ZingTruyen.biz

[BHTT] Gặp được người là điều may mắn của ta

Chương 1

bachlythanphong

Cách đây 2000 năm, khi cuộc chiến giữa Ma giới và Thiên giới kết thúc.

Thiên giới đã dành chiến thắng nhưng lại chịu tổn thất nặng nề. Hai mươi vạn đại quân của Thiên giới đã bỏ mạng trên chiến trường. Các tiểu tộc ở Thiên giới gần như ko còn.

Năm trăm năm sau.......
Tại 1 căn phòng nào đó ở Hồ phủ, phát ra tiếng la đau đớn " Aaaa.....ư...đau quá...ư....", trước căn phòng ấy có 1 người đàn ông mang nét mặt lo lắng đi qa đi lại " hazz sao còn chưa sinh nữa".

Từ trong căn phòng ấy có 1 tiểu cô chạy ra, vẻ mặt hớt hãi nói với người đàn ông " Vương, ko xong rồi phu nhân khó sinh chỉ có thể giữ được 1 trong 2 người thôi".

Nghe rồi người đàn ông vội vã chạy vào trong "Tiểu Vân , nàng làm sao rồi ?" nói rồi hắn nắm lấy tay của người phụ nữ trên giường, qan tâm hỏi thăm.

Mọi người trog phòng vừa thấy hắn vào thì vội quỳ xuống "tham kiến Hồ đế". Hồ đế ko quan tâm lắm, chỉ phất tay bảo họ đứng dậy.

Hồ đế nhìn người trên giường rồi qay qua nói với họ" Nhất định phải cứu được phu nhân, còn đứa bé thì.... " còn chưa nói xong thì Hồ hậu đã tỉnh dậy bảo " Ko được!! Ngươi phải cứu lấy con của chúng ta "

Hồ đế quay qua nhìn Hồ hậu" Không, Tiểu Vân ngươi phải sống, còn con sau này lại có thôi ". Hồ hậu ko tin đc nhìn Hồ đế" Ngươi nói gì thế hả, nó là con của chúng ta đó, ngươi..... ngươi....khụ khụ..... ngươi ra ngoài cho ta "nói rồi Hồ hậu phun ra 1 ngụm máu.

Hồ đế thấy vậy lo lắng nói " đc đc ta ra ngoài ngươi đừng tức giận " Hồ đế nói xong xoay người ra ngoài.

Trong phòng Hồ hậu nói với bà đỡ " Bà đỡ, ta... ta sắp ko được rồi ngươi... ngươi nhất định phải cứu lấy con ta " Bà đỡ vẻ mặt khó xử nói" Phu nhân... nếu cứu nó người sẽ chết "
Hồ hậu" Không sao cả, ngươi nhất định phải cứu con ta" Bà đỡ " Nhưng.... đc rồi, người cố lên "

Hai canh giờ sau.........
" oe oe.......oeee" Bà đỡ " sinh rồi, sinh rồi"nói rồi bà vội nhìn Hồ hậu, thấy người đang từ từ chìm vào giấc ngủ sâu thì chạy ra ngoài " Vương, không xong rồi phu nhân sắp không được rồi".

Hồ đế " Cái gì!!!" sau khi nói xong thì hắn chạy vào trong phòng" KHÔNGGG, TIỂU VÂN!!!! AAAAA..." hét lên 1 tiếng hắn thất tha thất thiểu chạy ra ngoài

Bà đỡ" Vương, ngài nén đau thương, tiểu công chúa vẫn cần ngài" rồi bà đưa đứa bé cho Hồ đế, Hồ đế bế đứa bé, gương mặt thù hận nhìn đứa bé.

Hồ đế" Cũng tại ngươi, là ngươi hại chết tiểu Vân của ta, là ngươi ta phải giết ngươi" hắn giơ tay lên tín 1 trưởng đánh chết nó.

Bà đỡ sợ hãy lên tiếng" Vương, ngài bình tĩnh đi, phu nhân đã dùng tính mạng mìh để cứu tiểu công chúa, nếu người giết con bé dù chết phu nhân cũng sẽ hận người đó"

Hồ đế" Phải, phải nàng sẽ hận ta, sẽ hận ta. Không, ta không muốn nàng hận ta" nói rồi hắn thả ta xuống, đưa đứa bé cho bà đỡ" Sau này đem nó cách xa ta chút"

Nói xong hắn bước ta cửa Hồ phủ, bà đỡ cũng đi theo sau, sau khi ra cửa hắn hướng về con dân của hồ tộc nói" Phu nhân đã hạ sinh một tiểu công chúa nhưng do sinh khó nên nàng đã mất"

Ngừng một chúc hắn lại nói tiếp" Ta sẽ đặt tên cho công chúa là Bách Lý Thần Phong, sau khi 7 tuổi sẽ sống tại khu rừng phía đông của Hồ tộc" mọi người " Chúc mừng Hồ đế, chúc mừng công chúa"

Mọi người vừa chúc xong thì trên bầu trời của Hồ tộc xuất hiện chim bảy màu hót vang trời, toàn bộ hồ phủ được bao quanh bằng ánh sáng 7 màu rực rỡ, xung quanh muôn hoa đua nở, động vật sinh sôi bay nhảy khắp nơi

Sau khi thấy hiện tượng đó mọi người bàn tán xôn xao " oaa.... Chim 7 màu trong truyền thuyết kìa, xung quanh trăm hoa đua nở. Chắc chắn tiểu công chúa là điều may mắn mà ông trời ban cho hồ tộc ta. Tiểu công chúa sẽ dựng lại Thiên giới này, Thiên giới sẽ lại một lần nữa tươi đẹp như xưa, sau trận đại chiến 500 năm trước"

Hồ vương sau khi nghe thấy tiếng chim thì cũng nhìn lên bầu trời nhưng gương mặt lại mang nét giận dữ vô cùng. Hắn xoay người vào trong không quan tâm đến mọi người đang xì xào bàn tán về cô.
     Hồ đế (hắn) :

( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz