ZingTruyen.Top

[BHTT] [Age Gap] CÔ ẤY YÊU TÔI

Chương 50

tlktac

'Vào những lúc cô buồn chán nhất, mệt mỏi nhất mà chưa có Vân Du bên cạnh. Cô thường hay đến đây để giải tỏa cảm xúc.'

Bỏ chiếc xe ở đằng xa, hai người cùng nắm tay nhau dạo quanh cánh đồng hoa oải hương màu tím rực rỡ. Tạ Tranh có vẻ rất thích thú với nơi này, từ khi đến đây sắc mặt của nàng trở nên hồng hào, yêu đời đến lạ. Tạ Tranh quên mất rằng mình đã qua ngưỡng trăng tròn nên đã chạy dọc theo đường đi với nụ cười tươi sáng trên môi.

Vân Du ôn nhu nhìn nàng mỉm cười, thấy người đó vui cô cũng vui theo. Cảm thấy rất tiếc nuối khi không thể chụp lại những khoảnh khắc tươi đẹp này nên cô đã lấy điện thoại ra chụp liên tục vài bức lúc Tạ Tranh đang yêu đời.

'Cười đẹp thật...'
Vân Du phóng to màn hình lên để có thể chụp rõ được người phụ nữ ấy, lúc này Tạ Tranh xoay lại bắt gặp mình đang bị chụp ảnh thì cũng vãy tay đón nhận.

'Tạ Tranh!!!'

Bỗng Vân Du hét lớn rồi từ từ đi đến.

'I love you so much.'

Tạ Tranh nghe thấy vậy liền bật cười, sau đó cũng lớn tiếng đáp trả.
'I love you too.'

Sau đó hai người chạy về phía của nhau. Khoảnh khắc hạnh phúc này xin đừng biến mất cũng đừng trôi qua, làm ơn... Làm ơn hãy ngưng đọng lại đi!!

'Tôi không muốn mất cô ấy đâu.'

Tạ Tranh chạy đến ôm chầm lấy người mình yêu, Vân Du sẵn tiện cầm điện thoại trên tay thì chụp thêm vài bức nữa. Lúc này, Tạ Tranh bị đẩy ra khỏi cái ôm nhưng chưa kịp bất ngờ thì bị đối phương kéo đến hôn lên môi.

Bây giờ mới phát hiện hình ảnh ấy bị chụp lại, nàng ngại ngùng với gương mặt đỏ ửng lên.

'Còn ngại nữa sao? Chỉ là tấm hình hôn nhau thôi mà!!'

Vân Du đặt tay lên eo của đối phương rồi kéo đến ôm chặt.
'Tạ Tranh, như thế này mãi nhé!?'

...

'Chúng ta cùng đến Paris nhé? Hay Luân Đôn? Hay là...'

Vân Du chống tay lên cửa sổ để tựa đầu vào, trước mặt cô là một người phụ nữ xinh đẹp vừa lái xe vừa háo hức kể về "tuần trăng mật" để tự thưởng cho cả hai.

Lúc trước cô từng cho rằng tình yêu thật vô vị cũng thật là nhàm chán. Cô từng bác bỏ nó vì quá khứ của bản thân. Cô từng khinh thường và chê bai nó một cách thậm tệ khi cho rằng chỉ có kẻ ngốc mới cần loại cảm xúc tồi tệ đó.

Đúng thật, là cô đã quá ngốc nên mới có suy nghĩ như vậy.

Từ khi gặp được người phụ nữ này, ban đầu Vân Du khao khát có lại một chút tình thân khi tiếp xúc với một người lớn tuổi hơn mình. Tưởng rằng mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc hai người thân thiết nhau hơn xem nhau là "mẹ con" thì bất chợt loại tình cảm ấy xuất hiện ở Tạ Tranh. Một người phụ nữ cô từng xem là mẹ nuôi của mình, chắc hẳn là vậy.

Giống như tự vả chính mình khi trước kia cô từng chê bai nó, xem thường nó bây giờ cô lại cần nó đến kỳ lạ.

Khi phát hiện Tạ Tranh đang dần thể hiện những cử chỉ thân mật với mình, cô không từ chối cũng không đón nhận. Giống như việc cô xem nó là lẽ thường tình, nhưng tại sao chứ? Cô có yêu người phụ nữ ấy đâu?

Lúc hai người lạnh mặt và giữ khoảng cách với nhau, cô đã từng rất hối hận với quyết định của mình và cô tự trách mình quá ngốc. Tạ Tranh xứng đáng được nhận nhiều hạnh phúc hơn kia mà!?

'Vân Du!!'

'Sao ạ?'
Vân Du giật mình khi bị gọi lớn, cô nhìn sang người bên cạnh rồi mỉm cười.

'Con muốn đi ăn gì?'

'Một chút vị ngọt như đôi môi trên của cô xen lẫn chút vị đậm đà như đôi môi dưới...'

Vân Du đang nói thì bị người phụ nữ kia bịt miệng mình lại, cô đưa mắt nhìn sang bắt gặp gương mặt của nàng đang đỏ ửng, đôi môi thì mím chặt, ánh mắt nhìn về phía trước đầy sự ngại ngùng.

'Sao con có thể nói được mấy từ đó vậy? Vân Du cô biết đâu có như vậy đâu?'

Tạ Tranh lấy tay ra rồi xoa đầu mình, nàng vẫn chưa nhìn lấy đối phương một cái vì còn ngượng bởi câu nói đó. Vân Du lúc trước bắt chuyện cũng khó, cứ lạnh lạnh lùng lùng rất kiệm lời ấy vậy mà... Vậy mà bây giờ ngồi đây nói những từ ngữ nhạy cảm.

'Còn không phải do cô sao?'
Vân Du lườm yêu nàng rồi mỉm cười một cách đê tiện, Tạ Tranh thở dài rồi nhìn sang.

'Vậy từ nay đừng đụng chạm vào cô nữa nhé, không dạy hư con nữa.'

'Thật sao?'
Vân Du trố mắt nhìn nàng tỏ vẻ thất vọng, bình thường ăn mặn cho đã vô bây giờ đột nhiên bắt ăn chay là sao? Sao ban đầu không nói vậy đó?

...

'Dù gì cô ta chỉ bắt chúng ta làm thân với họ thôi, nên em đừng nghĩ ngợi gì nhiều..'

Lâm Ngân thấy người yêu mình cứ trầm mặt đăm chiêu từ suốt buổi đi chơi tới giờ, hết cách chỉ biết an ủi qua lại vì ngay từ ban đầu Lâm Ngân còn lo lắng hơn cả Diệp Ân nữa.

'Sau đó thì sao?'

Diệp Ân ngước lên hỏi, đáp lại là gương mặt bất ngờ của đối phương.
'H..Hả?'

'Sau đó thì sao? Cô ta sẽ làm gì tiếp theo? Chị không biết rõ đúng không?'

'Cái này...'
Lâm Ngân cúi mặt nhìn phần ăn đang dang dở của mình rồi mím môi đầy khó xử.

'Nếu chị đã biết cô ta như vậy thì ngay từ đầu không kết bạn với cô ta rồi..'

Lâm Ngân thở dài hối tiếc vì mình đã chọn sai bạn. Lần đầu tiên cả hai gặp nhau là một buổi tiệc ra mắt loại rượu mới của gia tộc họ Phùng, lúc ấy Phùng Mạn Chi bắt gặp Lâm Ngân và bị thu hút bởi người này. Ban đầu Phùng Mạn Chi ngỏ lời muốn Lâm Ngân làm người yêu của mình nhưng vì Lâm Ngân đã có người trong lòng  (là Diệp Ân lúc đó là bạn thân của em gái Lâm Ngân và bây giờ vẫn vậy) nên đã từ chối lời tỏ tình ấy.

Vì nghĩ rằng Phùng Mạn Chi cũng là người trưởng thành, không để tâm đến những vấn đề bị từ chối tình cảm hay là gì tương tự nên Lâm Ngân đã đồng ý với việc hai người sẽ mở ra mối quan hệ bạn bè. Tính ra hai người chỉ là bạn đến nay được ba năm thì dạo gần đây Lâm Ngân càng ngày càng bị cô gái kia sai vặt đủ điều, nếu không làm.. tự Phùng Mạn Chi có cách giải quyết để khiến đối phương "phục tùng" mình.

'Chị xin lỗi, chị sẽ giải quyết chuyện này. Sẽ không để em bị liên lụy đâu.'

'Chỉ có tôi thôi sao? Còn...'

'Còn cô gái kia thì chị không chắc vì mục đích của Phùng Mạn Chi từ đầu đã là bạn em rồi.'

Diệp Ân nghe vậy liền trở nên bất động, nhìn người trước mặt ngước lên với dáng vẻ khó coi vô cùng.

...

Dạo gần đây sao rồi bà, có
làm mẹ tui buồn gì không?

Ừa, chắc là không.

Chắc? Mày đã làm gì mẹ tao rồi?

Mày làm mẹ tao buồn?

Chuyện gì đã xảy ra từ khi tao đi
vắng vậy?

Alo??


*Cục Than Lạnh 🧊 đã gửi 1 ảnh*

Hiểu Lam ngồi chết trân khi nhìn ảnh bạn mình và mẹ mình đang đi chơi ở vườn hoa oải hương, lại còn hôn nhau nữa chứ. Nó lại cho ăn cơm chó nữa rồi!!

Ờ=)) mày được.

Để rồi tao coi..

Ý là trù chia tay hả?

Nếu là mày với người khác thì tao
sẵn sàng nhưng ở đây là mẹ tao..

Nên là mày mơ đi, chịu làm má
tao chưa?

=)))

Đúng thật là mày đang mơ rồi..

Ngủ đây, tạm biệt!

Hiểu Lam nhăn nhó mặt mày khi chưa nói được mấy câu lại muốn cụp đuôi bỏ trốn, được rồi.. không muốn nhắn thì thôi.

*Đầu Tôm 🦐 đã gửi 1 ảnh*

Vui mẹ nhỉ?

Con gái mẹ cũng muốn như vậy
nữa..

Tạ Tranh đang nằm xem tin tức thì điện thoại hiện lên tin nhắn của đầu tôm, không phải là con gái của mình sao?

Con sao lại có nó? Là Vân Du
đã gửi?

Chứ còn ai nữa mẹ của con?
Không lẽ con hack điện thoại nó
sao?

'Con bé này.. sao lại có thể gửi ảnh bậy bạ như vậy chứ!?'

Nàng đỏ mặt khi người kia lại gửi tấm ảnh hai người hôn nhau cho Hiểu Lam xem. Tuy lúc trước nàng cũng có gửi tấm ảnh tương tự vậy nhưng là do nàng lỡ tay thôi, còn người này thì...

Hoy đừng có ngại mà mẹ yêu.

Gì đâu mà ngại, người nhà với
nhau không ngại gì.

Nhưng mà con ghen tị thật đó
nha. Con cũng muốn có người yêu
như vậy nữa...

T.T

Đừng có trêu mẹ nữa.

Lo mà học đi, yêu đương cái gì

Oh mẹ đang khuyên con gái mẹ
sao=))

Mẹ làm con bất ngờ thật ý..

*Meme ảo thật đấy*

Được rồi không nói về vấn đề
này nữa.

Dạo này con học sao rồi? Mọi thứ
đều ổn chứ?

Ổn mà ổn mà, cuối tuần này con
sẽ về chơi với hai người.

Mẹ lo mà nấu món con thích đi nghen.

🤭

Ừ, khi nào về bảo mẹ ra đón.

Mà con thắc mắc tại sao mẹ đặt
cho con biệt danh là đầu tôm vậy?

Đến giờ con vẫn không hiểu.

Có nhiêu đó còn không hiểu mà
đòi làm luật sư?

Con muốn biết thật mà T.T

Ở bên kia Hiểu Lam đang xoa cằm nghĩ ngợi về cái biệt danh mà mẹ đã đặt cho mình, còn bên kia thì phòng nàng đã bị một người đột nhập vào.

'Không ngủ đi, qua đây làm gì vậy?'

Tạ Tranh để điện thoại sang một bên rồi hướng ánh nhìn sang người kia.

'Muốn ngủ cùng cô...'

Vân Du nhìn người phụ nữ mà mình yêu đang nằm trên giường với chiếc váy ngủ bị tốc lên làm lộ ra cặp đùi trắng mịn thập thò sau chiếc chăn. Không những thế, Tạ Tranh còn nằm nghiêng làm đè nén bộ ngực kia để lộ ra khe ngực to tròn. Trong người của Vân Du lại nóng rực lên, cô cố nuốt xuống cơn rạo rực bên trong mình rồi đi đến.

Tạ Tranh nằm nhích vào bên trong, không quên dặn dò.
'Nhớ là ngủ chứ đừng có làm bừa.'

Vân Du ngồi trên giường với gương mặt ai oán nhìn người phụ nữ này đang xoay lưng lại với mình. Cô bĩu môi thầm trách móc, không phải nàng mới là người quyến rũ cô trước sao?

'Vậy ôm thì sao?'

'Cũng không.'
Vân Du nhìn tấm lưng trắng kia trả lời mình, nếu không cho đụng vào thì cô thà qua phòng mình ngủ vẫn hơn. Nhưng đồ ăn đang dâng trước miệng không lẽ lại lãng phí?

Không kìm được nữa, Vân Du vì không muốn lãng phí thức ăn nên đã mặc kệ những lời căn dặn kia mà nằm xuống, vòng tay ôm lấy chiếc eo bé nhỏ của nàng rồi kéo đến. Tạ Tranh vừa mới dặn dò xong lại bị người này bỏ ngoài tai nên có chút bực tức, bèn vả vào bàn tay nghịch ngợm của đối phương đang đặt ở bụng mình.

'Nè.. cô đã bảo không được rồi mà!?'

Mặc kệ lời ong bướm nói bên tai, Vân Du vẫn tiếp tục hôn lên chiếc cổ đầy câu dẫn ấy mà nhâm nhi như đồ ăn vặt. Tạ Tranh bị chiếc lưỡi náo loạn của cô làm cho rùng mình, vì bắt được điểm yếu của người phụ nữ này là ở tai nên Vân Du cứ thích chọc ghẹo nó. Liếm đến khi nào đỏ ửng lên thì mới thôi.

'Nếu con cứ không nghe lời.. ưm.. thì...'

'Thì sao? Không phải cô rất thích sao? Cô đang rên này, nghe thật ngọt ngào làm sao..'

Vân Du xoay mặt nàng lại để đối diện với mình rồi hôn lên đôi môi đang muốn phản bác sự tình đang diễn ra.
Bảo cô nhịn sao? Quá khó rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top