ZingTruyen.Top

[BHTT] [Age Gap] CÔ ẤY YÊU TÔI

Chương 27 (H đi)

tlktac

'Lúc trước là con rồi bây giờ là cô nhé!?'
Tạ Tranh thỏ thẻ vào bên tai Vân Du làm cánh tay ấy trở nên đỏ ửng lên.
Nàng nhanh chóng ngậm lấy nó rồi dùng lưỡi từ từ liếm quanh làm cô nhột vô cùng. Bàn tay đang thảnh thơi của nàng dần tìm công việc của mình, nàng lần mò đến nơi đang phập phồng nhô lên ấy rồi bóp nhẹ vài cái, tay còn lại thì luồn vào bên trong chiếc áo thun để cảm nhận đụng chạm xác thịt. Bàn tay lạnh lẽo chạm vào ngực mình, Vân Du nhạy cảm mà ưỡn người bắt đầu cảm thấy kích thích. Nàng bắt lấy hạt đậu nhỏ mà xoa nắn làm Vân Du phải cố bịt miệng để ngăn thanh âm mình phát ra.

Tạ Tranh tìm kiếm đôi môi ấy để giúp nó tiết chế lại thanh âm của mình, Vân Du vòng tay câu cổ người bên trên rồi nhiệt tình đáp trả. Vì đã hôn một vài lần nên bây giờ có lẽ đã có kinh nghiệm hơn, không còn vụng về như lúc ban đầu nữa. Dứt nụ hôn, Tạ Tranh cởi chiếc áo thun vướng víu của người bên dưới ra làm phô bày hai ngọn núi hùng vĩ ngay trước mắt. Vân Du mím môi ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác vì bị đối phương ngắm nhìn, Tạ Tranh biết hành động này của mình khá thô lỗ nên vội vàng bắt tay vào công việc chứ không ngắm nhìn nó nữa. Nàng há miệng ngậm lấy một bên làm cô phải rít lên vì nhạy cảm, lưỡi của Tạ Tranh tung hành đùa giỡn với thứ hạt nhỏ bé ấy làm đầu óc của chủ nhân nó dần trở nên mụ mị không còn suy nghĩ được gì khác. Bên còn lại thì nàng xoa nắn nó nhẹ nhàng nhất có thể.

Tạ Tranh trườn lên hôn lên chiếc cổ của đối phương rồi lại tìm kiếm đôi môi đang mím chặt vì phải kìm nén ấy.
'Thở chậm lại nào.'

Biết con bé trong tình thế này sẽ khó kiểm soát được nhịp thở nên nàng thỏ thẻ dặn dò. Tay thì vuốt ve chiếc eo nhỏ của đối phương, Vân Du nhìn nàng rồi câu cổ kéo xuống.
'Con sẵn sàng rồi.'

Nghe thấy vậy Tạ Tranh gật đầu rồi cho tay lướt xuống hơn nữa, nàng vuốt ve hai bên đùi của người bên dưới rồi từ từ hôn dần xuống. Tạ Tranh hôn lên vùng bụng của cô thì ngước lên nhìn, tay chậm rãi cởi chiếc quần ngắn màu đen của đối phương. Vân Du cũng ưỡn người hợp tác để nàng có thể dễ dàng cởi ra, một tay cô bịt miệng mình lại vì người kia đang dần đưa mắt đến nơi nhạy cảm nhất của mình. Tạ Tranh âu yếm hôn lên chiếc đùi trắng nõn của đối phương, tay nâng niu nhẹ nhàng chạm đến vuốt ve. Lần đầu tiên bị đụng chạm đến nên Vân Du khá là kích thích, một cảm xúc kỳ lạ xâm nhập vào trong người mình ngoài cơn nóng ran ra, trong đầu cô không còn nghĩ gì ngoài sự ham muốn ấy mặc dù cô chưa bao giờ nghĩ đến.

Biết con bé khá nhảy cảm vấn đề này vì chưa gì đã ướt, nàng đưa mắt đến và dùng lưỡi xuýt xoa làm Vân Du chưa gì đã sung sướng vô cùng mà ưỡn cong người lên. Cô bịt miệng mình lại vì cố hạn chế thanh âm phát ra khi chiếc lưỡi ấy càng tiến sâu vào bên trong hơn. Tạ Tranh cố tách hai chân của đối phương ra khi người này cố khép lại, nàng ngước lên nhìn cơ thể đang uốn éo ấy rồi lại trườn lên, âu yếm vuốt ve gương mặt của đối phương, tay thì lần xuống nơi đó để bắt đầu công việc.

'Cô cho vào nhé?'
Vân Du mím môi gật đầu sau đó cảm nhận được thứ mềm mại đang xâm nhập vào bên trong người mình. Tạ Tranh nhìn gương mặt đỏ ửng của người bên dưới khi mình vừa cho một ngón tay vào, hiện tại bây giờ Vân Du như muốn bốc cháy vì cơn khoái cảm đang xâm lấn tâm trí. Nàng cúi xuống hôn lấy đôi môi đang cố làm mình bị thương ấy, nàng muốn xoa dịu nỗi đau nên ân cần nhất có thể.

'Đau bảo cô nhé!'
Nói rồi nàng chạm tay lên đôi môi ấy, tay còn lại thì chậm rãi ra vào giữ tiến độ để cho người bên dưới kịp thích ứng. Vân Du ngước lên nhìn người bên trên rồi vòng tay ra sau vuốt ve tấm lưng của nàng, chắc chắn rằng cho dù cô có đạt cực đại thì vẫn không làm cho nàng bị thương đâu.
Tạ Tranh cúi người hôn lên cổ của đối phương rồi hôn dần xuống hai ngọn núi đang nhấp nhô lên ấy. Vân Du một tay bấu vào ga giường, tay còn lại đặt lên tóc nàng đang cắn yêu bầu ngực của mình.

Bây giờ Tạ Tranh bắt đầu nhanh dần nhưng không đến nỗi, Vân Du mím chặt môi rướn người ngồi dậy nhìn xuống người bên dưới đang hôn lên đùi mình. Tạ Tranh nắm chặt tay của đối phương rồi trườn lên dặn dò.
'Bây giờ cô sẽ làm nhanh hơn, con thở chậm nhé!'

Nói rồi nàng cho tốc độ tay di chuyển nhanh hơn làm Vân Du cắn răng nín thở chịu đựng đến đỏ cả mặt, thấy được điều đó nên nàng cố trấn an và cúi người hôn lên đôi môi ấy vỗ về. Biết được đối phương sắp sửa ra nên bỗng nàng đâm sâu vào trong hơn. Vân Du dang tay và chân ôm chặt nàng vào trong lòng cố đáp trả lại nụ hôn ấy để bản thân không phát ra những âm thanh yêu kiều khác.

Dứt nụ hôn khi cảm nhận được tay mình ấm hơn, Tạ Tranh nhìn người dưới thân đang thở hổn hển thì cố gắng trấn tĩnh.
'Nào thở từ từ thôi. Cô không làm con đau chứ?'

Vân Du khẽ lắc đầu rồi ôm chặt người phụ nữ này vào trong lòng.
'Nhưng thật tốt khi con không cần phải giữ lần đầu tiên của mình nữa.'

'Thật vậy sao? Nhưng lỡ sau này con hối hận thì sao?'
Tạ Tranh nửa thật nửa đùa chống tay dậy nhìn cô.

'Hối hận vì điều gì chứ? Là một người phụ nữ đã lấy đi lần đầu tiên của mình hay là đã cho người mình yêu làm điều đó?'

'Nói như vậy không lẽ con...'
Tạ Tranh trố mắt bất ngờ mà ngồi bật dậy như không tin được vào những gì mình nghe thấy, Vân Du ngồi dậy vuốt lại tóc mình rồi nằm ngay ngắn lại chỗ ngủ.

'Trong đêm sinh nhật của con, lúc đó không phải là chỉ cố xác nhận để hài lòng đôi bên. Thực ra nếu con không có tình cảm tương tự với cô thì từ lâu con đã không đi đến bước đường này rồi.'
Nói rồi Vân Du kéo chăn lên đắp nửa thân mình, Tạ Tranh cũng đến bên cạnh rồi chui vào trong chăn ôm chầm lấy đối phương.

'Cô cảm ơn.'

'Con không biết lý do gì cô lại dành tình cảm đặc biệt cho con nhưng mà.. không hiểu sao ngay từ đầu biết được chuyện đó con đã không hoảng sợ hay cố tránh né mặc dù trước đây con chưa từng có thứ tình cảm đó xuất hiện ở người khác đặc biệt là với một người cùng giới. Đến bây giờ con vẫn không hiểu được bản thân mình.'

'Nhưng có lẽ vì cảm nhận được sự chân tình và ấm áp từ cô, chưa bao giờ con thấy mình được trọn vẹn như vậy. Từ sự cô đơn được người khác ghé thăm đến, từ sự ngộ nhận đến việc phát giác ra hay là từ thương hại chuyển sang thương cảm con đều trân trọng từng khoảnh khắc ấy.'

'Thương hại?'
Tạ Tranh ngạc nhiên với hai từ đó liền ngước lên nhìn, người này đang nói gì vậy?

'Con đang nghĩ gì trong đầu vậy Du? Cô...thương hại con sao?'
Vân Du vẫn một thái độ bình thản mà nhìn xuống, cô thở dài rồi một tay để ra sau đầu, đưa mắt nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi.

'Không, cô chưa bao giờ thương hại con. Đó chỉ là một phần cảm nhận của con thôi, những cảm xúc từ khi gặp cô.'

'Vậy rốt cuộc điều gì đã xảy ra đến cuộc đời con vậy?'
Tạ Tranh ngồi dậy rồi quan sát nhìn thái độ trầm lặng của đối phương.

'Cô không muốn tự mình tìm hiểu suốt bấy lâu nay vì tôn trọng sự riêng tư của con nhưng mà... Ngay bây giờ đây cô thực sự rất muốn biết!'

Vân Du nhìn nàng rồi lại thở dài nằm xoay lưng về phía nàng.
'Tốt nhất là cô không nên biết để làm gì cả. Mọi thứ bây giờ vẫn ổn nên cứ mặc nó như vậy đi.'

'Vậy từ nhỏ đến giờ con là người như vậy sao? Ý cô là... Một người trầm tính như vậy!?'
Tạ Tranh nhìn tấm lưng trần ấy quyết hỏi chuyện cho bằng được nhưng không có lời nào đáp trả nữa vì cô bận suy nghĩ đến cuộc đời mình.

Câu trả lời là "Không." Tiểu Vân Du đã từng là một đứa trẻ rất hoạt bát và vui vẻ luôn nở nụ cười trên môi. Nhưng kể từ khi biến cố ấy xảy ra đã biến một đứa trẻ yêu đời ngày nào trở nên trầm cảm với cuộc sống, không còn tha thiết gì đến bản thân mình nữa. Điều đó... Đã dập tắt đi sự non nớt ngây thơ của một đứa trẻ, thắp sáng lên một ngọn lửa trưởng thành.
Đem đến cho nó sự đơn độc, khô cằn, lạc lõng. Là một bước ngoặt thay đổi kinh khủng đối với một đứa trẻ 13 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top