ZingTruyen.biz

[BH] [XK] [NBN] Xuyên không thành phò mã đanh đá

9. Cứu Trần Mẫn Đức

ghost102


Dưới tình thế hết sức khẩn cấp, ta đột nhiên nhớ tới cái gì đó, chính là lúc sáng vừa né được đạn  của công chúa xong, ta liền phi thân vọt sang 1 bên.

Nhưng công chúa thấy ta tránh thoát thì nàng lại rơi vào thế bị động, vì theo đà đó thích khách không chém phải ta thì sẽ chém vào công chúa. Trong lúc phi thân ta liền tung 1 cước vào tay sát thủ, làm đường kiếm chệch hướng, chặn đứng đường tấn công của hắn, cứu công chúa trong gang tấc.

Công chúa thấy thế mới kịp phản ứng, phóng 1 ám khí khiến sát thủ tử vong tại chỗ.

Ta nhìn thấy cảnh này liền cảm thấy sợ hãi, nàng đơn giản có thể giết sát thủ, vậy hôm trước ta đắc tội nàng chẳng phải dễ dàng bị cho đi đời nhà ma hay sao.

Công chúa đột nhiên hướng về phía ta. Ta liền trêu đùa nàng:

             - Gì vậy, muốn ôm ta cảm ơn sao?

Công chúa không thèm để ý đến lời nói của ta, biểu tình ngưng trọng hỏi:

- Tại sao ngươi lại cứu ta? Chẳng phải ngươi hận bản công chúa sao? Có phải ngươi thấy có lỗi với ta?

- Ta đương nhiên không nhỏ mọn như vậy, giận là chuyện nhỏ, chết người là chuyện lớn, 2 chuyện ý không liên quan đến nhau, dù sao cô cũng là nương tử của ta, đương nhiên ta không thể nhìn cô chết mà không cứu.

- Lúc sát thủ tiến đến ta cũng biết, nhưng hắn nhắm vào ngươi, không ngờ ngươi tránh được trong gang tấc, khiến ta ngồi sau suýt nữa không kịp phòng bị, lần này ngươi cứu bản công chúa, xem như chúng ta hòa nhau, chuyện cũ ta sẽ bỏ qua cho ngươi.

Trong đầu Dương Minh lúc này chính là có cảm giác muốn tự đập chết mình, đang yên đang lành cứu con cọp cái này làm gì chứ, đúng là tức chết. Ngay cả 1 câu cảm ơn không có thì thôi, hóa ra nàng ta biết hắn sắp bị thích khách sát hại mà tỉnh bơ không cứu. Đây sẽ là lần cuối cùng, lần cuối cùng hắn nhịn nàng ta, sau này...sẽ không bao giờ có sau này, nhẫn nhịn như thế là quá đủ rồi.

Dương Minh không nói gì, chính là trừng mắt nhìn công chúa phẫn nộ.

Cùng lúc này thì thích khách đã lui ra ngoài từ lâu, hoàng thượng lên tiếng:

- Các ái khanh không cần lo sợ, thích khách này do trẫn sắp xếp để kiểm tra các thí sinh võ.

Dương Minh thầm nghĩ, lúc đầu ta cũng nghĩ thích khách là giả, nhưng tại sao lại làm thật đến mức lao tới chỗ ta đằng đằng sát khí, nếu không phải ta chân tay nhanh nhẹn tránh đi, công chúa 1 ám khí giết chết chẳng phải người nằm trên đất kia chính là ta hay sao? Như vậy chuyện này có lẽ không đơn giản như vậy, về sau phải bảo vệ tốt chính bản thân mình.

Vì thích khách là giả nhưng cũng là lao đến chỗ công chúa, đó là đại bất kính, chính vì thế công chúa giết người, hoàng thượng liền không truy cứu.

Quốc Yến tiếp tục tổ chức linh đình như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Dương Minh và Bát công chúa sớm cáo lui về phủ.

Trên xe ngựa, Bát công chúa nhìn chằm chằm Dương Minh:

- Không lẽ ngươi đã sớm đoán ra thích khách là được sắp xếp từ trước?

- Đúng thế, chứ nếu là thật sao không lên trực tiếp đánh về phía hoàng thượng mà cứ cùng mấy tên thí sinh đánh qua lại làm gì.

- Không ngờ ngươi thông minh như vậy – bát công chúa cảm thán.

Dương Minh làm 1 bộ mặt đương nhiên nói:

- Ta cả đời thông minh nhưng thỉnh thoảng làm 1 vài chuyện ngu ngốc khiến bản thân mình hối hận đã muộn – giọng nói hắn ngoa ngoắt, không nói hết ra nhưng ám chỉ việc ngu xuẩn cứu công chúa.

Công chúa nghe như thế liền tự đắc nói:

- Dù sao ngươi cũng biết cứu mạng bản công chúa, như vậy đi, chuyện sang nay của ngươi bản công chúa sẽ không truy cứu, ta ân điển tha mạng cho ngươi.

Nói nghe ghét thật, lẽ nào công chúa cô là người còn ta chẳng là gì sao? Nhưng ta lười so đo với cô ta, mấy hôm nay đủ thứ truyện xảy ra khiến ta thấy thật mệt mỏi, nghĩ nên tránh xung đột cùng cô ta.

- Được, vậy từ nay chúng ta nước song không phạm nước giếng, cô làm công chúa của cô, ta làm công tử của ta, cô đồng ý chứ.

- Miễn là ngươi không tự tìm phiền phức là được.

Nói xong, xe ngựa về phủ, ta liền 1 mạch về phòng nghỉ ngơi, chơi đùa cùng tiểu ngư nhi 1 chút rồi lăn lên giường ngủ.

Chính là đên nay Bát công chúa lại thấy khó ngủ, vì sao tự dưng nhớ tới lúc trưa cùng tên Dương Minh đấu khẩu, hắn còn khiêu khích mình, hơn nữa mặc dù tỏ ra ghét mình nhưng trước mặt Lục hoàng tỷ lại bảo vệ mình, lúc nguy hiểm còn biết cứu mạng nàng nữa. Vả lại khí phách trên đại điện của hắn thật khiến người khác không thể khinh thường, bài thơ xuất thần giúp hắn chuyển họa thành phúc, còn có bản lĩnh đem quốc sư và con trai ông ta thu dẹp 1 lượt, không ai địch nổi.

Xem ra trước khi vẻ nhu nhược chỉ là vẻ bề ngoài, chẳng lẽ hắn vẫn luôn giấu tài không muốn lộ ra ngoài sao?

*********

Sáng hôm sau, ta dậy sớm hơn thường lệ, vào triều nhận quan phục.

Bái kiến các bị trong Hàn lâm viện 1 lượt, lễ nhận chức cũng diễn ra rất nhanh chóng suôn sẻ, ta thấy hết việc liền trở về nhà, dù sao Hoàng thượng cũng đồng ý chức danh của ta chỉ là trên danh nghĩa.

Ta đi cùng Triệu Nam trở về cảm thấy khá nhàm chán:

- Triệu Nam, chúng ta vào trong tửu lâu kia ngồi chơi chút đi.

Vào trong tửu lâu 1 lát thì ta nghe thấy bàn kế bên đang nói chuyện gì đó.

Ta tò mò nên ra hiệu cho Triệu Nam nghe bọn chúng nói gì rồi tường thuật lại cho ta.

- Lần này chúng ta nhất định phải cứu được thiếu chủ ra ngoài

- Đúng vậy, 3 ngày tới là sẽ hành quyết, chúng ta phải nhanh chóng sắp xếp kế hoạch cướp pháp trường.

Bọn họ đều là người của Trần Quốc, vì 1 lý do gì đó mà 1 người của bọn họ bị Kinh Triệu Doãn đại nhân bắt được, phán quyết xử trảm.

Kỳ lạ hơn, kẻ bị bắt là quý tộc của Trần Quốc. Có lẽ vì không muốn tiết lộ bí mật và muốn đưa công tử kia trở về an toàn nên không kinh động đến ngoại giao.

Ta thầm cảm thán, mẹ chứ, bảo sao Trần Quốc thua xa Yên Quốc như vậy, cách cứu người thật ngu ngốc không gì ngu ngốc hơn. Với vụ này ông trời đã sắp đặt cho ta nghe thấy, vậy thì ta phải giúp đỡ bọn họ 1 tay mới được:

- Chào các vị đại hiệp, việc của các vị nói ta đều nghe thấy hết, ta có cách cứu thiếu chủ của các người ra ngoài, mà không đổ 1 giọt máu.

- 1 văn nhược thư sinh như ngươi thì có cách gì? Đừng cản đường chúng ta.

Ta đưa ngón trỏ lên môi ra dấu giữ im lặng, nhẹ nhàng đặt tay của ta lên bả vai của người kia, dang rộng tay còn lại, giọng trầm xuống:

- Cách này hay hơn cách cướp pháp trường nhiều.

Theo ta thu thập tin tức của thời gian gần đây, Kinh triệu doãn là người chính trực thanh liêm, rất khó mua chuộc, nhưng ông ta có 1 tên sư gia rất giảo hoạt tham lam, dù bên ngoài hắn tỏ ra tận trung nhưng đằng sau ngấm ngầm làm không ít chuyện, đồng thời còn có thế lực chống lưng, kinh triệu doãn có liêm khiết cách mấy, có 1 số chuyện không ảnh hưởng lắm vẫn là phải chịu mắt nhắm mắt mở cho qua.

Vì thế lần này, chỉ cần nhóm chúng ta đến uy hiếp tên sư gia, dùng tiền mua chuộc, dùng đao kiếm dọa dẫm tính mạng của cả nhà hắn để đổi lấy mạng của vị thiếu chủ kia.

Quả nhiên phương pháp này đơn giản mà hiệu quả, chỉ sau 3 ngày, vị thiếu chủ kia đã được thả tự do.

Ta không tiện ra mặt, chỉ ở đằng sau vạch kế hoạch và sai Triệu Nam dịch dung theo nhóm người đi xử lý việc, vị công tử kia muốn gặp ta, chúng ta sắp xếp ra ngoài gặp mặt.

Vừa thấy ta, vị Trần Quốc công tử liền quỳ xuống:

- Trần Mẫn Đức bái kiến ân nhân.

Ta vội vàng nâng vị công tử này dậy:

- Lạy này của công tử ta không dám nhận, chỉ là nhấc tay chi lao mà thôi.

Mẫn Đức hết sức cảm động, hắn vô cùng biết ơn ta, vì vậy chúng ta kết bái huynh đệ, dù tuổi xấp xỉ, hắn vẫn gọi ta là đại ca.

Ta nhìn ra hắn đối với ta không hề giả dối, mà là hành động từ tận đáy lòng, ở thế kỷ 21 ta đã học hết các ngôn ngữ cơ thể của con người, chỉ cần nhìn ta có thể biết ai nói dối ta hay không, tên Trần Mẫn Đức này chính là không có 1 tia giả dối. Vì vậy ta rất thích kết giao với hắn.

Hơn nữa, hắn còn có 1 thế lực hùng hậu, chơi cùng nhóm người này ta thấy rất thú vị.

Ta sau khi biết thân thế của Mẫn Đức hết sức ngạc nhiên:

- Không ngờ ngươi là hoàng tử của Trần Quốc, đến đây tìm thân nhân thất lạc lâu năm.

- Đúng vậy đại ca, vì phụ hoàng thất lạc huynh trưởng của mình nhiều năm, nên đã phái đệ đến đây tìm lại bá phụ.

- Thì ra là vậy, khó trách ngươi hành tung bí mật không muốn tiết lộ với Triều đình Yên quốc.

Ta cũng không giấu diếm việc ta là phò mã, cũng không giấu hắn ta là con trai của Quốc công đương triều, cùng hắn tâm sự 1 vài chuyện.

Hắn trước khi tạm biệt còn tặng ta 1 cái vòng cổ.

- Đây là gì vậy?

- Đại ca, trong vòng cổ này có 1 linh trùng dùng để liên lạc, khi nào huynh gặp truyện thì bấm nút thả linh trùng ra, nó sẽ đào đất quay về gặp đệ, đệ gặp nó sẽ biết huynh gặp nguy hiểm theo nó tới cứu huynh.

- Ồ, thần kỳ như vậy sao? Đệ thật chu đáo. – Lúc này ta không nghĩ gì, đơn giản đeo vào cổ 1 cái là xong.

Ta vui vẻ cùng Triệu Nam trở về phủ, vừa trở về tắm rửa xong thì người của công chúa đến gặp ta báo rằng tối nay ta phải vào thị tẩm cho công chúa.

Sau mấy lần gây gổ cô ta cũng không hung dữ như lúc trước, ta bước vào phòng thì bọn hạ nhân lũ lượt kéo nhau ra ngoài.

- Công chúa, có chuyện gì vậy? Tự dưng gọi ta vào phòng cô?

- Đương nhiên là gọi ngươi, thỉnh thoảng ngươi phải ở trong này ngủ, như vậy tránh thiên hạ đàm tiếu dị nghị, cũng tránh được thị phi – hơn nữa còn có bát thuốc này...1 trong 2 người chúng ta phải uống.

- Đó là thuốc gì vậy? ta hỏi.

- Đó là...là thuốc giúp chúng ta sớm có con.

Ồ, ta cảm thấy thật kỳ quái, chỉ là chén thuốc sao bắt 2 người chúng ta phải uống, không uống cũng đâu có sao.

- Không uống có được không công chúa?

- Không được, thuốc này thái hậu là khâm điểm cho chúng ta, nếu không uống hết sẽ bị định tội chết.

- Trời ơi, nguy hiểm vậy sao, vậy cô uống đi.

- Ta không uống, ngươi mới phải uống.

Cứ đẩy qua đẩy lại cũng không phải là cách, ta nghĩ ra 1 cách nói với công chúa:

- Như vậy ta hỏi cô 1 vấn đề, nếu cô đáp đúng thì ta uống còn nếu cô đáp không đúng thì cô uống, phải đáp thật nhanh.

- Được – công chúa nhướng mày thách thức.

Ta liền tiên hạ thủ vi cường hỏi trước:

- Con cua xanh và con cua đỏ, con cua nào chạy nhanh hơn?

Công chúa vội vàng trả lời: - Cua đỏ.

Ta đắc ý: Sai rồi, là cua xanh, con cua đỏ là con cua đã chết rồi.

Công chúa đau khổ uống 1 ngụm. Dù là cô ta có chút hống hách kiêu căng, nhưng mà rất giữ lời hứa, cái gì nói là sẽ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz