng vui vẻ vô cùng. Hàn Khuynh Vũ lại nhận thấy Nhạn Thanh Ca mặc đồ có chút mỏng, liền cởi ra áo choàng hoàng kim mà khoác lên người nàng ấy, đưa bàn tay nàng ấy lên miệng nhẹ thổi những hơi nhiệt vào.

_Cũng đừng như vậy quá lo lắng, thân thể tha mấy năm qua được Trình Sanh điều dưỡng, cũng đã tốt lên nhiều rồi.-Nhạn Thanh Ca tất nhiên hiểu Hàn Khuynh Vũ lo lắng cho nàng.

_Trong nhân sinh của ta, chỉ có nàng và A Thuần là hai nữ nhân quan trọng nhất, nếu ta không lo lắng cho nàng vậy thì ai sẽ làm đây?-Hàn Khuynh Vũ trầm giọng đến ngọt ngào. Nhìn thấy Nhạn Thanh Ca lại như vậy xinh đẹp, Hàn Khuynh Vũ kìm lòng không được mà cúi người hôn lên môi của nàng ấy. Nụ hôn này, vẫn như 8 năm trước chưa từng thay đổi qua, ngọt ngào, quyến luyến nàng không thôi.

Nhạn Thanh Ca đối với hành động này của Hàn Khuynh Vũ có chút bất ngờ, cũng có chút chờ mong, vẫn là khí tức quen thuộc, mùi hương bạc hà thoang thoảng, mùi Long Diên hương nhẹ nhàng, tất cả hòa trộn với nhau, đều khiến tâm của Nhạn Thanh Ca rung động không ngừng, nàng quả nhiên là nhớ nữ nhân này.

_Nếu là 8 năm trước, ta sẽ không ngần ngại mà điên cuồng muốn nàng, một nụ hôn sao có thể đủ đây Thanh nhi? Nhưng vì nàng, ta cam nguyện chờ, chờ đến khi nàng nguyện ý trở về bên cạnh ta.-Hàn Khuynh Vũ luyến tiếc rời đi đôi môi Nhạn Thanh Ca. Giọng khàn khàn nói lời này.

Một lần nữa, trái tim Nhạn Thanh Ca vì lời nói này của Hàn Khuynh Vũ mà trấn động không ngừng, quả nhiên 8 năm qua, Hàn Khuynh Vũ đã thay đổi, từ lúc nào mà nàng ấy lại để tâm đến cảm nghĩ của nàng nhiều như thế, khiến cho nàng cảm động vô cùng. Vốn dĩ là đã quyết ý rời đi, nhưng vẫn là bị 1 lời này của Hàn Khuynh Vũ khiến cho nàng phải suy nghĩ kỹ lại một lần nữa. Nếu suốt 8 năm qua, trong trái tim nàng chỉ tồn tại duy nhất nữ nhân này, vậy thì nàng có nên tiếp tục bỏ lỡ nàng ấy nữa hay không đây?

Sau khi đưa Nhạn Thanh Ca trở về Hòa Hi cung, Hàn Khuynh Vũ cũng chỉ ôn nhu đối với nàng nhẹ mỉm cười, sau đó quay người trở về Dưỡng Tâm Điện, khiến cho Nhạn Thanh Ca không khỏi tiếc nuối mà ngắm nhìn theo hình bóng nàng ấy mãi. Quả nhiên 8 năm qua, cảnh vật như vậy thay đổi, nhân sinh biến hóa khôn lường, chỉ duy có trái tim của Nhạn Thanh Ca nàng, vẫn chưa từng 1 ngày thay đổi qua, hiện tại Nhạn Thanh Ca mới chân chính hiểu rằng, có lẽ để yêu một người chỉ mất một khoảnh khắc, nhưng để quên đi được người ấy, có lẽ sẽ mất cả đời người. Nếu đã không thể quên được nàng ấy, vậy cố gắng rời đi, còn có ích lợi gì nữa đây? Nhạn Thanh Ca nghĩ đến đây, tâm tư nàng cũng đã nửa phần chấp nhận lưu lại bên Hàn Khuynh Vũ, nàng thở dài xoay người tiến vào Hòa Hi cung, đến cuối cùng, chỉ cần người đó vẫn ở đây, thì nàng vĩnh viễn... sẽ không bao giờ thoát được khỏi nơi tường cao ngói đỏ này.

---------------------------

Chỉ là không nghĩ mặc dù đám cung nhân ở ngự tiền đã như vậy cẩn thận, nhưng vẫn để lọt được tin đồn ra ngoài. Và những tin đồn này khá là khó nghe, nói là Nhạn Thanh Ca, đệ tử của Trình Sanh lợi dụng hoàng hậu nương nương đang lâm trọng bệnh mà tìm mọi cách câu dẫn hoàng thượng. Khiến cho Nhạn Thanh Ca đi đến nơi đâu trong hoàng cung, cũng bị đám cung nhân không biết điều nghị luận bàn tán.

Nhạn Thanh Ca tất nhiên là không để tâm những lời nghị luận và đám tiếu sau lưng nàng, vì nàng và Hàn Khuynh Vũ có tư tình, đây là sự thật, lời chúng nói quả thật không sai, và cũng một phần nàng chính là đã không còn quá như vậy quan trọng danh tiếng rồi, hiện tại nàng chỉ là một để tử vô danh của Trình Sanh mà thôi, không còn là đương triều thái hậu Nhạn thị nữa. Nhưng lời đồn này đến tai của Mạc Như Thuần và Mạc Như Khanh thì lại thành chuyện khác.

_Khốn kiếp, Trình Sanh lại như vậy để đệ tử của nàng ta câu dẫn tỷ phụ, không được tỷ tỷ, muội sẽ thay tỷ đòi lại công đạo này, nữ nhân khốn kiếp đó.-Mạc Như Khanh nghe được lời đồn, tất nhiên là thay Mạc Như Thuần bất bình.

_Muội thật ngốc.-Mạc Như Thuần nghe tin này, cũng chỉ nở nụ cười thoáng qua. Đối với thái độ của Mạc Như Khanh càng tiếu ý lắc đầu.

_Tỷ tỷ, muội ngốc ở chỗ nào chứ, tỷ phụ bị hồ ly tinh câu dẫn, tỷ tỷ không tức giận hay sao?-Mạc Như Khanh không hiểu nổi Mạc Như Thuần.

_...-Lúc này ở trong tẩm phòng chỉ có duy nhất Mạc Như Thuần cùng Mạc Như Khanh, Mạc Như Thuần mới bật cười nhìn Mạc Như Khanh đang ngây ngốc.-Tỷ phụ của muội là người như thế nào, nàng ấy là hoàng đế, là chủ của giang sơn thiên hạ này, xung quanh nàng ấy nhiều năm qua căn bản có không ít hồ ly tinh muốn câu dẫn đi nàng ấy từ tay ta, nhưng muội nói xe, tỷ phụ của muội có từng động qua tâm với bọn họ hay không. Nhưng hiện tại lại duy nhất có vị đệ tử kia của Trình Sanh lại có thể làm được, muội nói xem là vì cái gì?

_...-Mạc Như Khanh nghe vậy cũng không khỏi cảm thấy đúng, tỷ phụ là người như nào, nhiều năm qua nàng đều nhìn thấy rõ, tỷ phụ xung quanh cũng có không ít mỹ nữ vây quanh, nhưng không một ai có thể khiến cho tỷ phụ liếc thêm một lần mắt. Lại duy chỉ có vị đệ tử bị ẩn luôn che mặt này của Trình Sanh, lẽ nào...-Chẳng lẽ nàng ấy là...

_Đúng vậy, đời này tỷ phụ của muội chỉ có hai nữ nhân, một là ta, hai là Nhạn Thanh Ca. Có lẽ thế gian này chỉ duy nhất Nhạn Thanh Ca mới có thể khiến tỷ tỷ của muội hồn phách điên đảo như vậy mà thôi.-Mạc Như Thuần biết Mạc Như Khanh sẽ đoán ra.

_Muội ấy quay trở về rồi, vậy tỷ phụ...?-Mạc Như Khanh suy nghĩ xa xôi.

_Nếu đã trở về, tất nhiên là tỷ phụ muội sẽ không buông tay nữa.-Mạc Như Thuần trầm tư trả lời.-Muội cũng nên chuẩn bị một chút, sau này có lẽ Thanh nhi sẽ lấy thân phận là Như Ca mà nhập cung, lúc ấy lại làm phiền muội thay muội ấy chuẩn bị.

_Tỷ tỷ, người như vậy mà nghĩ chu toàn cho muội ấy... là vì tỷ phụ sao?-Mạc Như Khanh thất không hiểu, có nữ nhân nào lại cứ như vậy giúp người mình yêu tuyển thêm vợ lẽ như Mạc Như Thuần chứ?

_Tỷ phụ muội cả đời này vì giang sơn Đại Thiên mà vất vả, nàng ấy đối với bất cứ ai, bất cứ sự việc gì đều quyết đoán hành động không do dự. Chỉ duy có chuyện của Thanh nhi, đã khiến cho nàng ấy hối hận suốt 8 năm qua. Khanh nhi, muội không hiểu tỷ phụ của muội, nàng ấy là nữ nhân cố chấp, nếu nàng ấy đã yêu, thì nàng ấy quyết sẽ không từ bỏ, Thanh nhi chính là như vậy, muội ấy đã định sẵn sẽ không thoát được khỏi Khuynh Vũ.-Mạc Như Thuần mỉm cười đến hiền từ mà giải thích.-Cho nên đúng, ta làm điều này là vì tỷ phụ muội, cũng là thành toàn cho tấm chân tình của nàng ấy... Được rồi, đừng nhắc đến muội nữa, nghe nói trắc phi của muội vừa sinh hạ hài tử thứ hai, đặt tên là gì?

_Y Ngạn, tỷ tỷ.-Mạc Như Khanh vui vẻ hồi đáp.-Lần sau muội sẽ bế Ngạn nhi đến cho tỷ tỷ xem mặt hài tử một chút.

_Đây là hài tử thứ hai muội có với vị trắc phi kia, xem ra tình cảm cũng rất tốt. Muội với vương phi, rốt cuộc là chuyện gì?-Mạc Như Thuần mấy năm nay cũng nghe nói chuyện Mạc Như Khanh cùng Hàn Linh Nhược tình cảm không còn được như trước, Mạc Như Khanh vì vậy mới lấy thêm trắc phi, cùng trắc phi đó trong 4 năm liền sinh hai nữ nhi.

_Còn không phải vẫn là vì chuyện của Lan nhi sao tỷ tỷ, nàng ấy cố chấp, vì muội mà giận dỗi, 4 năm nay cứ như vậy đóng cửa biệt viện, tụng kinh niệm phật. Càng không cho muội thân cận nàng ấy, muội cũng hết cách.-Mạc Như Khanh càng nghĩ càng cảm thấy chán nản.

Bốn năm trước vì Hàn Linh Nhược tính tình cố chấp nên nàng mới quyết ý lấy thêm Mạch Sênh, là thứ nữ của Binh bộ thượng thư Mạch Hoắc. Chẳng là ban đầu nàng nghênh Mạch Sênh nhập phủ chỉ là muốn chọc tức Hàn Linh Nhược, coi như kích thích nàng ấy một chút. Nhưng sau đó nàng lại thật lòng thích Mạch Sênh, nàng ấy mặc dù là thứ nữ nhưng lại như vậy hiểu lễ tiết, tinh thông thi thư, hầu hạ nàng không tệ, ở trong phủ biết đối nhân xử thế, rất hợp ý nàng. Nàng sau đó lại sủng ái Mạch Sênh nhiều hơn, cùng nàng ấy sinh hạ 2 hài nữ, nhưng cũng không đồng nghĩa là nàng không còn như vậy yêu Hàn Linh Nhược, chỉ là Linh Nhược nàng ấy quá cứng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz