ZingTruyen.biz

[BH-ABO-HOÀN][H Văn][Tự Viết] Dục Vọng Chiếm Hữu.

Chương 43

VLnhHuyt

Xế chiều hôm sau tại văn phòng tổng giám đốc Thiên Nguyệt, Bạch Dao Băng khoanh tay trước ngực đứng nhìn ra ngoài tấm kính trong suốt, ánh mặt trời chói chang chiếu lên ngũ quan lãnh đạm của nàng.

Biểu cảm nàng đặc biệt thờ ơ, lắng nghe người đằng sau báo cáo vụ việc của Mạc Đình, rằng mới vừa nãy hắn đã được chuyển về bệnh viện thành phố H.

Từ lỗ mũi Bạch Dao Băng phun ra tiếng hừ trào phúng dè bỉu: Mạng như con gián bẩn thỉu thành thử đánh mãi không chết.

Đợi người nọ lui khỏi phòng, Bạch Nhuệ Tâm ngồi vắt chéo chân trên sofa vừa thưởng trà vừa chẹp miệng: "Đáng sợ thật, không ngờ hắn có thể tuyệt tình máu lạnh xuống tay với cả gia đình mình, mất nhân tính quá thể, thành quỷ rồi cũng nên. Mà em phải thừa nhận kịch bản hắn dày công sắp đặt nó rất chỉnh chu, khó tìm thấy kẽ hở, xem ra đầu hắn gắn trên cổ không phải để trang trí".

Bạch Dao Băng không đồng tình quan điểm của em trai, nàng thẳng thắn châm biếm mỉa mai: "Em đề cao hắn quá, bộ em tin rằng hắn đủ thông minh để mưu tính chi li từng bước kế hoạch mà không lộ bất kỳ sơ hở nào sao?".

Cũng đúng, từ trên xuống dưới công ty ai chẳng được nghe danh tiếng 'thúi quắc' của giám đốc Mạc. Drama năm ngoái còn đó, đến nay vẫn thuộc top đề tài gây tranh cãi, nào là vào Thiên Nguyệt nhờ vốn đầu tư của chủ tịch Mạc, ngoài ra thì không có năng lực, trình độ chuyên môn kém cỏi, tóm gọn vô hai chữ bất tài.

Đơn cử là khi vụ hắn giao hết lượng lớn công việc khó nhằn của mình cho thư ký xử lý bị phanh phui, người ta càng có cơ sở để khẳng định hắn chẳng khác mẹ gì con bù nhìn, vừa phế vật lại vô dụng.

Không những thế mà nhiều lần xung đột với đồng nghiệp còn dùng cả bạo lực, thượng cẳng tay hạ cẳng chân để giải quyết mâu thuẫn. Một kẻ não phẳng không hơn không kém thì liệu có khả năng bày mưu tính kế kỹ lưỡng đến nhường ấy.

Bạch Nhuệ Tâm sực tỉnh ngộ: "Chị đang nghi ngờ có kẻ giật dây thao túng tâm lý hắn?".

Bạch Dao Băng rảo bước quay về bàn làm việc, mấy ngón tay thanh mảnh trắng nõn niết thật mạnh lên cây bút máy, nàng nheo nheo mắt rồi chỉ thị Bạch Nhuệ Tâm:

"Em đi nhờ thám tử điều tra xem thời gian qua hắn thường xuyên gặp những ai, cùng việc nếu chủ tịch Mạc và người thừa kế đều không còn thì ai được hưởng lợi ở Mạc thị"

Nàng dường như mơ hồ đoán ra ai rồi, nhưng không dám chắc lắm, có điều thâm tâm vẫn hy vọng là do bản thân quá đa nghi thôi. Buông cây bút xuống, Bạch Dao Băng đứng dậy theo Bạch Nhuệ Tâm đi ra khỏi văn phòng.

Cậu nhìn chị gái mình lấy áo khoác từ trên giá treo, hành động rõ ràng là muốn ra ngoài, bèn thắc mắc: "Hửm, chị đi đâu thế?".

Định bụng trêu trêu nào ngờ Bạch Dao Băng rào trước, nàng mỉm cười mờ ám trả lời: "Đi thăm một, hai người bạn cũ".

Bạch Nhuệ Tâm dõi theo chị gái sải đôi chân dài bước thoăn thoắt vào thang máy, ngờ vực nổi lên rần rần: Thăm bạn cũ? Nếu ý chỉ ở đây là Mạc Đình còn dễ hiểu, nhưng có thêm một người khác nữa, ai nhỉ?.

.

.

Sau một phen thập tử nhất sinh, may mắn trở về từ quỷ môn quan, Mạc Đình chật vật nằm đơ cứng trên giường bệnh. Ngoài tay phải còn miễn cưỡng cử động được, thì những bộ phận khác trên cơ thể của hắn đều bị chấn thương nghiêm trọng.

Cổ, tay trái, hai chân và cột sống lưng đều gãy xương, nơi nào cũng bị bó bột quấn hắn như cái xác ướp Ai Cập. Trải qua sáu tiếng phẫu thuật, vừa tỉnh dậy không bao lâu hắn ngay lập tức nằng nặc đòi chuyển viện về thành phố H.

Hắn muốn mau chóng bình phục để còn mở cuộc họp đại hội đồng cổ đông, ra mắt với vai trò tân tổng giám đốc. Nhẽ ra theo dự tính hôm nay về tổ chức đám tang xong sẽ mở họp ngay, khốn kiếp thật đang thời điểm nhạy cảm tự dưng gặp tai nạn.

Hắn sai người giúp việc hiện đang chăm sóc cho mình, đến căn hộ chung cư của hắn đem chiếc điện thoại di động lại đây, vì chiếc kia sau vụ tai nạn hoàn toàn hỏng rồi, cũng may hắn lo xa lưu dữ liệu quan trọng vào chiếc điện thoại thứ hai.

Khoảng nửa tiếng sau điện thoại cầm trên tay, hắn đăng nhập vào Weibo lướt tin tức, quả nhiên trông thấy hàng loạt chủ đề như:

>>Cả nhà Mạc gia hỏa hoạn trong đêm<<

>>Cậu út nhà Mạc gia, người may mắn sống sót khỏi vụ hỏa hoạn đột ngột gặp tai nạn giao thông liên hoàn<<

>>Mạc gia gặp nạn phải chăng là âm mưu chốn thương trường?<<

Tin tức đang được cư dân mạng bàn tán xôn xao, thậm chí đã lấn át hot-search của Mã An Lai. Chỉ trong một đêm cái tên Mạc gia và Mạc thị nổi như cồn, kéo theo vô số tai tiếng năm xưa của công ty bị bới móc lên.

Đây là diễn biến hắn sớm dự liệu nên không mấy bất ngờ, hắn tìm kiếm thứ gì đó trong đống file ảnh, lúc nhìn thấy bức hình chụp vẫn còn vẹn nguyên thì ngoác mồm cười nắc nẻ. Hắn vào danh bạ liên hệ một tay paparazzi mà trước đây từng hợp tác rồi gửi bức hình qua cho đối phương, kèm dòng tin nhắn:

[Giúp tôi đẩy tin này lên hot-search vào ngày mai]

Tên kia lấy làm hứng thú liền đồng ý ngay tắp lự.

Mạc Đình đắc chí nghĩ bụng: Drama bom tấn ngày mai sẽ hot lắm đây, và rồi chẳng ai màng bận tâm đến chuyện lùm xùm của Mạc gia nữa.

Chưa tận hưởng niềm vui được bao lâu thì có hai người đàn ông mặc cảnh phục bước vào phòng.

"Xin lỗi anh Mạc, không biết có làm phiền lúc anh đang nghỉ ngơi không?"

Nhìn thấy cảnh sát, đáy lòng Mạc Đình cồn cào chột dạ, miệng hắn méo xệch: "Không phiền, không phiền. . . các, các anh đến lấy lời khai sao?".

Họ gật đầu: "Anh yên tâm chỉ hỏi vài câu thôi, sẽ không lâu đâu".

Hắn hồ hởi cười cười nhiệt tình hợp tác: "Vâng, xin mời các anh cứ hỏi".

Viên cảnh sát trông già dặn kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, còn người trẻ hơn đứng sau lưng cầm sổ tay ghi chép lời khai.

"Thời điểm hỏa hoạn xảy ra anh đang ở khách sạn thành phố B, chúng tôi đã xác minh điều này. Tuy nhiên tại sao lúc nhận được tin báo anh lại không trở về nhà ngay"

Thực ra bọn họ đã phát hiện dấu vết dầu hỏa và dấu chân tại hiện trường, cùng trích xuất camera an ninh ghi lại hình ảnh của một kẻ mặc áo mưa lảng vảng gần khu vực đó. Nhưng bọn họ vẫn đang trong quá trình điều tra, và đang đặt nghi vấn khả năng Mạc Đình thuê người đốt nhà mình, hẳn liên quan đến vấn đề tranh chấp quyền thừa kế.

Có điều sau vụ Mạc Đình gặp tai nạn đã đẩy cảnh sát rẽ sang hướng suy luận có kẻ nào đó thù hằn Mạc gia tới nỗi muốn diệt môn cả nhà họ Mạc, thế nên Mạc Đình tạm thời được đưa ra khỏi diện tình nghi.

Đôi mắt hắn ửng đỏ, thút thít khóc: "Bởi vì tôi quá sốc, tôi không dám đối diện với sự thật tàn nhẫn rằng tôi đã mất tất cả những người mà mình thương yêu nhất".

Mũi hắn khụt khịt, nghẹn ngào đến mức ngạt thở: "Tôi nhốt bản thân trong phòng khách sạn, cố gắng tự trấn an chính mình. Mãi tận khi đêm xuống tôi mới bình ổn lại cảm xúc đau đớn, vội vàng lái xe về nhà, ai ngờ. . .".

Viên cảnh sát ra chiêu thăm dò: "Theo như phía khách sạn cho hay anh chưa từng trả phòng, đồ đạc của anh vẫn còn đầy đủ, anh có thể giải thích không?"

Hắn chợt sững người mất mấy giây, ấp úng trả lời: "Các anh nghĩ lúc ấy tôi còn tâm trạng để sắp xếp đồ đạc, rồi bình tĩnh đi trả phòng sao?".

"Cũng đúng" Viên cảnh sát đồng tình quan điểm này.

Cảnh sát đưa cho hắn xem ảnh chụp phóng to nghi phạm trích xuất từ camera:

"Anh xem thử có biết tên này không? Có khi hắn từng xích mích với cha anh hay anh chị của anh chẳng hạn"

"Ý các anh tên này là thủ phạm?"

"Khả năng khá cao, hoặc hắn là kẻ được ai đó thuê"

Mạc Đình nhìn bức ảnh chụp, tức anh ách mắng chửi: Mẹ nó chứ cái thằng đần, đã nhắc nhở vị trí camera các kiểu hết rồi mà vẫn để cho nó quay được, đi tông cái kế hoạch hoàn hảo của tao. Thôi thì phiền mày làm ma chết thay vậy.

Hắn nhíu mày đăm chiêu quan sát bức ảnh vờ vịt vắt óc suy nghĩ, tính lắc đầu nhưng sực nhớ mình bị gãy cổ nên đành mấp máy môi trả lời:

"Tôi chưa từng gặp ai cao to thế này bao giờ trước đây, vả lại hắn còn mặc áo mưa trùm kín mặt mũi thực sự quá khó nhận diện"

"Vậy anh thử cố nhớ xem dạo gần đây có ai mâu thuẫn với gia đình anh không, hay đại loại kẻ nào đó mà nhà anh quen biết có hành vi bất thường chẳng hạn"

". . ."

Cảnh sát hỏi thêm dăm ba câu thì cảm ơn hắn vì hợp tác rồi rời đi, trước khi họ mở cửa phòng Mạc Đình níu họ lại khóc lóc tỉ tê: "Nếu gia đình tôi thực sự bị người ta ám hại, xin các anh hãy dùng mọi cách bắt bằng được tên thủ phạm để an ủi vong linh cha mẹ và anh chị của tôi dưới cửu tuyền".

Viên cảnh sát già vỗ vỗ vai hắn, thương cảm cho số phận nghiệt ngã bất hạnh của hắn:

"Anh yên tâm, chúng tôi sẽ cho anh câu trả lời công đạo"

Hắn liếc mắt dõi theo bóng lưng hai người một già một trẻ mãi đến khi cửa khép lại, khóe môi không tự chủ giần giật nở nụ cười: Coi bộ trong cái rủi cũng có cái may, nhờ vụ tai nạn từ trên trời giáng xuống này mà mình từ nghi phạm biến thành nạn nhân. Xem ra ông trời cũng đang ủng hộ mình rồi.

Cửa phòng cùm cụp mở ra thêm lần nữa, hắn tưởng là người giúp việc nên hách dịch sai phái: "Này mau lại đây lột cho tôi trái quýt".

Bất ngờ người đứng bên cạnh giường hắn lại là Bạch Dao Băng, nàng đến đây từ khoảng nửa tiếng trước trùng hợp nghe được toàn bộ đoạn đối thoại giữa hắn và cảnh sát. Nghe những lời lươn lẹo không sợ cắn trúng lưỡi, buộc nàng phải tâm phục khẩu phục kỹ năng diễn xuất thần sầu của hắn.

"Băng Băng, em tới thăm anh sao?" Hắn rõ ràng rất mừng rỡ bởi sự hiện diện của nàng.

Nhìn hắn lặc lìa lặc lọi trên chiếc giường bệnh trắng tinh, chẳng khác nào cái xác sắp được liệm vào hòm chờ đem đi chôn, Bạch Dao Băng nhớ lại hình ảnh Lạc Tịch Ngôn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt xám ngoét như tro hơn nửa tháng trước thì trái tim bất giác quặn thắt nhói đau. Nàng bật cười thành tiếng còn vỗ tay khen ngợi:

"Bộ dạng hiện tại của giám đốc Mạc trông đẹp mắt lắm, quả không hổ danh nam thần lịch lãm vạn người mê"

Mạc Đình cứng người, biểu cảm hắn vặn vẹo như ăn phải khổ qua khó coi cực kỳ, hắn nổi sùng điên tiết nghiến răng: "Băng Băng. . . em, sao em. . . nỡ lòng nào tàn nhẫn với anh, mười mấy năm chung tình của anh không thể đổi lấy một chút xíu tình cảm của em sao? Anh có điểm nào không bằng Lạc Tịch Ngôn cơ chứ, lúc cô ta thờ ơ lạnh nhạt với em thì chỉ có anh ở bên cạnh em, vẫn luôn một lòng yêu em. Em nói đi rốt cuộc anh có điểm nào không đáng để em yêu?".

"Giám đốc Mạc, anh thật đáng thương, tôi thương hại anh đấy" Nàng khoanh tay trước ngực, gương mặt băng sương lạnh giá nhìn hắn hệt như thần chết nhìn kẻ bị tuyên án tử: "Anh ngây thơ cho rằng vụ tai nạn là ngẫu nhiên sao?".

"Cái. . . cái gì?" Hắn lắp bắp suýt cắn phải lưỡi.

Bạch Dao Băng chậm rãi bước tới gần đầu giường, mỗi bước chân của nàng như giẫm lên trái tim hắn. Nàng cúi thấp đầu xuống sát ở bên tai hắn cắn nhả từng chữ qua kẽ răng:

"Nợ máu phải trả bằng máu. . . Anh biết hôm nay là ngày gì không?"

Cơ thể Mạc Đình run lẩy bẩy, vầng trán nhễ nhại mồ hôi lạnh, cổ họng như bị hóc xương cá ú ớ những tiếng vô nghĩa.

Bạch Dao Băng thích thú trước phản ứng khiếp hãi của hắn, nàng cười tủm tỉm lời lẽ dịu dàng hiếm thấy: "Vào ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của anh".

"Em. . . em có ý gì, đừng hù anh"

Nàng không trả lời câu hỏi của hắn mà dợm bước chân bỏ đi, ra đến cửa thì ngoảnh đầu chế nhạo một câu: "Chúc anh sớm bình phục tổng giám đốc Mạc".

.

.

Công viên lúc chiều tà mát mẻ dễ chịu, xa xa rộn ràng tiếng nô đùa của đám trẻ nhỏ. Ngồi đơn độc trên chiếc ghế gỗ công viên, Liễu Nhã Hàm vẫn một thân váy dài rộng thùng thình màu trắng, nàng ta thơ thẩn cười cười ngốc nghếch, tâm trí lúc tỉnh lúc mê nhìn ngắm đám trẻ con đang chơi xích đu, cầu tuột phía đối diện.

Ánh mắt láo liên giống như đang tìm kiếm đứa trẻ của mình, để rồi thất vọng bật khóc nức nở như mưa. Mấy cặp cha mẹ xung quanh nhìn tình trạng điên điên dại dại của nàng ta thì sợ hãi vội vã ôm con mình đi chỗ khác.

Chẳng biết Bạch Dao Băng xuất hiện sau lưng Liễu Nhã Hàm từ bao giờ, khom người tới, gieo rắc bên tai nàng ta điều gì đó. Chỉ thấy sau khi Bạch Dao Băng vừa đi khỏi thì Liễu Nhã Hàm đột nhiên trở nên kích động, các thớ thịt trên mặt nàng ta co giật, ánh mắt nàng ta sắc bén tựa lưỡi dao, đôi môi khô khốc nở nụ cười man dại.

"Con ơi sao lại chạy đến đây, làm mẹ sợ muốn chết" Bà Liễu xanh xám mặt mày, hớt ha hớt hãi ôm chầm lấy Liễu Nhã Hàm vào lòng, bà nhìn theo tầm mắt của nàng ra hướng khu vui chơi trẻ em, hiểu được nguyên nhân thì sụt sùi khóc nghẹn.

Bà gọi tài xế tới cùng nhau dìu nàng đi về: "Sắp tối rồi mau về nhà thôi kẻo lạnh con à".

Liễu Nhã Hàm như con rối gỗ mặc người điều khiển không chút phản kháng, chỉ có ánh mắt dường như dao động.

.

.

Đêm hôm ấy Mạc Đình nằm trằn trọc trên giường mãi không ngủ được, nguyên nhân phụ là vì lời nói của Bạch Dao Băng cứ văng vẳng ám ảnh hắn, còn nguyên nhân chính dĩ nhiên là do cơn đau nhức hành hạ. Các khớp xương trong cơ thể hắn đều đang đồng loạt biểu tình, giày vò muốn đầu thai.

Cơ thể bị cố định không xoay qua xoay lại được thiệt khó chịu muốn chết, giằng co một lúc lâu cuối cùng hắn cũng mơ màng buồn ngủ. Chắc Băng Băng chỉ đang hù dọa hắn mà thôi, dẫu sao hồi tối hắn cũng gọi cho tên tài xế ở bên ngoài canh chừng rồi, nếu có ai đó vào chắc chắn gã sẽ phát hiện và ngăn chặn.

Ngày mai phải nhờ người tìm một hay hai vệ sĩ có nghiệp vụ cao, kỹ năng phòng bị, cảnh giác nguy hiểm này nọ bảo vệ mới được.

Đinh ninh nghĩ thế nên hắn yên tâm nhắm mắt thiếp đi.

Tuy nhiên chưa đầy năm giây đồng hồ sau thì cánh cửa đột ngột mở ra, ai đó bước vào xong khép lại. Rồi bất thình lình một cái bóng đen dài phủ lên trên người hắn, vẫn chưa say giấc nên Mạc Đình giật mình choàng tỉnh.

Dưới ánh sáng tù mù hắt xuống từ ngọn đèn ngủ, gương mặt hốc hác trắng bệch như ma quỷ hiện hồn của Liễu Nhã Hàm phóng đại trong đôi mắt hãi hùng của hắn.

"Liễu Nhã Hàm!! đêm hôm khuya khoắt cô đến đây làm gì?"

"Trả con cho tao" Môi nàng ta mấp máy gằn từng chữ rõ ràng rành mạch.

"Cô. . . cô mau cút khỏi đây, không tôi gọi cảnh sát bây giờ" Hắn gân cổ gọi với ra ngoài: "Vương, Vương mày đâu rồi".

"Gọi đi, mày gọi tiếp đi. . . có gọi khản cổ cũng không ai đến cứu mày đâu" Nàng ta giơ con dao khoe khoang cho Mạc Đình thấy, trên lưỡi dao sáng loáng đỏ tươi màu máu, mũi dao còn nhỏ giọt tí tách xuống chăn nệm của hắn. Nàng ta cười khành khạch man rợ: "Bởi vì tao vừa giết nó rồi, bây giờ tới lượt mày".

"Liễu Nhã Hàm! cô bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, chúng ta từ từ giải quyết được không? đừng làm chuyện dại dột" Mạc Đình sợ chết khiếp, đũng quần bắt đầu tè ra một bãi, mùi khai ngai ngái bốc lên nồng nặc.

"Trả con cho tao! Trả con cho tao!" Nàng ta gào lên đầy căm phẫn.

"Được, được trả con, cô tha cho tôi. . . tôi hứa sẽ trả con lại cho cô mà" Hắn vứt hết liêm sỉ ra sức nài nỉ van xin nàng.

"Trả?" Liễu Nhã Hàm mếu máo thê lương khóc rống, cơn giận dữ mất kiểm soát tăng đến đỉnh điểm: "Con tao chết rồi, chính mày hại chết con tao, mày phải trả giá".

"Liễu Nhã Hàm đừng—— AH—" Chưa kịp trăn trối dứt câu hắn đã trợn trắng mắt hét một tiếng thất thanh.

Khi y tá và bảo vệ bệnh viện mở cửa xông vào bật đèn, bọn họ lập tức chết sững chứng kiến hình ảnh Liễu Nhã Hàm đang vung dao đâm từng nhát dứt khoát lên người Mạc Đình. Chiếc váy trắng tinh của nàng phút chốc nhuốm một màu đỏ tươi rực rỡ.

Mạc Đình chết tức tưởi không nhắm mắt, mồm hắn ngoác rộng như muốn nói không cam tâm. Liễu Nhã Hàm đâm hắn tổng cộng hai mươi mốt nhát dao, mười bốn nhát vào ngực và bảy nhát vào bụng. . . Kết thúc cuộc đời một kẻ phụ bạc khốn nạn sống bẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz