ZingTruyen.Asia

[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai Nhất

Chương 10: Không thể đút tôi à?

alittlebitmorehen

Không cần biết đó là danh gia chi tác hay không, cổ vật vẫn là cổ vật, đều tồn tại xuyên qua thời gian, đều có giá trị của nó.

An Thường nghĩ không ra vấn đề nằm ở đâu, cũng lại không dám cầm bút lông sói lên tu bổ thêm chi tiết gì trên thân bình cả, chỉ sợ càng làm càng sai rồi hủy hoại nó.

Chỉ ngồi không không làm gì thật sự rất khó chịu, An Thường đứng dậy lững thững đi đến phòng làm việc của Tiểu Uyển.

Tiểu Uyển đang phục chế một quyển sách cổ, vì cô đứng ngoài cửa chặn đi một xíu ánh sáng nên Tiểu Uyển mẫn cảm ngẩng đầu lên nhìn, vừa thấy là cô thì cười nói một tiếng: "Chị An Thường."

An Thường mở cửa bước vào.

"Có chuyện gì không chị?"

"À, chị định mượn một quyển sách về đọc."

Trong viện bảo tàng, tranh cổ sách quý cũng không nhiều lắm, đa số là luôn có thể mượn đọc, bất quá hiện tại cũng không có người nào cảm thấy hứng thú với những thứ này, người trẻ thì cũng chưa bao giờ mượn, ngoại trừ những người già hay đọc thì cũng chỉ có An Thường lâu lâu mượn về đọc thôi.

Tiểu Uyển phụ trách sửa chữa tranh chữ, những quyển sách cổ này bình thường đều do cô ấy coi sóc bảo quản.

"Dạ được, lần này chị muốn mượn quyển nào?"

"Thể loại thoại bản là được, không quan trọng triều đại nào cả."

An Thường nhìn thấy cô bề bộn công việc liền nói: "Bằng không em cứ nói nằm ở chỗ nào, chị tự đến lấy cũng được."

Tiểu Uyển bỏ xuống đồ nghề đứng lên: "Không có gì đâu chị, em ngồi lâu cũng đau thắt lưng, tiện đường đi đi lại lại một chút giãn cơ cũng được."

Cô lấy ra một quyển sách cũ, cười nói: "Dạo này chị thích đọc mấy quyển tiểu thuyết chí quái quá ha."

An Thường nhìn chằm chằm vào bìa sách cũ kia, màu lam nguyên bản qua sự bào mòn của thời gian, cũng chỉ còn là một màu xanh nhạt cũ kỹ: "Ừa, chị cảm thấy đọc cũng hay hay."

"Chị có tin mấy câu chuyện trong sách không?"

"Hả?"

"Thì trong sách hay tả, các loại động vật tu luyện biến thành hình người, câu dẫn thư sinh rồi lấy đi hút hết nguyên khí." Tiểu Uyển nói: "Các ông bà lão trong thôn cũng hay nói, trong cổ vật luôn có các loại yêu tinh hồn phách, chị có từng nghĩ muốn thấy một lần không?"

An Thường hỏi lại: "Vậy còn em?"

Tiểu Uyển cười lắc đầu: "Em thì không hề, công việc là công việc, làm xong việc đi về, em vẫn là một người hiện đại thích xem phim chơi game ăn dưa minh tinh. Bây giờ không còn như xưa nữa, nơi này tuy là một thủy trấn lạc hậu nhưng vẫn có wifi nha."

An Thường nghĩ thầm: đúng nhỉ, Tiểu Uyển cũng không phải người lú lẫn như vậy.

Có lẽ chỉ có mình cô, đặt trọn tâm trí vào một cái bình sứ cổ, ban ngày không ngừng ve vuốt, đến đêm cũng sinh ra ảo giác, tưởng tượng nó biến thành bộ dáng của Nam Tiêu Tuyết, thêm một chút phong tình, khiến cho tinh thần mình chao đảo.

Cô cảm ơn Tiểu Uyển xong thì trở về phòng làm việc của mình.

Hương nhang thơm từ trong lư đồng bay ra lượn lờ xung quanh, một nhánh hoa dành dành cắm trong bình hoa nhỏ sứt mẻ đặt bên cửa sổ, cô không muốn thay lọ hoa mới, tận tình thưởng thức vẻ đẹp không hoàn hảo này. Mọi vật trong phòng đều rất tĩnh lặng, xen vào không gian là tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, kéo con người vào sự náo nhiệt của hiện thực.

Mức lương thấp lè tè cũng khiến An Thường không cần quá áy náy khi bản thân chỉ ngồi không như vậy. Cô mở ra quyển thoại bản vừa mượn được, mùi mực in cũng đã không còn, trên trang giấy chỉ còn lại mùi mốc của giấy cũ.

An Thường giở ra đọc một câu chuyện bất kỳ, trùng hợp là: cũng không biết là nguyệt quái hay là hoa yêu, cũng không biết là núi tinh hay là mộc mị, giả dạng thành Lữ Động Tân và Hà Tiên Cô, quấn lấy tiểu thư sinh họ Ngụy đang trau dồi kinh sử trong ngôi miếu đổ nát làm vài "chuyện ba người".

Rõ ràng là một câu chuyện ngụ ngôn khuyên con người nên xa rời sắc dục, nhưng lại miêu tả hành động rất chi tiết sắc tình, thậm chí những tiểu thuyết lưu hành trên mạng bây giờ cũng không thể sánh được.

An Thường nhấp môi, cảm thấy giấc mơ của mình còn quá tầm thường.

Bất luận quá trình kiều diễm ướt át đến cỡ nào thì kết cục cuối cùng của thư sinh vẫn là dần dần bị hút khô, da thịt teo lại vàng vọt; cho đến khi vô tình gặp được một pháp sư cao cường giúp hắn trị hai con yêu tinh, mới coi như là tai qua nạn khỏi.

An Thường đóng sách lại đờ người ra, ngoài trời mưa vẫn không ngừng rơi.

Làm sao cô có thể không biết, bất luận là cô gặp được Nam Tiêu Tuyết thật hay ảo, thì biện pháp an toàn nhất vẫn là tuyệt đối tránh xa. Nhưng mà, con người luôn luôn có dục vọng. Muốn phục chế gốm sứ xinh đẹp là một vì yêu cái đẹp. Muốn tới gần Nam Tiêu Tuyết cũng là vì yêu cái đẹp.

Cô dần cảm thấy mệt mỏi, bỏ sách xuống rồi trực tiếp gục đầu lên bàn ngủ một giấc.

Đầu giờ trưa luôn là khoảng thời gian khiến cho con người dù nằm mơ cũng trở nên to gan hơn. Nội dung tiểu thuyết vừa đọc được cũng theo không khí chui vào giấc mơ của An Thường, từ ngữ sắc tình dâm mĩ hóa thành hình ảnh, chỉ có điều nhân vật chính được phóng chiếu thành bản thân và Nam Tiêu Tuyết.

Sườn xám màu xanh sứ trên người nàng vừa nhã nhặn lại nhu hòa, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác muốn xé bỏ nó thật mạnh bạo, hình ảnh cảm giác rất tương phản.

An Thường tự thấy, đọc xong một câu chuyện ngụ ngôn thời Minh cũng giúp cho công lực mộng xuân của cô tăng lên kha khá, tỉnh dậy ngồi thẳng người lên, trên mặt vẫn còn in dấu của vải áo sơ mi.

Kích thích quá độ.

Lưng áo cô ướt đẫm mồ hôi, hòa với một trận ngứa lan lên từ thắt lưng.

Cứ như thế cho đến khi tan việc.

Trong đầu An Thường tràn đầy nội dung của câu chuyện vừa nãy, cộng thêm một chút tơ tưởng, đi đến bờ sông. Cô giả vờ lơ đãng bước đi chầm chậm, bản thân cô biết mình đang tìm kiếm vệt sườn xám xanh ngọc kia.

Bóng đêm dần phủ lên toàn bộ con sông, ánh đèn lồng chập chờn cũng không thể rọi sáng được phần nào.

"Tìm tôi hả?"

An Thường lại lần nữa hết hồn hết vía.

Trong màn đêm, người kia khoanh tay trước ngực, thân thể nghiêng nghiêng tựa lên một bên lan can cầu; nàng là đột nhiên hiện ra, hay là vốn đã đứng đó từ lâu?

An Thường vai đeo túi vải đi về phía nàng.

Nghĩ thầm: nếu đó chính là Nam Tiêu Tuyết thật, đêm qua nhìn thấy nàng nôn một trận, mà hôm nay vẫn còn đến sao?

Đại loại là chỉ có nằm mơ mới có chuyện tốt như vậy.

Cô đi đến trước mặt Nam Tiêu Tuyết rồi dừng lại, ánh đèn lồng leo lắt hắt lên gương mặt của Nam Tiêu Tuyết.

An Thường thấy rất rõ --- dưới mắt trái của nàng có một nốt ruồi màu đỏ.

Trông giống như một điểm chu sa đỏ trên nền men sứ xanh.

An Thường vô thức nuốt nước miếng.

Cô lấy một bao bánh cô tẩu từ trong túi tote ra, đưa cho nàng. Nam Tiêu Tuyết lại cầm lấy, biểu cảm gương mặt không có vẻ mất kiên nhẫn như lúc sáng, chỉ thêm một phần nghi hoặc.

"Cô không biết thứ này hả?" Ngọn đèn xuyên qua lớp giấy tuyên thành nhợt nhạt, giọng nói của An Thường cũng giống như tiếng thì thầm khe khẽ.

Nam Tiêu Tuyết ngước mắt nhìn cô.

"Cô thật sự không biết?" An Thường quan sát nét mặt của nàng: "Đây là bánh cô tẩu."

Sáng nay tôi đã nói với cô rồi.

Nam Tiêu Tuyết híp híp mắt: "Là đặc sản của Ninh Hương quê cô?"

Cô thật sự không hiểu được. Nam Tiêu Tuyết này không giống lúc sáng chút nào, không phải là người An Thường đã nói chuyện và cho nàng biết bánh cô tẩu là đặc sản Ninh Hương.

An Thường lại nhìn vẻ mặt của nàng kỹ lưỡng hơn nữa.

Nam Tiêu Tuyết là đang diễn sao? Nhưng tại sao nàng phải diễn? Với lại, tuy kịch múa cũng có nội dung kịch bản cần diễn xuất, nhưng kỹ thuật này của nàng cũng quá thiên y vô phùng rồi.

An Thường mở miệng hỏi: "Cô muốn ăn không?"

Hồi sáng, Nam Tiêu Tuyết dù một chút cũng không muốn nếm thử.

Nam Tiêu Tuyết khiêu mi cười --- nàng trong ảo tưởng của cô là biết cười, gương mặt thanh lãnh lộ ra một tia mị hoặc.

"Ăn thử cũng được." Trong giọng nói vẫn còn phảng phất một chút kiêu căng của Nam Tiêu Tuyết thật.

Nàng đưa gói bánh cô tẩu lại cho An Thường. An Thường đang cúi đầu nghi hoặc nhìn thì nghe Nam Tiêu Tuyết khẽ nói bên tai cô: "Đút tôi."

Nhịp tim đột nhiên tăng nhanh.

Ngón tay trắng nõn thon dài này, trong giấc mộng xuân vừa nãy, đã từng được cô ngậm mút trong miệng. Trong lòng có quỷ, nên khi cầm lấy bánh cô tẩu, tay hai người sượt qua nhau, làn da cô bỗng nóng rực lên.

An Thường lại lần nữa cúi đầu nhìn bánh cô tẩu trong tay mình.

Giấy dầu bên ngoài màu trắng, in một nhành liễu cùng một con thuyền ô bồng màu xanh nhạt, ba chữ "bánh cô tẩu" lại có màu đỏ, như là dùng bản khắc mòn cũ in lên, màu sắc không đồng đều và nét chữ cũng nhòe đi không ít. Năm viên bánh cô tẩu nho nhỏ như quân cờ xếp cạnh nhau.

Thấy cô đứng bất động, Nam Tiêu Tuyết hỏi: "Không thể đút tôi sao?"

An Thường cúi đầu xé một phần nhỏ trên phần giấy dầu, ngón tay run run cầm lấy một viên bánh. Cô luôn biết rõ loại bánh này bột rất mịn, chỉ cần chạm hơi mạnh một chút là sẽ vỡ ra, cầm từng viên một lại càng phải cẩn thận hơn nữa.

Tay An Thường vẫn run, chậm chạp đưa đến bên môi của Nam Tiêu Tuyết.

Nam Tiêu Tuyết khẽ híp mắt liếc nhìn cô, trong ánh mắt có thêm một tia mị thái mà ở ban ngày tuyệt đối sẽ không lộ ra. Nàng đang chờ được đút, được thỏa mãn, môi mỏng đỏ tươi hơi mở ra, để lộ một phần hai hàm răng trắng tươi sáng bóng bên trong.

An Thường nhìn nàng như vậy thì không kiềm được run rẩy, đầu ngón tay mất kiểm soát hơi niết nhẹ ---

Trong giấc mộng xuân ban trưa của cô, đôi môi Nam Tiêu Tuyết cũng là như vậy, khẽ mở ra, mút lấy, kiều diễm đến mức khiến người ta không thể không tơ tưởng linh tinh, hiện tại hình ảnh đó lại sống động bày ra trước đôi mắt của chính mình.

Viên bánh cô tẩu nho nhỏ tất nhiên không thể chịu được lực tay mạnh như vậy, trong phút chốc liền vỡ ra thành bột phấn.

'Hỏng rồi', trong đầu An Thường chỉ kịp toát ra suy nghĩ này, ngay lúc đó cổ tay cô lại bị Nam Tiêu Tuyết nắm lấy.

Vì một chút tâm viên ý mã mà làn da cô nóng ấm hơn nhiều, ngón tay của Nam Tiêu Tuyết ngược lại vẫn luôn ôn lạnh như vậy.

Lúc này Nam Tiêu Tuyết thể hiện hoàn mỹ sự linh hoạt của một diễn viên múa, ở giây phút viên bánh sắp vỡ tan, nàng lôi cổ tay của An Thường hướng về phía mình, đồng thời hơi mở to miệng ngậm lấy.

Những phần bánh cô tẩu nhỏ vụn cuối cùng vẫn rơi vào miệng nàng, đi theo đó còn là ngón tay của An Thường. Đầu ngón tay bị bao vây trong khoang miệng nóng ướt, xúc cảm chân thực quyến rũ như vậy khiến cho cô không ngừng suy nghĩ tới những điều khác trong giấc mơ.

Cảm xúc dần dần đi qua cánh tay truyền lên trên, ở bả vai tách ra thành hai hướng, một lan tràn đến hai vành tai nóng rực, còn lại chạy thẳng vào trái tim đang không ngừng đập loạn.

An Thường nghĩ thầm: may mắn là cô có thói quen trước khi về đều rửa tay một lần.

Nam Tiêu Tuyết liếm sạch phần bánh cô tẩu trên tay cô rồi mới buông ra, mím môi đầy ái muội. Nàng khẽ vuốt đuôi tóc của mình, hỏi cô: "Đừng nói là cô hai mươi lăm tuổi rồi mà vẫn chưa có nụ hôn đầu tiên nha? Mới đụng một chút mặt đã đỏ như vậy rồi."

An Thường nghẹn họng: "Còn cô thì sao?"

Lại bạo gan hơn một chút hỏi: "Cô đã từng hôn người khác chưa?"

Nam Tiêu Tuyết trưng ra một nụ cười nhạt, nửa như trêu tức nửa như câu dẫn: "Muốn biết hả?"

"Cô lại đây thử sẽ biết nha."

An Thường giấu ngón tay bị Nam Tiêu Tuyết mút qua ở sau lưng, bả vai hơi hơi rụt lại.

Bộ Nam Tiêu Tuyết cảm thấy cô không dám hôn sao? Thực tế là, cô quả thật không dám nha.

Tuy lúc nằm mơ thì có phóng đãng lớn mật, nhưng trong hiện thực cũng không có bất kì kinh nghiệm thân mật gì, cũng chưa từng biết đôi môi của phụ nữ có thể mềm mại nóng ướt đến như vậy, đồng thời lại như một trận giông bão kéo qua, mãnh liệt ập vào trái tim mình.

Nam Tiêu Tuyết chỉ mới mút tay mà cô đã bủn rủn chịu không nổi, hôn nàng hả?

Không cần biết Nam Tiêu Tuyết nói thật hay nói giỡn, cô đều không dám làm.

Nam Tiêu Tuyết lại nói: "Đưa tay ra đây."

"Hả?"

"Đưa tay ra."

Nam Tiêu Tuyết lấy bánh cô tẩu trong tay cô, lấy ra một viên trong bốn viên còn lại, ngón tay của Nam Tiêu Tuyết mềm mại như vậy, viên bánh rơi giữa hai đầu ngón tay nàng cũng trở nên Ngoan ngoãn hơn, cũng không rớt ra xíu bột nào.

"Mở miệng."

An Thường cắn cắn khóe môi.

"Mở miệng ra." Nam Tiêu Tuyết hơi dỗi trách một tiếng: "Sao có một câu mà cứ làm tôi phải nói đi nói lại vậy."

Nàng đưa viên bánh cô tẩu đến bên miệng An Thường, dùng sắc đẹp câu nhân của mình khiến An Thường mở miệng. Ngón tay như ánh trăng sáng lạnh lẽo, đặt sát cánh môi lại hóa thành một tia trêu chọc mập mờ.

An Thường nào dám mút ngón tay của nàng, chỉ dám cắn vội mẩu bánh bản thân ăn đến ngán, giống như là chỉ cần chạm trúng ngón tay nàng thì chính cô sẽ lăn ra chết.

Nhưng Nam Tiêu Tuyết vẫn còn nhìn chằm chằm vào mặt cô.

"Ở đây." Ngón trỏ nhẹ nhàng phất qua khóe môi cô, lại đưa vào trong miệng mình mút một cái: "Dính bột bánh."

---

*tâm viên ý mã = tâm như con khỉ nhảy loạn, ý như con ngựa chạy hoang: chỉ một trạng thái bất ổn định, đầu óc nghĩ lung tung loạn xạ không đâu vào đâu. Cụm này có thể dùng trong nhiều trường hợp, nhưng ở trong chương này thì đang nói An Thường đầu óc sâu bọ suy nghĩ chuyện không đứng đắn á.

*thoại bản/thoại bản tử (话本子) là loại tiểu thuyết chủ yếu kể về các câu chuyện lịch sử và lối sống xã hội đương thời. Thoại bản thường được viết theo phong cách bạch thoại của người Trung Quốc, cách hành văn gần giống với văn nói, có sử dụng các từ ngữ địa phương, dễ đọc thân thiện hơn.

Theo tác giả thì quyển thoại bản An Thường đọc thuộc bộ "Tam Ngôn – Nhị Phách" của Phùng Mộng Long và Lăng Mông Sơ, thời nhà Minh. Trong đó có một phần nhỏ kể về các truyền thuyết dân gian, những câu chuyện truyền kỳ, thường được nghe kể lại rồi chép xuống hoặc là dưa trên đó mà sáng tác câu chuyện. Ngoài ra thì Phùng Mộng Long cũng có bộ tiểu thuyết nổi tiếng "Đông Chu Liệt Quốc" đã được xuất bản ở Việt Nam. 

Tầm 15 chương đầu là chỉ có mình An Thường trăn trở  Nam Tiên là Tôn Hành Giả  hay Giả Hành Tôn thôi :)) Dạo này mình đang luyện lại đánh máy 10 ngón nên gõ chậm hơn, cố gắng giữ phong độ 3 chương/tuần. Mọi người có một tuần mới vui vẻ nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia