ZingTruyen.biz

[BH-ABO-HOÀN][H Văn][Tự Viết] Dục Vọng Chiếm Hữu.

Chương 30

VLnhHuyt

Một tiếng trước, Bạch Dao Băng ở trong văn phòng sắp xếp văn kiện thì nhận được cuộc điện thoại từ Lạc Cảnh Văn. Ông hẹn nàng ra ngoài trao đổi vài chuyện, tuy mơ hồ đoán được điều gì đó nhưng Bạch Dao Băng vẫn giữ thái độ điềm nhiên đúng mực đồng ý không chút lưỡng lự.

Nàng gọi Bạch Nhuệ Tâm xử lý nốt chuyện còn lại, rồi tự lái xe đến điểm hẹn. Địa điểm mà Lạc Cảnh Văn hẹn gặp có view bao quát thoáng đãng, bao quanh là hàng cây Bạch Quả với tán lá xum xuê, hễ gió thổi qua sẽ lay động xào xạc như gọi mời các vị khách vãng lai đến chiêm ngưỡng.

Vào cuối thu khi những cây Bạch Quả chuyển mình thay sắc, khung cảnh sẽ càng nên thơ hữu tình hơn. Vừa yên tĩnh, cảnh sắc lại tuyệt vời chính là sự lựa chọn hàng đầu của những gia đình trâm anh thế phiệt muốn chọn nơi an nghỉ cuối cùng cho người thân quá cố.

Bạch Dao Băng lái xe vào trong khu nghĩa trang nằm gần vùng ngoại ô thành phố, cất xe rồi đi bộ dọc theo con đường lát đá bằng phẳng, nàng bước lên bậc thềm nhìn thấy bóng lưng Lạc Cảnh Văn đứng dưới tán cây Bạch Quả.

"Chú Lạc" Bạch Dao Băng lại gần đứng song song với ông cách hai sải tay.

Vẻ mặt Lạc Cảnh Văn thoáng nét ủ dột khiến ông càng thêm già nua khắc khổ, ông đang phóng tầm mắt nhìn bầu trời thăm thẳm xa xăm, chợt ông thở dài giọng buồn rười rượi:

"Xin lỗi lại hẹn con tới chỗ này, ta chỉ muốn sẵn tiện thăm mộ cha mẹ" Tiếng thở dài não nề chất chứa nỗi niềm khổ sở.

Bạch Dao Băng nghe mà lòng tê nhói, bởi vì nàng đã từng được Lạc phu nhân thuật lại sự việc năm đó.

Cả ông bà nội lẫn ông bà ngoại của Lạc Tịch Ngôn đều qua đời trong một vụ tai nạn máy bay thảm khốc, khi ấy Lạc Tịch Ngôn mới tròn hai tuổi. Thời điểm cách giờ bay còn một tiếng thì cô đột ngột lên cơn sốt cao, hai vợ chồng Lạc Cảnh Văn hết cách đành phải ở nhà chăm con, chỉ để bốn ông bà già đã ngoài ngũ tuần là đi du lịch cùng nhau. Tai nạn hy hữu xảy ra kéo theo gần ba trăm hành khách trên chuyến bay đều tử vong.

Nàng từng lên mạng tra cứu thông tin về vụ tai nạn năm đó, có rất nhiều lời đồn đoán xoay quanh nào là khủng bố hay phi công phát điên. . . Nếu vụ tai nạn thật sự không đơn thuần là một vụ tai nạn, thì nàng nghiêng về giả thuyết khủng bố hơn.

Nàng tìm được thông tin trước vụ tai nạn một tuần, có một tòa soạn nhỏ đăng lên mẩu tin rằng họ nhận được lời cảnh báo về không tặc, đưa rõ cả số hiệu máy bay và điều rùng rợn hơn nó chính xác là chiếc máy bay bị tai nạn. Nhưng khi ấy không một ai thèm tin vào bài báo lá cải vớ vẩn của một tòa soạn bé tẹo chẳng mấy tiếng tăm.

Điều đáng bận tâm ở đây là không bao lâu sau khi ông bà nội ngoại của Lạc Tịch Ngôn qua đời. Anh trai của Lạc phu nhân, tức người thừa kế sẽ lên nắm quyền công ty nhà họ Ninh (bên ngoại của Lạc Tịch Ngôn) bất thình lình tử nạn do sập công trình khi đi khảo sát.

Từ đó công ty Ninh gia thuộc về người thừa kế hợp pháp duy nhất còn lại chính là Lạc phu nhân, rồi bị Lạc Cảnh Văn thuyết phục sáp nhập vào Lạc thị. Nhờ vậy mà Lạc thị ngày càng phát triển lớn mạnh.

Bạch Dao Băng dùng dư quang liếc nhìn vị cha chồng tương lai bên cạnh, sự hoài nghi dấy lên trong lòng nàng nhưng tuyệt nhiên không để lộ trên nét mặt. Nàng thoải mái đáp: "Không sao đâu ạ, chốc nữa nói chuyện với chú xong, con sẽ đi viếng mộ ông bà coi như ra mắt cháu dâu".

"Ừm" Ông ngập ngừng dường như muốn nói lại thôi.

"Chú Lạc có gì xin cứ nói thẳng" Bạch Dao Băng chủ động phá vỡ bức tường chắn giữa hai người, khoét vào điểm chí mạng.

Lạc Cảnh Văn thu hồi tầm mắt khỏi tầng tầng lớp lớp mộ phần trùng điệp, ngoảnh đầu đối diện với Bạch Dao Băng, trên vầng trán ông hiện rõ những nếp nhăn dãi dầu sương gió. Ông vào thẳng vấn đề:

"Mạc Đình kể cho ta nghe hết mọi sự tình rồi, và ta muốn hỏi toàn bộ có đúng vậy không?"

Trái với suy đoán của ông rằng nàng sẽ lấp liếm cố gắng che giấu, chẳng ngờ nàng thành thật thừa nhận: "Vâng, chính con đã dùng thủ đoạn để bức A Ngôn thuộc về mình".

Sắc mặt ông tức khắc xám ngoét như tro rất khó coi, ông nghiêm trọng truy vấn: "Vậy hóa ra lễ cưới này là do con bức ép tiểu Ngôn thực hiện?".

"Dạ không ạ, con chỉ đề xuất ra mắt trưởng bối, còn quyết định thông báo kết hôn là do A Ngôn tự mình chủ trương. Con không liên can"

Chuyện gì đúng mình làm thì Bạch Dao Băng nhận, chứ đổ thừa bừa bãi thì miễn, nàng có lòng tự trọng à nghen.

Ông Lạc bán tín bán nghi nhìn nàng đầy dò xét: "Một Omega giỏi giang ưu tú, nhà điều kiện muốn gì được nấy như con sao cứ phải đâm đầu vào tiểu Ngôn? Con có rất nhiều sự lựa chọn tốt hơn kia mà". Ông nói bâng quơ nhưng ẩn ý rất rõ.

Bạch Dao Băng lẳng lặng nghe, sau đó không mặn không nhạt lên tiếng vạch trần tâm tư giấu kín bấy lâu nay của ông: "Chú Lạc, có phải chú đang lo sợ đúng không?".

"Chú, chú sợ gì chứ" Bị bắn trúng tim đen, lòng bàn tay ông toát mồ hôi hơi căng thẳng. Ngoài mặt vẫn thản nhiên chống chế: "Chú chỉ không mong muốn tương lai con gái mình phải hối hận vì quyết định thiếu chính kiến".

"Thật sự là vì tương lai của A Ngôn chứ không phải vì tương lai của Lạc thị sao ạ?" Bạch Dao Băng đáp bằng giọng cứng rắn, bóc trần từng lớp vảy một: "Con đã kiểm tra danh sách những người mà chú ép A Ngôn đi xem mắt rồi, toàn bộ đều là con cháu của các cổ đông lớn trong Lạc thị, ý định của chú là muốn kết thông gia với thân tín dưới trướng của mình. Con biết từ trước tới nay đối với nhà họ Bạch chú bằng mặt chứ không bằng lòng, thêm nữa chú lo sợ rằng cha con sẽ bắt rể, chú sợ A Ngôn sẽ vào làm việc cho Bạch thị, chú sợ Lạc thị sẽ mất đi người thừa kế, và chú sợ công ty của mình sẽ bị Bạch thị nuốt chửng".

"Không phải như vậy" Khuôn mặt ông nhăn nhúm rồi co giật vì cơn giận thình lình bùng lên. Ông đanh thép phản bác: "Tất cả ta làm là vì tiểu Ngôn, trở thành rể của Bạch gia. . . Bạch Minh Thành sẽ không bao giờ coi trọng con bé".

Bạch Dao Băng gằn giọng: "Chú dạy dỗ A Ngôn không phải đối với một người con, mà là đối với một người thừa kế. Chú chấp nhận huỷ hôn ước với Bạch gia, hoàn toàn chẳng phải vì quan điểm 'hôn nhân không có tình yêu thì không thể hạnh phúc lâu dài', mà là vì chú muốn trở thành người nắm quyền quyết định tương lai của A Ngôn, chú muốn mình là người sẽ sắp xếp cho cuộc đời của cậu ấy. Ngay từ lúc A Ngôn lọt lòng, chú đã lên kế hoạch bồi dưỡng ra một người thừa kế biết nghe lời mình".

Từng câu từng chữ của nàng như chiếc búa tạ nặng ngàn cân giáng mạnh vào tim ông, khiến lồng ngực ông phập phồng hít thở không thông. Bí mật sâu kín không muốn thừa nhận nhất rốt cuộc bị phanh phui, ông không còn lý lẽ nào để biện minh.

Lúc này điện thoại trong túi xách của Bạch Dao Băng bỗng réo ầm ĩ, nàng xin phép ông Lạc rồi nhận cuộc gọi: "Thật sao, tôi biết rồi".

Nàng ngắn gọn súc tích trả lời sau đó giữ máy trên tay, nói với Lạc Cảnh Văn vẫn đang bần thần chưa lấy lại ý thức: "Con có thể bảo đảm với chú một chuyện, A Ngôn sẽ không bị chi phối bởi bất kỳ ai trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bạch gia hay Lạc gia đều không được phép, cậu ấy là một cá thể độc lập chỉ thuộc về duy nhất một mình con".

Dứt lời nàng khẽ gật đầu xem như chào tạm biệt ông, rồi dứt khoát xoay người rời đi. Trên đường ra bãi đỗ xe, nàng lại đem điện thoại áp lên tai hỏi người bên kia:

"Sự việc thế nào, báo cáo đầy đủ cho tôi nghe"

Người gọi cho nàng là một trong những vệ sĩ nhận lệnh theo dõi nhất cử nhất động của Mạc Đình. Anh ta tường thuật lại mọi diễn biến không sót một chi tiết nào:

"Hôm nay Mạc Đình hình như chở Liễu Nhã Hàm đi khám thai định kỳ, chúng tôi lái xe theo sát phía sau, lúc ngang qua ngã tư bất ngờ có một chiếc xe việt dã phóng tới với tốc độ rất nhanh đâm sầm vào thân xe của hai người họ, sau đó thì bỏ trốn. Chúng tôi vội vàng gọi cấp cứu, rồi khẩn trương tới xem xét tình trạng của hai người. Đầu tiên chiếc xe bị móp phần hông ghế sau nơi Liễu Nhã Hàm ngồi, cô ấy bất tỉnh, máu chảy xuống dưới đùi xem ra bị va chạm rất mạnh. Còn Mạc Đình nhờ có túi khí nên không bị chấn thương gì nghiêm trọng, điều đáng ngờ ở đây là Liễu Nhã Hàm không hề thắt dây an toàn"

Bạch Dao Băng nghe xong không ừ hử gì, chỉ hỏi địa chỉ bệnh viện rồi tắt máy, nàng nhấn ga phóng xe xé gió, bởi vì nàng biết A Ngôn hiện cũng đang trên đường đến bệnh viện. Nàng sợ trong cảm xúc tiêu cực cô sẽ giết Mạc Đình mất.

Cùng thời điểm Lạc Tịch Ngôn ba chân bốn cẳng xông vào bệnh viện, chạy thẳng một mạch đến phòng cấp cứu theo lời chỉ dẫn của y tá. Đập vào mắt cô đầu tiên chính là hình ảnh bà Liễu thân thể gầy guộc ngồi gục mặt trên đầu gối, cất tiếng khóc u u như một con thú đang bị thương.

Còn ông Liễu tóc hoa râm, ngồi bên cạnh hai mắt đỏ hoe vừa vuốt lưng vợ mình vỗ về, vừa thì thầm an ủi bà. Riêng Mạc Đình thì ngồi bệt dưới đất dựa lưng trên cánh cửa phòng cấp cứu, hắn nâng hai tay che mặt phát ra tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, không ngừng tự trách:

"Vợ ơi, anh xin lỗi. . . là lỗi của anh, cầu xin em và con bình an vô sự"

Lạc Tịch Ngôn chẳng nói chẳng rằng bước nhanh qua chỗ hai ông bà Liễu, gấp gáp hồi hộp hỏi: "Nhã Hàm thế nào rồi ạ?".

Bà Liễu khóc nấc không trả lời nổi, ông Liễu đau đớn sụt sịt đáp thay vợ: "Tình hình không khả quan".

Như ứng nghiệm lời nói của ông, đèn cấp cứu vụt tắt cánh cửa mở ra. Bác sĩ lắc đầu thở dài thông báo: "Tính mạng người mẹ may mắn được bảo toàn, nhưng. . . thai nhi không giữ được. Chúng tôi thành thật xin lỗi gia đình".

Chiếc giường di động đẩy Liễu Nhã Hàm đang hôn mê bất tỉnh ra ngoài, mặt và môi nàng trắng bệch không còn tí huyết sắc nào, trên đầu quấn một lớp băng gạc dày có lẽ do bị va đập vào kính cửa xe, cổ cũng bị cố định bằng đai. Người ta phải đeo ống thở cho nàng để duy trì sự sống.

"Con ơi, con ơi"

Ông bà Liễu kêu gào khóc ngất khi nhìn thấy tình trạng thảm thương của con gái, họ bám theo chiếc giường di động đưa con gái mình vào phòng săn sóc đặc biệt.

Lạc Tịch Ngôn đứng chết lặng trông theo chiếc giường bệnh dần đi xa, nhưng tiếng khóc thê lương xé ruột xé gan của bà Liễu vẫn vang vọng khắp hành lang. Cô ngoái đầu nhìn sang Mạc Đình, thấy hắn vẫn cứ ngồi thụp dưới đất ôm mặt rên rỉ gọi "Vợ ơi" ngoài ra không có thêm phản ứng gì.

Cơn phẫn nộ mất kiểm soát bùng lên ngùn ngụt, cô lao tới siết lấy cổ áo hắn lôi cả người hắn dậy, trừng mắt chất vấn:

"Nói mau, là mày gây ra đúng không?! Mày đúng không?!!"

"Lạc Tịch Ngôn, mày bị mù hay bị ngu, mày nhìn trán tao xây xát bầm dập đây này. Lúc tai nạn xảy ra tao cũng ở trên xe, vậy thì tao gây ra kiểu gì? Chẳng lẽ tao dàn dựng tự mình hại mình, tao suýt chết đó mày biết không hả?!"

Hắn giật tay Lạc Tịch Ngôn ra định xô cô nhưng bị cô phản đòn vào mặt té sõng soài trên đất. Cô siết chặt nắm đấm, nghiến từng chữ qua kẽ răng:

"Mày nghĩ tao tin lời dối trá của loài súc vật như mày sao? Tai nạn sát gần thời điểm sắp diễn ra hôn lễ của tao và Băng Băng, có trùng hợp quá không hả?! Mày vì muốn ngăn chặn đám cưới mà ra tay máu lạnh tàn nhẫn hại vợ mày, hại chết con mày, rốt cuộc mày có còn là con người không"

"Lạc Tịch Ngôn con khốn, đừng tưởng tao nhẫn nhịn để mày làm tới"

Hắn ngồi bật dậy định vung tay đánh trả, nhưng nửa đường bị hai vệ sĩ xuất hiện kịp thời khống chế.

Bạch Dao Băng vừa tới nơi đã ngay lập tức bổ nhào vào lòng Lạc Tịch Ngôn ôm chặt lấy cô, ân cần xoa dịu: "A Ngôn bình tĩnh, đừng kích động, mình ở đây rồi, không sao cả".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz