ZingTruyen.Asia

(BH) Ai Nói Tôi Yêu Chị ? (Full)

Chương 1

milkcowtadaa

Hôm nay, ngày 5/9/2019

Trên chiếc xe lead màu đỏ, một bạn nữ đang chở một bạn nữ khác đi vèo vèo
"Ê Linh, mày tính về thăm ông bà hả" bạn ngồi phía sau nói vọng lên

Linh quay lại nói với gương mặt khó hiểu "Ông bà tao mất lâu rồi, bạn bè mười mấy năm mà không nhớ là sao trời, tồi quá thì đi bộ Phương nha."

Phương lộ ánh mắt khinh bỉ nhìn Linh qua gương chiếu hậu "Ý tao là mày chạy nhanh quá đó má, giảm tốc độ lại được không chứ tao chưa báo hiếu cha mẹ"

Linh nói với giọng chế giễu "Đúng là không dân chơi gì cả, nói cho cưng nghe trend bây giờ là phải chạy cháy cả phố hiểu chưa."

"Á à ý cưng là chê chị lỗi thời chứ gì" Phương nhếch mép.

Linh hốt hoảng quay ra đằng sau "Ê ê tao đang chạy xe nha, mày mà cù lét tao là 2 đứa cà mặt xuống phố nha."

Phương cười lớn nói "Giờ này ai chơi cù lét nữa, giờ t sẽ cởi nón bảo hiểm ra cho công an bắt mày nè con, mày phải trả giá cho những lời nói của mày."

Linh quay lại nhìn Phương "Trời má chơi bao nhiêu lâu giờ tao mới biết mày thâm nữa vậy đó, vừa thâm vừa ác."

Cứ vậy hai người cười đùa suốt quãng đường. Chiếc xe lăn bánh tới trước cổng, Phương cởi nón bảo hiểm rồi leo xuống xe " Mày gửi xe đi, tao vô lấy ghế cho."

Linh gật gù, còn Phương thì chạy cái vèo vào trường. 5 phút, 10 phút, 15 phút trôi qua, Phương vẫn chưa thấy cô bạn mình đâu *Má không lẽ nó qua Mỹ gửi xe hay gì mà lâu quá ta.* Vừa suy nghĩ xong thì chuông điện thoại reo lên

"Alo?"

"Alo tao nè" Linh nói với giọng điệu đầy hứng khởi

"Ủa mày đi đâu vậy ba, lâu quá chừng"

"Tao đi ăn đây, ai rảnh đâu mà ngồi đó nóng nực chết"

"Trời má gan ta, lát chủ nhiệm mà ra điểm danh là mày chết"

"Xời ơi sợ gì, hôm nay làm lễ rồi đi về thôi mà, làm gì có chủ nhiệm, thôi nha bái bai, chúc ngồi phơi nắng xong có một làn da đen như trâu nha cô gái"

Phương chưa kịp nói gì đã nghe một cái rụp *Cầu tí chủ nhiệm ra điểm danh, cho chết mày, dám nguyền rủa bà*

"Phương ơi" Bạn ngồi phía trên quay lại

"Hả, có gì hong Nhi"

Nhi cười mỉm nói "Nay Phương nhìn rất xinh"

"Trời, Phương cảm ơn nhiều nha"
Nhi mỉm cười rồi quay lên, Phương ngẩn ngơ mấy giây trước nụ cười đó.
....

"Cô ơi, cho con một phần đặc biệt" Linh cười nói với chủ quán

"Có liền có liền, con vô chỗ đợi nha"

"Dạ cô". Linh nhanh chóng bước vô ghế ngồi, cô thực sự đã rất thèm món bún đậu mắm tôm này.

Lại có thêm một vị khách bước vào quán, người này mặc áo đen, quần đen, tất cả đều đen. "Cô ơi cho con một phần đặc biệt." Nói rồi người ấy ngồi vào cái bàn kế bên Linh

Linh cười thầm trong bụng "Thì ra cũng có tâm hồn ăn uống giống mình". Cô chủ quán bưng mâm của Linh ra trước

"Dạ con cảm ơn cô"

Linh cười lên "Haha cúp khai giảng quả là một quyết định sáng suốt, cuối cùng ta cũng được ăn ngươi rồi đồ bún đậu"

Người áo đen quay ra nhìn Linh có đôi chút khó hiểu rồi lại quay đi. Sau đó cô chủ quán cũng đem phần của người ấy ra

"Cảm ơn." Người ấy lạnh lùng nói

Linh vừa ăn vừa cười mãn nguyện, bỗng nhiên cô thấy thiếu thiếu. "A, quên mất không cho tắc vào. Ủa mà tắc đâu"

Nhìn sang bàn kế bên, người đó có tắc. Linh khều người đó vừa cười vừa nói "A chị gì đó ơi, chị cho em xin một ít tắc được không ạ"

Người đó không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy vài quả tắc cho Linh

"Dạ em cảm ơn chị nhiều"

"Hình như hôm nay là ngày khai giảng, em không đi học à" Người kia bỗng nhiên cất lời nói

Linh được hỏi chuyện, lập tức ngừng ăn quay qua cười "Em cũng tính đi học rồi, mà đến cổng em lại thấy việc ăn quan trọng hơn nên em quay xe luôn"

Linh nhai đậu hũ rồi nói tiếp "Mà chị cũng giống em đúng hong, nhìn cái điệu bộ là biết đồng răm rồi." Người kia quay qua nhìn, Linh tiếp tục nói

"Ủa, vậy chị là cựu học sinh hả."

Người kia lại cười cười rồi nhìn Linh "Cứ cho là vậy đi"

"Em qua ngồi với chị nha, ngồi vầy khó nói chuyện ghê" Người kia chưa kịp trả lời thì Linh đã bưng mâm của mình sang

"Chị là cựu học sinh, vậy chị có biết cái cô nào dạy hóa tên Hoa không chị." Linh hào hứng hỏi.

Người kia nghe xong bị đứng hình vài giây, rồi lại nói "À, chị biết, sao vậy em"

Linh nghe xong thì cười tươi như hoa nở "Cô đó chủ nhiệm em, mà em chưa gặp lần nào. Cổ có dữ không chị."

"Hơi hơi"

"Em nghe đồn là cổ dữ như chằn tinh vậy á, tụi nó còn đồn cổ từng la nhỏ nào mà nó khóc sưng mắt luôn, em nghe em sợ vãi chưởng"

"Em sợ mà em còn dám trốn ra đây hả" Người kia ngẩng mặt lên nở nụ cười nham hiểm

Linh không chú ý lắm vì cô đang bận nhai chả cốm, vừa nhai vừa nói "Xía, sợ gì chị ơi, ăn trước cái đã rồi sợ sau. Mà cổ làm gì biết em trốn, chưa gặp buổi nào chắc chắn là không biết mặt đâu
haha"

Người kia lại cười rồi nói "À vậy hả, mà nãy giờ nói chuyện chị chưa biết tên em, em tên gì"

Linh cười nói "Em tên Linh, Nguyễn Phương Linh, còn chị"

"Chị tên Hoa"

Linh nghe xong thì cảm thấy mắc nghẹn ở cổ, ngước lên nhìn người kia

Hoa: Em nhìn chị say đắm thế, trùng tên thôi không phải sợ đâu

Linh nghe xong thì cũng an tâm phần nào "Chị xém làm em chết lâm sàng á.
Mà cũng đúng, tụi kia nó đồn cô em vừa già vừa dữ, nhìn chị trẻ như này làm sao là cô em được."

Linh cười nói rồi lại tiếp tục ăn

"Reng reng reng"

Linh cười nói "A xin lỗi chị, em có điện thoại"

"Alo gì đấy"

"Mày đang ở đâu"

"Đang bên quán bún đậu đối diện trường, qua đây đi, tao mới kết thân với một chị dễ thương lắm"

"Làm phiền nhau quá à con bóng ơi"

"Mày nói ai bóng, chị đây gái thẳng nhé, nói bóng nữa tí tự đi về"

"Dạ em xin lỗi chị Linh thẳng"

"Biết điều đó, qua lẹ đi"

Linh cười nói "Nhỏ bạn em". Hoa cũng gật đầu cười lại

-5 phút sau-

Phương nheo mắt lại kiếm Linh

Linh vẫy vẫy tay "Ê đây nè, qua đây"

Phương chạy qua thở dốc "Ngon ha, cúp khai giảng ra đây cua gái"

Linh bĩu môi "Ai cua gái, chị ấy cua tao trước mà" nói xong Linh quay sang cười với Hoa

Hoa cười mỉm lại, ngước lên nhìn Phương. Phương lập tức bị chưng hửng, đứng hình vài giây

Linh cười nói "Ê nhỏ kia, thấy xinh quá cái đứng hình luôn hả, chị còn bóng hơn tui nữa đó chị Phương."

Phương mặt xanh lè "Ê Linh, ra đây tao nói cái này, chuyện hệ trọng liên quan tới cả đời người."

Nghe Phương nói xong Linh bật cười khó hiểu. Phương không thèm nói thêm, liền lập tức kéo áo Linh đi

"Ê từ từ coi"

Phương kéo Linh ra trước cửa quán, đứng nói nhỏ

"Đm mày biết cái bà đó là ai không"

"Thì cựu học sinh về thăm trường"

"Ngu, bả là bà Hoa đó"

"Trời mày học bói toán đâu hay thế. Mới tới mà biết bả tên Hoa luôn"

"Đm mới đập đá hả con này, bả là chủ nhiệm của mình đó, kì này mày chết"

Nghe xong, Linh đứng hình, Phương thấy vậy liền khều khều "Nè, nè mày bị sao thế"

Linh vừa mới hoàn hồn liền hốt hoảng nói
"Đm chết tao rồi, chết tao rồi".

Nói rồi Linh chạy ra thanh toán tiền bún, rồi lại chạy ra khều Phương "Ê mày vào lấy giùm tao cái chìa khóa xe với cái điện thoại."

Phương nhìn Linh "Hoy đi má tao cũng sợ gần chết đây nè, mà mày bắt tao vô."

Linh cầu xin, thiếu điều muốn quỳ lạy Phương "Năn nỉ vô lấy giúp tao."

"Thôi được rồi, để tao." Phương lấy hơi, bước từng bước chậm rãi đến bàn, cười mỉm rồi lập tức lấy đồ chạy ra. Linh nhanh chóng nổ máy xe, phóng cái vọt đi.

Không ai để ý rằng người ngồi trong quán đang vừa ăn vừa nở một nụ cười nham hiểm

Sau đó cô cũng đi ra trả tiền bún, dắt xe ra rồi chạy vụt đi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia