ZingTruyen.Asia

[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai Nhất

Chương 30: Mình còn có thể thích một ai khác không?

alittlebitmorehen


Hơn ba giờ sáng, công việc quay phim kết thúc, An Thường dõi theo bóng lưng yểu điệu trong bộ sườn xám sứ xanh của Nam Tiêu Tuyết, nàng đi về cùng với Thương Kỳ và Nghê Mạn. Dường như nàng trông gầy hơn so với lúc cả hai mới gặp nhau.

An Thường về nhà, tắm rửa rồi bò lên giường, hai mắt thao láo nhìn ra bầu trời bên ngoài, trong chốc lát, nắng sớm đã chiếm lĩnh không gian, làm nổi bật lên những hạt mưa bụi đang lất phất rơi, chui vào đáy mắt con người.

An Thường chớp chớp mắt. Cô ngủ không được, cứ mãi nghĩ chuyện của mình, rồi chuyện của Nam Tiêu Tuyết.

Lúc cô phát hiện mình không thể vượt qua chướng ngại tâm lý, cô chọn bỏ chạy.

Vậy mà khi Nam Tiêu Tuyết gặp phải chuyện tương tự, nàng vẫn còn đứng ở nơi đó, giữa dòng nước xiết chảy ngược, mỗi đêm đều thẳng lưng xuất hiện dù phải gánh chịu nhiều áp lực bàn tán đến vậy, đó chính là cách nàng khiêu chiến bản thân. Một mình Nam Tiêu Tuyết mạnh mẽ như một đội quân cảm tử, mỗi ngày đều kiên trì ập đến công kích tâm ma của mình, lặp đi lặp lại vô số lần, chưa hề bỏ cuộc.

Những người khác có lẽ sẽ không biết được khó khăn của Nam Tiêu Tuyết, nhưng An Thường lại có thể. Trong tính cách nàng có đôi chỗ khiến cô chán ghét, nhưng cũng phải thừa nhận, có rất nhiều khía cạnh khác làm cô đau đớn những cũng vô cùng kính nể.

An Thường bật dậy bước xuống giường, dùng tay chải chải đầu tóc rối tung của mình rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, cột tóc, thay quần áo đi ra ngoài.

Ninh Hương buổi sớm mai vẫn yên tĩnh như xưa, khi cô mới quay về vào năm ngoái cũng có những đêm không ngủ được, nên đã rất nhiều lần nhìn thấy màu sắc bầu trời của thời điểm này.

Bên ngoài tĩnh lặng đến mức mỗi một bước chân đạp lên phiến đá gồ ghề cũng có thể tạo ra âm thanh như thể rằng mình vừa dẫm nát một bí mật chôn sâu trong tim. Trong lòng An Thường chất chứa quá nhiều tâm sự, mỗi bước chân đều vang vọng đến chấn động lòng người.

Cô một mực đi thẳng đến trước cửa nhà nghỉ, tòa nhà ba tầng đứng lẳng lặng giữa những hạt mưa phùn sáng sớm. Thật may, hôm nay không gặp được ông chủ đang dỡ hàng, nên cô chiếm được sự im lặng tuyệt đối.

An Thường không biết lý do tại sao mình lại đi đến đây. Có lẽ cô muốn mượn một chút tinh thần bất khuất của một người cũng đang bị vây trong khốn cảnh là Nam Tiêu Tuyết, để tiếp thêm dũng khí cho bản thân, đủ mạnh tạo ra một đòn bẩy, giúp cô có thể mạnh dạn xoay người đi đến nhà bảo tàng, can đảm cầm bút lông sói vẽ ra những đường nét mong muốn.

Trận mưa phùn này khiến cho thân ảnh của cô đứng một mình trong buổi sáng sớm tịch liêu cũng không gây chú ý quá nhiều. Nhưng An Thường cũng không ngờ tới, một cánh cửa sổ đột nhiên mở ra.

Nam Tiêu Tuyết chưa thay bộ sườn xám kia ra, thậm chí là vẫn chưa tẩy trang. Nàng đứng sau khung cửa sổ đời thường của nhà nghỉ, nhìn qua có loại ảo giác một nửa là tinh phách trong bộ kịch, một nửa khác là bản thân Nam Tiêu Tuyết trong hiện thực.

Nàng vn đang cân nhc chuyn công vic à? Ánh mắt nàng hiện tại không khác gì ánh mắt tối hôm qua An Thường nhìn thấy trên cầu đá, trầm mặc và sâu thẳm. Nam Tiêu Tuyết luôn tạo cho An Thường cảm giác như vậy, có rất nhiều tổ hợp mâu thuẫn của những từ trái nghĩa tập hợp trên người nàng – thanh lãnh và mị hoặc, cường đại và yếu ớt, ngạo mạn và dịu dàng, được người người hâm mộ và cô đơn tịch mịch...

Sự tương phản này phủ lên con người Nam Tiêu Tuyết một lực hấp dẫn rất khó giải thích.

Ánh mắt nàng đạm nhạt đảo ra ngoài cửa sổ, An Thường đang đứng dưới tán cây cao, theo lẽ thường thì cô nên trốn đi xa một chút. Nhưng An Thường cũng chỉ hơi di di mũi chân chứ cũng không thật sự tránh đi.

Cô nhận ra bản thân muốn để Nam Tiêu Tuyết thấy mình. Cô kính nể ý chí cường đại của của Nam Tiêu Tuyết, đồng thời lại muốn trấn an góc nhỏ yếu ớt không muốn ai biết của Nam Tiêu Tuyết. Cô vẫn luôn không ngừng hồi tưởng lại đêm ấy trong phòng karaoke, bàn tay Nam Tiêu Tuyết nương theo đệm ghế chui vào lòng bàn tay cô, run rẩy sợ hãi như một chú chim non mới nở.

Quả nhiên, Nam Tiêu Tuyết đã nhìn thấy cô, nàng có hơi ngạc nhiên. An Thường không cất tiếng chào cũng không vẫy tay, chỉ ngước nhìn lên cánh cửa sổ duy nhất đang mở. Đúng thật là nàng đang suy nghĩ chuyện vở kịch múa, trong lòng liên tục đắn đo xem làm sao có thể hoàn thành cảnh hôn với Kha Hành.

Nàng hoàn toàn không ngờ tới An Thường đứng dưới lầu, gương mặt nhỏ nhắn dưới nắng sớm và mưa phùn, như đã được dòng nước mát lạnh của con sông kia gột rửa hàng ngàn lần, trông vô cùng sạch sẽ tươi mát, những mảnh gai nhọn cũng đã không còn sắc bén nữa.

Nam Tiêu Tuyết nghĩ, đối diện với một khuôn mặt như vậy, nàng thật sự sẽ hôn lên không do dự. Nhưng mà bây giờ cũng đã phân rõ giới hạn rồi, "sự lợi dụng" một khi đã xen lẫn với nhưng cảm xúc khác lạ có thể gây tổn thương rất sâu cho cả hai người, nàng không được làm vậy nữa.

Vậy mà An Thường cứ như vậy ngước lên nhìn nàng, lâu đến vậy mà vẫn không chịu nhìn đi nơi khác. Nam Tiêu Tuyết biết mình nên lui về, tránh đi ánh mắt đó, tuy nhiên nàng không nỡ.

Hạt mưa bụi sáng sớm rất càn rỡ và lộn xộn, bành trướng thành một màn khói mờ ảo bao phủ An Thường. Nam Tiêu Tuyết nghĩ, nàng có thể mang một cái ô xuống cho An Thường, đây là một cái cớ tốt. Nhưng hạt mưa ở Ninh Hương rất mỏng manh, đến mức có bung dù cũng chẳng mang đến ích lợi gì rõ rệt. Đôi lúc con người cũng sẽ quên mất có nó tồn tại, lơ đễnh để tâm một chút mới phát hiện ra hai bên đầu vai của mình đã bị giọt mưa thấm ướt.

Có phi chuyn tình cm ca người vi người đôi khi cũng ging vy không?

Nam Tiêu Tuyết cũng không biết tại sao An Thường lại ở đây khi trời còn rất sớm, nàng nhìn thấy An Thường lấy điện thoại ra, chọc chọc vào màn hình vài cái. Tim nàng bỗng đập nhanh hơn hẳn, có chút mong chờ chuông điện thoại của mình sẽ vang lên. Nhưng sẽ hoàn toàn không có chuyện đó, An Thường không có số điện thoại của nàng.

Vy sao em y li đi đến tn đây gi đin thoi? Chng l đây mi có sóng đin thoi? Nam Tiêu Tuyết nở nụ cười trong lòng. Nàng phát hiện An Thường có rất nhiều khía cạnh nàng không thể hiểu được, quan trọng là những việc cô làm luôn khiến cho nàng cười nhiều hơn bình thường.

An Thường đang gọi điện thoại cho Mao Duyệt.

Tiếng chuông chờ vang lên ba lượt thì âm thanh mơ ngủ của Mao Duyệt mới vang lên: "Tô tỷ, em gửi bản vẽ hình xăm cho chị ngày hôm qua rồi mà..."

Hơ, xem ra là đang bị khách hàng đuổi giết ráo riết.

"Mình là An Thường."

"Bảo bối..." Mao Duyệt kêu tiếng này như vẫn còn trong mơ, nhưng một giây sau giọng nói đã tỉnh táo rõ ràng hơn nhiều: "Bây giờ là mấy giờ á? Sao cậu lại gọi cho mình vào giờ này?"

"Cậu quay về Bội Thành rồi hả?" Cô nàng lăn một cái vùng dậy khỏi giường: "Cậu cần mình đi sân bay hay trạm tàu cao tốc đón cậu vậy?"

"Không có, mình chỉ có một vấn đề muốn hỏi cậu thôi." An Thường nói: "Đừng vội trách mình phá giấc ngủ của cậu, mình vừa đặt người ta giao một phần bánh kếp trứng ở chỗ cậu thích nhất rồi." (1)

"Được, cậu hỏi đi." Mao Duyệt ngồi trùm chăn trên giường, cô ấy hiểu rõ bạn mình, An Thường tuyệt đối không phải loại người tùy tiện gọi làm phiền người khác nếu không có lý do.

"Cậu cảm thấy," An Thường tạm dừng: "mình còn có thể thích bất kỳ ai khác không?"

Trước đó Mao Duyệt vẫn còn mơ mơ màng màng, nhưng nghe xong câu hỏi thì đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Từ khi xảy ra chuyện với Nhan Linh Ca, đây là lần đầu tiên trong hai năm nay An Thường nhắc đến chủ đề "yêu thích".

"Là ai vậy?"

"Cũng không thể nói là rất thích." An Thường nghĩ nghĩ, dùng một cách nói khác: "Mình không quá hiểu nàng, thậm chí cũng không thể xem là quen biết, chỉ có thể nói, trong lòng luôn có một nỗi xúc động không ngừng khiến mình muốn tới gần nàng."

Mao Duyệt ngẫm nghĩ, ngữ khí vô cùng cẩn thận, sợ vô tình làm tổn thương tự tôn của An Thường: "Bảo bối, cậu đang yêu đương qua mạng hả? Cậu có biết hiện tại trên mạng có rất nhiều đồ lừa đảo cặn bã không? Cậu đừng có vì bị tổn thương mà..."

"Không phải đâu." An Thương nhẹ giọng cắt đứt tràng lải nhải của bạn thân: "Là Nam Tiêu Tuyết."

Từ lúc bắt đầu nói điện thoại với Mao Duyệt tới giờ, cô chưa từng dời mắt khỏi gương mặt đoan trang diễm lệ của Nam Tiêu Tuyết. Thật thần kỳ, một người vốn chỉ có thể nhìn thấy trong màn ảnh xa xôi đến vậy, mà bây giờ lại gần ngay trước mắt mình.

Mao Duyệt "há há" hai tiếng: "Bảo bối, mình biết là da mặt cậu mỏng, cậu đang nói tới người lần trước cậu hôn đúng không nè? Nếu cậu tạm thời không muốn khai với mình thì cũng không sao đâu, mình cũng không phải dạng người không biết điều như vậy hihi."

An Thường: ...

Mình mi nói cho cu biết đó, mình tht s nói cu biết mà.

Mao Duyệt: "Vậy đi, cậu cũng không cần nói rõ đó là ai, chỉ cần cho mình biết là cậu muốn gì thôi là được."

An Thường nghiêng đầu: "Mình cũng không biết mình muốn gì nữa."

"Cậu nghĩ...sau Nhan Linh Ca," nhắc đến cái tên này vẫn khiến cho cổ họng cô đau như bị hóc xương: "mình còn có thể có cảm giác đặc biệt với bất kỳ ai nữa không?"

"Đương nhiên là có thể!" Mao Duyệt: "Cậu bị tổn thương chứ có phải đi tu đâu mà."

An Thường khẽ trầm ngâm: "Ừa, vậy mình cúp máy đây."

Mao Duyệt: "Ê khoan khoan! Cậu gọi mình dậy mà chỉ nói có vậy thôi đó hả? Cậu kể tiếp cho mình nghe sau này định làm gì đi."

"Mình cũng không biết nữa."

"Là người bản xứ Ninh Hương luôn hả?"

"Không phải."

"Vậy đúng thiệt là quen online?"

"...Không phải mà."

"Làm sao gặp nhau?"

"Vô tình gặp."

"Hai người hiện tại có sống gần nhau không?"

An Thường ngửa mặt nhìn gương mặt Nam Tiêu Tuyết: "Tạm thời là có."

"Tạm thời hả?"

"Đợi nàng làm xong chuyện của mình, sẽ đi."

"Chuyện này..." Mao Duyệt cũng khó xử: "Yêu xa bây giờ cũng không dễ dàng lắm đâu."

Bên Mao Duyệt có tiếng người gõ cửa.

"Bảo bối, bánh cậu đặt cho mình đến rồi."

"Ừa, vậy cậu ăn đi cho nóng, ăn xong thì ngủ tiếp." An Thường: "Mình... mình còn cần phải suy nghĩ chút."

Nói xong cúp điện thoại. Lúc này ở cửa chính nhà nghỉ vang lên tiếng động mơ hồ, hình như là ông chủ chuẩn bị đi ra ngoài. An Thường xoay người rời đi.

Có rất nhiều chuyện, không phải cô không muốn nói cho Mao Duyệt, mà chỉ là cô còn chưa hiểu rõ mà thôi. Cảm giác của cô đối với Nam Tiêu Tuyết hiện tại, vẫn chưa có thể gọi là yêu thích đậm sâu, chỉ là một loại xúc động của bản năng đẩy cô đến gần nàng, nó đang quấy nhiễu cô, đốt cháy cô, không thể yên ổn.

Cô không thể không gọi cho Mao Duyệt, nếu không thì cô sẽ không có cách nào giải phóng ngọn lửa đang có xu hướng cháy bùng lên trong lòng, dẫu cho ngoài trời đang là cơn mưa phùn rơi xuống. Liệu cô có đủ dũng khí để đối mặt những mầm mống tình cảm đang nhen nhóm trong lòng hay không?

Sau khi tan vỡ với Nhan Linh Ca, cô thật sự không dám yêu thương bất kỳ ai nữa, lại càng không dám... bước vào một mối quan hệ mà chắc chắn rằng cô sẽ phải là người ngước lên nhìn đối phương.

Trước kia, cô luôn là người ngưỡng mộ Nhan Linh Ca, chỉ thế mà đã vô cùng hèn mọn vô cùng khó khăn, bây giờ lại còn là một người cao xa không thể với như Nam Tiêu Tuyết, liệu có ổn không? Chẳng có ai ngu ngốc đến mức lao đầu dấn thân vào một hố sâu không lối thoát tận hai lần cả. Vừa nghĩ như thế, ngọn lửa hừng hực trong lòng dường như bị dòng nước lạnh dập tắt.

An Thường quay về nhà chợp mắt một chút, đầu giờ chiều đi qua phường nhuộm phụ giúp, đến tối có mặt ở phim trường. Đêm nay, không chỉ mỗi Nam Tiêu Tuyết không nhìn cô, mà cô cũng không hề nhìn Nam Tiêu Tuyết dù chỉ một lần. Lúc đi ngang qua người kia, cô rủ mắt nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình.

Trong danh sách những cảnh quay hôm nay, vẫn không có cảnh hôn kia. Quá trình quay những phân cảnh khác vô cùng thuận lợi, Nam Tiêu Tuyết và Kha Hành đều là những diễn viên múa có năng lực rất cao, những người diễn vai phụ cũng rất chuyên nghiệp.

Đêm nay chưa đến ba giờ sáng thì đã kết thúc công việc, sớm hơn mọi ngày một chút.

"Đạo diễn Điền." Kha Hành gọi.

Cô ấy cắt tóc ngắn, trong quá trình quay mang hình tượng một tiểu tử nghèo ít nói nhưng quật cường. Một khi thoát vai, dù cô ấy vẫn còn mặc phục trang cũ rách của nhân vật, nhưng chỉ cần Kha Hành cười rộ lên một cái, thì khí chất xinh đẹp quyến rũ vô hạn lại trở về trong chớp mắt.

Cô ấy đề nghị: "Bây giờ vẫn còn khá sớm, chúng ta thử quay lại cảnh hôn kia một lần đi được không?"

An Thường nhanh chóng cảm giác được, phim trường đang vô cùng hỗn loạn ồn ào, sau câu nói đó, bất chợt như bị đóng băng. Tuy bề ngoài mọi người đều đang tiếp tục làm việc của mình, nhưng ánh mắt của bọn họ đã sớm lạc đến trên người Kha Hành và Nam Tiêu Tuyết.

Điền Vân Hân do dự. Cô là đạo diễn chính, quá trình quay cứ bị vướng mắc ở một cảnh quay vô cùng quan trọng, cũng khiến cô ăn ngủ không yên. Nhưng cô kính trọng Nam Tiêu Tuyết, dù nàng là trong múa cổ điển hay quay phim cũng vậy. Đúng, tuy rằng là đạo diễn, nhưng cảm giác của cô đối với Nam Tiêu Tuyết, dùng từ "kính trọng" là hoàn toàn hợp lý.

Từ trước đến nay, tài năng thiên bẩm của Nam Tiêu Tuyết trong lĩnh vực múa cổ điển là không thể nghi ngờ. Câu đánh giá kinh điển kia chưa bao giờ sai: khi người khác múa, bọn họ đang biểu diễn động tác; nhưng khi Nam Tiêu Tuyết múa, thì loại năng lượng đó dường như đang chảy trong từng tấc cơ thể nàng, thậm chí cả đầu ngón tay ngón chân đều có nhịp điệu riêng.

Bàn về diễn xuất, đại đa số mọi người đều đánh giá năng lực diễn xuất của Kha Hành cao nhất trong tất cả những diễn viên múa, nhưng Điền Vân Hân lại không nghĩ vậy. Trường phái diễn xuất của Kha Hành là thể hiện ra ngoài, mà phong cách diễn xuất của Nam Tiêu Tuyết cũng tương tự như cách nàng khiêu vũ, thiên về cảm xúc hơn.

Biên độ động tác không lớn, biểu lộ cũng không rõ ràng, nhưng người xem có thể cảm nhận được cảm xúc tâm lý nhân vật đang tuôn ra từ từng tấc da thịt, sự tồn tại tuy vô hình nhưng rất mạnh mẽ. Ngoại trừ Nam Tiêu Tuyết, cô cũng không nghĩ sẽ có ai thể hiện "tinh phách" theo cách nội liễm như vậy. Nam Tiêu Tuyết đã mang đến cho nhân vật này một linh hồn hoàn toàn khác biệt.

Cho nên, tuy rằng Điền Vân Hân cũng bận lòng về cảnh quay này, nhưng cô vẫn ưu tiên trạng thái của Nam Tiêu Tuyết: "Em thấy sao? Nếu còn không được thì chúng ta có thể chờ thêm chút nữa."

Kha Hành mím môi.

Ở góc độ nào đó, cô và Nam Tiêu Tuyết là cùng một loại người, ánh mắt luôn tập trung vào sân khấu, dã tâm cũng đặt trọn nơi đó, vì có tham vọng nên cô cũng có sự tự tin ở bản thân. Vì sao mọi thứ đều ưu tiên cho Nam Tiêu Tuyết? Từ nhân vật, đến sự chú ý, rồi độ yêu thích, và lòng kiên nhẫn dành cho nàng,...

Chỉ cần Nam Tiêu Tuyết vẫn còn đứng trên sân khấu, thì cô mãi mãi sẽ chỉ đứng ở vị trí thứ hai. Tại sao lại thế? Chẳng lẽ mình kém cỏi hơn Nam Tiêu Tuyết đến thế sao? Sự thật rõ ràng, trạng thái của Nam Tiêu Tuyết đang ảnh hưởng đến quá trình quay bộ kịch múa này.

Nghĩ thế, cô lại nói: "Cảnh quay quan trọng như vậy nhưng cứ bị trì hoãn hoài, không ai nói ra nhưng trong lòng mọi người cũng không yên ổn gì, em có đề nghị này, chị nghe thử."

An Thường đứng trong góc nhỏ nghe cô ấy nói chuyện, có lẽ cô là người đầu tiên hiểu được ý định của Kha Hành. Bất kể là múa cổ điển hay là phục chế cổ vật, thì đều cần có thiên phú nghệ thuật, nhìn bên ngoài rất lung linh rực rỡ, nhưng cũng không kém phần tàn khốc – bạn không làm được? Không sao, thay bằng một người giỏi hơn là được.

An Thường yên lặng quan sát, Kha Hành đề nghị với Điền Vân Hân: "Có lẽ, nên để tôi thử hóa thân vào nhân vật tinh phách này xem sao."

Xung quanh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người không buồn ngụy trang bận rộn nữa, ai nấy đều đồng thời dừng lại.

Kha Hành bình tĩnh gọi Nam Tiêu Tuyết: "Tuyết tỷ."

"Tất cả đều là vì hiệu quả cuối cùng của bộ kịch này, em cũng muốn tranh thủ cơ hội cố gắng một chút, chị sẽ không để tâm chứ?"

Vẻ mặt Nam Tiêu Tuyết rất đạm nhạt, cũng không có tỏ ra tức giận.

Nàng suy nghĩ một chút, hỏi: "Em thật sự cảm thấy em có thể làm tốt hơn tôi sao?"

Kha Hành biết người biết ta: "Kỹ thuật múa chay thì em có thể không bằng chị, nhưng về nhân vật tinh phách này thì em lại có một cách diễn dịch khác chị. Nên em rất muốn thử một lần."

Nam Tiêu Tuyết gật đầu: "Được, vậy em làm đi."

Đây chính là điểm đặc biệt của Nam Tiêu Tuyết, nàng có sự kiêu ngạo của nàng, nhưng những hành động mà người khác sẽ cảm thấy là mạo phạm là xâm chiếm lãnh thổ, thì với nàng chỉ là chuyện hiển nhiên vô cùng bình thường. Nàng thậm chí còn đánh giá cao tham vọng của Kha Hành, dựa trên việc cô ấy tự tin và có khát vọng muốn cống hiến hết mình tạo ra thành phẩm tốt nhất.

Kha Hành hỏi: "Để nhập vai tốt hơn, chị có thể cho em mượn một bộ sườn xám không?"

Cả chuyện này Nam Tiêu Tuyết cũng không để trong lòng, sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho Kha Hành: "Được."

Trang phục của tinh phách là một điểm nhấn của bộ kịch này. Nàng có rất nhiều bộ sườn xám xanh lam sứ, thường sẽ khác nhau ở kiểu dáng cổ áo, đường nét hoa văn, nút cài, hoặc là cổ tay áo; tổng thể vẫn mang lại hình ảnh nhất quán của tinh phách. Những người phụ nữ phải lưu lạc khắp nơi trong thời buổi loạn lạc, lấy đâu ra nhiều quần áo xinh đẹp hoa lệ đến vậy? Đó chính là một dấu hiệu không ngừng gợi nhớ cho người xem, rằng tinh phách là ảo chứ không phải thật.

Sự rộng lượng của Nam Tiêu Tuyết đã khiến Nghê Mạn có phần không vui, vẻ mặt khó chịu đi lấy một bộ sườn xám đưa cho Kha Hành.

Tấm màn nhung che chắn phòng thay quần áo di động khẽ khàng chuyển động. An Thường nhìn qua, lại dời mắt nhìn về phía Nam Tiêu Tuyết, người kia thật là quá mức bình tĩnh.

Kha Hành chui từ trong phòng thay quần áo ra, vẫn đưa lưng về phía mọi người, chỉ nhờ trợ lý đi lại kêu nhân viên trang điểm qua. Sau đó trợ lý nói với mọi người: "Làm phiền mọi người chờ Hành tỷ năm phút thôi ạ."

Khoảng năm phút sau, Kha Hành xoay người, thân thể uyển chuyển đi lại khu vực quay phim. Mọi người vừa thấy cô ấy thì đồng loạt sửng sốt, An Thường cũng vậy.

Nền móng nhan sắc của Kha Hành thật sự rất tốt, vào vai tiểu tử nghèo cần dùng mặt mộc, đánh thêm một lớp phấn lót rất mỏng khiến cho khuôn mặt nhợt nhạt thiếu chất hơn, lại dùng son môi màu nhã làm cho màu sắc đôi môi tái nhợt thiếu sức sống. Vừa nãy chỉ có năm phút, cũng chỉ kịp tẩy trang qua loa, cũng không đủ thời gian hóa trang tỉ mỉ tinh tế, đơn giản là đi lại đường lông mày và tô son mà thôi.

Làn da của Kha Hành trắng sáng tự nhiên, nhưng không giống kiểu trắng thuần lạnh lẽo của Nam Tiêu Tuyết, mà là trắng hồng có sức sống có độ ấm hơn, đôi môi được phủ bởi lớp son đỏ như lửa, đường kẻ mắt vừa mảnh vừa dài, ở đuôi mắt kéo ra một đường cong nhọn vút lên phía thái dương.

Vô cùng yêu nghiệt.

Tạo hình của Nam Tiêu Tuyết khiến người khác nhìn không ra nàng là người hay là yêu, còn tạo hình của Kha Hành chính xác là một con yêu tinh, vòng eo thon đung đưa qua lại, dáng đi vũ mị thướt tha, phù hợp với tưởng tượng hão huyền nhất của mọi người về một yêu tinh ngàn năm.

Cô ấy là một con yêu tinh sẽ xuất hiện trong miếu hoang đổ nát vào một đêm trời mưa gió, bước ra từ vùng tối hư vô mờ ảo đi đến quấy rầy tên thư sinh đang vùi mài kinh sử, sắc hoa đào diễm lệ phủ lên gò má cô, không cần phải thi triển bất kỳ pháp thuật gì, chỉ cần khẽ cười một cái, là hoàn toàn có thể hút đi một nửa hồn phách của con người. Cô có sự xinh đẹp trương dương sắc bén, thu hút con người tiến lại gần, cam tâm tình nguyện dâng hiến hết thảy những gì mình có cho nhan sắc đó.

An Thường phải thừa nhận, trong thời đại con người yêu chuộng rực rỡ, tạo hình diễm lệ bắt mắt của Kha Hành chiếm ưu thế hơn nhiều. Trong đám đông đã có người than thở: "Hành tỷ, chậc, thật sự quá kinh diễm mà."

Lập tức có người khẽ đập anh ta một cái, ý bảo giữ mồm giữ miệng, Nam Tiên còn đứng ở đây, nói như vậy khác gì là đang bảo Nam Tiên không đủ kinh diễm so với Kha Hành chứ?

Hóa trang của Kha Hành hấp dẫn toàn bộ ánh mắt nơi đây, chỉ có An Thường đang lặng lẽ liếc nhìn Nam Tiêu Tuyết. Nàng đứng lẫn trong đám người, một tay nắm cổ tay bên kia, suối tóc đen dài rủ xuống che khuất nửa bên gương mặt nàng, ánh mắt ẩn ẩn chứa đựng sự mong đợi không giống với số đông người hóng hớt ở nơi đây. Quan trọng là, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy nàng đang khẩn trương cả.

An Thường hiểu rõ, nàng không hề giả vờ, Nam Tiêu Tuyết ở giây phút này, đang đánh giá độ thích hợp của Kha Hành đối với nhân vật này theo lý giải của nàng.

Kha Hành thong thả bước đến trước mặt Nam Tiêu Tuyết, từng bước chân đều đặn ma mị, vô cùng chân thành cúi người cảm ơn Nam Tiêu Tuyết: "Tuyết tỷ, cảm ơn chị trao cho em cơ hội này."

Ở khoảnh khắc này, An Thường biết mình không thể nào ghét Kha Hành được. Nam Tiêu Tuyết nói đúng, có tham vọng có dã tâm không phải là chuyện xấu, vì nó đại diện cho dũng khí và quyết tâm của một người.

Kha Hành cũng là một người dũng cảm giống như Nam Tiêu Tuyết, cô muốn có nhân vật này, thì sẽ quang minh chính đại đấu tranh cho nó, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện mờ ám đâm chọt sau lưng, mà sẽ thẳng thắn thành khẩn cho mọi người thấy tham vọng của mình, cũng không ngại nếu thất bại sẽ khiến bản thân xấu hổ tủi nhục.

An Thường lại không phải là người như thế, nên cô luôn hâm mộ và kính nể những người dũng cảm tự tin như vậy.

Nam Tiêu Tuyết gật đầu với Kha Hành: "Làm cho thật tốt."

Điền Vân Hân hỏi: "Em muốn mời ai làm bạn diễn vậy?'

Ánh mắt Kha Hành vờ lưu luyến qua lại trên người của những diễn viên múa trong phim trường, cuối cùng lại xuyên qua đám người rơi xuống người An Thường đang đứng tít bên ngoài, hỏi: "An Thường, tôi có thể nhờ cô không?"

Tất cả mọi người sửng sốt, đều ngoái đầu lại nhìn An Thường, thậm chí từng người đều tự giác tránh ra khỏi trước mặt An Thường, lùi qua một bên tạo ra cơ hội cho hai người trực tiếp đối mặt nhau.

An Thường chớp chớp mắt: tình hung này là sao đây?

Kha Hành cong cong khóe môi: "Cô là người thích hợp nhất với hình tượng của tiểu tử nghèo trong suy nghĩ của tôi."

Nam Tiêu Tuyết đang đứng sau lưng Kha Hành nghe vậy nghĩ, bất kể Kha Hành sẽ làm tốt hay không, thì ít nhất là ánh mắt nhìn người cũng khá chuẩn. Hồi trước, khi nàng vừa đi vào Ninh Hương, cũng có đánh giá tương tự về cá tính của An Thường, có thể nói là vô cùng sát với suy nghĩ của nàng về "tiểu tử nghèo".

Sạch sẽ, bướng bỉnh, nhìn như đã bị cuộc sống vùi dập mài mòn đến tròn trịa, lại không ngờ sẽ có những cạnh sắc quật cường ngẫu nhiên lộ ra, trở thành một cá thể tồn tại đặc biệt trong thế giới này. Cũng chỉ có một "thư sinh ngơ ngẩn" như An Thường, mới có thể tin tưởng sự tồn tại của tinh phách và thậm chí còn tự mình bước vào câu chuyện.

An Thường lặng yên đứng không nói lời nào, Kha Hành cười lịch sự nhờ vả lần nữa: "Tôi sẽ không mạo phạm cô đâu, cô chỉ cần phối hợp với tôi tạo ra không khí cần thiết cho cảnh quay này thôi à, làm phiền cô một lần này thôi, được không?"

Những người đứng xung quanh cũng lên tiếng góp vào: "Giúp Hành tỷ chút đi."

"Để cho chúng tôi có cơ hội xem thử Hành tỷ sẽ diễn cảnh này như thế nào."

Trong lòng An Thường khuyên nhủ bản thân: mình nên đồng ý.

Loại tình cảm đặc biệt của mình dành cho Nam Tiêu Tuyết, cũng chỉ là vì "đóng phim" mà thôi. Nhân cơ hội giúp đỡ Kha Hành, có lẽ mình sẽ nhận ra Nam Tiêu Tuyết cũng không đặc biệt đến vậy.

Cả hai người đều là báu vật của nhân gian, một cái nhăn mày một nụ cười mỉm cũng đã đủ khiến người bình thường như cô bị câu mất hồn phách. Đây có thể chỉ là một phút bị sắc đẹp làm mờ mắt thôi, không phải yêu thích thật sự.

Đây vốn là quyền quyết định của cô, nhưng lại không biết vì sao cô lại nhanh chóng liếc nhìn Nam Tiêu Tuyết đang đứng phía sau Kha Hành. Sắc mặc của nàng vẫn không có thay đổi gì, tựa như rằng chuyện cô có đồng ý hay không cũng không liên quan gì đến nàng.

An Thường chợt hơi dỗi: "Được rồi."

"Yeah!!!" Mọi người đồng loạt vỗ tay hò reo: "Quá đỉnh An Thường ơi! Dũng cảm lắm!"

An Thường lại liếc mắt nhìn Nam Tiêu Tuyết. Vẫn thế, vẻ mặt lạnh như băng sương, không có bực dọc cũng không hề vui vẻ.

Kha Hành gọi An Thường: "Vậy cô qua đây đi."

Giọng nói đã có dấu hiệu nhập vai, mang theo một chút quyến rũ dụ dỗ của yêu tinh.

An Thường trầm mặc bước đến. Cô đứng trước mặt Kha Hành, nhưng khứu giác lại vô cùng kỳ quái, lược qua Kha Hành và bắt lấy mùi hương trên người Nam Tiêu Tuyết. Người kia vẫn giữ nguyên tư thế đứng, một cánh tay bắt chéo qua giữ hờ lên cổ tay của cánh tay còn lại. Ngón trỏ thon dài, dường như đang vô thức gõ nhẹ lên phần xương nhô lên ở cổ tay, một lần, hai lần, rất khẽ.

Tất nhiên, An Thường sẽ không bao giờ biết được, Nam Tiêu Tuyết là một diễn viên múa chuyên nghiệp đỉnh cấp, từng động tác của nàng đều rất quán triệt không rườm rà, những hành động nhỏ như vậy, từ xưa đến nay đều không hề xuất hiện.

Cô như bị thôi miên nhìn chằm chằm vào móng tay của Nam Tiêu Tuyết, cho đến khi Kha Hành gọi cô cô mới giật mình trở về thực tại.

Kha Hành dí dỏm làm động tác mời lịch thiệp: "Xin mời."

Cô ấy dẫn An Thường đến bên cạnh chiếc bàn đạo cụ: "Tôi biết cô không phải là diễn viên chuyên nghiệp, nên chúng tôi sẽ giảm bớt cấp độ, cô không cần phải biểu diễn di chuyển gì cả, cứ ngồi ở chỗ này thôi là được. Cảnh quay sẽ bắt đầu từ lúc tôi phát hiện cô bị lạnh đến run rẩy."

"Tôi hiểu rồi." An Thường ngồi xuống chiếc ghế gỗ.

Phó đạo diễn đứng ở trung tâm hô lên: "Mọi người lui về sau một chút đi, cho diễn viên không gian phát huy tốt nhất. Mời camera man quay lại vị trí, đạo diễn Điền muốn quay lại đoạn này để đánh giá cảm giác khách quan nhất."

An Thường bị ánh đèn cao áp trong phim trường chiếu đến mờ mắt, từng hạt mồ hôi rịn ra trên chóp mũi, mà trong đầu cô cũng không thể dừng suy nghĩ.

Đây qu là mt mùa mưa dm vô cùng hoang đường.

Nam Tiêu Tuyết đứng trong đám người, tay vẫn buông thỏng, cùng với những người khác đứng xem cô và Kha Hành "thân mật". Âm thanh trầm ổn của Điền Vân Hân vang lên: "Chuẩn bị, bắt đầu!"

An Thường thu hồi tâm tư, tự dặn chính mình tập trung thể nghiệm một chút.

Đ xem, cm xúc ca mình đi vi Nam Tiêu Tuyết, rt cuc là có gì đc bit hơn người khác hay không.

---

(1) Tiếng Trung là 煎饼果子, dịch qua tiếng Việt là bánh crepe kiểu Trung Quốc hoặc bánh Jian Bing, một món ăn sáng khá phổ biến của người Trung Quốc. Bánh này mình thấy làm giống như omlette hoặc bánh xèo á, trải phần bột ra xong tráng trứng lên trên chiên giòn, bỏ nhân vô giữa rồi gấp hai bên mép vô trong.

Mấy nay bị nghiện phim sảng, cày Death's Game trong một đêm, khóc muốn mù mắt luôn :)) Mọi người ai nghiện phim thì xem bộ này đi, mình ít coi phim lắm nhưng may mắn coi bộ nào cũng hay :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia