ZingTruyen.Asia

Bé Gấu muốn tác động vật lý lên Mommy (cover)

Chap 14: Có giận mới có thương

PhngRiGC

Có người nói Lâm Anh trước giờ không sợ trời không sợ đất. Cũng có người nói quỷ thần còn sợ Lâm Anh huống chi là người. Nhưng mà họ nào biết được... Lâm Anh sợ vợ, sợ Thùy Trang ve kêu luôn.
Đây, bằng chứng.
- Ở nhà cho em, hong có đi đâu hết.
Thùy Trang hậm hực ngồi xuống sofa, hai tay khoanh trước ngực, mặt nghênh lên ra oai với con cún nhỏ đang quỳ gối dưới chân mình kia.
Tình cảnh hiện tại, Lâm Anh chẳng khác nào đứa trẻ hư bị mẹ phạt không cho đi chơi, mặt chù ụ một đống, vừa quỳ gối vừa khoanh tay. Nào giờ không ai dám quản cô ngoài mẹ, đâu có ngờ từ ngày lấy vợ lại hèn thế này, vợ la một tiếng là cụp tai cụp đuôi ngay. Hình ảnh này mà bị người ngoài nhìn thấy có khi họ sốc 6 ngày 6 đêm mất.
- Thôi mà vợ ơi, chị đi xíu rồi về, hai tiếng thôi mà em.
Lâm Anh nũng nịu cầm tay vợ, đầu thì cọ cọ như con cún nhỏ xin xỏ được đi chơi. Cả tuần rồi cô đâu có dám ra ngoài, tan làm là về với vợ liền mà xin có ngày cuối tuần cũng không cho.
- Không là không, tuần trước nhậu còn chưa đã? Còn cho em xinh đẹp nào dựa vai, tôi chưa xử là may.
Nhắc lại càng tức mình, hên là hôm đó nàng bận chứ không là tới tận nơi túm cái đầu cô về rồi, cho nhục nhã giữa bàn dân thiên hạ luôn.
- Em. - Chu môi, mắt long lanh.
- Nín, một là chị ở nhà, hai là mỗi đứa một phòng, chọn đi.
Nàng trừng mắt, tiện tay với được cái gối đập vào cái bản mặt nhìn là không ưa nổi của chồng mình. Nói xong giận dỗi đứng dậy bỏ đi lên lầu.
Vậy là nghỉ nhậu nhẹt luôn, Lâm Anh buồn hiu móc điện thoại ra xin cáo từ các chiến hữu.
Cô mò lên phòng, thấy vợ đang nằm xem TV liền cười cười tiến lại, nằm xuống rồi vươn tay ôm lấy nàng. Chuyện ăn chơi để sau, bà xã vẫn quan trọng nhất, chứ để nàng dỗi là cô sống không yên với 2 bên nội ngoại đâu.
- Nhìn cái mặt là thấy ghét!
Thậm chí nàng có thèm liếc mắt qua nhìn cô đâu chứ, thế nào lại thụt một cái vào bụng người ta muốn hộc máu à.
- Sao em ghét chồng em? Thôi đừng ghét.
Người chồng bất lực nào đó chịu thua, tay lay lay cục bông vì dỗi mình mà ôm gối xoay lưng lại, còn nhích ra xa cô một đoạn mới vừa lòng. Giận mà cũng đáng yêu, chả trách Lâm Anh cưng chiều vô điều kiện.
Không thấy hồi âm. Lâm Anh bĩu môi, chồm qua xem thái độ của con gấu nhà mình. Thấy nàng nhắm mắt vờ ngủ liền nhoẻn môi cười, từ từ tiến sát lại.
- Bà xã đừng giận chị nữa mà.
Bất ngờ cô ôm lấy nàng thật chặt, cả người đè lên cục bông trắng không cho nàng cơ hội vùng ra, mặt dụi và hõm cổ thơm tho hít hít.
- Buông em ra... ưm~ này.
Thùy Trang vì nhột mà khúc khích cười, hai tay cố đẩy cục tạ bên trên ra nhưng bất thành.
Lâm Anh lì lợm chôn mặt ở cổ vợ, hết ngửi rồi đến hôn, cắn cắn, liếm liếm như đang thưởng thức món kem ngon lành. Vợ của cô đó, thơm ơi là thơm, làn da láng mịn như da em bé vậy, nghiện mất thôi.
- Haha~ Cún đủ rồi, nhột em.
Lưng nàng cong lên mỗi khi hơi thở ấm nóng ấy phả vào da thịt nhạy cảm, thích thú cười đến nỗi quên luôn giận hờn.
- Em không giận nữa chị mới buông.
Càng nói Lâm Anh càng làm tới, hai bàn tay cũng mò vào trong áo nàng sờ soạng da thịt mướt mát, ở phần eo cố tình xoa nắn, gãi gãi.
- Ha... không giận... haha buông em ra đi mà.
Thùy Trang rụt người lại vì nhột, nước mắt cũng tiết ra cả rồi, nàng run run giữ vai cô cầu xin.
Phải như vậy Lâm Anh mới chịu buông tha, tay rời khỏi vùng bụng phẳng lì của Thùy Trang, cô ngẩng lên hôn vào môi nàng. Cảm xúc mềm mại khiến cả hai mê luyến, ôm nhau đẩy nụ hôn thêm sâu. Môi Thùy Trang hé nhẹ, lập tức Lâm Anh đưa lưỡi vào bắt đầu hành trình khám phá. Nàng uốn éo nhẹ cơ thể, thoải mái ôm lấy chồng, nương theo cô vờn nghịch ở nơi bờ môi mọng, mút mát nhau đến điên đảo thần hồn.
Ting tong~
Hai vợ chồng đang vui vẻ âu yếm thì lại bị phá đám, Lâm Anh hừ nhẹ, rút tay khỏi áo vợ, bực mình ngồi dậy. Kẻ nào cả gan thế không biết, cô nhất định sẽ băm hắn ra.
.
- Lâm Anh! Em nhớ chị quá đi mất, moa moa! Sao lâu rồi không ghé quán em?
Cánh cổng vừa mở cũng chính là lúc Lâm Anh bị một cô gái tóc nâu ôm lấy, bám lên người cô đong đưa, không kiêng nể mà hôn mấy phát vào má.
Cái quái gì vậy? Lâm Anh hú hồn hú vía, mắt trợn ngược cố đẩy cái người kia ra. Vợ cô đang ở ngay đây, lần này nàng thả trôi sông cô chắc luôn, huhu.
Thùy Trang kế bên trợn mắt, bàn tay nắm chặt, nghiến răng ken két.
- Quỳnh, con nhỏ này bỏ chị mày ra coi, khùng hả?
Giằng co một lúc Lâm Anh mới gỡ được con gấu koala hình người ra khỏi mình, mặt mũi khó coi nhìn cô gái trước mặt.
- Hề hề, em chào chị dâu.
Tú Quỳn cười vô tội, xong quay qua vẫy tay thân thiện với Thùy Trang.
- Ai đây?
Nàng liếc qua cô, ánh mắt sặc mùi thuốc súng khiến tên chồng nào đó phải nuốt khan, lui xuống nắm tay vợ.
- Là Khổng Tú Quỳnh, đàn em hồi đại học của chị, nó thích Lan Ngọc nên em đừng hiểu lầm.
Thời điểm này phải chê Lâm Anh nhát ơi là nhát luôn, đầu thì cúi gục, miệng lí nhí giải thích.
Làm Tú Quỳnh ở kế bên nhíu mắt không nuốt trôi. Ai đây? Chị của cô sao có thể sợ vợ đến mức độ này? Trả Lâm Anh lại đây!
- À chào em.
Nghe vậy Thùy Trang mới giãn cơ mặt, nàng mỉm cười chào lại cô gái nọ. Sau đó vươn tay xoa xoa đầu Lâm Anh, rất ngoan.
- Em ghé qua coi chị sống chết ra sao thôi.
Tú Quỳnh cười nói. Lâm Anh trừng mắt muốn đánh người, định trù cô chết hả? Con nhỏ trời đánh.
Ngay sau đó thấy cô em gái lục trong balo lấy ra một cái hộp, chìa ra trước mặt cặp vợ chồng, miệng cười thần bí:
- Quà ra mắt chị dâu, chào hai chị, em về.
Còn có cả quà ra mắt cơ, Lâm Anh nghi hoặc nhìn cái hộp màu đen mờ ám ấy, trước giờ không có món gì Tú Quỳnh tặng cô là bình thường cả.
.
- Cái...
Nói cấm có sai mà. Lâm Anh vừa mở cái hộp là muốn ném ra ngoài cửa sổ cho rồi, còn Thùy Trang mặt mũi đỏ tía với thứ trong đó.
10 hộp bao cao su ngón tay, mà loại có gai mới chịu. Quà ra mắt gì ấn tượng dữ.
Thôi thôi dẹp, gấu nhỏ của cô không thích hợp để dùng thứ này.
- Bà xã đừng lo, chị không xài đâu.
Lâm Anh cười trấn an nàng, cúi xuống hôn lên đôi má đỏ hồng rồi đem hộp quà đi cất.
- Bạn bè của chị toàn người kì lạ.
Thùy Trang bĩu môi, nằm xuống giường, nghĩ tới cũng mắc cười.
Cô tắt đèn phòng rồi lên giường nằm bên cạnh vợ, vòng tay lập tức đón nhận một thân thể mềm mại vào. Hôm nay vui đủ rồi, ngủ để nạp lại năng lượng thôi.
- Bé yêu ngủ ngon.
- Mommy ngủ ngon, mơ thấy em bé chứ mơ thấy con khác là ra đường ngủ.
Trời đất! Lâm Anh lắc lắc đầu bất lực với vợ, nhưng cũng cưng chiều đưa tay ra sau gãi lưng cho nàng dễ ngủ. Thiệt tình, có 10 cái mạng cô cũng không dám tơ tưởng đến ai ngoài bà xã đại nhân.
.
Thời gian ấy thế mà trôi nhanh thật, Lâm Anh ở phòng làm việc, lưng tựa ra sau ghế, tay cầm cuốn lịch cười cười. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến kỷ niệm một năm kết hôn của cô và Thùy Trang, nghĩ đến mà rộn ràng hết trong lòng.
- Có chuyện gì mà chị cười hoài vậy?
Lan Ngọc nhíu mày nhìn giám đốc dở hơi của mình, mắc giống gì mà ôm tờ lịch cười suốt từ chiều giờ.
- Ngọc, hôm nay chị cho em nghỉ sớm, mai đặt cho chị một chiếc bánh kem nha, à kêu người ta làm một con cún và một con gấu hường nhỏ nữa nha.
Cô bật dậy, rút một xấp tiền đưa cho thư ký rồi cong môi sung sướng, mắt sớm đã sáng trưng lên.
- Lãng mạn dữ dằn.
Em gái nọ gật gù ca thán, sau đó cũng dọn đồ chuẩn bị về nhà. Chà, tổng giám đốc chiều vợ thứ hai không ai dám giành chủ nhật luôn.
.
Chiều hôm ấy, Lâm Anh đến trung tâm thương mại để mua đồ tặng vợ. Vì lần đầu tiên đi lựa đồ một mình nên cô không biết mua gì, quay đi quay lại thì quyết định vào cửa hàng trang sức.
- Ngọc Huyền, cái này đẹp nè.
Giọng nghe quen dữ thần.
Theo phản xạ Lâm Anh nhìn về phía giọng nói vừa phát ra, cô bỗng nhíu chặt chân mày. Thùy Trang, còn có cả Ngọc Huyền, họ làm gì ở đây thì chưa rõ, nhưng ánh mắt cô gái mà vợ cô luôn gọi là bạn thân không bình thường chút nào.
Cô tò mò theo dõi bọn họ, lại bắt gặp hình ảnh Thùy Trang xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay Ngọc Huyền, còn cô ấy lại ôn nhu nhìn nàng cười.
Lâm Anh không có can đảm xem tiếp, cô cất cặp bông tai lại chỗ cũ, thất vọng bỏ đi.
...
- Ê chồng cậu kìa.
Ngọc Huyền đang nhìn ngắm mấy món đồ thì bất chợt trông thấy bóng lưng quen thuộc, liền khều vai Thùy Trang.
- Chị ấy cũng đến đây à.
Nàng gãi đầu vì trước giờ Lâm Anh có trưng diện đâu, rồi ngay sau đó liền vui vẻ chạy đến chỗ cô.
Tới nơi, nàng ôm lấy tay chồng, miệng tươi cười.
Thế nhưng Lâm Anh lại giật tay ra, thờ ơ đi về phía trước.
- Cún sao vậy?
Thùy Trang khó hiểu đuổi theo, tay níu chặt cánh tay cô kéo lại. Tự nhiên lạnh nhạt với người ta à.
- Hai người có vẻ xứng đôi đấy, tôi không làm phiền.
Lạnh lùng bỏ lại một câu, Lâm Anh dứt khoát hất tay nàng ra rồi đi một mạch. Để lại Thùy Trang chưng hửng không hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác nhìn theo.
.
- Nè chị đứng lại đó.
Vừa bước xuống hầm gửi xe, Lâm Anh đột ngột bị một bàn tay nắm giật lại. Cô quay sang liền thấy Ngọc Huyền hầm hầm nhìn mình, phía sau là Thùy Trang mếu mếu môi.
- Chuyện gì? Chẳng phải hai người đang vui vẻ sao? Tôi đã nói không làm phiền mà.
Cô chán ghét nói, mặc dù vô tình là vậy nhưng lòng đau như dao cắt. Vợ của cô, người con gái cô yêu thương nhất trước mặt cô lại tình tứ bên người khác, đau lắm.
- Chị bớt suy diễn đi, Trang đi mua quà cho chị đó, tôi chỉ tiện thể đi theo để mua một số đồ thôi.
Tên điên.
Ngọc Huyền bực bội nói, còn thẳng thắn mắng cái người thiếu suy nghĩ đang đứng đối diện mình.
- Cô nghĩ nói vậy là tôi tin à?
Khóe môi Lâm Anh nhếch lên đầy khinh bỉ lẫn chán ghét, xong lại quay về nhìn Thùy Trang, nhẫn tâm nói:
- Chúng ta ly hôn.
Nghe được những lời đó, thâm tâm Thùy Trang như vỡ vụn từng mảnh, nàng đau đớn cất không nên lời. Gương mặt xinh đẹp thoáng chốc đẫm nước mắt, Lâm Anh bị cái gì vậy chứ? Tại sao lại nghi ngờ nàng? Lẽ nào nàng không đáng được tin cậy hay sao?
Trái tim này đau tột cùng, bóp nghẹn lại muốn giết chết nàng rồi.
- Cún.
Thùy Trang nặng nề đi về phía cô, hình ảnh trông thấy cứ mờ nhòa, nhạt dần rồi... vụt tắt.
- Trang!
Lâm Anh hoảng hốt khi thấy vợ ngất xỉu trước mặt mình, cô vội vàng ôm lấy nàng vào lòng, không suy nghĩ gì nhiều liền bế thân thể yếu ớt ấy lên xe.
Điên thật mà! Cô đang làm cái gì thế này? Đáng ghét.
.
Ngồi trước phòng cấp cứu, đôi mắt Lâm Anh chưa một giây rời khỏi cánh cửa đang đóng chặt, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Hy vọng Thùy Trang đừng xảy ra chuyện gì, cho dù cô có đánh đổi cả tính mạng cũng cam lòng.
- Này.
Ngọc Huyền cũng đi theo, ngồi được một lúc rồi mới lên tiếng, còn đưa ra trước mặt cô tấm thiệp gì đó.
Bây giờ Lâm Anh chẳng còn giận hờn gì nổi, mặc cho người bên cạnh có tình ý với vợ mình cũng bỏ qua, cô nhìn xuống thứ đó. Thiệp cưới.
- Tôi sắp kết hôn, do vợ tôi đi nước ngoài đột xuất nên tôi phải lựa nhẫn một mình, còn Thùy Trang muốn tạo bất ngờ cho chị mà xe cậu ấy bị hư, phải nhờ tôi chở đi giúp thôi.
Cầm lấy tấm thiệp màu đỏ, Lâm Anh im càng giằng xé vạn lần, cô lại hồ đồ nghĩ sai cho vợ mình, thật đáng trách. Như vậy còn xứng đáng được nàng yêu sao? Ngu ngốc, có bị đánh một trăm lần cũng đáng.
Rồi Ngọc Huyền nói tiếp:
- Đúng là tôi thích Trang, nhưng tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ cướp cậu ấy khỏi tay chị vì tôi biết chị thương Trang rất nhiều, nhìn cậu ấy hạnh phúc, tôi cũng mãn nguyện rồi.
Từng lời nói dần thức tỉnh Lâm Anh, kéo cô khỏi màn sương mờ của sự hoài nghi. Cô đặt nhẹ bàn tay lên trái tim mình, phải rồi, Thùy Trang nhất định phải được hạnh phúc.
- Ai là người nhà của bệnh nhân ạ?
- Dạ là tôi, vợ tôi có sao không bác sĩ?
Cuối cùng bác sĩ cũng bước ra, Lâm Anh lập tức khẩn trương đứng dậy.
- Cô ấy không sao, phụ nữ đang mang thai nếu xúc động mạnh sẽ dễ ngất, người nhà chú ý chăm sóc cho cô ấy, tránh tình trạng này lặp lại sẽ nguy hiểm cho đứa bé.
- Hả? Mang thai?
Nghe từng lời vị bác sĩ nói, Lâm Anh chuyển từ trạng thái lo lắng sang bất ngờ, sau cùng là hưng phấn tột độ. Thời điểm này tim cô nó cứ đập loạn xạ, cảm xúc lẫn lộn hết cả, vừa vui vừa xúc động thiếu điều muốn nhảy cẩng lên.
Thùy Trang mang thai, Lâm Anh cô được làm mẹ rồi. Vậy là nhà có thêm một gấu con, cô mừng đến chết mất thôi.
- Á BA MẸ ƠI, VỢ CON CÓ EM BÉ.
- Chị bé cái mồm lại.
Ngọc Huyền giật mình, quay sang bịt miệng chị gái đang quá khích kia, đây là bệnh viện đó trời ạ. May là vị bác sĩ này dễ tính, nếu không e rằng Lâm Anh bị sút ra cổng cũng nên.

--End chap--
Xong chap nì tui muốn lôi anh Diệp ra quánh dễ sợ😑

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia