Bao Phong Chau Vu Textfic Bat Nham Ban Trai
→ danielzhou
braveboily
châu kha vũ
anh xin lỗi
anh xin lỗi
anh xin lỗi em nhiều lắm
lỗi của anh
anh xin lỗi
danielzhou
anh xin lỗi em làm gì
lỗi của em mà
tới người thích em thật hay không em còn nhìn không ra
braveboily
anh xin lỗi
lúc đi hỏi in4 anh không check kỹ với bọn họ
anh xin lỗi
anh cũng không biết phải làm sao cho đúng nữa
danielzhou
anh đi tìm hiểu trương gia nguyên đi
cái người mà anh hay gọi là châu kha vũ ấy
nó vẫn còn hơi thích anh
bây giờ anh quay đầu vẫn còn kịp đấy
braveboily
em đừng nói kiểu như thế với anh có được không?
danielzhou
thế anh muốn em nói như thế nào?
em vốn tự dặn mình trong vài năm tới đừng yêu đương
xong anh xuất hiện trước mặt em
hết lần này đến lần khác tỏ ra yêu thương em
thế nên em mới mạnh dạn mở lòng mình một lần nữa
em thật sự đã thích anh đến phát điên luôn
thích đến nỗi em không còn là em nữa
mỗi lần nghĩ đến anh là tự động bật cười
đêm nào cũng mong sẽ mơ thấy anh
anh còn hợp tác với em
nói chuyện như thể mình sắp cưới nhau đến nơi ấy
bây giờ thì?
người anh thích không phải là em
anh nghe có thấy nó khốn nạn quá không?
là anh thích trương gia nguyên, bạn thân của em đấy?
thật ra em đã từng nghĩ đến chuyện này rồi
là vì em sợ mất anh, nên mới nghĩ nhiều như thế
cái nhìn trống rỗng của anh mỗi khi chạm mắt em càng làm em sợ hơn
nhưng em đã đánh liều, trấn an bản thân rằng do em nghĩ vớ vẩn thôi
em thật sự muốn biết đáp án
nên em mới nói là muốn mang dáng vẻ của người anh thích đến gặp anh
đó cũng là lý do em kéo luôn trương gia nguyên đến
rồi sao nữa?
điều em sợ nhất đã xảy ra
anh bảo em đừng nói chuyện với anh với giọng điệu như vậy
em còn cách nào khác à?
anh có hiểu được bây giờ em khó chịu như thế nào đâu mà yêu cầu em phải như thế này như thế kia?
anh thử đặt mình vào hoàn cảnh của em đi
xem có cảm nhận được một phần nào từ nỗi đau của em không
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top