ZingTruyen.biz

Be Cong Trach Nam Co Kho Khong Thanh Vu Qingyu Fanfic

Gần như cả một đêm Phùng Kiến Vũ cứ trằn trọc không ngủ được, mỗi lần nhắm mắt, cảm giác lưu luyến nụ hôn vương con trên môi cậu lại trở nên rõ ràng. Mỗi lần Vương Thanh trở mình, gác tay lê người cậu, cậu đều giật mình. Cậu không lý giải được, hôm nay thật bất bình thường. Có lẽ do cậu quá cảm động về chuyện lẩu cay, cộng với sự súc tác của rượu.

Cái tình trạng nửa say nửa tỉnh này thật là hành hạ cậu. Cậu quyết định thà để mình cũng say sẽ dễ chịu hơn. Đại Vũ ngồi dậy kiếm 1 lon bia con nguyên, uống sạch. Trước khi 1 ngụm cuối cùng trôi xuống cổ họng. Đại Vũ đã ở trong tình trạng không còn biết gì nữa rồi.

Trong ánh sáng lờ mờ của buổi sớm, cậu mò mẫm trở về chiếc giường cũ chỉ như một thói quen. Vương Thanh vẫn nằm đó.

"Bịch"

Cậụ nằm cả lên người hắn, làm hắn giật mình tỉnh giấc, thuận miệng chửi 1 tiếng, "con mẹ nó..." Rồi khi nhận ra, cái thằng phá giấc ngủ của hắn là Đại Vũ, hắn lại im xích người vào trong, kéo cậu ấy nằm thẳng lại, kéo chăn đắp lên cho cậu.

"Đại Vũ, cậu lại lén đi uống thêm à?"

Cậu ngây ngốc cười với hắn rồi gật gật đầu.

"Tôi đã biết trước sẽ say như thế này mà, cậu đúng là không biết nghe lời."

Cậu chớp chớp mắt, mặt đối mặt nhìn Vương Thanh, lúc này đã yên vị nằm bên cạnh cậu. Bàn tay cậu áp vào má hắn, trong lòng hắn lại rạo rực,

"Đại Vũ, cậu sao vậy?"

"..." Cậu chỉ cười, lại chớp cặp mắt to, mặt xích lại gần khuôn mặt hắn hơn nữa, khẽ nói

"Thanh ca"

"Uhm"

"Thanh ca."

"Sao?"

"Tôi có bị điên không?"

"Tại sao nói như vậy?"

"Tôi muốn..." câu nói chỉ dừng lại ở đó, môi Đại Vũ nhắm đến bờ môi của Vương Thanh mà hôn xuống. Vương Thanh cũng bị cuốn vào sự ngọt ngào, say mê. Hắn không kiêng kị gì mà mạnh mẽ đáp lại. Vòng tay ra sau lưng Phùng Kiến Vũ, ôm chặt lấy cậu. Dùng lưỡi tách môi cậu ra, tiến vào trong tìm kiếm đồng loại. Môi áp môi, lưỡi quấn lưỡi đê mê. Hắn lật cậu lại, lấy thân đè trên người cậu lại, tiếp tục ngấu nghiến đôi môi cậu cung hơi thở còn nồng mùi rượu. Mọi thứ đều trở nên vô hình, như thể ở đây chỉ còn có cậu và hắn. Môi Vương Thanh rời khỏi môi cậu, lê đến cắn nhẹ lên tai cậu. Trong lúc lạc vào cõi mơ hồ của thứ tình thú mãnh liệt, thì một câu nói của Đại Vũ thì thào bên tai, buột hắn dừng chân và trở về hiện thực,

"Thanh ca, nếu anh là nữ, tôi nhất định sẽ yêu anh."

Dù say, dù lý trí không còn tỉnh táo, nhưng cậu vẫn còn nhớ đến vấn đề giới tính. Dù cậu có thích hắn, rõ ràng có thích hắn. Vậy là Đại Vũ rất còn rất để tâm đến sự thật là cậu là nam, Vương Thanh cũng không phải là nữ, hai người làm sao có thể đến với nhau...

Vương Thanh biết mình có hy vọng, nhưng Đại Vũ vẫn có 1 rào cản tâm lý rất lớn cần phải vượt qua.

Vương Thanh nằm xuống, ôm Đại Vũ đã khép mắt ngủ, nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu, "Ngốc à, dù là nam hay nữ, tôi vẫn chỉ yêu cậu."

Họ không biết được, ở giường trên, 1 thằng hủ nam ưa tiểu đêm, đang bịt miệng xem ké phim đam mỹ trực tiếp.

Đến gần trưa, mọi người trong phòng mới tỉnh dậy nổi, trừ Đại Vũ, cậu vẫn còn say ngủ. Lạc Tử muốn đánh thức Đại Vũ dậy đi ăn,

"Đại Vũ, hôm qua uống ít nhất tại sao giờ còn chưa dậy, dậy đi ăn thôi."

nhưng Vương Thanh lại không cho,

"Để cậu ấy ngủ, hôm qua phải dọn dẹp bãi chiến trường của chúng ta đến khuya mới ngủ."

"Cậu ấy không cần ăn sao?"

"Chúng ta đi, mua về cho cậu ấy 1 phần."

"Vậy cũng được."

Vương Thanh cố ăn thật nhanh, rồi đem phần cơm về cho Đại Vũ. Nhưng hắn lại bị Đặng Chí chặn lại, kéo qua một góc,

"Thanh ca, chúng ta nói chuyện 1 chút."

"Có chuyện gì?"

"Người khi đó ... "

"Lại là chuyện này, cậu không chán sao?"

"Nghe tôi nói hết đi, lúc trước là anh nói về anh và Đại Vũ, phải không?"

"Cậu muốn chết phải không?"

"Anh không cần phải giấu tôi, tối hôm qua, tôi đã thấy hết."

"Cậu, thật là muốn chết mà."

"Hey, không phải tôi rình mò, mà chính anh coi chúng tôi như vô hình."

"Cấm cậu không được nói với Đại Vũ."

"Ầy, cậu ấy đã như vậy, còn ngại tôi nói sao?"

"Cậu ấy say, hôm nay sẽ chẳng nhớ gì đâu."

"Vậy 2 người là..?"

"Bạn Thân."

"Hả, anh chưa cho cậu ấy biết anh thích cậu ta sao?"

"Không phải lúc."

"Tại sao? Cậu ta là một trạch nam?"

"Ừ"

"Cũng không sao, không phải lúc trước anh cũng từng nghĩ mình là Trạch nam sao?"

"Cấm cậu mở miệng nói chuyện này với người khác."

"Anh yên tâm, tôi kín miệng lắm. Anh có cần tôi giúp không?"

"Cậu lo cho cái thân mình trước đi. Có người thứ 3 biết,  người đầu tiên tôi giết là cậu."

Trong lòng Đặng Chí nghĩ Vương Thanh là một khúc gỗ cứng, thẳng đứng và thô ráp. Thật không ngờ hắn lại có ngày thế này. Phùng Kiến Vũ, mị lực của cậu, thật không nhỏ. Gỗ bị ngâm vào hồ nước trong mắt cậu ta lâu này cũng phải cong. Cậu cũng là người biết giữ chữ tính, một khi đã hứa không nói sẽ không nói, cậu không muốn phá hoại, mà còn muốn đoạn tình cảm này phát triển vững chắc và dài lâu. Đừng quên, cậu là 1 hủ nam chân chính.Dễ gì có được cơ hội chứng kiến cuộc tình của 2 soái ca đời thực.

Hắn không mấy tin tưởng cái miệng thối của Đặng Chí, vậy là giờ hắn lại có thêm chuyện nặng lòng. Nếu chuyện tối qua lộ ra, Đại Vũ sẽ phản ứng ra sao? Hai người bọn họ sẽ thế nào? Hắn suy nghĩ miên mang suốt quãng đường về.

Đại Vũ thức dậy, không thấy ai trong phòng, mọi chuyện sau lần say thứ 2 đó, cậu quả thật không nhớ gì cả, chuyện động tâm tối qua cũng bị cậu quẳng hết ra sau đầu, tưởng như đã không còn để trong lòng. Nhưng một khi tâm đã động thì biển lòng cũng sẽ không bình yên mãi được, chỉ cần một trận địa chấn nhỏ cũng sẽ tạo ra cơn sóng lớn.

Cậu vừa rửa mặt xong, Vương Thanh cũng về tới.

"Dậy rồi à?"

"uhm"

"Đói bụng không?"

"Đói."

"Tôi mua cơm cho cậu đây."

"Cảm ơn nha, Thanh ca."

"Cậu hôm nay tự nhiên lại khách sáo với tôi làm gì?"

Phùng Kiến Vũ cười hì hì, nhận đồ ăn trên tay Vương Thanh.

"Hôm qua sao lại đi uống thêm?"

Chuyện tưởng chừng đã quên, lại bị khơi lại, cậu cố ra vẻ tự nhiên,

"Mọi người ngáy to quá, tôi không ngủ được."

"Lần sau không cho bọn chúng ngủ lại nữa." Vương Thanh lạnh lùng

"Thanh ca, sao cứ đụng đến là nổi nóng. Đừng làm to chuyện."

"..."

"Anh đã ăn chưa? muốn ăn cùng không?"

"Tôi ăn rồi, phần này của riêng cậu."

Thấy Phùng Kiến Vũ cư xử bình thường, Vương Thanh cũng cảm thấy yên tâm phần nào.

"Thanh ca."

"Hả?" Phùng Kiến Vũ chỉ gọi tên tôi, mà hắn lại căng thẳng,chỉ sợ cậu còn điều nghi vấn.

"Mai mốt đừng mua chỗ này nữa."

"Sao vậy?" Hắn thở phào

"Ăn không ngon."

"Vậy đừng ăn nữa, đi ra quán tôi ăn lẩu cay."

"Mua rồi không ăn thì phí. Anh cứ ra tiệm đi, chiều tôi ghé."

"Tôi đợi cậu cùng đi."

"Thôi, hôm nay mới là ngày thứ 2 mở cửa, ông chủ không ra sớm thì làm sao coi được. Mà giờ cũng trễ rồi chứ có sớm nữa đâu."

"Vậy tôi đi trước."

"Uhm"

Vương Thanh lại mặc áo khoác vào đi ra quán.

Đại Vũ từ lúc bị hỏi cứ cố giấu sự bối rối trước Vương Thanh, đợi hắn ra khỏi cửa mới vò đầu bức tóc, "Mày điên rồi Phùng Kiến Vũ, thật sự điên rồi. Mày không thể nào thích đàn ông. Không thể."

Sau khi tắm rửa xong, cậu chạy ra quán của Vương Thanh. Trời lạnh, nên người đi ăn lẩu rất đông. Không thấy Vương Thanh đâu, cậu phải hỏi thăm 1 người phục vụ,

"Thanh ca không có ở đây sao?"

"Có, cậu Phùng. Ông chủ đang ở dưới bếp. Cậu có cần tôi gọi không?"

"Không tôi tự xuống dưới tìm."

Hôm qua, Phùng Kiến Vũ ở lại giúp đỡ cả buôỉ mà không than vãn, lại thấy ông chủ đối với cậu ấy tốt như vậy, nên người làm trong quán cũng có vài phần nể nang cậu ấy.

Vào bếp, Đại Vũ thấy Vương Thanh đang choàng vai người đầu bếp, họ nói nói cười cười, gì đấy. Khung cảnh cũng không có gì quá thân mật, nhưng không hiểu sao Đại Vũ lại cảm thấy vô cùng ngứa mắt.

"Thanh ca." Cậu đứng ở sau lưng, gọi 1 tiếng

Vương Thanh lập tức bỏ tay xuống, xoay người lại, mặt vẫn tươi cười

"Tới rồi."

"ừ."

"Muốn thử món mới của tiểu Trương không?"

"Không, tôi no rồi."

"Thử một chút, nếu ngon mai sẽ thêm vào menu."

Vương Thanh bưng 1 chén để ở bàn, bảo Đại Vũ ngồi xuống. Tự nhiên bây giờ, Phùng Kiến Vũ lại đâm ra ấu trĩ. Cậu thử 1 muỗng, rồi đẩy chén đi.

"Không ngon"

Người không bao giờ chê đồ ăn như Phùng Kiến Vũ, lại khônng thèm ăn món này, vậy đích thị là nó không ngon. Nhưng ban nãy, lùc hắn thử còn cảm thấy tốt, vậy chắc khẩu vị của hắn bị ảnh hưởng của chuyện tối hôm qua quá ngọt tâm, nên ăn gì cũng ngon. (Không phải tại papa, tại Bé Vũ vừa uống 1 chai dấm, thì ăn cái gì chả dở)

"Vậy không bán."

Cũng như hôm qua, Đại Vũ vẫn ở lại phụ giúp, nhưng cậu lại nhạy cảm hơn bình thường. Mỗi lần thấy Vương Thanh trò chuyện hơi thân mật, hay có 1 chút đụng chạm thân thể (Khoác vai, vỗ lưng thôi nha mấy chị em) với người khác, là cậu lại thấy khó ở. Đỉnh điểm là khi 1 cậu bạn cùng tập gym với Vương Thanh, vừa vào tới là ôm hắn chúc mừng, lòng cậu như có cái núi lửa nhỏ đang phun trào (phun toàn dấm). Phùng Kiến Vũ xách đồ định đi về.

"Đại Vũ định đi đâu?"

"Tôi đi về."

"Sao vậy, không khỏe à?"

"Không có gì, chỉ là muốn về."

"Tôi về cùng cậu."

"Không cần."

Anh bạn kia thấy hai người đang nói chuyện, cũng tới chào hỏi,

"Chào, Vương Thanh sao cậu không giới thiệu 1 chút."

"À, Đại Vũ, cậu ấy là Colin, cùng lớp hình thể và tập gym cùng tôi. Phùng Kiến Vũ, bạn chung ký túc, bạn thân nhất của tôi."

"Chào anh." Đại Vũ miễn cưỡng chào hỏi

"ểy, Vương Thanh, cậu ấy là bạn thân nhất của cậu, vậy còn tôi?"

Phùng Kiến Vũ cũng im lặng, hồ hộp lắng nghe.

"Không ai có thể so với cậu ấy với cậu ấy, kể cả cậu." Đại Vũ ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng thật có chút dễ chịu hơn.

Tên Colin kia cũng còn nhây, "Vương Thanh, cậu thật là..Nếu tôi cùng cậu ấy rớt xuống biển, cậu sẽ cứu ai, nhớ rằng tôi không biết bơi."

Phùng Kiến Vũ hơi khó chịu về câu hỏi cân đo đong đếm tình cảm như vậy, "Tôi biết bơi."

Vương Thanh không cần suy nghĩ, "Dù cậu ta biết bơi, tô cũng sẽ cứu cậu ấy lên trước, rồi gọi điện nhờ cứu hộ cứu cậu. Vừa lòng cậu chưa?"

Colin, " Tôi phi, Ai cần cậu cứu, nhưng cậu cũng thật quá đáng rồi."

"Quá đáng hơn cũng còn được. Tôi cùng cậu ấy về nhà, cậu từ từ ăn."

"Tôi vừa tới, cậu lại đòi về."

Do tâm tình tốt hơn rồi, nên Đại Vũ ra vẻ nghĩa khí

"Không sao, hai người từ từ nói chuyện, tôi ở lại chờ anh."

Colin lên tiếng, "Thấy chưa Vương Thanh, Tiểu Vũ còn có nghĩa khí hơn anh."

"Nói chuyện khách sáo 1 chút, cậu ấy lớn tuổi hơn cậu."

"Vậy sao, cậu ấy gọi cậu là Thanh ca?"

"Chúng tôi thích ."

Cả ba người cùng ngồi nói chuyện hơn cả tiếng. Tính ra Colin cũng chẳng xấu gì, ngoài cái tính hay cà rỡn, hắn cũng rất chững chạc, tương đối giống với Vương Thanh, có thể kết giao.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz