ZingTruyen.biz

Bh Hd Np Minh Vuong Gia Ki

Ngọc Khanh bị cô chọc đến không nói ra lời chỉ có thể thống hận gọi một tiếng. Nàng bây giờ mong cô ghé gần miệng nàng một chút để nàng cắn chết kẻ vô sỉ này.

- Chị!

- Ba tháng rồi em vất vả như vậy xem như hôm nay hưởng thụ một bữa cũng như chị tặng quà chúc mừng em thăng cấp.

- Không cần!

- Ha ha! Em không cần nhưng trên người em có nơi rất cần chị nha.

Minh Anh không quản nàng thế nào vén cao chiếc áo thun để lộ chiếc bra hồng nhạt che chắn hai khỏa tròn đầy đặn, là bra mở khóa trước lại càng thuận lợi cho cô công tác chớp mắt Ngọc Khanh cảm thấy hai bầu ngực được thả lỏng ánh mắt phẫn nộ càng thêm sâu sắc.

Minh Anh từ chiếc bụng phẳng một đường hôn lên di chuyển dọc qua khe giữa hai ngọn đồi cũng không có một giây ngừng lại thay vào đó là hai bàn tay nhanh chóng phủ lên mân mê viên anh đào đỏ hồng. Nụ hôn dần chuyển lên xương quai xanh ,cần cổ cao kiều rồi theo sườn mặt đi đến vành tai mềm xinh xắn, nơi mẫn cảm bị kích thích khiến nàng thoát giật nảy người rồi phát ra âm thanh ám mụi khi đầu lưỡi Minh Anh quét một đường dọc vành tai khiến nơi đó một mảnh ướt át hồng thấu.

Ngay khi nàng kêu lên một tiếng Minh Anh nhanh chóng chen hai ngón tay vào khoang miệng người bên dưới, thời cơ đã tới nàng chưa kịp hạ khẩu thì bên tai vang lên tiếng trêu ngươi của cô.

- Trong 72 giờ tới chị có hai ca đại phẫu, em cắn một cái liền chết hai mạng người.

Nàng nghe xong ngây cả người, vật trong miệng cắn vào không được nhả cũng không xong. Cô thấy nàng như vậy càng khoái trá cười, đưa tay còn lại vỗ về sườn mặt nàng.

- Nhìn em thế này chị càng thích, càng muốn trêu chọc em. Ngoan một chút chị sẽ không làm khó em nữa.

- Ồ... ác...m... a

Minh Anh gật gù như công nhận càng làm nàng thêm nghẹn, tay còn trong khoang miệng nàng vẫn chưa rút đi lại bắt đầu luân động, cô hé một ngậm một nụ anh đào ve vãn, cắn mút, bàn tay còn lại dần hướng xuống dưới đem khóa quần mở ra kéo xuống dây khóa theo khe hở mà tiến vào bên trong quần nhỏ ở hoa thạch mà lay động.

Ánh mắt Ngọc Khanh dần tan rã, đôi bàn tay sau lưng đan chặt vào nhau gồng người nhận từng cơn khoái cảm ập đến. Thấy nàng đã nhu thuận cô nâng hông nàng thoát ra chiếc quần jean cùng quần con hồng nhạt. Dời tay từ khoang miệng nàng đã thấm ướt dịch mà thoa lên đóa hoa bên dưới khiến nơi đó càng thêm ẩm ước, cô tiến đến hôn lấy môi nàng một tay còn lại lấy ra điện thoại trong túi, chỉnh chế độ rồi gọi đi.

* Reng Reng Reng*

Nàng giật bắn mình khi có tiếng điện thoại vang lên càng lo sợ khi Minh Anh nhận cuộc gọi đặt màn hình cạnh bên nàng, trong màn hình là bóng người quen thuộc chôn giữa hai chân của ai đó.

- Phòng em rất tốt nha, chị chui vào đây vẫn có đủ ánh sáng hình rất rõ ràng.

Nàng như chết lặng khi biết chuyện gì đã và đang xảy ra vừa định hốt lời mắng chửi thì bị hình ảnh tiếp theo làm im bật, nơi tư mật đang được quay lại khiến nàng xem đến rõ từng cánh hoa đang run rẩy dòng dịch chất trong suốt từ hoa huyệt đang tuôn ra không ngừng. Gương mặt Minh Anh lần nữa xuất hiện trên màn hình đầu lưỡi đưa ra ngoài dần dần tiến đến đóa hoa của nàng, tín hiệu kết nối rất tốt không nhanh hay chậm hơn một phân thời gian nào ngay khi nàng thấy cô chạm đến thì bên dưới cũng truyền đến cảm giác một vật mềm mại ẩm ướt từ từ tiến vào hoa huyệt.

Nàng không thể nói rõ cảm xúc lúc này có thẹn có tức giận cũng có phần thích thú, cảm giác mới lạ khiến nàng không thể chối bỏ được Minh Anh có tài thiên phú trong việc khiến các cuộc làm tình trở nên mới mẻ không nhàm chán.

Các tỷ muội nàng ngoại trừ Ngũ muội Nhiên Hi thì đều trải qua không ít cuộc vui khác tương tự cô nhưng chung quy vẫn không ai có thể so với cô tốt, trên mọi phương diện Minh Anh điều nắm phần hơn. Ngay cả nhị tỷ tính cách phóng đãng, không thích gò bó thay người tình như y phục cuối cùng lại nhu thuận chờ đợi chỉ mình cô đã chứng tỏ phần nào người này xứng đáng để các nàng tốn công câu lấy.

Các nàng cũng đã qua rồi thời kì lúc nào cũng muốn có người kề cận, lúc nào cũng ôm lấy vuốt ve cung phụng, ích kỷ giữ người đó bên người. Khi trưởng thành yêu cầu thứ thiết thực hơn từ lời nói, trong hành động hay chỉ cần ánh mắt trao nhau đã đủ khiến nhau vui vẻ và Minh Anh là người chỉ nhìn vào nét mặt khóe mắt các nàng đã biết các nàng muốn gì, chính sự đồng điệu đó mới khiến các nàng càng lúng càng sau không cách nào thoát ra được. Các nàng cũng chắc rằng không ai có thể thay thế cô hiểu các nàng đến vậy.

Dù có là chia sẻ nhưng có làm sao đâu khi các nàng biết nhau, thân cận nhau sau lưng Minh Anh tình cảm thân thiết đã có thể xem như người một nhà đồng cảm, suy nghĩ cho lẫn nhau. Sau này về chung một nhà cũng tốt không sợ nói không lại cô, chịu cô khi dễ, đồ ác ma đáng ghét.

Trên màn hình không biết lúc nào sườn mặt Minh Anh đã biến mất thay vào đó là hai ngón tay dài từ từ tiến nhập vào người nàng cho đến khi bị nàng nuốt trọn lấy. Xúc giác, thính giác, thị giác đều được quy động, cảm giác kích tình so với khi bình thường càng thêm sâu sắc, khoái cảm càng tăng lên khi từ loa điện thoại vang lên tiếng nhóp nhép, thở dốc rõ ràng bên tai. Ngay cả Minh Anh cũng ngạc nhiên về chất lượng âm thanh từ điện thoại nàng có lẽ ngày mai nên đổi điện thoại mới. Đặt điện thoại tựa lên đùi vừa vặn quay trọn địa phương tư mật vừa rảnh tay làm chuyện khác.

Ngọc Khanh cắn chặt môi đè nén mình phát ra âm thanh có thể lọt ra ngoài khiến bọn họ chú ý, cô biết nàng khổ tâm nên càng ra sức ở vành tai mà tác quái, bàn tay còn lại không nặng không nhẹ mân mê hạt anh đào. Cả cơ thể không nơi nào là không bị kích thích ngay lúc nàng định mở miệng hít một hơi để hô hấp thì...

* Cốc cốc cốc*

Nàng giật bắn người vì tiếng gõ cửa muốn đẩy người kia ra khỏi người mình nhưng Minh Anh vẫn chôn đầu nơi hỏm cổ nàng hôn hít ngón tay không ngừng ra sức cấp tiến ra vào đẩy cả cơ thể, lý trí nàng bị buộc chặt.

* Lạch Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên cũng là lúc Ngọc Khanh chịu không nổi xâu xé của hai thứ dày dò mà xuất ra một dòng chất dịch trong suốt vào tay cô, tiếng ngâm chói tai chưa kịp phát ra đã bị cô kịp thời hôn lên làm âm thanh truyền qua cô khiến dây thanh quản của cô rung lên. Cánh cửa mở hé ra rồi nhanh chóng đóng lại khiến Ngọc Khanh thả lỏng trong lòng lo sợ, dồn dập hô hấp oán giận trừng cô. Minh Anh chỉ cười cười với nàng, hôn lên vành tai bị cô cắn mút đỏ au rồi tắt đi cuộc gọi không hề có tiếng nói kia đi.

Bên ngoài vang lên tiếng nói của hai người một người có lẽ là đồng chí ban nãy giúp nàng đem trà vào.

- Sếp có lời từ trước không có tiếng gọi bất cứ ai cũng không nên xen vào, đồng chí tự ý mở cửa là có ý gì?

- Tôi chỉ quan tâm sếp.

- Sếp không có việc gì đồng chí nên về chỗ làm tiếp công việc của mình.

Người cảnh sát kia bị đồng chí Lê che chắn không làm được gì đành quay người trở về chỗ, liếc nhìn cánh cửa một cái hắn cũng trở về bàn tiếp tục vùi đầu vào chồng tư liệu.

- Chị biết đồng chí kia sẽ giúp chúng ta chắn cửa. Thế nào, xem phim trực tiếp do mình đóng có hấp dẫn không?

- Chị là đồ ác quỷ.

- Vậy em thích hay không thích?

Minh Anh đi nhặt quần áo trên sàn ngẩng đầu hỏi nàng thấy nàng đánh mặt nơi khác hùng hổ đáp lời dù cô biết thế nào cũng là lời nói dối.

- Không thích!

- Vậy chị sẽ làm đến khi em thích thì thôi.

- Chị!

- Ha ha, được rồi chuyện này để sau. Tối em rảnh không chúng ta đi dùng cơm nha.

- Hứ!

Ăn hết của nàng cả xương cũng nuốt mà chỉ bồi thường bữa cơm cũng xem thường nàng quá rồi. Minh Anh thấy nàng không nhìn đến mình thì lắc đầu cười, lấy khăn giấy trên bàn thu thập cho cả người lẫn vật, hầu hạ nàng mặc lại y phục cuối cùng là tháo còng tay. Ngọc Khanh cả quá trình không nói với cô một lời vừa được giải thoát liền ra khỏi phòng, Minh Anh cười cười cách một khoảng mới đi ra ngoài tìm kiếm nàng.

Kết quả? Cả hai vui vẻ cùng nhau dùng bữa ở nhà hàng Ý cách đó 5km với điều kiện cô phải cõng nàng cả đi lẫn về. Tất nhiên cô đồng ý, vận dụng cái lưỡi không xương cô nhanh chóng hống nàng cười đến không thấy trời đất đoạn đường không ngắn nhưng nàng cảm thấy như cái chớp mắt. Nàng thật muốn cô cõng nàng đi mãi đi mãi trên con đường dài nhất chính là đường của cuộc đời nàng.

***

Khi viết chương này chỉ cầu mong lão bà tương lai không đọc trúng (dám viết không dám làm 😝😝😝). H này có thể là H cuối cùng nên tận hưởng đi, sợ viết cho lắm sau này cạn hết ý tưởng.

Có cơ hội sổ lồng nên ra chương cho các cậu rồi lại lặn tiếp. Nói tháng 1 mới lên mà giờ đăng rồi, không biết sau này nói còn ai tin không????

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz