ZingTruyen.Top

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Trọng Sinh Vào Truyện Của Tử Thần!

Chap 7: Đội Thám Tử Nhí: Vụ Án Đầu Tiên

user45773222

Đã một tuần kể từ ngày cô lao mình xuống sông, hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học lại tiểu học, cảm giác thật mới mẻ. Vì là thói quen nên cô dậy rất sớm, bốn giờ đã mở con mắt ra nhìn trần nhà, trong thời gian đó ai cũng còn ngủ, riêng cô nằm yên mở to hai mắt ra nhìn chằm chằm trần nhà. Haibara bảo đây là thói quen không tốt nên chỉnh lại, cô ấy bảo.

"Mỗi khi thức dậy thấy còn sớm quá thì nhắm mặt lại, thử ngủ lại lần nữa. Dẫu sao bây giờ cậu cũng đang trong cơ thể một đứa trẻ." Cô ấy nói vậy đấy.

Haru, đứng trước lớp giới thiệu.

"Xin chào, tôi tên Amazaki Haru, vừa nhập học mong các bạn giúp đỡ." Cô giáo gật đầu rồi chỉ cho cô vị trí ngồi, bàn cô chỉ ngồi sau bàn của Conan và Haibara. Haru đi ngàng bàn Haibara, cô nháy mắt một cái rồi ngồi vào bàn mình. Hôm nay Haru mặc một cái áo sơ mi tay ngắn, cùng với quần sọt nâu.

Cô phải thừa nhận rằng là cho dù cô đã trọng sinh nhưng cô vẫn không thể nào có hứng thú nỗi với việc học. Cuối cùng cũng tới giờ ra chơi, Haru nằm dài trên bàn thở dài, được quay lại tuổi thơ ai mà chả mừng. Cô đang nằm thì đột nhiên bị lây dậy, cô ngẩng đầu. Trước măt Haru là một cô bé nhỏ nhắn, trên đầu có đeo băng đô, bên phải là một cậu bé hơi to con đầu cơm nắm, bên trái là một cậu bé cao gầy trên mặt có tàn nhan, đây hẳn là đội thám tử nhí Genta, Ayumi, Mitsuhiko. Cô nhìn sang Haibara cầu cứu, Haibara chỉ khoanh tay đứng đó nhìn, Ayumi lên tiếng.

"Bạn học, có muốn tham gia đội thám tử nhí không!?"
Tất nhiên là không rồi!

Trả lời như vậy thì quá tàn nhẫn với mấy đứa bé, cô chỉ đành gật đầu. Ayumi tiếp tục líu ríu.

"Nhà cậu ở đâu? Tụi tớ có thể đến không? Tớ có thể gọi cậu là Haru không?" Cô chỉ vào Haibara.

"Tôi ở chung nhà với cậu ta, tuần trước vừa chuyển đến."
Ba đứa nhỏ mở to mắt ngạc nhiên.

"Vậy chiều nay, tụi mình cùng về nhé." Vẫn là Ayumi lên tiếng, đúng là trẻ nhỏ nói nhiều.

Cuối cùng cũng được ra về, cô dọn cặp mình bước tới chỗ Haibara, cười cười nói.

"Nay lại ăn cà ri nhé."
Haibara nhíu mày.
"Cậu đã ăn nhiều ngày rồi chưa ngán à." Haru lắc đầu.

Cả sáu đứa cùng tiến về nhà bác tiến sỹ chơi, cô và Haibara đi phía cuối cùng, Ayumi lên tiếng đầu tiên.

"Tớ muốn làm một việc gì đó thật thú vị." Tiếp lời là Mitsuhiko.

"Trên thế giới xảy ra nhiều vụ án nhưng..." Genta đáp "Kì lạ là không có vụ án nào xảy ra xung quanh chúng ta." Không chừng mấy đứa vừa nhắc tào tháo sẽ tới đấy. Đột nhiên từ đâu rơi xuống vật gì đó, Haru quay qua bước lại gần, cô móc ra khăn tay, đối với những vật lạ cô thường rất cẩn trọng. Cầm vật đó lên, một chiếc nhẫn và một cái móc, lúc nãy là nó rơi xuống. Cô đưa cho Conan rồi nhìn xung quanh, mấy nhóc cũng tới nhìn rồi nói.

"Không biết nó từ đâu rơi xuống nhỉ?" Genta nói "Không có ai quanh đây." Vẫn là Mitsuhiko sáng suốt nói.

"Có thể ai đó đã ném nó ra từ tòa nhà này?" Trực giác nói cho cô biết, chuyện này không bình thường, cô bước lại chỗ Conan, Mitsuhiko ngửa đầu nhìn.

"Lạ nhỉ, tất cả các cửa sổ đều đóng." Genta tiếp lời.
"Là một trò đùa chăng? Thật nguy hiểm." Ayumi hỏi.
"Nhưng tại sao cái này lại móc vào chiếc nhẫn?" Haibara im lặng nãy giờ lên tiếng.

"Nó có hình dạng giống chữ 'S'. Ở đây cũng có một cái như vậy." Haru đột nhiên nghĩ ra thứ gì đó nói.

"Này nó giống như là tin hiệu 'SOS'. có lẽ là người nào đó cần giúp nên đã sử dụng chiếc nhẫn và hai cái móc làm tín hiệu." Cô cười, Haibara nói.

"Vậy là người cần chúng ta giúp chính là một phụ nữ." Haru hiểu ý nhìn vào cái móc dính đầy son, Ayumi xoay qua nói.

"Mitsuhiko, cho tớ mượn chiếc nhẫn." Mitsuhiko tháo chiếc nhẫn đưa cho Ayumi.
"Đây là một chiếc nhẫn cưới. Nhìn này 'M và A' '1999.3.21', một người có tên bắt đầu bằng âm 'M' tặng một người có tên bắt đầu bằng âm 'A'. Họ kết hôn vào ngày 21.3.1999!"
Mấy đứa nhỏ rất thông minh, cô nhìn mấy đứa nhỏ híp mắt cười, Mitsuhiko lên tiếng.

"Vậy tên người chồng bắt đầu từ âm 'M', còn người vợ bắt đầu bằng âm 'A'!" Haibara bước lại nói."Chờ một chút." Cô đưa chiếc nhẫn lên nhìn rồi nói.

"Cỡ chiếc nhẫn này là 11. Thông thường cỡ nhẫn là từ 7 đến 9. Người phụ nữ này có một ngón tay mập mạp." Lần này cô với bọn nhóc cùng ngạc nhiên, Conan muốn nói gì nhưng lai bị Mitsuhiko cắt ngang.

"Này, các cậu..." "Không thể nhầm lẫn được! Người gửi tín hiểu SOS này đang ở một nơi nào đó giữa tầng một và tầng chín của tòa nhà này!"
Mitsuhiko xoay người qua chỉ lên tòa nhà nhà phía sau lưng cô, Mitsuhiko tiếp tục nói.

"Và vì nguyên nhân nào đó mà cô ấy không thể thoát ra ngoài." Ayumi nói.
"Một tai nạn? Hoặc là..." Haibara tiếp lời.

"Có thể cô ấy cần giúp đỡ. Tất cả cửa sổ đều đóng mà phải không? Có nghĩa là, khi ném chiếc nhẫn này ra ngoài cô ấy cảm thấy nguy hiểm và đóng cửa sổ lại. Hoặc người bắt giam cô ấy phát hiện ra và đóng cửa lại." Haru nói.

"Cô ấy sẽ gặp nguy hiểm nếu chúng ta không mau đi tìm." Genta la lên. "Được rồi, đã đến lúc, Đội Thám Tử Nhí hành động! Đi Thôi!" Bọn nhóc đều la lên. Cô thở dài, tụi nhỏ thật sung sức, ba người các cô đồng loạt nhìn nhau, Conan cũng thở dài.

"Này, các cậu có nghiêm túc không khi nghĩ đây là một vụ án?" Haru nhún vai nói.
"Ai biết? Nhưng câu không thấy nó rất đáng nghi sao? Nếu là một trò đùa thì cứ coi như cách hay phá vỡ sự nhàm chán đúng không Ai?"
Cô cười cười, Haibara lườm cô một cái rồi bước đi, Haru nối bước theo phía sau, Conan vẫn đứng đó thở dài.

Đi vào tòa nhà, bọn nhóc đứng đó suy nghĩ, không biết là suy nghĩ gì. Haibara từ phía sau đi tới.

"Sao vậy?" Mitsuhiko chỉ vào cửa tự động nói.

"Không mở được cửa vì tòa nhà này là tự động khóa cửa lại." Haibara chỉ. "Đằng sau." Bọn nhóc xoay qua sau nhìn thoát chốc liền vui vẻ, Genta lớn tiếng nói. "Cảm ơn chú!" Rồi chạy vào trong, Haru ngước lên nhìn mặt người đàn ông đó rồi mới bước vào, Genta lên tiếng.

"Tốt, chúng ta đã vào trong. Việc cần làm bây giờ là gì?" Haru nói."Ngốc quá, tất nhiên là tìm các số phòng của các cửa sổ chúng ta thấy dưới đường." Mitsuhiko tiếp lời.
"Sau đó xác định chữ cái đầu tiên của đôi vợ chồng sống ở đó." Trong ba đứa nhóc thì cô khá thích Mitsuhiko, cậu bé này rất thông minh, Ayumi hỏi.

"Nhưng phải làm thế nào? Hình như ở đây không có phòng bảo vệ." Mitsuhiko giải thích.
"Con đường chúng ta vừa đi là phía Tây tòa nhà,những gì chúng ta cần tìm là phòng ở phía Tây tòa nhà."Cậu vừa nói xong liền lấy ra cái la bàn, xem xong cậu chỉ đường cho cả nhóm, Haru quay qua nói. "Có vẻ bọn nhóc rất háo hức, đôi khi những lúc như thế này có thể nâng cao đầu óc rèn dũa cho mầm non nước nhà." Cô cười cười lắc đầu nói, Haibara gật đầu đồng tình.

"Cậu ấy làm rất tốt." nói xong cô bước đi, Haru nhìn theo cô cười quay qua nói với Conan.
"Đôi khi như vậy cũng rất tốt."

Bọn nhóc bắt đầu tìm từ số nhà một lẻ năm, người đó tên là Otake Tsutomu, xem ra không phải người này rồi. Haibara từ xa đi tới, Haru đi ở phía sau lưng cô, Haibara nói.
"Tên Tsutomu, vậy là bắt đầu bằng âm 'T'. Xem ra không phải ở đây rồi." Haru nhìn, khu chung cư này trước nhà có bản tên, cô nói.

"Các phòng ở đây đểu có bản tên trước cửa. Chúng ta chia ra tìm đi, ba người con trai các cậu đi chung, tớ và Haibara Ayumi sẽ tìm các tầng lẻ." Cả đám đồng ý cùng nhau bước tới thang máy, Conan, Genta với Mitsuhiko tìm ở tầng hai.

Haru bước tới phòng ba lẻ năm bảng tên chỉ có họ là Shima, Haru quay qua nói. "Xem ra không phải ở đây."

Chạy nãy giờ vẫn không tìm được phòng nào có tên bắt đầu từ chữ 'M và A'. Tới phòng cuối cùng có bản số là bảy lẻ năm, người này có tên là Ishida Michihiro, có tên bắt đầu vần 'M', Ayumi chạy lại.

"Nhìn này Ai, tên người này phát âm bắt đầu bằng 'M' này, nhưng không có viết tên người vợ." Haibara nói.
Có thể là anh ta còn độc thân." Ayumi gật đầu rồi ghi ghi chép chép cái gì đó vào sổ.

"Có lẽ vậy."

Sau một hồi thì cả đám tập trung lại, Mitsuhiko nói."Có tất cả năm phòng cần lưu tâm." Haibara tiếp lời.

"Trong số đó, có bốn phòng chỉ ghi họ." Ayumi nghĩ ra gì đó, cô bé hớn hở nói."Này, có khi trong hòm thư có đầy đủ tên thì sao?." Mitsuhiko ngộ ra, đồng tình với cô nhóc. "Đúng vậy! Chúng ta thử xem sao." Genta la lên.

"Hay lắm, Ayumi!" Mitsuhiko, với tay nhấn mở khóa cửa, cả bọn bước ra ngoài. Mitsuhiko quay qua nói. "Chờ đã Genta, cậu hãy ở lại đây. Nếu tất cả chúng ta ra ngoài thì sẽ không thể quay trở lại." Genta ngay lập tức xụ mặt xuống.

"Xì, chán quá." Thế là cả 5 người bước ra, Genta thì ở lại trông cửa. Mitsuhiko tới trước hòm thư.

"Phòng hai lẻ năm và ba lẻ năm chỉ có họ thôi." Ayumi nhìn một lượt rồi chỉ góc bên phải phía trên, cô bé nói.

"Nhưng, nhìn phòng tám lẻ năm và chín lẻ năm kìa!." Bốn người đều ngước nhìn hướng Ayumi chỉ, Haibara nói.
"Yoshio và Eisuke, 'Y và E' thì không phải rồi." Mitsuhiko gạch vào sổ, đưa viết lên cằm nói. "Vậy là chúng ta đã loại được ba phòng." Mitsuhiko tiếp tục nói. "Còn phòng hai lẻ năm và ba lẻ năm. Làm cách nào để tìm ra tên của họ đây?" Conan nãy giờ im lặng lên tiếng.
"À, có một cách đấy." Conan nói xong xoay người chạy ra ngoài. Mitsuhiko kinh ngạc chạy theo, cậu la lên."Conan, câu đi đâu vậy?"

Cả đám đều đứng ở tủ điện thoại, Mitsuhiko và Ayumi thì vào trong với Conan, Haru thì đứng ngoài với Haibara. Haibara đứng nhìn vào trong, còn Haru thì chơi đùa với cây cối, Conan lật tìm danh sách điện thoại, tìm được cậu kêu lên.

"Đây rồi, đường Beika 4-11-10. Chính là tòa nhà này. Tên là Igarashi Toru. Aiz 'T' thì không phải rồi. Để coi." Conan tiếp tục lật quyển danh sách, cậu dừng lại một trang nào đó.

"Đây rồi, Shima Masakazu. Bắt đầu bằng âm 'M'."
Mitsuhiko và Ayumi đồng thanh.

"Được rồi!" Mitsuhiko nói. "Bây giờ chỉ còn phòng ba lẻ năm của Shima Masakazu và bảy lẻ năm của Ishida Michihiro." Conan nhìn vào quyển sổ, vừa đi vừa nói. "Nhưng không có cách nào để tiếp tục điều tra." Mitsuhiko thở dài quay lại chỗ Genta, cả đám đi ngang chỗ để xe, Haru chỉ vào bãi xe đạp.

"Tại sao chúng ta không tìm trên xe đạp nhỉ?"
Conan quay qua.

"Hay lắm, Amazaki."

Conan đi xung quanh, cậu đột nhiên dừng lại nhìn chằm chằm vào chiếc xe đạp màu đỏ. Haru tò mò, cô bước tới Haibara cũng đi theo, Haibara giọng thản nhiên.

"Có vẻ cậu cũng hứng thú và tham gia vào cuộc điều tra." Conan lườm Haibara.
"Bọn trẻ rất hứng thú với chuyện này, vì vậy..."
Ayumi từ xa đột nhiên la lên.
"Tìm thấy rồi!"
Cô bé vui vẻ lớn tiếng nói.
"Xe đạp của Shima. Nhìn này!"

Conan đi lại. "Shima Asuka. Bắt đầu bằng âm 'A'."

Ayumi hớn hở nói."Vậy người chồng là âm 'M' và người vợ là âm 'A'."
Mitsuhiko hiểu ra nói.
"Chính xác! Cuối cùng chúng ta cũng tìm ra!"

Haibara lên tiếng cắt ngang sự vui vẻ của mấy đứa nhóc.
"Nhưng cũng có thể là Ishida Michihiro."Haru khoanh tay nói. "Vì chỉ có một phòng, chúng ta có thể hỏi hàng xóm của anh ấy."

Thế là cả 6 người cùng tới phòng bảy lẻ bốn, Mitsuhiko nhấn chuông ba lần, Haru ở phía sau nói. "Xem ra là không có ai ở nhà. Vậy chúng ta xuống hỏi phòng bên dưới đi." Cả sáu đứa chạy đi, xuống tầng dưới, là phòng sáu lẻ năm bảng tên phòng này hoàn toàn ngược lại là 'A và M' Genta nói.
"Tớ đã hỏi sai phòng này lúc nãy phải không?"

Người mở cửa chính là một cô gái còn rất trẻ, nhìn mặt cô ta có vẻ mất kiên nhẫn, Mitshuhiko lễ phép nói. "Bọn cháu chào cô!"Cô ta nhăn mặt nói, có vẻ mất kiên nhẫn thật.

"Cái gì?"
Đám trẻ có vẻ hơi sợ, cả Conan cũng vậy, Haibara thì đứng yên trên mặt không có biểu hiện gì. Cô ấy có lẽ không thích thể hiện nhiều cảm xúc trên mặt. Nghĩ lại thì cô ấy hay cười trên nỗi đau của người khác, trình độ nói móc cũng ghê nữa.

Mitsuhiko bịa đại một cái gì đó thật hợp lý để nói."Chúng cháu là đang nghiêng cứu một đề tài xã hội, nghiên cứu về Nhật Bản..." Cô gái bực bội cắt ngang.

"Cái gì? Ta không có thời gian nghe các cháu hỏi."Cả đám đều giật mình. Ngay lúc này đột nhiên cô có cảm xúc muốn cười mãnh liệt, tự nhủ là không được thất lễ, Haru lên tiếng cứu nguy. "Chúng cháu đang nghiên cứu tên của người Nhật. Cô có biết tên người vợ của Ishida ở lầu trên không ạ?" Cô gái có vẻ càng mất kiên nhẫn hơn. "Làm thế nào mà ta biết tên của người lầu trên chứ?" Cô ta đột nhiên dẫm dày xuồng dưới đất rồi đóng cửa cái ầm. Haru nheo mắt lại nhìn, cô cảm giác người này không bình thường. Cô quay sang Conan, cậu ấy có lẽ cũng chú ý tới việc này giống cô. Genta than thở.

"Cô ấy thật hung dữ." Conan nói. "Nếu không hỏi được tầng dưới..." Mitsuhiko tiếp lời.
"Thì phải lên tầng trên hỏi thôi."

Lên tầng trên chính là phòng tám lẻ năm, người mở cửa lần này cũng là phụ nữ, cô ấy nói.
"Tên ngưới vợ của Ishida? Cô nghĩ đó là Fumiko."Mitsuhiko vừa ghi vừa nói. "Nếu là Fumiko thì..." Conan nói tiếp.
"Bắt đầu phát âm bằng chữ 'F'."
cô gái kia nói tiếp.

"Con của cô ấy là Yuuta. Thằng bé rất thông minh. Gần đây thằng bé có vào nhà kho nhưng vì lý do nào đó mà không thoát ra được." Haru lên tiếng. "Hể, nhà kho đó ở phía tây phải không ạ?" Cô gái đó gật đầu nói tiếp."Đúng vậy, các cháu có biết thằng bé đó làm gì không? Thằng bé thả giấy vệ sing từ cửa sổ đề gửi tín hiệu cầu cứu cho người ở bên dưới biết." Haru và Conan đồng thanh lên tiếng hỏi.

"Mọi người trong tòa nhà này có biết câu chuyện đó không ạ?" Cô gái hơi giật mình.
"Ai cũng biết, đó là tin đồn lớn trong tòa nhà này." Haru quay qua nói. "Conan!" Cô và Conan cùng chạy về thang máy, bấm nút xuống tầng, Mitsuhiko chạy theo khó hiểu hỏi. "Có chuyện gì vậy?"

Conan vẫn nhìn thang máy trả lời. "Tớ muốn xuống tầng ba, nơi mà 'M thuộc về A'..." Haru nói tiếp. "Có thể là tầng ba nơi Shima Masakazu và Asuka ở."Genta là người hỏi lên thắc mắc đầu tiền.
"Là sao? Chuyện vừa rồi thì có liên quan gì tới vụ này." Haibara nói. "Cậu ấy nghĩ câu chuyện mà chúng ta vừa nghe có thể là sự thật."

Cả bọn chạy ra khỏi thang máy, Haru đang chạy thì đột nhiên vòng lại cô nói."Trốn mau."
Cả bọn quay đầu chạy vào cổng thang bộ nấp. Haru nhìn về phía cánh cửa đang hé, một người đàn ông theo sau là người phụ nữ khác, cả hai đều mặc đồ đen. Ayumi nói khẽ.
"Nhìn kia, hai người đó đeo găng tay." Conan nói.
"Là bọn trộm."

Người phụ nữ kia lên tiêng.
"Anh thậm chí còn không dọn dẹp sạch sẽ. Tại sao lại giết nó?" Người đàn ông kia nói.
"Im đi." Conan nghiến răng.
"Chết tiệt, chúng ta tới trễ rồi." Mitsuhiko nói.
"Bây giờ làm sao đây Conan?" Conan quay đầu lại chạy xuống cầu thang. "Chúng ta phải báo cảnh sát thôi." Cả bọn cùng chạy xuống, Haru vẫn còn đứng trên đó.

Không đúng, cô cảm thấy có điều gì rất sai ở đây, nhưng sai ở đâu? Haru nhớ ra chạy vội xuống dưới, khi cô xuống thì đã muộn. Conan đã dẫn cảnh sát vào chặn đứng hai người họ, Genta la lên. "Đứng lại, hai người không được đi!" Cả hai người kia đều ngạc nhiên.
"Cái gì?" Mitsuhiko la lên.
"Chính là hai người bọn họ." Ayumi tiếp lời. "Hai người họ đã giết chết người phụ nữ."

Cả hai người kia đều rất ngạc nhiên với lời nói của mấy đứa nhóc, tời giờ họ vẫn chưa biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Người đàn ông có không theo kịp nói.
"Các cháu nói gì..." Người phụ nữ tiếp lời.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Haru đứng trên cầu thang vọng xuống. "Conan! Hai người này không phải!!" Mọi thứ đều không kịp rồi, người phụ nữ cười nói. "Thật là? Các cháu thật ngốc. Chúng tôi đang nói về một con bọ."
Bọn trẻ ngẩn ra đồng thanh lập lại.

"Con bọ?"

Cô gái quay qua nhìn người đàn ông cười cười. "Cô giận chú ấy vì tự dưng chú ấy giết chết nó. Với lại cô là Shima Asuka." Haru thở dài lắc đầu bước tới, người phụ nữ giơ lên chứng minh thư.
"Đây là chứng minh thư của cô."

Bọn nhóc từ trong nhà Shima bước ra, Haru ngồi ngoài đợi. Thấy cả bọn bước ra, cô đứng dậy bước tới, cảnh sát quay qua nói. "Không có thi thể nào ở bên trong cả. Và theo lời hàng xóm, họ chắc chắn là cặp vợ chồng Shima." Người cảnh sát khác rầy la. "Các cháu mau xin lỗi hai người họ đi." Bọn nhỏ buồn hiu đồng thanh.

"Dạ." Rồi quay qua chỗ hai vợ chồng.

"Chúng cháu thành thật xin lỗi ạ." Cặp vợ chồng và hai vị cảnh sát kia đều đi hết, cả bọn ngồi trên ghế một góc ở trước cổng ra ngoài. Haru nói. "Conan, có thể có người bị bắt cóc ở trong căn hộ này, chỉ là chúng ta tìm nhầm hướng thôi." Haibara bình tĩnh nói.

"Này, phòng của Ishida Fumiko có thể được phát âm là Ayako?" Conan cười.

"Tớ hiểu rồi! Nếu là Ayako thì bắt đầu sẽ là âm 'A'!" Từ ngoài cổng có hai người phụ nữ và một đứa con nít. Có một người phụ nữ trong đó là lớn tuổi, bọn họ bước lại hòm thư mở ra hòm bảy lẻ năm, cả sáu người đểu chú ý tới động tác đó, đứng hẳn dậy, người phụ nữ lớn tuổi lên tiếng.

"Chúng ta thật may mắn khi mua được thịt giá rẻ, Fumiko." Người phụ nữ bên kia vui vẻ trả lời lại.

"Đúng vậy mẹ." cậu bé kia đi ngang, nhìn chằm chằm sáu người bọn họ, Haru hơi nhíu mày.
"Fumiko? Tên cô ấy được phát âm là Fumiko, cô ấy vẫn an toàn." người phụ nữ cao gầy nói.

"Yuuta, nhanh lên con." Cậu bé vẫn còn nhìn chằm chằm một lúc rồi mới đi vào, Ayumi tiến tới chỗ Conan.

"Đó là cậu bé sử dụng giấy vệ sinh phải không?" Conan gật đầu, Conan chú ý tới đôi guốc người phụ nữ kia mang. Cậu nhớ tới chuyện gì đó, Genta đưa hai tay ra sau gáy nói.

"Đó là một người mẹ mảnh mai. Mẹ tớ thì rất mập, bà ấy mặc được cả áo sơ mi của ba tớ."
Conan lập tức nói. "Ayumi, cho tớ mượn chiếc nhẫn." Ayumi đưa cho Conan, cậu lập tức chạy tới chỗ ba người kia, Haru cong môi.

"Xem ra, thám tử của chúng ta đã tìm ra được gì đó thú vị."
Conan chạy vào trong nói gì đó với ba người họ rồi cùng họ vào thang máy. Cậu tới phòng sáu lẻ năm nhấn chuông, là người phụ nữ hung dữ lúc nãy ra mở cửa cô ấy nói.

"Lại là mi à." Conan xông vào phòng của người phụ nữ đó, cậu nhìn đôi xanh đan nữ bên trái góc phòng, cậu cười. "Cô là vợ của Uehara Akihiko phải không?" Người đàn bà sững người, Conan tiếp tục nói.
"Misato phải không ạ?"
Người phụ nữ kia mới lắp bắp trả lời. "Đ.. đúng vậy." Conan cười càng đậm, cậu giơ chiếc nhẫn lên nói.

"Chiếc nhẫn này là của cô phải không? Cháu tìm thấy nó ở bên ngoài. 'A thuộc về M'. Nó có khắc chữ cái đầu trong tên của cô và Akihiko. Cô có thể đeo nó vào không?" Người phụ nữ kia đã dính kế của Conan, cô ta cầm nhẫn lên đeo nhưng không vừa, Conan cười thu giọng nhỏ lại nói.

"Cô nên xem kỹ lại chiếc nhẫn, thật ra nó là 'M thuốc về A'" Người phụ nữ kia hoảng hốt, cậu tiếp tục nói.

" 'M thuộc về A', Misato thuộc về Akihito. Đúng vậy, thật ra nó là nhẫn của Akihiko. Misato đã đeo chiếc nhẫn này. Vì vậy tôi mới có thời gian khám phá ra vụ này. Những người hàng xóm nói rằng Misato là một người mảnh mai. Bởi vì cô ấy không thể đeo nhẫn của mình nen đã đeo nhẫn của Akihiko. Ở Nhật, nhiều người đàn ông không đeo nhẫn cưới kể cả khi đã kết hôn." Cô gái kia đặt nhẫn lên tủ, Conan vẫn tiếp tục nói.

"Và Akihiko, là một người đàn ông có ngón tay thon thả." Cô gái kia đưa tay khóa cửa lại, cô ta nói."Mi đang cố nói gì vậy, thằng nhóc?." Conan chỉ tới đôi xanh đan góc phòng.
"Đôi giày đó, không phải quá nhỏ để cô mang sao?" Người đàn bà đó cười. "Hừ, vậy đó là tất cả những điều mày muốn nói?" Conan cười.
"Hừ, điều tôi muốn nói là cô đang giả mạo Misato."

Sau chuỗi sự việc, hung thủ cũng bị cảnh sát hốt đi. Hung thủ là Hasegawa Yukue, cô ta từng làm việc cho chồng của Uehara Misato, Akihiko. Cô ta có ác cảm với Akihiko, người đã sa thải cô ta vì tội tham ô công quỹ của công ty nên đã đến tòa nhà để giết Akihiko.

Sau khi cảnh sát đi hết, Ayumi bất mãn nói. "Conan thật không công bằng." Mitsuhiko tiếp lời. "Đúng thế, cậu lúc nào cũng làm theo ý mình." Tới lượt Genta nói. "Đúng thế chẳng có tinh thần đồng đội gì cả." Haru nhếch mép đầy trêu chọc nhìn Conan, cô nói.

"Vậy chúng ta phạt cậu bằng cách xách cặp của chúng ta nhé." Nụ cười trên mặt Haru càng đậm, cô đem cặp quăng cho Conan, cả bọn cùng cởi cặp ra đưa cho Conan tiếp tục hướng về nhà bác tiến sỹ.
________________________
Cảm ơn các bạn đã ghé

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top