ZingTruyen.Top

[Beomhyun] The Stars Seeker.

3. Trên chiếc bán tải xám xấu òm.

bhwithel

Lần thứ hai Kang Taehyun gặp Choi Beomgyu, là trên chiếc xe bán tải màu xám của The Stars Seeker khởi hành đi Ilsan.

Mắt Taehyun lờ đờ mở vì viết luận quá giờ khuya, đầu óc cậu cũng hơi chếnh choáng. Hai giờ sáng cửa sổ chat bật lên, Choi Beomgyu dùng tài khoản cá nhân hỏi cậu rằng sao giờ này vẫn còn online, có phải là vẫn còn đang làm bài hay không. Taehyun gửi lại một loạt icon khóc lóc, nói rằng không làm luận nữa, muốn trốn đi ra đảo đổi tên thành Terry sống cuộc đời của một dân chài, có cá ăn cá có tôm ăn tôm mặc kệ sự nghiệp nhà báo. Beomgyu gửi lại một sticker cười to, thật đến nỗi Taehyun có thể nghe được giọng cười khe khẽ của gã trong đầu mình. Beomgyu nói muốn trốn thì cứ trốn thôi, nghe tự nhiên và hào sảng y như mấy bài hát mà chính gã viết ra. Trong tiếng hát của Choi Yeonjun vang vọng quanh căn phòng nhỏ xíu, tự dưng lần đầu tiên trong đời, Taehyun có mong muốn một lần được bỏ đi như lời bài hát "Phản ứng chạy trốn" của The Stars Seeker đang lấp đầy trong không khí.

Cửa sổ chat hiện dấu ba chấm rất lâu, như thể Choi Beomgyu đang có rất nhiều điều cần nói. Taehyun cũng không vội, cứ kiên nhẫn ngồi đó nhìn ba dấu chấm tròn chạy đều, rồi gã gửi cậu một câu ngắn gọn.

"Mai em có muốn đi diễn cùng bọn anh hay không?"

Taehyun ngước lên nhìn đồng hồ, hai giờ mười ba phút sáng.

"Ý anh là hôm nay?"

Beomgyu lại gửi một chiếc sticker con mèo cười toáng lên, ừ thì là hôm nay.

Sau cái hẹn chóng vánh, Taehyun tất tả trèo lên giường, cố gắng nạp đủ năng lượng của người ngủ đủ tám tiếng tiêu chuẩn trong vỏn vẹn từ hai giờ rưỡi sáng đến sáu giờ rưỡi. Xe của The Stars Seeker đậu bên dưới căn hộ Taehyun thuê chờ sẵn, là một chiếc bán tải màu xám xấu òm, trên cổ cậu đeo theo chiếc máy ảnh kỹ thuật số mua lại từ chợ đồ cũ từ hồi năm hai, ba lô đã được Choi Beomgyu cướp lấy quẳng vào trong thùng xe cùng với muôn vàn nhạc cụ mang theo từ lúc nào. Taehyun bộc bạch rằng vẫn còn thiếu hình ảnh tư liệu của The Stars Seeker trên sân khấu để bỏ vào bài viết từ đâu đó giữa tuần, bâng quơ là thế mà đến giờ Beomgyu vẫn nhớ, còn mạnh dạn yêu cầu cậu mang theo máy ảnh để tác nghiệp, sẵn thì cho The Stars Seeker xin một tấm đăng lên mạng xã hội đã để mốc meo từ đời nào xem như tiền xăng xe. Taehyun đánh vào vai gã, nói rằng công đức này chụp cho anh một album mới luôn cũng được.

Sáu giờ bốn lăm sáng Kang Taehyun ngồi trong xe không chớp mắt nhìn Choi Soobin bắt nhịp cho Choi Yeonjun ở ghế lái hát một loạt những bản nhạc pop bất hủ thập niên 90 sai tông lên xuống, liền quay sang nhìn Beomgyu chăm chăm chờ đợi một lời giải thích cho cái câu hỏi mà câu chưa tiện nói ra.

"Sao?" - Choi Beomgyu đang bấm điện thoại thì radar người nghệ sĩ phát hiện có ánh mắt đổ dồn vào mình liền ngước lên, đụng ngay đôi mắt sáng với một loạt dấu chấm hỏi của Kang Taehyun thì bật cười.

"Sao em tưởng mọi người nói rằng mỗi lần gặp nhau thì chỉ toàn tự nghe nhạc của nhóm thôi chứ?"

Trước khi gặp The Stars Seeker lần đầu tiên ở The Lighthouse, một nhà báo tương lai tiêu chuẩn như Kang Taehyun đương nhiên là đã đi tìm hiểu sơ lược về nhóm, có xem được một buổi phỏng vấn hiếm hoi đã được đăng tải từ hơn hai năm về trước; hình như là ngay sau mini album thứ tư. Choi Beomgyu thì tóc nâu, Choi Yeonjun màu đỏ còn Choi Soobin lại nhuộm màu xanh, mặt ai cũng gượng gạo vì lần đầu tiếp xúc với nhiều ống kính chĩa vào mình đến vậy, Soobin đôi lúc còn nhìn nhầm máy quay của người khác trông chẳng ra sao, thế mà trả lời câu hỏi của bên biên tập lại khôn khéo đến lạ, vẫn chỉ nói những gì cần thiết mà thôi, không có gì để chê trách, đó cũng là ấn tượng đầu tiên của cậu với Soobin. Yên tĩnh và khôn ngoan.

"Anh mà là giảng viên của em, chắc anh cho em ngồi lại thêm năm nữa rồi mới được tốt nghiệp mất! Đến cả những điều cơ bản cũng quên mất."

Beomgyu nhìn cậu với ánh mắt thế nào, Taehyun không rõ. Cậu chỉ thấy ánh nhìn đó sao mà dễ mến, hiền hòa đến lạ. Cậu lắc đầu xua tan suy nghĩ rồi đánh vào vai gã, mắng rằng trông thế mà mồm miệng độc ác, học đã mệt lắm rồi còn bắt đúp thêm một năm. Gã cười cười hắng giọng.

"Bản chất của truyền thông biến bọn anh thành mấy kẻ nói phét. Hồi The Stars Seeker mới ra mắt được mấy tháng, bọn anh được mời đến một đài radio phỏng vấn. Cũng là mấy câu hỏi thường nhật, lặp đi lặp lại, trong đó có một câu thế này: Nghệ sĩ bạn yêu thích nhất gần đây? Soobin lúc đấy rất hồn nhiên gọi tên một cô nàng ca sĩ indie đang lên khi đó, khen ngợi sự mới lạ trong âm nhạc của người ta. Choi Soobin, kể tiếp đi."

Beomgyu chồm lên ghế shotgun đánh nhẹ vào má của Choi Soobin đang gân cổ hát theo một bản rock bất hủ, hai tay vung vẩy tự nhiên như đang cầm dùi trống, hăng máu như đang đứng trên một sân khấu với ngót nghét sáu mươi nghìn khán giả. Tay trống im bặt, hơi chau mày nghĩ ngợi, xong nhún vai rồi từ tốn tiếp lời.

"Mọi chuyện vẫn ổn cho đến album phòng thu thứ ba. Khi nhóm bắt đầu đi lên, những thứ cũ kỹ đều sẽ bị đào lên lại, kể cả buổi radio đó. Em biết mà, Taehyun, cứ như là hiệu ứng cánh bướm vậy. Bao nhiêu kênh báo đài liên hệ gửi kịch bản đều có câu hỏi về cô ca sĩ đó. Rằng anh có còn thích cô ấy không, có còn nghe nhạc cô ấy hay không, có muốn hợp tác với nhau trong tương lai không."

Taehyun cắn móng tay, như một thói quen mỗi lần cậu thấy khó xử với tình huống hiện tại. Cậu không biết chuyện này, thời gian ít ỏi không đủ để cậu tìm hiểu The Stars Seeker của những ngày đầu tiên ra mắt, cũng không đủ hiểu để đồng cảm với Soobin nên không biết phải nói gì lúc này. Bàn tay ấm bên cạnh vươn ra kéo tay Taehyun đặt lên khoảng trống giữa chỗ ngồi của cả hai, khi cậu len lén liếc sang, Beomgyu đã nhìn ra ngoài cửa sổ tự khi nào, món tóc dài gần chạm vai của gã được buộc lại sơ sài bằng một chiếc thun đen làm lộ ra đôi tai đang dần ửng đỏ.

Taehyun nhìn về phía trước, ngập ngừng hỏi.

"Thế mọi người giải quyết chuyện đó như thế nào?"

Yeonjun vươn tay vặn nhỏ nhạc đang phát trên radio, bật cười khe khẽ hồi tưởng lại quá khứ rồi mới thong thả trả lời.

"Hồi đấy bọn anh mới nổi, tuổi còn trẻ mà cũng chẳng biết phải hành xử khôn khéo gì." - Hai vai Yeonjun hơi nhún nhảy theo bài nhạc nhẹ nhàng đang dạo lên những nốt đầu tiên, thật là chẳng hiểu nổi cái playlist đi đường của nhóm nhạc này chứa đựng những gì nữa. - "Beomgyu cứ thẳng tay từ chối từng lời mời một, cũng nói cho họ biết là lý do chuyện này không ổn thỏa là ở câu hỏi về cô ca sĩ kia. Đối với những bên không hỏi về vụ ấy hoặc họa chăng, nói về nó với thiện chí thì bọn anh vẫn chấp nhận thôi. Những bên còn lại cứ cố gán ghép Soobin với cô nàng đó, mà bọn họ thậm chí còn chưa gặp nhau lần nào."

Taehyun nhìn một lượt hết ba khuôn mặt hiện diện trên chiếc bán tải xám cũ mèm, Yeonjun khảng khái cười to, Choi Soobin ngượng ngùng mỉm chi và gã leader bàng quan như mẩu chuyện vừa rồi là gã nhặt được bên vệ đường từ ai đó rồi kể lại. Không hiểu sao ba cá thể riêng biệt không có chút tương đồng này lại có thể ôn hòa tồn tại cùng nhau phát triển suốt ngần ấy năm.

"Chuyện chỉ có thế, sau đó cứ để sức mạnh của truyền miệng phát huy thôi. Có lẽ bên trong ngành báo với giới giải trí cũng có kháo nhau rằng muốn mời cái ban nhạc ba đứa ất ơ đó thì tốt nhất là lựa câu hỏi cho kỹ, và lịch sự. Anh cho rằng vậy là tốt. Sau tất cả, những gì bọn anh muốn đem tới chỉ có âm nhạc mà thôi." - Beomgyu tiếp lời khi vẫn chưa thả tay cậu ra, tai gã đã hết đỏ. - "Sau lần đó bọn anh có một số luật lệ dành cho nhau. Không nói về nghệ sĩ khác trên báo, cũng không phỏng vấn với truyền thông quá nhiều nữa, nếu có thì đa số cũng toàn là bạn bè cả thôi. Em có biết cái talkshow Rượu vào lời ra không?"

Taehyun gật đầu.

"Ừ, chủ nhiệm của chương trình đấy là bạn Đại học của Soobin. Nói chung là thế, bọn anh chỉ muốn gặp người quen thôi, rồi họ sẽ biết sẽ phải nói gì về nhóm. Một cách chân thật nhất. Đấy là những gì bọn anh cần, cũng là những gì khán giả cần."

Taehyun nuốt nước bọt, bàn tay cậu nằm trong ấm áp của bàn tay Beomgyu, có chút xúc cảm muốn đan chúng vào nhau phải kiềm lại.

"Vậy còn em thì sao?" - Cậu khe khẽ hỏi.

Beomgyu nhướn mày khó hiểu, hỏi lại. - "Ừ, còn em thì sao?"

"Mọi người không sợ em cũng như họ sao? Cũng sẽ viết ra những điều không chân thật, cũng chỉ chăm chăm vào những thứ giật gân mà quên đi cốt lõi?"

Ở băng ghế trước, âm lượng của cái dàn loa ô tô rè rè đã trở về chốn cũ; nó đang phát lên một bản tình ca Frank Sinatra dịu dàng, Soobin thì gà gật ở băng ghế trước còn Yeonjun thì lẩm nhẩm theo mấy đoạn lời ca sến sẩm rồi tự cười cợt, vui khỏe trong cái thế giới của riêng mình.

Beomgyu rời tay mình ra khỏi băng ghế, đặt nó lên đầu cậu vuốt ve với một ánh nhìn dịu dàng.

"Vì anh tin em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top