ZingTruyen.Asia

Bhtt Hoan Tu Viet Quyen Khuynh Thien Ha

Tử Hoàn nhìn thấy Hàn Khuynh Vũ, liền lập tức quỳ xuống hành lễ, Hàn Khuynh Vũ tiến đến bàn trà, ngồi xuống tự rót cho mình một chén nước.

_Sáng sớm như vậy đã đến, có chuyện gì sao?-Hàn Khuynh Vũ thấp giọng hướng Tử Hoàn hỏi.

_Vương gia vạn an, cũng không có chuyện gì cấp bách, nhưng thuộc hạ nghĩ vẫn là nên báo với vương gia một phen.-Tử Hoàn trầm ổn bẩm báo.

_Ngồi đi, có chuyện gì liền từ từ nói lại.-Hàn Khuynh Vũ phất tay để cho Tử Hoàn ngồi xuống.

_Tạ vương gia.-Tử Hoàn nhận được sự cho phép cũng ngồi xuống bên cạnh bàn trà.-Bẩm vương gia, hắc y vệ có mật báo lại, chuyện khác không nói, chỉ có chuyện này, thuộc hạ không dám không bẩm báo lại, là liên quan đến thái hậu nương nương.

_Nói nghe xem.-Hàn Khuynh Vũ nghe Tử Hoàn nhắc đến nhạn Thanh Ca, chân mày vô thức nhíu lại.

_Thái hậu nương nương thời gian vương gia chinh chiến, có âm thầm lôi kéo thế lực, trong đó... có Ung vương ở nơi biên cương phía Đông. Mất báo của chúng ta cũng nói lại, số lần thái hậu gửi thư tín cho Ung cương quả nhiên không ít, nội dung thư tín, đều là muốn Ung vương ủng hộ hoàng đế, đề phòng Nhiếp chính vương mưu đồ tạo phản.-Tử Hoàn ngữ khí cẩn thận bẩm báo.

_Nàng ấy là muốn, nếu bản vương thật sự có ý đồ soán ngôi, vậy thì Ung vương có thể rút đao tương trợ? Nàng ấy là tin Ung vương, hơn là tin bản vương.-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi, ngữ khí không hề có gì là ngạc nhiên. Đây mới đúng là giống với tính cách của Thanh nhi, ở bên cạnh nàng thì trăm đường nhu thuận, đằng sau lưng nàng thì không ngừng tìm cách chống phá nàng. Xem ra Thanh nhi của nàng tâm trạng cũng chẳng dễ chịu gì.-Ung vương phản ứng thế nào?

_Ung vương sau khi đọc thư tín cũng không có ý gì, không có ý ủng hộ thái hậu, nhưng cũng không có ý từ chối, nói chung chính là không đoán được tâm tư.

_Ung vương năm đó là tính lĩnh dưới trướng của phụ vương, là người được phụ vương đề bạt nên mới có được hôm nay. Hắn nếu không phải là kẻ có năng lực, lại thông minh, vậy làm sao có thể được phụ vương như vậy trọng dụng chứ. Nhưng hắn đối với phụ vương trung tâm, không đại biểu hắn sẽ đối bản vương trung tâm. Nói lại với hắc y vệ, để ý toàn bộ nhất cử nhất động của Ung vương, có bất cứ động tĩnh gì, liền lập tức báo lại.-Hàn khuynh Vũ suy nghĩ một lúc xong mới ưu tư lên tiếng.

_Vậy vương gia, còn về phía thái hậu?-Tử Hoàn không hiểu, chẳng lẽ Hàn Khuynh Vũ lại cứ như vậy mắt nhắm mắt mở?

_Bản vương coi như không biết gì là được rồi. Nàng ấy muốn đấu với bản vương, vậy cứ để nàng ấy đấu đi.-Hàn Khuynh Vũ nhẹ cười nhếch môi.-Không nhắc chuyện này nữa, nhắc mới nhớ, bản vương cũng đã nói với vương phi, an bài hôn sự cho ngươi và Khanh nhi, ngươi sau này nhập phủ làm trắc vương phi của Khanh nhi, cũng thay bản vương cùng vương phi, chiếu cố Khanh nhi thất tốt. Khanh nhi mặc dù làm việc ổn trọng nhưng tính tình vẫn như vậy hoang đường, vương phi đối với nó vẫn là không an tâm.

_Thuộc hạ đã nhớ rõ, thỉnh vương gia an tâm.-Tử Hoàn nhẹ gật đầu.

_Được rồi, trở về đi.-Hàn Khuynh Vũ hài lòng mỉm cười, sau đó có ý để Tử Hoàn rời đi.

_Thuộc hạ thỉnh cáo lui.

----------------------------------------

Mạc Như Khanh sau khi từ biên cương trở về liền không đến thăm Hàn Linh Nhược đến một lần, chuyện Nhiếp chính vương ban hôn cho nàng và Tử Hoàn, kinh thành đã đồn thổi ầm ĩ lên rồi, Hàn Linh Nhược có lẽ nào lại không biết chứ? Mạc Như Khanh không đến gặp Hàn Linh Nhược cũng chính là bởi lý do này, gặp rồi sẽ lại sinh phiền não. Mạc Như Khanh vừa mới từ biên thùy trở về, thời gian qua chịu đủ mọi gian khố, nàng không muốn về đến phủ đệ lại phải đau đầu tranh cãi với Hàn Linh nhược. Thà là nàng cùng với đám ca kỹ vui vẻ ca hát, uống rượu.

_Quận vương gia, Tử Hoàn cô nương tới.-Lúc Mạc Như Khanh vẫn đang vui đùa cũng đám ca kỹ, gia nô trong phủ liền lập tức tới bẩm báo.

_Để nàng ấy vào đi.-Nhắc tới Tử Hoàn, Mạc Như Khanh cũng không biến sắc, cũng không để đám ca kỹ lui đi, vẫn như vậy ca hát mua vui.

Tử Hoàn tiến vào đại đình của hoa viên, thấy Mạc như Khanh như vậy hoang đường cùng với đám kỹ nữ vui hoan, quả nhiên chẳng ra thể thống gì. Nhưng nàng cũng không có phản ứng quá lớn, chỉ đi tới, ngồi xuống bên cạnh Mạc Như Khanh. Đám kỹ nữ thấy Tử Hoàn một bộ băng lãnh, ánh mắt sắc lạnh, không khỏi chột dạ, liền tự động như vậy rời khỏi thân thể Mạc Như Khanh mà lui xuống. Ai bảo Tử Hoàn bộ dạng như vậy muốn giết người chứ.

_Ngài có thể thu liễm một ít hay không, chúng ta là sắp thành thân rồi, cho dù ngài không cho ta mặt mũi, cũng nên cho vương gia cùng vương phi mặt mũi chứ?-Tử Hoàn đợi đám ca kỹ kia lui xuống sau đó mới nhỏ giọng trách mắng Mạc Như Khanh.

_Tử Hoàn, chúng ta vừa mới từ biên thùy trở về, nàng cũng nên nghĩ thoáng một chút đi. Với lại bản vương xưa nay hoang đường, nàng cũng nên quen với điều đó rồi chứ?-Mạc Như Khanh cười vui vẻ, đưa chén rượu lên môi uống cạn.

_Biết là ngài hoang đường, nhưng ngài cũng không đến mức bất cẩn, chuyện này mà truyền đến tai Trương Viện Sĩ, không biết hắn sẽ còn náo thành bộ dạng gì nữa.-Tử Hoàn nghĩ đến Trương Viện Sĩ không khỏi cảm thấy buồn bã.

_Cái chúng ta cần không phải là hắn náo loạn cả triều đình lên sao, được rồi, sau này ta sẽ thu liễm một chút là được, tay nàng có cái gì thế, là cho ta sao?-Mạc Như Khanh biết Tử Hoàn tâm tư là nghĩ cái gì, cũng không muốn cùng nàng ấy tranh cãi.

_Là rượu hồng hoa của Túy Hoa lâu, ngài nói muốn thử, ta liền đem đến một ít.-Tử Hoàn thở dài, đem vò rượu đặt lên bàn.

_Đa tạ, vương phi.-Mạc Như Khanh như một tiểu hài tử cao hứng nhận lấy vò rượu liền mở ra, mùi thơm của rượu lan tỏa qua không khí, làm Mạc Như Khanh nao nức cả cõi lòng.-Thơm thật, quả nhiên là rượu ngon.

_Ngài cứ như vậy tỏ ra không có chuyện gì, ngài đã nói chuyện này với vị công chúa kia hay chưa. Ngài vẫn nên nhớ, chúng ta là thay vương gia làm việc, không thể có nửa điểm sai sót.-Tử Hoàn thấp giọng nhắc nhở Mạc Như Khanh.

_Được rồi, chẳng là vừa mới từ biên cương trở về, ta là lười cùng với nàng ấy tranh cãi.-Mạc Như Khanh chán nản, nghĩ đến Hàn Linh Nhược lại không biết làm sao?

_Ta coi ngài là bằng hữu, cho nên chuyện ngài với Hàn Linh Nhược, ta nguyện ý che giấu giúp ngài, nếu để vương gia phát hiện, không biết sẽ gây thêm họa gì nữa.

_Tử Hoàn, ta thật sự đối với Hàn Linh Nhược yêu thích, sau này nàng nhập phủ, nếu có chuyện gì, chỉ mong nàng nhiều chiếu cố A Nhược, ta nhất định sẽ cảm kích.-Mạc Như Khanh thở dài, hướng Tử Hoàn nói lời này.

_Chỉ cần nàng ta không vô lý đi gây sự, làm hỏng chuyện của vương gia, ta nhất định sẽ chiếu cố nàng ta thật tốt.-Tử Hoàn không ưa Hàn Linh Nhược, nhưng vì để dung hòa mối quan hệ giữa Mạc Như Khanh và Hàn Khuynh Vũ, sau này vẫn là nên cho nàng ta chút mặt mũi.

_Công chúa, ngài không thể vào, công chúa.-Lúc này ở phía xa tiếng gia nhân trong phủ để vang vọng đến. Tử Hoàn và Mạc Như Khanh nhẹ nhíu mày, xem ra vẫn là không tránh được đối với Hàn Linh Nhược tranh cãi một phen.

Tử Hoàn suy nghĩ một hồi, không biết là có nên tránh đi không, dù sao cũng là chuyện của hai người này, nàng cũng không tiện nhúng tay, nhưng nếu nàng rời đi như vậy, chỉ sợ sau này nhập phủ, càng sẽ khó chung sống với Hàn Linh Nhược. Nghĩ tới nghĩ lui, Tử Hoàn vẫn là quyết định lưu lại xem Hàn Linh Nhược có phản ứng như thế này mà tùy cơ ứng phó. Dù sao thì hiện tại nàng có muốn đi cũng đã là quá muộn rồi, Hàn Linh Nhược lúc này cách đại đình ở hoa viên chỉ còn mấy bước chân mà thôi. Tử Hoàn thở dài, nhẹ nhàng đưa tay với lấy vò rượu hồng hoa đổ ra chén của nàng và chén của Mạc Như Khanh.

_Vương gia, đây là rượu hồng hoa thiếp mang từ Túy Hoa lâu đến, người thử một chút xem có hợp khẩu vị không?-Tử Hoàn lấy lại vẻ nhu thuận, hướng Mạc Như Khanh đưa ly rượu tới, ánh mắt ra hiệu Mạc Như Khanh phối hợp với nàng.

_...-Mạc Như Khanh đen mặt, cũng không thể không tiếp nhận ly rượu từ tay Tử Hoàn, nàng mỉm cười tiêu sái, đưa ly rượu lên môi, một hơi uống cạn.-Rượu ngon, vương phi quả thật hiểu tâm ý bản vương.

Một cảnh tình chàng ý thiếp này, vừa vẹn rơi vào mắt Hàn Linh Nhược. Hàn Linh Nhược lúc Mạc Như Khanh ở chiến trường đã nghe tin Hàn Khuynh Vũ ban hôn cho Tử Hoàn và Mạc Như Khanh, để Mạc Như Khanh đón Tử Hoàn nhập phủ làm trắc vương phi. Ban đầu nàng quả nhiên là thực sự tức giận, lại thêm đau lòng, nhưng sau đó nghĩ Mạc Như Khanh quyết không như vậy đối với nàng, cho nên nàng nén bi thương, chờ khi Mạc Như Khanh trở về sẽ hướng nàng giải thích, sẽ hướng Hàn Khuynh Vũ xin hủy hôn. Nhưng không... Mạc Như Khanh từ khi trở về còn thậm chí không thèm đến gặp nàng, không đối với nàng nói nửa lời. Nàng cứ như vậy, ngây ngốc chờ Mạc Như Khanh đến, ngây ngốc tin tưởng vào một chút tình cảm hoang đường mà Mạc Như Khanh đem lại. Cho đến ngày hôm nay, khi vừa nghe tin Tử Hoàn đến phủ đệ gặp Mạc Như Khanh, Hàn Linh Nhược chính là nhận nhịn không được mà đến gặp cả hai người này để hỏi cho ra nhẽ. Lại vừa vẹn thấy được một cạnh phu thê ân ái, động lòng người như vậy, hỏi nàng sao có thể không tức giận đây.

Nhìn Hàn Linh Nhược đôi mắt vương vài giọt lệ, Mạc Như Khanh đặc biệt đau lòng, nhưng có Tử Hoàn ở đây, nàng không thể tiến tới thay nàng ấy lau đi những giọt nước mắt kia. Mạc Như Khanh nắm chặt lấy bàn tay, tâm tưởng kìm nén cảm xúc hiện tại của nàng, nàng quả thật vô dụng, nàng thật hận bản thân, đến nữ nhân mà nàng yêu thích, cũng không thể khiến nàng ấy vui vẻ, mà ngược lại lại để nàng ấy đau lòng, đối với Hàn Linh Nhược, Mạc Như Khanh luôn là cảm thấy bản thân mình thất bại như vậy.

_Công chúa điện hạ, biệt lai vô dạng.-Tử Hoàn biết Mạc Như Khanh khó xử, nên liền thay nàng ấy đứng ra.

_Ta đã nghĩ Tử Hoàn ngươi cũng Mạc Như Khanh chỉ đơn giản là lời đồn, xem ra hiện tại, là thật rồi.-Hàn Linh Nhược nhẹ nhíu nhíu mày liếc nhìn Tử Hoàn, từ trước đến nay, nàng chưa từng ưa nữ nhân này và nàng biết nữ nhân này cũng chẳng yêu thích gì nàng.

_Ta đã nghĩ công chúa bị cấm túc lâu như vậy, suy nghĩ sẽ có chút trưởng thành hơn, hiện tại xem ra ngài vẫn là như vậy sốc nổi rồi.-Tử Hoàn mỉm cười, vẫn là đưa nụ cười tràn ngập trào phúng hướng Hàn Linh Nhược.-Chuyện của ta và quận vương gia được chiếu cáo thiên hạ, há có thể là lời đồn, công chúa, ngài có chút suy nghĩ không thông rồi.

_Ta cũng không nghĩ Tử Hoàn lại có thể rộng lượng như vậy, càng không nghĩ con mắt xanh của ngươi có thể nhìn trúng được Mạc Như Khanh.-Hàn Linh Nhược hiểu nhất là Tử Hoàn, nàng biết Tử Hoàn từ nhỏ tới lớn sống trên thành vương phủ, được nuôi dây không khác những tiểu thư xuất thân danh môn khác, càng hiểu rõ Tử Hoàn của hiện tại không hề yêu thích Mạc Như Khanh như nàng ấy biểu hiện ra ngoài.

_Quận vương gia... rất tốt, công chúa, ta không để ý quận vương gia và người có quan hệ, ngươi cũng không để tâm chuyện của ta và quận vương gia đi. Dù sao sau này ta nhập phủ, hằng ngày đối với người gặp mặt. Người cũng không nên quá chấp nhặt, để cuộc sống sau này của chúng ta... dễ sống hơn một chút, không phải sao?-Tử Hoàn nhẹ mỉm cười hướng Hàn Linh Nhược hòa nhã.

_Ta là đương triều công chúa của Đại Thiên, ngươi nghĩ ta sẽ chia sẻ nữ nhân của ta với một nô tài như ngươi?-Hàn Linh Nhược chán ghét bộ dạng tỏ ra thanh cao này của Tử Hoàn.

_A Nhược... bớt nói vài câu không được sao?-Mạc Như Khanh nhẹ nhíu mày, cho dù Tử Hoàn có thế nào thì cũng không đáng để Hàn Linh Nhược sỉ nhục như vậy.-A Nhược, Tử Hoàn sau này sẽ là trắc vương phi của ta, ta quả thực không muốn để cho bất cứ ai tùy tiện xúc phạm nàng ấy, kể cả đó là nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia