ZingTruyen.Asia

[BHTT][ABO] Trọng Sinh Làm Lại Từ Đầu

chương 125- gia chủ thật tốt (2)

mac_khach

"Ngươi nói sao? Ngươi dẫn Hoàng Huyền Nguyệt kia đi bắt gian tại chỗ, vậy mà vẫn không ăn thua gì?!!" Tần Hướng Nhân đều là chấn kinh rồi, đầy mặt khó coi.

Ngồi đối diện hắn- Tần Diêu, sắc mặt cũng không tốt đẹp. Một bên má bị đánh đến giờ vẫn còn sưng tấy, nhìn thấy dung mạo mình nâng niu bị như vậy, Tần Diêu giận muốn nổ phổi. Hầu như lần nào gặp ả khốn khiếp kia nàng ta đều bị đánh thế này, thập phần mất mặt, đã vậy dù Cao Huyền Nguyệt có đứng bên cạnh cũng không thèm bênh vực một lời. Tần Diêu vừa phẫn giận trước Cao Lãm hỗn láo, vừa hoài nghi Cao Huyền Nguyệt có phải bị điên rồi hay không. Dù gì đi nữa, người xứng với Cao Huyền Nguyệt, người được báo chí xưng tụng là "Hoàng phu nhân" là Tần Diêu đây, thế mà Cao Huyền Nguyệt lại có thể đối xử như vậy. Rốt cuộc là đã bị con khốn kia cho ăn thuốc lú gì kia chứ!

"Ba ba, ngươi còn chưa chứng kiến thái độ hỗn láo của ả ta đây, căn bản không đặt Tần gia vào trong mắt!" Tần Diêu thập phần cắn răng nói. Đúng là vậy, mỗi lần Cao Lãm ra tay đánh người, đánh thẳng vào mặt mũi, chưa từng biết cố kị cái thá gì.

"Hỗn láo, xấc xược!! Hoàng Huyền Nguyệt kia bị điên hay sao mà lại cưng chiều con ả đó như vậy!!" Tần Hướng Nhân không tài nào lý giải nổi.

Tần Diêu là được đầu tư dạy dỗ từ nhỏ, có thể nói là một omega xứng đáng để biết bao alpha quỵ dưới váy, cam tâm cung phụng. Tần Diêu cũng khiến cho Tần Hướng Nhân rất hài lòng với việc biến rất nhiều tảng đá cản đường thành bệ đạp cho Tần gia đi lên. Thế mà bây giờ, lại bị một cỏn con tiểu tiện nhân làm cho chật vật đến như vậy. Tần Hướng Nhân không khỏi thất vọng, trách móc: "Ngươi rốt cuộc đã chọc gì đến Hoàng Huyền Nguyệt, nàng không lý nào lại bỏ mặc ngươi bị ức hiếp như vậy. Nàng bấy lâu này không hề đính chính tin tức ngươi là 'Hoàng phu nhân', đó đã là ngầm thừa nhận. Ngươi đã bước nửa người vào Hoàng gia, sao bây giờ lại bị nàng bỏ mặc ức hiếp. Có phải ngươi đã làm sai chỗ nào rồi không?"

"Ta làm sai? Căn bản là tiện nhân kia khốn kiếp, ả dám dùng thân thể lên giường để dụ dỗ Hoàng Huyền Nguyệt kia! Còn bảo sao Hoàng Huyền Nguyệt không bị mê muội đây?!" Càng nói Tần Diêu càng thêm tức giận, mặt tím tái. Bởi vì nếu Hoàng Huyền Nguyệt vì Cao Lãm mà si mê như vậy, chứng tỏ mị lực Tần Diêu căn bản không sánh nghiệp Cao Lãm, nghĩ đến đây Tần Diêu càng thêm giận dữ, nàng ta đường đường chính chính là Tần tiểu thư bao kẻ thèm nhỏ dãi, vậy mà lại không đấu lại con oắt đó sao?

"Ồn ào cái gì? Nháo cái gì? Ta chỉ ly khai chốc lát, hai người các ngươi đã nháo rồi!" Tiếng phụ nhân vang lên, một nữ nhân tuổi tác tầm trung tiến vào phòng, ăn vận quý phái, cổ đeo vòng cổ khảm ngọc đắc giá.

"Mụ mụ!" Tần Diêu trông thấy nữ nhân kia, tức thì sáng mắt, đứng dậy quàng tay: "Ngươi về rồi, mẹ. Đi nghỉ dưỡng ở quần đảo Hải Quan Y thế nào a?"

Mụ mụ Tần Diêu gọi là Kiều Hoa, là nữ beta, xuất thân phong trần nhưng có bản lĩnh giữ chân được kẻ đào hoa như Tần Hướng Nhân mà thuận lợi vào Tần gia, trở thành Tần phu nhân, tâm cơ tuyệt không thấp. Bản tính thích nhất là ăn diện, bình thường thích đi du lịch, nghỉ dưỡng, chăm sóc sắc đẹp ở đủ chỗ. Gần nửa năm mới thấy chịu về nhà.

Tần Hướng Nhân thái độ khá lạnh nhạt, Kiều Hoa lại rất giỏi nắm tâm kẻ khác, vội tiến sang, ngọt ngào ôm cổ nói: "Ôi chao, lão công, ngươi thế nào lại lạnh lùng với nhân gia. Nhân gia còn rất nhớ ngươi đâu~"

Tần Hướng Nhân thái độ vẫn rất lạnh nhạt, cưới Kiều Hoa thời gian đầu còn thú vị, nhưng dần dà về sau càng bị sự ăn chơi trác táng cùng ích kỉ, thích ăn diện của Kiều Hoa làm chán ghét. Nếu không phải Kiều Hoa còn đắc lực đưa Tần Hướng Nhân đi lên được, và còn có Tần Diêu bang trợ, chắc cái chức thê tử rỗng cũng không còn.

"Ôi chao, lão công hôm nay ta về là có trọng sự đâu."

Tần Hướng Nhân biểu tình không nhiệt tình được, lé mắt chỉ trích: "Chuyện gì? Hừ, ngươi chớ có hồ ngôn đó, ngươi bỏ đi làm đẹp nửa năm, có biết ở nhà có bao nhiêu là chuyện. Có loại chủ mẫu nào như ngươi, bỏ bê gia sự."

Kiều Hoa đương nhiên biết Tần Hướng Nhân mấy năm gần đây nghe lời lũ hồ ly tinh ngon ngọt bên ngoài, càng lúc càng gay gắt thái độ với mình. Bất quá, bà ta lại là người thủ đoạn cao, không thèm chất nhấp. Chỉ thở dài sườn sượt: "Ôi chao, còn chuyện gì ngoài chuyện nhà của ta."

Tần Diêu cùng Tần Hướng Nhân nghe tới chuyện này, lập tức sáng mắt, thái độ cũng thay đổi ngay. Tần Diêu hớn hở: "Mẹ, Nghiêm gia gì đó có tin tức sao?"

Tần Hướng Nhân cũng lên tiếng: "Thế nào?"

Kiều Hoa trong lòng hừ lạnh trước thái độ lật mặt của Tần Hướng Nhân, nhưng không nói ra. Chỉ ngồi xuống tự thân rót nước: "Sắp tới có gia yến, ta đi nửa năm nay cũng là dò la tin tức. Tân gia chủ đúng là tổ chức gia yến để ra mắt. Ôi chao, ta phải vất vả lắm mới tìm được cách tham dự đâu."

Tần Diêu sáng mắt lập lòe. Nghiêm gia tài phú lớn như thế nào, ai mà không biết. Chỉ hận một điều, Kiều Hoa xuất thân vốn là con thứ Nghiêm gia, mấy năm qua dù cố cách mấy cũng không được về. Cố gia chủ vốn là ca ca đồng phụ dị mẫu của Kiều Hoa, lúc hắn còn sống, bọn họ chẳng vớt vát được chút lợi lộc nào. Mười mấy năm qua, bây giờ đã có tân gia chủ. Bọn họ thiết nghĩ cũng phải tìm cách chia chát chút lợi lộc đâu, tuyệt không để bản thân chịu thiệt!

"Bất quá, mẹ, không phải ngươi nói... Thứ xuất ở đó không có chỗ đứng hay sao?" Tần Diêu nhăn mày.

"Ngươi thì biết cái gì. Ta còn nghe được một tin động trời, một ả con thứ đã được gia chủ đích thân mang vào nhà chính. Đó là đại biểu cái gì, đại biểu tân gia chủ đã bắt đầu có cái nhìn mới với thứ xuất. Yến tiệc lần này, bằng mọi giá phải có mặt."

...

"Đây là trường Đại học của ngươi?" Cao Lãm ngồi trong xe, phóng tầm mắt ra ngoài nhìn ngôi trường kiến trúc đồ sộ nhưng tĩnh lặng. Nhớ không lầm, trường này có thuộc Hoàng Hạ tập đoàn từng khởi công xây dựng. Dưới ánh đèn đường ban khuya này, phút chốc trở nên yên lặng nhưng huy hoàng.

"Ân. Đúng là nó." Nguyên Huyên Như ngồi bên cạnh nhỏ giọng đáp.

Chiều đó Cao Lãm phải trở về nội thành, tiện tay mang theo cả Nguyên Huyên Như. Nguyên Huyên Như là lần đầu tiên được ngồi trên chiếc xe xa xỉ thế này, cũng là đứa con thứ đầu tiên được ngồi chung xe với gia chủ. Suốt quá trình trở về nội thành, đều là rụt rè cùng thấp thỏm không yên.

"Ngươi ở kí túc xá trường sao?"

"Không, ta là ở nhà trọ... Cách đây rất xa."

Cao Lãm khẽ nhíu mày: "Nhà trọ?"

Nhìn Nguyên Huyên Như nghèo khổ thế này, đủ biết chất lượng của nhà trọ nàng ta chọn sẽ như thế nào. Cao Lãm đã quyết định mang Nguyên Huyên Như theo, không lý nào để mặc đối phương.

"Hiện tại ngươi muốn đến chỗ mẹ ngươi, hay là về nhà trọ?" Cao Lãm tôn trọng hỏi ý kiến.

Nguyên Huyên Như thành thật: "Ta, ta nghĩ muốn đi xem xem mẹ. Ta không an tâm bà. Gia chủ, nếu ngươi có việc thì ngươi cứ đi trước đi. Bỏ ta xuống đây, ta sẽ tự thân đến bệnh viện, không phí phạm thời giờ của ngươi. Dù sao, dù sao ngươi đã giúp ta nhiều như vậy, ta không muốn nhiễu ngươi thêm nữa."

Cao Lãm không phản ứng, chỉ nói với Nhậm San đang lái xe: "Đưa nàng đi."

"Vâng." Nhậm San ứng thanh.

"Ngươi không cần tiếp tục nói lời cảm kích." Cao Lãm nhàn nhạt chặn đứng lời Nguyên Huyên Như định nói.

"Ngươi có năng lực phương diện y phục cổ trang hay không?"

Nguyên Huyên Như ngây ngốc trả lời: "Ta, lúc trước ta có tìm hiểu với thể loại này. Cũng có thể miễn cưỡng."

"Hảo. Ta sẽ đưa ngươi tư liệu, ngươi có một tháng để gấp rút chuẩn bị số y phục cổ trang ta cần. Đây sẽ dùng vào bộ phim đầu tay của ta."

Nguyên Huyên Như nghệch mặt. Gia chủ đây là giao cho nàng đại trọng trách sao? Nguyên Huyên Như hít một hơi sâu, hạ quyết tâm, trịnh trọng hứa hẹn: "Hảo, gia chủ. Ngươi yên tâm, ta cam đoan không làm ngươi thất vọng."

Cao Lãm hài lòng trước khí thế này của Nguyên Huyên Như.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia