ZingTruyen.Asia

|beombin| cây đàn trên lưng, ba lô trước ngực

xe cub và xe bus

simpforsoobsoob

- Tối chủ nhật đi xem bọn tui hát không bạn iu?

- Hửm? - Bân quay phắt đầu lại, hai má hơi phồng lên bởi ngụm trà sữa ngon lành, miệng vẫn đang lúng búng nhai mấy viên trân châu dai nhách.

Khuê đưa tay chọt lên một bên má lúm trông hết sức vui mắt của Bân (sau khi thực hiện hành động giả bộ đảo mắt chán chường), lặp lại nội dung vừa rồi với một giọng đanh thép và rành rọt:

- Tối chủ nhật, sáu giờ! Xem ca nhạc! Câu lạc bộ tao!

- Ồ - Bân lúc này mới chịu rời bàn tay khỏi cái đuôi nhỏ ngoáy tít của bé cún con trắng muốt dưới chân mình - Nghe hấp dẫn nhỉ. Có mời ca sĩ gì hông bạn?

- Không bạn ơi - Khuê nở nụ cười công nghiệp - Nhưng có tui nè. Trai đẹp tầm cỡ vũ trụ luôn mà bạn.

Bân bĩu môi: "Thế thì thôi, chê."

Bảo chê thì cũng không đúng lắm. Hơn ai hết, thực lòng Bân luôn mong muốn được chiêm ngưỡng bạn thân của mình biểu diễn, để tận mắt kiểm chứng xem nó có thể ra vẻ trên sân khấu đến mức độ nào. Nhưng nan giải ở chỗ, không giống như Khuê, mọi hoạt động di chuyển của Bân đều được định đoạt bởi những chuyến xe buýt. Và sau gần ba năm sống chung với "quan tài bay", có một bài học sinh tồn mà Bân luôn ghi nhớ: người thành công là người có thể bước chân lên xe trước năm giờ tối. Còn nếu cố chấp muốn bon chen với xã hội vào giờ cao điểm, đừng thắc mắc vì sao khi bước xuống xe lại cảm thấy như chết nửa con người.

Vấn đề ấy cứ làm Tú Bân lần lữa mãi. Từ khi hai đứa bắt đầu coi nhau là bạn, có lẽ cậu ta đã trả lời "Để anh nghĩ đã" với ít nhất năm lời mời của Khuê, và kết cục là lần nào cũng đành lỡ hẹn. Nói không buồn, không tiếc thì rõ ràng là nói dối, cơ mà hoàn cảnh đã vậy, Bân cũng chẳng biết làm cách nào để giải quyết. Đã có đôi lần Khuê ngỏ ý muốn đưa Bân về nhà, nhưng cứ tưởng tượng đến cảnh bạn thân phải còng lưng đèo mình trên quãng đường mười cây số bằng con xe đạp ghẻ của nó, Bân cảm thấy mình còn tàn nhẫn hơn ác quỷ.

Tuy nhiên, lần này Khuê đã hạ quyết tâm phải rủ Bân đi bằng được, vì đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng nó đứng trên sân khấu với tư cách thành viên câu lạc bộ âm nhạc trước khi "về vườn". Nghĩ về việc bản thân đường đường là hoàng tử guitar, hot boy âm nhạc nổi tiếng toàn trường mà chưa bao giờ có dịp làm màu trước mặt đứa bạn thân nhất, Khuê cảm thấy không thể chấp nhận được. Vì thế, nó đưa ra cú chốt hạ:

- Cho bạn một phút cuối suy nghĩ. Lần cuối tui biểu diễn rồi, sau hôm nay là rửa tay gác kiếm, có năn nỉ gãy lưỡi người ta cũng không cho xem đâu nha. Với cả chắc là tui sẽ diễn mở màn á, nên nếu trốn được sớm thì tui chở bạn về.

- Gớm, đèo nhau về bằng xe đạp để mà hai đứa cùng lăn đùng ngã ngửa ngoài phố hay gì.

- Xời, em lại coi thường anh - Khuê rút từ trong túi áo một chùm chìa khóa, lắc lắc trước mặt Bân - vừa lên đời bé cub hôm qua nhé, còn mới cứng! Em phải thấy vinh dự khi là con ghệ đầu tiên được ngồi ở yên sau đó biết chưa?

Bân phì cười, vỗ một cái đau điếng lên đùi tên nhóc Khuê còn đang nhe nhởn với chùm chìa khóa lúc lắc trong tay. Cậu thầm nghĩ, có lẽ cũng phải đến xem một lần cho biết mùi đời, vả lại nó đã chủ động đến mức ấy rồi thì cậu ta cũng chẳng dại gì mà từ chối.

----------

Sáu giờ tối, Tú Bân đã thành công yên vị ở hàng ghế đầu của hội trường. Mặc dù Bân cho rằng bản thân lúc này trông như ông ba bị với chiếc áo khoác đồng phục rộng thùng thình và cái ba lô khổng lồ siêu đáng ngờ đeo trước ngực, cậu ta vẫn nhận được sự tiếp đãi nồng nhiệt của các thành viên trong câu lạc bộ âm nhạc. Nhưng Bân cũng không chắc mình có thật sự cần sự ưu tiên đặc biệt này không, vì lúc này trong đầu cậu bên cạnh cảm giác hồi hộp và hơi hơi mong đợi, là nỗi thấp thỏm lo sợ rằng cái thân cao ngồng của mình sẽ che đi tầm nhìn của khán giả ngồi sau.

Sáu giờ ba mươi, Bân nhận thấy hệ thống đèn sân khấu chưa hề có dấu hiệu khởi động, và đội lễ tân vẫn còn đang quay cuồng với đoàn người tuôn vào hội trường nườm nượp. Không hổ là trường mình - Bân nhủ thầm - vẫn thiếu chuyên nghiệp như mọi khi. Thế rồi bỗng nhiên trong lòng Bân bỗng dấy lên một cảm giác bất an. Cậu ta lấy hết cam đảm tích góp được trong suốt cả ngày hôm nay để vẫy tay với một cô bạn đang phát bánh kẹo cho khán giả, thì thầm:

- Cậu ơi, chương trình sắp bắt đầu chưa nhỉ?

- Khoảng mười phút nữa anh ơi - cô bạn nở nụ cười ái ngại, đưa cho Bân một chiếc kẹo mút vị dâu - chúng em xin lỗi các anh chị và các bạn vì sự chậm trễ này ạ!

- Thế bao giờ mới được xem anh Khuê diễn ạ? - mấy giọng nữ từ phía cuối khán đài nhao nhao vang lên.

- Tiết mục của anh Khuê cùng với ban nhạc sẽ là vedette của đêm nay đó ạ! Phần hay nhất phải để đến cuối cùng mới hấp dẫn, mọi người ráng chờ nha!

Bân kín đáo trút một tiếng thở dài qua lớp khẩu trang. Là một người đã từng vắt chân lên cổ bỏ chạy thục mạng khỏi một câu lạc bộ ngay khi nghe nhiệm vụ đầu tiên: "kết bạn Facebook, chào hỏi và làm quen với tất cả thành viên trong một tuần", Bân cảm thấy những người sẵn sàng bỏ ra thời gian, công sức, thậm chí là tiền bạc để làm cu li cho những sự kiện như thế này lẽ ra phải được quý câu lạc bộ tạc tượng vinh danh mới phải.

Nhưng mà khoan đã. "Tiết mục của anh Khuê sẽ là vơ đét" NGHĨA LÀ SAO?

Nghĩ đến viễn cảnh người mẹ kính yêu sẽ đứng trước cửa mừng con trai út về nhà với cây chổi trên tay, Bân cảm thấy mình giống như một thiếu phụ bị thằng chồng bỉ ổi phản bội.

Phía bên kia, bạn nữ lễ tân vẫn đang vận động hết công suất để vừa trả lời câu hỏi của những khán giả nóng ruột, vừa phân phát đồ ăn, nước uống. Đang ngẩn người nhìn đám đông hỗn loạn, Bân trố mắt ngạc nhiên khi cô bạn ấy đã một lần nữa đứng trước mặt mình, tranh thủ dúi vào tay cậu thêm một gói bánh xốp và kín đáo ghé tai nói nhỏ: "Anh là bạn thân của anh Khuê đúng không ạ? Anh ăn thêm ít bánh này cho đỡ đói ạ, cần thêm gì thì cứ gọi em nhé!"

Sao cứ như nó ủ mưu từ đầu để lừa mình vào tròng vậy nhỉ. Bân thầm nghĩ, nhưng trong lòng cũng nguôi ngoai chút ít. Dù sao thì giống hội fan nữ cuồng nhiệt bên dưới kia, cậu ta cũng muốn xem nhóc Khuê biểu diễn chết đi được.

-

Tiết mục của Khuê được giới thiệu vào lúc chín giờ hai mươi phút tối. Bân quan sát thấy đội ngũ "nhân viên không lương" của sự kiện hầu như đã không còn xuất hiện ở khu vực khán giả nữa, mà tụm năm tụm bảy sau cánh gà để ăn vặt, hoặc nằm sõng soài vì kiệt sức. "Lát nữa bị mắng thì chết dở", Bân trộm nghĩ, nhưng rồi lại chép miệng phẩy tay, cũng không trách tụi nó được, bởi nếu là mình thì mình bỏ về lâu rồi. Đồ tư bản khốn nạn. Tuy vậy, điều làm cậu ta thắc mắc hơn hết thảy đó là, mặc dù chương trình kéo dài đến tận khuya lắc khuya lơ, và đội ngũ nhân viên đã chẳng buồn quan tâm đến khán giả nữa, dường như tất cả mọi người đều chưa hề rời khỏi vị trí của mình.

Vài phút sau, khi được tận mắt thấy Khuê xuất hiện trên sân khấu, Bân mới thực sự hiểu lý do. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi có lẽ chỉ mười giây, cậu ta cảm thấy không gian xung quanh mình bị nén lại thật chặt bởi sự im lặng như tờ, để rồi vỡ tung ra với những tràng vỗ tay dồn dập và tiếng cổ vũ nồng nhiệt của hàng trăm con người.

Thực ra Bân chẳng rõ mọi người đang hò reo vì điều gì. Vì Khuê, chắc chắn rồi, nhưng là vì vết sẹo nhỏ xíu ở chân mày bên phải của nó, vì chiếc vòng cổ to bản và bộ đồ rộng thùng thình trông hết sức bụi bặm, hay vì nét mặt thản nhiên và ánh mắt sáng rực ẩn sau mái tóc đen dày được đánh rối kia? So sánh với hình ảnh ngớ ngẩn của Khuê thường ngày, Bân cảm thấy như nó đã lột xác thành một con người khác, nhưng đồng thời ở một khía cạnh khó gọi tên nào đó, nó lại không chút gì thay đổi. Có lẽ hôm nay nhóc ấy tập trung "nâng cấp" cho cây đàn của mình nhiều hơn cả bản thân, khi cây guitar sờn cũ thường ngày đã được áo lên một lớp sơn đen trắng mới toanh, cùng với hàng chục hình dán và nét chữ ký to bản cực kỳ nổi bật của Khuê. Dù đang tự nhủ phải nhớ lấy mối thù hôm nay, Bân vẫn cho phép bản thân tạm dừng giận dỗi trong nửa phút để vỗ tay và âm thầm cảm thán, đêm nay quả thực đứa bạn thân trời đánh của mình trông giống như một ngôi sao nhạc rock thực thụ.

Tú Bân có lẽ cũng không biết bản thân mình đang cảm thấy thế nào. Chỉ trong năm phút ấy thôi, đã có lúc cậu ta thấy sân khấu nhỏ bé nơi Khuê đứng như đang dần dần lùi ra xa khỏi tầm mắt mình, chia cắt hai đứa về hai thế giới tách biệt. Thế nhưng, khi Bân tình cờ bắt gặp ánh mắt Khuê hướng về phía mình trong một tích tắc nhỏ nhoi, khoảng cách ấy dường như tan biến.

----------

- Bạn ơi đợi tui với!

Sau khi chương trình kết thúc, người ta bắt gặp một Tú Bân hậm hực nện những bước chân thật mạnh xuống mặt đất, và một Phạm Khuê tò tò dắt con xe cub chạy đuổi theo sau.

- Em yêu ơi, đi từ từ thôi không ngã bây giờ! Lên xe anh chở về!

- Không thèm! - Bân ném một cái liếc mắt sắc lẹm cho người bạn thân yêu - Tao không ngồi chung xe với cái thằng xạo chó!

- Hoi đừng giận nữa mà! - Khuê nổ máy, vụt lên chắn trước mặt bạn cún bếu xù lông, cười xuề xòa lấy lòng. Sau một hồi mèo vờn chuột, hai đứa đã cùng nhau đứng ở trạm xe buýt đối diện cổng trường từ lúc nào không hay.

Khuê đưa tay chọt chọt mấy đốt ngón tay hồng hồng của Bân: "Mời công chúa lên xe anh chở về nè. Giờ này còn xe buýt nữa đâu mà đợi!"

- Ai bảo mày là không còn? - Bân giơ điện thoại lên trước mặt bạn mình - Nhìn cho kỹ đây này, vẫn còn một xe cách đây 10 km nhé!

- Bạn hâm nó vừa thôi. 10 giờ tối mà xe còn cách 10 km tức là nó nghỉ mẹ ở bến rồi còn gì nữa! Mà giả dụ nó còn chạy thật, thì trong lúc đợi xe chắc tui chở bạn đi một vòng thành phố được rồi.

Bân bĩu môi. "Cũng biết tiết kiệm thời gian cho bạn cơ à? Thế mà còn xoen xoét cái mồm lừa bạn là mình diễn mở màn, hứa chở bạn về sớm!"

- Thôi chồng xin lỗi mà! - Khuê dài giọng, năn nỉ, hai mắt long la long lanh như cún con mắc mưa. Trò xưng hô vợ vợ chồng chồng này chỉ được nó lôi ra áp dụng khi Bân trở nên cực kỳ khó tính, một sự kiện mà hiếm hoi lắm mới xảy ra một lần - Chẳng mấy khi chồng được làm vơ đét, chồng thể hiện một tí cho mát mặt vợ thôi mà! Lần này chồng trót dại, lần sau thế nữa làm con chóa! Hứa~

- Chồng cái con khỉ khô!

Bân nhào lên túm lấy cổ Khuê lắc qua lắc lại một hồi, bỗng nhiên quên luôn lý do vì sao mình tức giận. Tuyệt chiêu của Khuê lại một lần nữa có hiệu quả.

- Biết thế - Bân thở dài thườn thượt - nhưng lát nữa về nhà mẹ tui quát tui thì sao. Thà bạn nói mẹ từ đầu đi, để tui còn biết đường mà sắp xếp!

- Tưởng gì, vụ đó thì vợ iu cứ yên trí! Chồng đã nhắn tin thông báo cho mẹ vợ từ sáng nay rồi nha. Thấy chồng chu đáo không?

Thằng này cao tay thật. Thảo nào từ chập tối đến giờ chẳng thấy mẹ gọi cho mình cuộc nào. Đúng là lừa đảo có kế hoạch.

- Ăn bánh chán chộn hông? - Thấy hàng lông mày của Bân dần dần giãn ra, Khuê liền hăm hở lôi từ trong túi đựng guitar một hộp bánh tráng trộn, đặt vào tay Bân.

- Biết điều đấy. Hôm nay tao sẽ ăn hết đống trứng cút này, cấm phàn nàn!

Bân liếc xéo, nhưng khóe miệng đã không tự chủ được mà hơi nhếch lên. Bạn mình chính ra cũng nguy hiểm thật, đã có cái mặt sáng sủa lại thêm cái miệng giỏi nịnh.

-

"Thế hôm nay thấy sao?"

Cún nhỏ lông xù thả một câu hỏi vu vơ trong khi cún bự trắng ngố vẫn đang tỉ mỉ gắp từng sợi xoài xanh để riêng ra một góc vì cậu ta không thích ăn chua. Ấy thế mà cún bự cũng nhanh chóng ngẩng đầu lên, cong cong khóe mắt và giơ ngón cái một cách hết sức nhiệt tình: "Oách lắm!"

Nói xong, Bân còn vui vẻ lấy điện thoại từ trong ba lô, mở album rồi đưa cho bạn, "Đây nhé, có cả fancam với ảnh chụp, như fansite chuyên nghiệp luôn!"

Khuê trầm ngâm lướt một hồi, sau đó cười hì hì: "Nay chụp ảnh cho anh đẹp thế! Đổ anh rồi đúng không?"

Bân định không trả lời. Nhưng cứ như sợ bạn mình sẽ hiểu lầm điều gì, cậu ta hắng giọng, đanh đá đáp lại:

- Eo, nghĩ mình đẹp hơn ai mà tự tin thế!

Thế là phút yên bình ngắn ngủi lại trở thành một trận chiến quy mô nhỏ, nơi hai đứa con trai cao ráo, mặt mày bảnh bao chí chóe nhau, chòng ghẹo nhau. Khung cảnh vừa buồn cười vừa kì quặc, mà kì quặc nhất ở chỗ trông nó rất hài hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia