ZingTruyen.Asia

[BHTT][ABO] Trọng Sinh Làm Lại Từ Đầu

chương 52- chuyện xấu

mac_khach

Cao mẹ và Cao Huyền Nguyệt ra ngoài bàn khách nhỏ của phòng trọ ngồi, vì phòng tương đối nhỏ không có chia không gian riêng biệt, cho nên các nàng chỉ có thể tận lực đè thấp thanh âm, không để quấy nhiễu Cao Lãm đang ngủ. Omega thể trạng rất yếu, huống hồ là tiểu omega, phỏng chừng bé con thực sự mệt mỏi cần nghỉ ngơi rồi.

"Mẹ, làm sao vậy?" Cao Huyền Nguyệt hỏi.

Cao mẹ chần chừ hồi lâu, muốn nói lại thôi, mặt mày đều treo lên khẩn trương chi sắc. Xoắn xuýt một lúc, Cao mẹ cũng mở lời, hỏi: "Tiểu Nguyệt, thái độ ngươi với Hoàng tổng, tựa hồ rất khác biệt đi?"

Thật ra Cao Huyền Nguyệt đã mơ hồ đoán ra Cao mẹ muốn nói gì rồi, có lẽ là muốn thẳng thắn ngửa bài đây. Nàng gật đầu, ăn ngay nói thật: "Đúng là vậy."

Cao mẹ nuốt ngụm nước bọt, suy đoán trong lòng dường như đã có sinh động đáp án, nhưng vẫn cố chấp hỏi: "Vì sao vậy?"

Cao Huyền Nguyệt rũ mắt xuống, chợt khóe môi nhuốm phong tình hiếm khi cong lên rực rỡ, chói lòa như thể đào hoa bung nở dưới nắng xuân dào dạt. Nàng không đáp mà còn hỏi ngược lại mẹ mình: "Ngươi nói thử xem."

Cao mẹ tức giận đánh vào vai Cao Huyền Nguyệt một cái, ngữ khí mềm mại thấu xương: "Ngươi nha, còn dám đùa ta a~"

Cả hai chợt không nói gì, phòng trọ yên ắng, tiếng hít thở phì phì của Cao Lãm cùng quạt gió cũ kĩ càng thêm ồn ào kì lạ. Cuối cùng Cao mẹ cũng thở dài hỏi: "Ngươi biết Hoàng Y Sắc là mẫu thân của ngươi từ bao giờ? Là nàng nói cho ngươi biết sao?"

Cao Huyền Nguyệt trước giờ luôn thủ hộ mẹ mình rất cẩn trọng, không bao giờ để mẹ mình bị quấy rối quá phận bởi kẻ khác, rất có trách nhiệm cùng đáng tin. Nhưng kể từ khi Hoàng xuất hiện, vô số hành động mờ ám như vậy, cư nhiên Cao Huyền Nguyệt dửng dưng như không, còn xem đó như chuyện hiển nhiên, nhu thuận nhường lại Cao mẹ vào đất bảo hộ của Hoàng Y Sắc. Cao mẹ có thể không thấy một lần, nhưng nhiều lần như vậy, người tâm tư nhạy cảm làm sao không nhìn ra kì quái đây. Cho nên, chỉ có thể đúc kết kì thực Cao Huyền Nguyệt đã sớm biết chuyện rồi.

Cao Huyền Nguyệt cũng không phủ nhận, chỉ nhàn nhạt cười nói tùy tiện: "Nàng không nói ta biết, chỉ là ta cảm giác được thôi."

Cao mẹ tức giận, cái nha đầu này còn dám đánh trống lãng với nàng nữa kia?

"Aizzz, ta còn tưởng ngươi sẽ phản ứng kịch liệt lắm... Vạn vạn không ngờ, ngươi lại bình thản như thế, ta lo lắng căn bản là thừa rồi..." Cao mẹ đầy mặt bất đắc dĩ.

Kì thực, Cao mẹ nghĩ không sai, với một nha đầu vừa trưởng thành, suy nghĩ non nớt dễ xốc nổi nêu biết được thân thế thực sự của bản thân, ít nhiều sẽ phản ứng. Bất quá, Cao Huyền Nguyệt đã sớm bước qua tuổi tâm lý đó từ lâu, nội tâm bị bào mòn mà trở nên rắn rỏi, vì vậy không có phản ứng gì gọi là to tát cả.

Có thể nói, trải qua nhiều chuyện rồi,con người ta mới có thể bình tĩnh hơn, không còn làm theo cảm tính, phần nào giảm bớt đi hối hận sau này.
"Đại gia đều rõ ràng mọi chuyện rồi, ngươi định làm sao?" Cao Huyền Nguyệt đột nhiên hỏi Cao mẹ như vậy.
Cao mẹ hơi sửng sốt: "Hả?"

Cao Huyền Nguyệt chợt thở dài, cầm lấy tay Cao mẹ, thành khẩn nói: "Mẹ, ta đã lớn rồi, những năm qua khiến ngươi lao lực không ít, đã đến lúc ngươi nghĩ cho bản thân nhiều một điểm. Buông xuống gánh nặng để toàn tâm sống thật khoái hoạt đi thôi. Mẫu thân thực sự để ý ngươi, nếu các ngươi có thể kết thành một khối kì thực là hảo sự. Bất quá, ta sẽ tôn trọng quyết định của ngươi, bất luận ngươi lựa chọn thế nào, ta vẫn sẽ ủng hộ."

Cao mẹ hơi đỏ vành mắt, dung mạo vốn ngàn vạn phong tình càng thêm chọc người thương tiếc, kiều kiều mị mị. Nàng nghẹn giọng: "Ta sớm không còn trẻ trung rồi..."

"Đây vốn không phải là vấn đề. Mẫu thân nếu quan tâm những thứ này đã không chờ ngươi cả mười mấy năm." Cao Huyền Nguyệt nói.

Nếu nói là tuổi tác, omega như Cao mẹ vẫn chưa tính là già lắm đâu, chỉ bằng dung mạo đặc trưng Cao gia phong tình vạn chủng đó, vẫn còn nhiều kẻ đeo bám đâu. Huống hồ, đây vốn không phải mấu chốt vấn đề, chỉ bằng Hoàng Y Sắc ly hôn lại sống đơn độc mười mấy năm như vậy, có thể nói tình cảm thời trẻ ấy đã sâu đậm dường nào. Có lẽ, Hoàng Y Sắc vẫn còn giữ lại phần tình cảm thanh xuân đẹp đẽ ấy, mãi mãi tâm không chết, không quên được Cao mẹ, vì vậy mà sống như vậy đơn thân, hiếm có alpha nào lại chung tình đáng ngưỡng mộ như thế.

Cao mẹ mặt hơi đỏ, nghĩ lại mấy ngày qua bị Hoàng Y Sắc quấn lấy lại có chút xấu hổ. Không lẽ nữ nhân xấu xa đó lại vì nàng mà lỡ làng nhiều năm như vậy sao. Nàng đánh đánh vào vai Cao Huyền Nguyệt, nũng nịu: "Ngươi nói cái gì đâu? Nàng còn chưa nói gì cả, chỉ mình ngươi suy diễn. Ai biết nhân gia có vì ta mà không chịu tái hôn không đây?"

Cao Huyền Nguyệt cười nói: "Chỉ cần ngươi đồng ý, tin chắc nàng sẽ đón ngươi về nhà."

Bỗng dưng Cao Huyền Nguyệt đề xuất ý này, làm Cao mẹ có nhiều suy nghĩ linh tinh. Nếu có thể trở thành một gia đình, bốn người các nàng sống chung kì thực rất tốt, hài hòa lại ấm áp, mà Cao Huyền Nguyệt cũng không sợ mang danh mồ côi nữa. Kì thực điểm này Cao mẹ vẫn trăn trở rất lâu, không thể vì Cao Huyền Nguyệt mà có một cái gia hoàn chỉnh. Hiện tại, có thể hay không đâu.

Chợt nghĩ đến Cao Lãm, Cao mẹ phức tạp nhìn về phía bé con đang ngủ, sắc mặt lo lắng: "Liệu dì ngươi có phản ứng gì không đây?"

Cao Lãm kì thực không có nửa điểm huyết thống gì với Cao gia, thế nhưng từ lúc nhận nuôi Cao Lãm, Cao mẹ cơ hồ đối đãi là móc hết tim gan ra, nuôi dưỡng như máu mủ của mình vậy. Hiện tại vẫn nghĩ đến cảm nhận của bé con đầu tiên, bằng bao đây quan tâm có thể thấy được Cao mẹ xem trọng Cao Lãm như thế nào. Hoặc giả dụ, thân thế thật sự của Cao Lãm là gì mà khiến Cao mẹ bận tâm nhiều như vậy.

Cao Huyền Nguyệt trấn an Cao mẹ: "Chuyện này ngươi không cần lo, ta đã sớm nói cho dì rồi. Dì rất ủng hộ ngươi tìm được hạnh phúc."

Cao mẹ chấn kinh rồi, vì cái gì hai đứa nhỏ nhà nàng đều biết cả, khổ tâm nàng còn giấu giếm. Giờ nghĩ lại buồn cười chết đi được, hai đứa đều không đáng yêu chút nào!

Bất quá, bỏ xuống được gánh nặng rồi, Cao mẹ cũng thập phần kì vọng vào tương lai. Nàng đã chịu đựng mười mấy năm rồi, nhiều lúc nhung nhớ đối phương cũng không thể nói, chỉ giữ trong lòng, khổ tâm thế nào âu chỉ nàng mới hiểu. Nếu có thể nối lại tình xưa, kì thực nàng cùng Hoàng Y Sắc cũng là ý không tệ, nữ nhân bá đạo đó có thể có điểm xấu tính, nhưng luôn có trách nhiệm... Với nàng, và còn với Tiểu Nguyệt nữa. Đối phương đã biểu lộ rõ ràng như vậy, nàng cũng thực mong chờ đâu.

...

Nhưng nửa đêm hôm đó, chuyện xấu lại đột ngột phát sinh, cả Cao mẹ cùng Cao Huyền Nguyệt đều không kịp trở tay. Cao Lãm cư nhiên phát sốt, bé con sốt đến lợi hại, cả người nóng rần rần lên, còn bị co giật nữa. Tình trạng này, cơ hồ không ổn!

Cao Lãm những năm lúc nhỏ bệnh liên miên thì có, nhưng không quá mức nghiêm trọng lắm. Đột ngột phát bệnh mà không có triệu chứng báo trước như thế này, thật sự quá quỷ dị. Làm cả hai người Cao mẹ đều phát hoảng đi được, bất quá Cao Huyền Nguyệt lại cố trấn định hơn, dứt khoát quyết định đem Cao Lãm đi bệnh viện. Bé con tự dưng xảy ra dị thường như vậy, nàng cũng thập phần lo lắng, chỉ có thể cấp cứu nhanh chóng mà thôi.

Suy nghĩ nguyên nhân của Cao mẹ là cơ địa của Cao Lãm không phù hợp với thủ đô, thủ đô càng lúc càng nóng, bé con thân người yếu ớt có lẽ không trụ nổi cơn nóng mà bị cảm nắng cũng nên. Nhưng như vậy cũng không hợp lý lắm, vì Cao Lãm cơ hồ hoạt bát năng động lắm, không có dễ bệnh đến như vậy. Bé con đúng thực là omega, thân người phát triển tương đối chậm, nhưng miễn dịch thì còn tốt, cái này nhất định có nguyên do đặc biệt gì đó.
Hoàng Y Sắc nửa đêm bị gọi đến, xốc áo không kịp liền vội vã đến hỗ trợ. Nàng gọi thẳng số viện trưởng bệnh viện trung ương thủ đô, báo cho đối phương lập tức đưa nhân sự hỗ trợ một chuyến. Tiếng nói Hoàng tổng tương đối có trọng lượng, rất nhanh thì Cao Lãm được đưa vào bệnh viện trung ương, lúc đó bé con đã hôn mê, thường xuyên co giật, tình trạng không khả quan lắm.

Bác sĩ không chuyển Cao Lãm vào khoa nhi đồng mà là khoa đặc biệt dành cho omega, đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Cao mẹ và Cao Huyền Nguyệt đều bị giữ ở ngoài, sắc mặt cả hai đều thập phần lo lắng. Cao mẹ thì sớm rấm rứt khóc rồi, Cao Huyền Nguyệt cố sức chống đỡ, cắn răng nhịn xuống hung hăng trong đáy ngực, đỡ vai mẹ mình trấn an.

Dù là vậy, Cao Huyền Nguyệt cũng không giấu được cỗ lo lắng của mình. Bệnh viện một mảnh trắng xóa, đèn cấp cứu sáng lập lòe, trần nhà trắng toát đến đâm đau mắt kẻ khác. Tràng diện này, không khỏi gợn lại kí ức đời trước của Cao Huyền Nguyệt, lúc đó... Cao Lãm cũng như vậy ở trong phòng cấp cứu, tình trạng không hề khả quan, và sau đó thì là vĩnh viễn buông tay nàng. Kì thực Cao Lãm rất hận nàng, nàng luôn biết điều đó.

Ban đầu phát sinh quan hệ với nhau, có lẽ Cao Lãm đã thật sự yêu nàng, vì nàng mà nhường nhịn, cố để được nàng tiếp nhận. Tâm tính Cao Lãm đặc biệt nanh vuốt thế nào, lại cam tâm vì nàng thu lại, chịu đựng một mình. Sau đó, nàng hết lần này đến lần khác đùn đẩy nguyên nhân cái chết của mẹ lên người Cao Lãm, đối đãi tệ bạc. Có lẽ Cao Lãm đã chết tâm, buổi tối đám giỗ nào đó của Cao mẹ, nàng đã nhìn thấy Cao Lãm ngồi yên lặng xếp quần áo vào va li.

Nàng ấy đã sớm có quyết định ly khai rồi. Thế nhưng nàng còn ngu xuẩn không giữ lại, chỉ cười lạnh nói với nàng ấy một chữ: "Cổn!"

Sau đó... Cao Lãm phát hiện ra mình mang thai, Cao Lãm đã thử cho cả hai một cơ hội, một cơ hội nữa để không phải hối tiếc. Bất quá, Cao Huyền Nguyệt sai lại càng sai, đã sai càng thêm lún sâu vào vũng lầy ngu xuẩn của chính mình. Nàng tổn thương Cao Lãm nặng nề như vậy, đem Tần Diêu để vũ nhục Cao Lãm, lúc đó Cao Lãm đã không còn yêu nàng... Chỉ còn hận.

Nhưng vì đứa nhỏ, nàng ấy cái gì cũng chịu đựng.

Rồi thì sao? Đứa nhỏ mất, lúc đó Cao Lãm mới thật sự không còn gì để nhẫn nhịn nữa, thà chết cũng không muốn thấy lại mặt nàng, đủ thấy Cao Lãm đã hận thù nàng đến mức nào.

Cao Lãm hận nàng.

Hận rất đúng.

Cao Lãm của nàng vẫn luôn hận nàng, đã từ bỏ nàng... Nhưng nàng không bỏ xuống được, nàng không muốn Cao Lãm xảy ra chuyện gì, Cao Lãm là toàn bộ lý do nàng cố gắng đến thời khắc này, Cao Lãm không thể xảy ra chuyện được...

Cao Huyền Nguyệt đứng đơn độc trên hành lang bệnh viện, cả người tỏa ra nồng đậm tang thương, sắc mặt ngơ ngác dại ra. Nàng chăm chăm nhìn đèn cấp cứu, môi trắng bệch cầu khẩn gì đó. So với ai, nàng đã nếm trải cảm giác mất Cao Lãm thống khổ tột độ thế nào, vì vậy hiện tại nàng mới lâm vào sợ hại kinh khủng như vậy.

Cao Lãm của nàng...

...

*****

Gia có lời muốn nói: bi kịch đời trước phát sinh, Tần Diêu chỉ là một trong số những yếu tố thúc đẩy, chủ yếu nhất là Lãm Lãm quá thương Cao mẹ, Cao mẹ mất, Cao Huyền Nguyệt dùng mọi cách đẩy tội trạng lên người Lãm Lãm, hận thù dùng Tần Diêu vũ nhục tôn nghiêm của Lãm Lãm, Lãm Lãm là người tính khí cương liệt, áy náy cùng khổ tâm giữ trong lòng, nhiều lần chịu đựng uất ức cộng thêm nỗi đau mất con, mới dẫn tới hận thù tự kết liễu đời mình, không muốn trông thấy Cao Huyền Nguyệt nữa.

Từng có người nhận xét Lãm Lãm và Huyền Nguyệt quá xốc nổi trẻ con, đụng chuyện thì lấy cái chết để giải quyết. Gia hi vọng những dòng này có thể vì hai đứa nhỏ của gia bào chữa.

Bi kịch không phải là do "trẻ trâu" mà quyết định tự sát, cả hai đều đã chịu đựng nỗi đau tâm lý dai dẳng từ khi mất đi Cao mẹ, tự tổn thương lẫn nhau như hai con nhím, có thêm Tần Diêu xúc đẩy, mới dẫn đến kết cục đời trước. Đây là điều cần nhấn mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia