ZingTruyen.biz

[BH-ABO-HOÀN][H Văn][Tự Viết] Dục Vọng Chiếm Hữu.

Chương 40: Ghen (H+)

VLnhHuyt

Tin tức tố Martini rất nồng trong căn phòng xen lẫn thứ mùi hỗn tạp của Omega xa lạ, nếu Alpha mang đặc tính chiếm hữu cao thì Omega ngang ngửa không kém đôi khi còn ở một đẳng cấp thượng thừa hơn cơ.

Đặc biệt trong trường hợp hai người đã đánh dấu, đồng nghĩa ký kết một bản hợp đồng 'chỉ thuộc về nhau'.

Bây giờ ngửi thấy mùi ám muội giữa Alpha của mình cùng một Omega khác, càng kích động cơn ghen tuông điên cuồng dữ dội. Nàng nghiến răng ken két, đôi nhãn thần đỏ ngầu như hai đốm lửa rực cháy phừng phực, nàng cực kỳ hối hận vì ban nãy mình quá nhân từ, tại sao không rạch vài đường trên mặt ả Mã An Lai kia chứ.

"Băng Băng"

Tiếng gọi của Lạc Tịch Ngôn đánh thức nàng khỏi dòng suy tư ngổn ngang, tạm gác thù hằn cá nhân qua một bên. Bạch Dao Băng vớ lấy chiếc camera, không thèm kiểm tra xem bên trong quay những gì mà trực tiếp xóa sạch tất cả, rồi thẳng tay ném xuống đất.

Âm thanh va đập rất nặng nề như tiếng sấm rền xuyên thủng màn nhĩ của Lạc Tịch Ngôn, dọa cô một phen hú vía. Cô nuốt nước bọt, mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng, bụng bảo dạ rằng: Không ổn, tiểu nữ vương nổi trận lôi đình thịnh nộ rồi, phen này tiêu đời.

Đúng cái mồm quạ đen ứng nghiệm ngay tức thì, Bạch Dao Băng xử lý xong cái máy quay, thì sang xử lí nốt kẻ tội đồ còn lại. Nàng nhìn cô nhoẻn miệng cười dịu dàng mềm mại:

"Sao sắc mặt A Ngôn trắng bệch vậy, bộ Mã An Lai dọa chị sợ hả?"

Cái biểu cảm nhàn nhạt lười biếng này rõ ràng là bình yên trước cơn bão.

"Băng Băng vợ cưng, tôi là nạn nhân bị hại trong vụ này, cho nên em giơ cao đánh khẽ đừng giận nha" Lạc Tịch Ngôn khẩn trương biện minh cho bản thân, cười cười lấy lòng.

"Đương nhiên em tin xã nhà em vô can trong chuyện này mà"

Nàng leo lên giường nắm chiếc chăn kéo khỏi người Lạc Tịch Ngôn, mi mắt cong dài rũ xuống đăm đăm nhìn quần áo Lạc Tịch Ngôn bị Mã An Lai xâu xé tả tơi không khác cái mùng rách.

"Hay xã cho rằng em không biết phân biệt trắng đen phải trái, tùy tiện đổ lỗi cho chị chăng?"

Giọng nàng ngọt như mía đường, càng khiến Lạc Tịch Ngôn nơm nớp bất an:

"Bậy nào, trong trái tim xã nhà em thì vợ yêu tuyệt vời nhất" Lạc Tịch Ngôn khẩu thị tâm phi, giả mù sa mưa nịnh nọt: "Vợ yêu ơi! làm ơn cởi trói với".

"A Ngôn biết cảm xúc của em khi thấy người khác chạm vào chị là gì không?" Nàng lạnh lẽo đánh gãy lời cô, ngón tay cách lớp quần lót mỏng tanh lả lướt vẽ vời cự vật đang thức tỉnh hừng hực khí thế nhô lên rất to.

Nàng móc phần cạp chun quần lót kéo xuống, con quái vật tức khắc bật dậy thẳng đứng đầy hiên ngang cao ngạo. Nàng bèn rà ngón tay trên mã mắt, vuốt dọc xuống chuôi thân rồi thình lình túm chặt, thoáng dùng sức siết lấy làm Lạc Tịch Ngôn không hỏi hít một hơi khí lạnh.

Nàng mắm môi mắm lợi gằn từng chữ: "Em thật muốn chặt đứt cái thứ ác nghiệt này cho chị khỏi đi gây hoạ".

Lời nàng nghe nhẹ bẫng hoàn toàn trái ngược một trời một vực hành vi hiện tại, cô hiểu nàng không hề giỡn chơi làm thiệt đấy. Lạc Tịch Ngôn ấp a ấp úng:

"Băng Băng à"

"Yên tâm, em chỉ nghĩ thoáng qua thôi, không làm thật đâu" Nàng dư sức đi guốc trong bụng Lạc Tịch Ngôn, niềm nở cười xán lạn trấn an.

Câu này bao nhiêu phần trăm đáng tin vậy? Và câu trả lời sau đó dạy cho cô một bài học đừng tin vào lời con gái nói.

Kỳ Rut hành hạ Lạc Tịch Ngôn sống dở chết dở, ý thức tỉnh táo của cô dần bị dục vọng xâm chiếm. Cô bứt rứt khó chịu cựa quậy, vầng trán lấm tấm mồ hôi:

"Băng Băng vợ yêu cởi trói"

Bạch Dao Băng đè cô lại không cho phép động đậy, theo nàng biết Alpha dính kỳ Rut cũng giống kỳ phát tình của Omega, nếu không được thỏa mãn kịp thời sẽ rơi vào tình trạng tâm lý khủng hoảng trầm trọng, về lâu về dài dễ ảnh hưởng đến sức khỏe.

"Nào ngoan nằm im, để em giúp A Ngôn giải quyết nhu cầu"

Lạc Tịch Ngôn có điềm chẳng lành, nhưng giờ đây cô giống như một người bất lực, chỉ đành chấp nhận số phận hẩm hiu, mặc cho nàng muốn mần gì mần. Thấy Lạc Tịch Ngôn tước khí giới đầu hàng, Bạch Dao Băng hài lòng xoa xoa hai má cô, cúi xuống hôn chụt một cái lên môi như phần thưởng xứng đáng.

Nàng thoát quần áo của mình trước nhưng vẫn giữ đồ lót, tiếp theo đó là cởi trói chân cho Lạc Tịch Ngôn, rồi giúp cô cởi sạch sẽ hai lớp quần. Trong cơn động tình chi phối Lạc Tịch Ngôn vẫn đủ tỉnh táo để thắc mắc:

"Vợ cưng, sao em không cởi trói tay cho tôi?"

"Câu hỏi rất hay" Nàng chồm người lên trước, hai tay luồn vào trong áo sơ mi mò ra đằng sau lưng của cô tháo dây áo ngực, nhưng do hai tay Lạc Tịch Ngôn bị trói cố định trên đầu giường nên không cách nào cởi nốt hoàn toàn.

Nàng nằm úp sấp trên người cô, thè lưỡi liếm láp vành tai Lạc Tịch Ngôn, mê luyến thổi khí trêu chọc: "Chẳng phải để thế này sẽ tăng thêm phần tình thú hay sao".

Lạc Tịch Ngôn sởn tóc gáy nuốt nước bọt: Này đừng nói nàng tính chơi trò SM nha.

Bạch Dao Băng mút từ mang tai xuống tới cổ, nút đến khi hiện dấu đỏ hickey mới chịu buông tha. Lạc Tịch Ngôn có cảm giác nàng không phải đang giải tỏa nhu cầu cho mình, mà nó giống tra tấn thể xác hòng trả thù cho hủ giấm bị Mã An Lai đạp đổ thì đúng hơn.

Vì mỗi cú cắn của nàng đều dồn hết hận thù vào trong đó, để lại trên làn da trắng nõn của cô chi chít vô số hàng dấu răng sâu hoắm ưa ứa máu. Lạc Tịch Ngôn bị nàng bạo hành đau đến nỗi muốn đầu thai, oai oái kêu la thất thanh xin tha mạng:

"Vợ yêu sắp đứt thịt tới nơi rồi"

"Bớt kêu than lại đi, chị có phải Alpha không? yếu nhớt thế, không thấy mất mặt à"

Nàng lườm cô một cái phóng ra hàng vạn tia sát khí: "Mới uống có ngụm rượu đã ngặt nghẽo như con cá chết trôi, mặc người ta đưa đi đâu thì đưa. Lớn già đầu sắp chạm ngưỡng ba mươi mà không biết tự bảo vệ bản thân".

Bạch Dao Băng nhịn dữ lắm mới không văng tục hai chữ "Đần độn". Lạc Tịch Ngôn đuối lý yếu ớt phân bua:

"Tôi nào đoán được trong rượu có thuốc đâu, càng không ngờ tới toàn bộ đều là sự sắp đặt có chủ đích"

"Hừm! lý do lý trấu, càng chứng tỏ chị mất cảnh giác" Nàng tàn nhẫn cắn mạnh cánh môi dưới của cô, khiến Lạc Tịch Ngôn thốn đến ứa nước mắt, mặt mày nhăn nhó xuýt xoa một hồi:

"Băng Băng vợ yêu bớt giận, tôi sai rồi"

"Sai rồi thì được ích lợi gì? nếu em không phát hiện kịp thời nhanh đến giải cứu chị, chẳng phải chị đã cùng cô ta mây mưa một đêm rồi sao"

Lạc Tịch Ngôn bị sấy cho khô người, câm nín chẳng dám hó hé nửa lời. Sợ chọc giận nóc nhà thì tối nay xác định ngủ dưới mương.

Thấy cô im re không một lời biện minh, nàng khẽ nhếch mép cười trông thật dã man đáng sợ, dọa Lạc Tịch Ngôn nhảy trống ngực thình thịch. Thâm tâm bắt đầu tụng kinh siêu thoát: Phụ nữ khi ghen thêm quả Omega đúng là combo hủy diệt mà.

Khắp cơ thể Lạc Tịch Ngôn hiện từng mảng đỏ ửng mờ ám, cùng rải rác vết hôn màu dâu tây. Cô thở hồng hộc miệng mũi phả ra luồng khí nóng hổi, hương Martini ngất ngây đắm say như chất kích thích cực mạnh thẩm thấu xuyên khứu giác, vị giác lẫn xúc giác của nàng, rót đầy toàn bộ lỗ chân lông, thúc đẩy adrenaline chảy trong huyết quản tăng đột biến.

Gò má nàng dần dần chuyển sang màu gấc chín, nơi giữa hai chân âm ỉ rỉ ra chất lỏng động tình. Tin tức tố hoa Anh Túc bùng nổ dữ dội trong không khí, nhen nhóm hormone tình dục mãnh liệt. Cả cô và nàng đều hứng tình lắm rồi, sắp bị dục hỏa thiêu rụi thành đống tro tàn.

Nàng vén tóc ra sau tai cho gọn gàng rồi đẩy áo lót của cô lên, tiếp thu kiến thức từ Lạc Tịch Ngôn mà chôn đầu mình xuống liếm láp lấy lòng cô. Đôi môi đỏ mọng mềm mại mân mê từng tấc da thịt trên người Lạc Tịch Ngôn, đến khi dừng tại bộ vị vẫn đang đứng thẳng quật cường hiên ngang kia, nàng bèn nảy ra ý xấu, đưa ngón trỏ ray ray phần mã mắt chọc cho Lạc Tịch Ngôn cả người nóng bừng.

"Băng Băng"

Bạch Dao Băng vô cùng hứng thú, tại sao bây giờ nàng mới biết khi Alpha trong thời kỳ Rut rất dễ nhạy cảm nhỉ, khá giống Omega trong kỳ phát tình, một phần cũng do Lạc Tịch Ngôn kìm nén cảm xúc tốt quá.

Nàng nắn bóp quy đầu chơi đùa chốc lát, sau đó tuốt nhẹ chuôi thân mấy cái. Đúng như dự đoán trông thấy Lạc Tịch Ngôn cau mày nhẫn nhịn, nhận ra đây chính là thời điểm thích hợp bắt bạt Lạc Tịch Ngôn. Bạch Dao Băng thích thú ra sức tuốt lấy dương vật.

Biết nàng cố ý đùa bỡn mình, Lạc Tịch Ngôn cũng không chịu thua kém ngậm chặt miệng không rên một tiếng. Bạch Dao Băng thấy thế thì hờn dỗi bĩu môi:

"Nào hợp tác đi, không biết điều gì hết"

"Vậy em cũng đừng chơi xấu nữa"

"Ừ được thôi, thích thì chiều"

Nói là làm, nàng dừng lại động tác trên tay tiến hành bước tiếp theo, áp sát mặt hướng đến côn thịt hà hơi lên rồi vươn lưỡi liếm nhẹ qua. Lạc Tịch Ngôn mẫn cảm rùng mình tê dại, cô nhìn xem chiếc lưỡi linh hoạt đang liếm lộng lòng vòng quanh quy đầu.

Đầu lưỡi hữu ý vô tình lởn vởn trên mã mắt, nhắm nó mà chọc chọc, quy đầu bất giác run rẩy bài tiết chất dịch lỏng quyện chung nước bọt của nàng. Bạch Dao Băng híp mắt ngậm quy đầu tròn trịa vào trong miệng, hết bú mút lại dùng tay vuốt lên trượt xuống chuôi thân đang ngày càng trướng to.

Nàng nhả quy đầu đem nước bọt và chất lỏng thoa đều khắp thân côn thịt một lượt, sau đó tiếp tục nuốt khúc gân cứng rắn thô dài vào sâu bên trong khoang miệng. Ánh mắt Lạc Tịch Ngôn phủ một lớp màn sương mê ly, cô khoan khoái sung sướng than thở mấy tiếng.

Phản chiếu trong đôi mắt là hình ảnh tiểu mỹ nhân dâm đãng ướt át đang phun nuốt, liếm mút rất chuyên nghiệp. Tần suất cũng gấp gáp hơn, khoang miệng nàng ấm áp như cái xoáy nước mà mút chặt lấy, răng môi phối hợp cạ lên chuôi thân. Vô số khoái cảm mãnh liệt được tạo ra, làm Lạc Tịch Ngôn chỉ muốn bắn tất cả tinh hoa của mình vào trong cái miệng nhỏ xinh kia.

Dường như biết cô sắp đạt cực khoái nên nàng nhả hẳn ra luôn, tinh dịch sau đó trào dâng như đài phun nước. Nàng thâm ý giễu cợt:

"A Ngôn sao lần này nhịn kém thế? hay yếu sinh lý rồi"

Lạc Tịch Ngôn cắn răng nhịn nhục, thầm thề với lòng đợi cởi trói tôi cho em nếm mùi lợi hại, biết thế nào là lễ độ. Bạch Dao Băng cười khúc khích không ngớt, tâm trạng hưng phấn như kẻ chiến thắng. Nhìn cô hậm hực đỉnh đầu tức muốn bốc khói, rõ ràng không cam tâm.

Nàng tung thêm chiêu độc, bèn ngồi thẳng người dậy, vói tay ra sau mở bung áo ngực của mình. Đôi bông đào cup E vĩ đại không còn vật ngăn trở, cứ thế bật nẩy ra, triển lộ tâm hồn to tròn đúng nghĩa đen, suýt thì chọc mù mắt Lạc Tịch Ngôn.

Cô nuốt nước miếng thèm thuồng không dấu diếm, nàng ưỡn tới trước kê bầu ngực sát bên miệng cô, nhập vai hồ ly tinh mà thổi mị khí câu dẫn:

"Xã ơi có thèm không?"

Lạc Tịch Ngôn vứt liêm sỉ gật đầu lia lịa, cô há miệng tính ngoạm mút nhấm nháp một phen thỏa thích, ai dè Bạch Dao Băng nhanh nhẹn lùi người lại làm Lạc Tịch Ngôn vồ hụt, cô oan ức mếu máo đáng thương:

"Băng Băng đừng giỡn nữa được không? em sắp bức tôi phát điên rồi đấy"

Bạch Dao Băng không hài lòng, nàng chất vấn: "Mới nhiêu đây đã đầu hàng, thì sao đủ nghị lực vượt qua nổi cám dỗ của lũ Omega khác hả?".

"Bởi vì Omega đó là em nên tôi cam tâm tình nguyện rơi vào bể khổ cám dỗ"

Lạc Tịch Ngôn dịu giọng lấy lòng, tuy rất thích lời cô thổ lộ nhưng nàng kiên quyết giữ vững lập trường không nhân nhượng: "hoa ngôn xảo ngữ".

Nàng hếch mũi khinh khỉnh như con rắn nước uyển chuyển trườn người xuống, đem khúc gân thịt sau một lần xuất đã trở về trạng thái bán cương kẹp vào giữa khe ngực.

Nàng dùng hai khoả no đủ kiêu hãnh của mình để mát xa xoa bóp cho Alpha nhà mình, vừa thưởng thức vị béo ngầy ngậy của tinh dịch, vừa ngẩng đầu quan sát biểu cảm nhắm nghiền mắt trầm mê không lối thoát của Lạc Tịch Ngôn, lòng nao nao vui vẻ hỏi:

"Xã ơi, em làm có thoải mái không?"

Lạc Tịch Ngôn ậm ờ xuýt xoa: "Thoải mái lắm cục cưng".

Được khích lệ Bạch Dao Băng hãnh diện tủm tỉm cười, nàng hăng hái vận động hai bầu ngực sữa co giãn đàn hồi của mình để làm cô càng thỏa mãn. Nhưng lần này Lạc Tịch Ngôn nhất quyết không tiết tinh nữa, biết cô thích hơn thua với mình nên nàng chẳng buồn oán trách.

Lạc Tịch Ngôn đang tận hưởng cảm giác phiêu diêu như dạo chơi vào chốn bồng lai tiên cảnh, thì nơi mẫn cảm khác bất ngờ bị tập kích. Chiếc lưỡi mềm dẻo của nàng đang quét lên quét xuống bộ vị thứ hai của Alpha.

Vốn Alpha cũng có âm hộ, tử cung và buồng trứng nhưng chức năng này thoái hóa, rất khó có trường hợp Alpha nữ nào thụ thai thành công. Nên họ chỉ thường dùng dương vật khi giao hợp, bởi dù sao nhiệm vụ chính của Alpha là gieo giống.

Bạch Dao Băng thích thú ngắm nghía kỹ bộ phận âm hộ của Alpha nhỏ hơn bình thường so với nam/nữ Omega hay nữ beta, nó nhỏ nhắn đến độ mà mỗi lần hai đứa mây mưa nàng đều vô thức bỏ qua. Nàng đưa lưỡi vào trong khe thịt cảm nhận vách tường tứ phía thật chật hẹp, siết lấy lưỡi di chuyển hết sức khó khăn.

Lạc Tịch Ngôn đánh cái rùng mình kìm lòng chẳng đậu mà rên rỉ thành tiếng, nghĩ đi nghĩ lại thì hình như đây là lần đầu tiên bộ phận đó của mình được nàng chăm sóc kỹ lưỡng thế này, kích thích lông tơ khắp cơ thể dựng đứng vì quá sung sướng.

Tâm trí Lạc Tịch Ngôn dần lâng lâng khi chiếc lưỡi đảo xoáy vài vòng, phối hợp cùng bàn tay búp măng nhuần nhuyễn tuốt nhanh chuôi thân. Lạc Tịch Ngôn gồng cứng người, siết chặt quai hàm chống chọi khoái cảm quá đỗi dồn dập.

Lần thứ hai cô đạt cực khoái, suối nước trong vắt từ huyệt động tuông ra được Bạch Dao Băng nuốt hết. Nàng liếm dọc lên mã mắt húp sữa hăng say, chờ cho dư vị cao trào của Lạc Tịch Ngôn lắng xuống, nhịp thở ổn định.

Bạch Dao Băng lần nữa trườn người lên trên, ngón tay nàng mấp mé như hổ rình mồi chực chờ bên ngoài cửa huyệt của cô, vuốt ve nơi non mềm yếu đuối run rẩy kia.

Thấp thỏm chờ mong dè dặt hỏi: "A Ngôn liệu có được không?".

Lạc Tịch Ngôn nghe nàng hỏi ngây ngô, thì mỉm cười nhu tình, rướn đầu tới trước đặt loạt nụ hôn động viên, khích lệ lên khóe môi óng ánh sữa đặc của nàng:

"Băng Băng vợ yêu, tôi vốn dĩ thuộc về em nên không cần phải xin phép" Nếu có thể giúp nàng giải tỏa nỗi bất an tiềm tàng trong lòng bấy lâu nay, thì nhiêu đây nhằm nhò gì.

Được sự chấp thuận, Bạch Dao Băng tâm tình thả lỏng. Định bụng động thủ thì chợt sực nhớ ra điều gì quan trọng, nàng vội dừng hành động rồi cẩn thận tháo mấy cái móng giả trên tay mình xuống.

Kể từ hôm mất kiểm soát cào rách da Lạc Tịch Ngôn chảy máu, Bạch Dao Băng dứt khoát cắt sạch sẽ mười đầu móng tay của mình, chuyển sang gắn móng giả cho an toàn. Suýt thì quên, xém xíu ẩu ẩu làm tổn thương A Ngôn.

Huyệt đạo của Alpha quá hẹp, nàng chỉ dám rà soát một ngón tay vào. Khi chạm phải tấm màng mỏng manh kia thì nàng nhất thời lo lắng, tâm lý căng như dây đàn. Đối với một người từng trải như nàng, thì cơn đau sau khi xuyên thủng màng trinh thốn cỡ nào, nàng thật không nỡ.

Nhận ra Bạch Dao Băng do dự, Lạc Tịch Ngôn xem thấu tâm tư nàng nên cô dịu dàng dỗ dành:

"Thường trong hoàn cảnh như này tôi phải là người khẩn trương hơn chứ nhỉ? Huống hồ không đau như em tưởng đâu"

"Sao lại không đau" Nàng cãi: "Rất đau là đằng khác".

"Ý em là khi đó em hối hận và trách tôi vì làm em đau đúng không?" Lạc Tịch Ngôn nhướn mày trêu.

"Đương nhiên là không, cơn đau đó em tự nguyện trao cho A Ngôn, trở thành người của A Ngôn là niềm hạnh phúc nhất cuộc đời em, em không hối hận gì hết"

Nàng phụng phịu phản bác, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Lạc Tịch Ngôn phì cười: "Vậy tôi cũng tự nguyện vì em, muốn trở thành người chỉ thuộc về mỗi một mình em, là Alpha thuộc quyền sở hữu của riêng em".

"A Ngôn xã ơi~" Đôi mắt Bạch Dao Băng rưng rưng cảm động, có ánh nước dập dờn như cơn sóng đại dương xanh biêng biếc va vào đáy lòng Lạc Tịch Ngôn.

"Vợ cưng tới đây nào"

Men theo sự chỉ dẫn của Lạc Tịch Ngôn, hai cánh môi thiếp lại với nhau, môi lưỡi triền miên dây dưa quấn quýt. Rồi khi cơn đau thấu tàn tâm từ hạ thân ập tới, Lạc Tịch Ngôn cau mày hầm hừ một tiếng khe khẽ trong cổ họng.

Bạch Dao Băng quan sát mặt mũi cô ẩn nhẫn khó chịu, vầng trán thái dương rậm rạp mồ hôi lạnh thì đau lòng khôn nguôi. Nàng nhớ lại lần đầu Lạc Tịch Ngôn có những hành vi cử chỉ âu yếm mình nhằm giảm bớt cơn đau thì liền thực hành theo, cố gắng xoa dịu Lạc Tịch Ngôn hết mức có thể.

Mãi một lúc lâu thấy Lạc Tịch Ngôn dịu dịu xuống thì mới bắt đầu chuyển động ngón tay ra vào, chậm rãi từ tốn. Cơn đau nhức nhối được thay thế bằng khoái cảm, âm thanh cô sống chết kìm nén cũng phát ra tỉ tê nho nhỏ, như đổ thêm dầu vào lửa thúc đẩy Bạch Dao Băng hưng phấn.

Lạc Tịch Ngôn càng phản ứng động tình, nàng càng ngông cuồng tự mãn. Bỗng nhiên cơ thể cô căng cứng ngắt, tứ chi hơi co rút lại, cần cổ ân ẩn nổi lên những sợi gân xanh, vách tường thịt co cụm hút chặt ngón tay nàng, rồi một dòng suối ấm áp trào ra tưới ướt lòng bàn tay Bạch Dao Băng.

Nàng cẩn thận rút ngón tay mình ra ngoài, nhìn trên ngón tay còn dính tơ máu đỏ tươi, khiến nàng vừa muốn cười vì hạnh phúc lại vừa muốn bật khóc nức nở. Nàng trân trọng hôn lên môi, lên trán cô, nước mắt lã chã rơi như mưa:

"Xã ơi! em yêu chị nhiều nhiều lắm đấy"

Dư âm cao trào qua đi, cô mệt mỏi treo trên môi nụ cười nuông chiều: "Băng Băng thỏa mãn chứ?".

Nàng bẽn lẽn gật đầu, sắc mặt hồng hào tươi tắn xem chừng phấn chấn lắm.

"Vậy cởi trói cho tôi được không? sợi dây thít đau tay quá"

"Em quên mất, đợi em xíu nhé"

Bạch Dao Băng chắc chẳng bao giờ ngờ tới mình đã vô tình phóng thích cho một con sói hiểm ác, dường như việc ăn được Alpha - những kẻ mệnh danh là thủ lĩnh giống nòi đã làm cho nàng Omega trở nên đắc ý, mất cảnh giác.

Ngay thời khắc sợi dây tháo xuống cũng là lúc đảo khách thành chủ, Lạc Tịch Ngôn chỉ cần lật người một cái liền dễ dàng chiếm thế thượng phong, khống chế Bạch hồ ly chặt chẽ dưới thân. Cô với lấy sợi dây, trong phút mốt đã trói gô hai tay nàng lên đầu giường.

Vị trí hai người thoắt cái hoán đổi cho nhau, thậm chí Bạch Dao Băng còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện quái gì vừa diễn ra. Lạc Tịch Ngôn liếm môi bộ dạng hệt như đồ tể nhìn con mồi, cười tà mị quỷ dị:

"Vợ cưng à, nãy giờ em phục vụ tôi rất nhiệt tình chu đáo chắc cũng bứt rứt lắm rồi nhỉ, nên bây giờ tôi muốn trả ơn em gấp trăm ngàn lần"

Bạch Dao Băng trợn mắt há hốc mồm, bỗng chốc hóa thiếu nữ e thẹn: "A Ngôn không mệt sao?".

"Mệt gì đâu vặt vãnh thôi, thể lực tôi rất dồi dào dư sức phục vụ em tận tình đến bình minh. Vợ cưng à tới lượt tôi giải quyết nhu cầu cho em rồi"

Không để Bạch Dao Băng có cơ hội phản kháng, Lạc Tịch Ngôn khởi động ngay và luôn. Suốt một đêm đó Bạch Dao Băng hết bị trói tay đằng trước, đổi sang trói ngược ra sau, luân chuyển liên tục một trăm lẻ một tư thế tình thú.

Từ trên giường xuống sofa vào nhà tắm, nàng bị tra tấn dã man trước tấm gương lớn, tận mắt chứng kiến mình bị cưỡng bức te tua tơi tả. Nhiều lần nàng khàn giọng xin tha mạng, van nài cô khoan hồng độ lượng nhưng Lạc Tịch Ngôn sức mấy buông tha.

Cô bắt nạt nàng tàn bạo xuyên đêm, hừng hực ác liệt đòi hết cả vốn lẫn lãi. Hôm sau Bạch Dao Băng như bãi bùn nhão nằm bẹp ở nhà, mê mang ngủ say đến tận tối mịt mới tỉnh giấc.

Lạc Tịch Ngôn chăm lo cho nàng từ A đến Z, tắm rửa thay đồ đút cơm, còn được ôm ấp trong lòng mát xa này nọ. Nhưng nàng sai rồi, nàng quá ngây thơ khờ khạo khi đánh giá thấp mức độ để bụng của Alpha nhà mình, quên mất cô chính hiệu là chúa ghim.

Lúc nghe cô hỏi: "Đã tiêu cơm chưa?"

Nàng vô thức đáp một tiếng: "Dạ rồi".

Ngay sau đó không kịp ú ớ trân trối gì, đã bị lôi lên giường hành cho một đêm thừa sống thiếu chết. Liên tục ba ngày liền mới chính thức được tha bổng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz