ZingTruyen.Top

Bh Tu Viet Song Lai Nguoi Chay Di Dau

Sau cái lần tùy hứng ở trường kia, mọi thứ đã thay đổi đáng kể. Nhiên bước ra khỏi trường chỉ cười và cười chứ không nói gì, được ai kia ôm thật lâu, lâu đến nỗi hai chân tê dại vẫn không muốn buông ra. Thật ra bạn Nhiên thích ở lại nữa cơ, nhưng bị bạn My bạo lực đuổi về, người ta còn đi dạy, trường học cũng không phải nơi thích hợp cho đôi tình nhân. Nhiên Nhiên nhà ta cũng lanh lắm, được nước lấn tới, chọn ngay thời điểm My My còn ngại ngùng sau màn ôm nồng nhiệt, hôn trộm vào má người ta. Thơm được một cái, cảm thấy chưa đủ, Nhiên cũng không ngại thơm luôn vào má còn lại cho đều, sau đó còn tự cười một mình. Đúng ngốc, My dù gì cũng là người từng trải, hôn là bình thường, nhưng nhìn Nhiên bộ dạng đắc ý, My rất hối hận vì hôm nay đã chủ động. My cảm giác cái người này nếu không "dạy" vào khuôn khổ, sau này không tưởng tượng nổi sẽ thế nào nữa.

"My về lớp trước đi, tui ra sau, tí nữa nhớ ăn cơm, chiều còn đi dạy tiếp nữa!"

"Biết rồi, bà cũng lo về sớm đi, trưa nắng đừng chạy long nhong ngoài đường"

My My chắc hẳn đi guốc trong bụng Nhiên, trong bụng định hẹn với con bạn thân bàn kế hoạch tác chiến với "Chồng cũ của lão bà", nghe My nói thế thụt đuôi không dám đi nữa. Nhiên biết My ghét ai làm trái ý mình, dù chưa sống chung bây giờ Nhiên tập quen dần là vừa. Bây giờ còn chưa KISS thật sự, tới khi hai người về chung nhà, quả thật là một quá trình rất lâu và khó khăn. Chướng ngại lớn nhất bây giờ, là khiến My hoàn toàn tiếp nhận mình, toàn tâm toàn ý, nhưng mà, My còn rất nhiều thứ phải cân nhắc, gia đình, sự nghiệp, ước mơ,... Nếu được vậy, thì dù phải mất hết tất cả, phải đi đến bước đường cùng, Nhiên vẫn cố gắng.

Tuần mà Nhiên bắt đầu làm lại, thì My phải đi coi thi trong Nha Trang. Nhiên biết tin la làng lên trong điện thoại, không phải người ta thường nói "tiễn biệt thẳng tân hôn" sao, cứ vậy hoài khi nào người ta có nụ hôn đầu, rồi xxoo.

"Nè, đừng có la. đau hết tai. Có một tuần thôi, nếu được tui sẽ xin về sớm!" - Lần đầu tiên đi xa mà My có cảm giác làm mẹ, bỏ con nhỏ ở nhà. Hồi xưa, nếu My đi du lịch, hoặc Tân đi công tác, vài tuần cả tháng, nhưng cũng không thấy nghiêm trọng như giờ.

"Nhớ về sớm. Tui đợi. Đi tới nơi phải thường xuyên nhắn tin, gọi thì càng tốt. Ở nhà Nhiên sẽ nhớ My, vậy nên My phải nhớ..."

(=_=), My cúp cho nhanh, biết thừa tới giờ Nhiên lảm nhảm, một chập tới nửa đêm mất, sáng mai cô còn phải dạy sớm để lên xe. Đầu giường có một cái gối ôm hình con heo, rất to, là món quà sinh nhật My mua tặng Nhiên, nhưng không có cơ hội đưa. Nghĩ lại cô cũng không dám đưa, sợ Nhiên sẽ cười vì mua cái thứ trẻ con này để tặng, vì vậy cô để ôm luôn. Trước khi ngủ tượng tượng nó là Nhiên cho thoả nỗi nhớ, nên khi gặp Nhiên ở trường, tự dưng cô rất muốn ôm người kia, chắc có lẽ do thói quen.

Sáng hăng hái lên công ty từ sớm, quét tước dọn dẹp, đem hẳn một thùng đồ ăn vặt cho mọi người. Quầng quật một hồi mới để ý cạnh bên cửa sổ, bên trái chỗ mình ngồi mới kê thêm một bàn làm việc mới. Trên bàn chỉ có ít tài liệu, một chậu xương rồng be bé, không biết chủ nhân là ai.

"Á" - Cửa phòng bị mở ra, chưa thấy người đâu mà giọng đã đi trước. Nhiên bị giật mình hất luôn đống bụi vừa gom xong. Tốt, biết thế sáng đã không nghe nhạc Mỹ Tâm, "Chuyện như chưa bắt đầu", biết ngay là có điềm mà.

Được rồi, một em gái, cao hơn Nhiên một tẹo, Nhiên hơi có "ác cảm" với con gái cao hơn mình, chả hiểu sao.
Người mặc đồng phục, thẻ nhân viên công ty, nhưng lạ mặt, Nhiên chưa thấy bao giờ.

"Chị Nhiên hả, nay chị đi làm lại rồi à? Em tên Như, đang xin thực tập ở phòng Kế toán. Hì"

Được rồi, nụ cười đó là sao, Nhiên lại dị ứng với những ai mới gặp mà cười y như rằng thân quen mấy chục năm về trước. Có người người mới vô phòng mà sếp không thông báo với mình là sao, Nhiên cũng là nhân vien cốt cán trong phòng mà. Thứ hai đi làm, hít nhiều bụi, di chứng của việc có người yêu mà không thể gần, Nhiên thành bà cô già khó tính, chỉ tội bé gái kia, vô tình làm giật mình ai đó lãnh đủ hết.

"Cái này để em làm" - nhỏ giành cây chổi từ tay Nhiên - "Việc này của em mà, chị mới bệnh dậy đừng đụng tay vô làm gì, để em"
______________________________________
"Nè Nhiên, quên nói em phòng mình bữa nay nhận thực tập, bé Như có người nhờ đấy, nể mặt chị một tí đừng làm khó nó" - Sếp cuối cùng cũng thông báo, dù hơi muộn màng.

"Biết dồi. Chị làm như em hung dữ lắm vậy" - Sếp bự nào gửi con em mình vô đây, tuy tò mò nhưng Nhiên chả còn hơi đâu đi điều tra thân phận nữa. Thực tập mà dùng Iphone, Macbook, túi xách hàng hiệu cũng đã biết gia cảnh khủng cỡ nào rồi. Nhiên tự hỏi sáng nay mình có lỡ lời với nhỏ đó không, không khéo mai lại thành "vô sản"
_______________________________________
"Chị Nhiên, chị đi photo tài liệu hả, em đang rảnh để em đi hộ cho"

"Chị ơi, uống trà sữa không, chị uống loại nào, với cả anh nữa. Em đặt người ship tới!"

"Sếp dặn là tí em đi với chị xuống ngân hàng làm giấy tờ, em chở hay chị chở?"

Bé thực tập mới đến cực kỳ nhiệt tình, đến nỗi Nhiên choáng váng. Rõ ràng phòng có anh đồng nghiệp ngồi đối diện, cũng làm công việc như Nhiên mà nhỏ đó cứ "chị ơi, chị à" cứ như ổng làm người vô hình.

"Em đúng số hưởng nha Nhiên, nay có thêm trợ lý luôn, anh ghen tị đó nhen"

Nhiên lườm ổng, 'thích thì hốt về bển đi!', vì là con của sếp nào đó, Nhiên chỉ có thể cười trừ, nội tâm kịch liệt phản ứng với cái đuôi trên trời rớt xuống này. Tuy Như không làm gì quá đáng hay lỗi lầm gì, nhưng trước giờ đặc thù công việc luôn yên tĩnh, việc của ai nấy làm, Nhiên không quen bị người khác dính tới. Trẻ, tướng tá cao ráo, mặt xinh, gu thời trang tốt, tự dưng chui vô đây thực tập làm gì không biết. Đúng là tụi trẻ bây giờ, suy nghĩ khó hiểu thật, Nhiên trước giờ không thích chơi với người nhỏ tuổi hơn, bây giờ lại càng không, vì cô nghĩ họ không chín chắn và suy nghĩ trẻ con.
_______________________________________
"Hôm nay chắc mưa quá, có người hôm nay không nhắn tin trước luôn" - Là My gọi đến, cô ngạc nhiên vì hôm nay không thấy Nhiên gọi hay nhắn tin, mới hôm qua còn mè nheo với mình, kỳ lạ.

"Hic, xin lỗi, hôm nay bận tối mặt, không kịp thở nữa" - Hôm nay quả thật rất nhiều việc, đống giấy tờ cần Nhiên kiểm tra, rồi phải dắt theo "cục nợ" học việc, không mệt cũng lạ.

"Hửm, vậy làm xong nhớ về sớm, tui mà biết còn đi lung tung ngoài đường là tự động biết hậu quả đó!"

"Da, người ta biết mà" - Nhiên than thở - "My My à, lỡ tui thất nghiệp, bà có thể nuôi tui vài tháng không, thật á?"

"Hơ, bộ nay đi làm cho chuyện gì à? Thành thật khai báo cấm giấu diếm!"

"Không có gì? Chỉ hỏi vậy thôi. My không nuôi tui cũng phải, hehe, Lão công phải nuôi lão bà chớ ai lại ngược ngạo vậy được? Nào về dọn đồ qua đây nha, Nhiên lo cho"

"Xí, lo thân chưa xong. Ai bảo tui chịu cho mấy người nuôi chứ, mơ mộng. Tới giờ về rồi kìa, đi đi"

Nhiên không thể nói với My mình muốn xin việc vì bị người mới đến "khủng bố" tinh thần, mới có một ngày, cô đã chịu không được, hai tháng nửa không biết có qua nổi không. Nghĩ đến cảnh nhỏ thực tập phiền phức kia trở thành đồng nghiệp, rồi lên làm sếp mình, chắc Nhiên sẽ phải nghỉ việc thật. Rồi tương lai sẽ đi về đâu, thất nghiệp, vợ con nheo nhóc, nhà cửa xập xệ, bi kịch của bi kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top