ZingTruyen.biz

Banh Bao Nho Xinh Bounprem

Chiếc xe ấy rung chuyển cả một đêm dài, Prem cũng chẳng nhớ cậu đã ngất và rồi thức dậy mà vẫn thấy cậu bé của anh vẫn còn thúc mạnh vào bên trong cậu. Và rồi ánh bình minh ló dạng, cậu nằm gọn gàng trong lòng và được bao bọc ấm áp vào vòng tay anh. Prem giờ đây thật hạnh phúc, bao sự nghi ngờ của cậu đã được giải đáp nên cậu liền mỉm cười mà dụi cái đầu nhỏ vào lòng anh, tay quàng qua eo anh mà ôm ghì để hít lấy hít để mùi hương nhớ nhung bao ngày qua. Anh bị cậu đánh thức bằng loạt hoạt động đáng yêu kia thì cũng bật cười, tay xoa xoa cái đầu đang rối mù như tổ chim của cậu mà nói:

- Không mệt sao? Để anh chở em về nhà, ta tắm rửa cho sạch sẽ nào

Người cậu giờ đây chi chít vết hôn từ cổ đến gót chân, giờ mà đi làm chắc bị Fluke chọc đến ngượng chết mất. Nghĩ thế cậu liền nũng nịu xin anh:

- Hôm nay chúng ta đi hẹn hò đi!

- Được nghe em hết

Cậu mỉm cười hạnh phúc rồi mặc kệ anh lái xe về nhà tự bao giờ. Anh nhẹ nhàng bế cậu ra khỏi xe sau khi đã bao bọc cậu kĩ càng bằng chiếc áo vest và sơ mi đêm qua. Đến cửa phòng cậu liền nhảy xuống thoát khỏi tay anh chạy ù vào phòng tắm khóa cửa cái rầm nói vọng ra:

- Em tắm trước, anh tắm phòng khác nhé

- Này anh muốn tắm chung cơ bé cưng à~~~

- Không! Hôm nay không được! Em mệt lắm rồi!

Cậu nói hết sức vọng ra, mặt đỏ lựng. Anh thì lại cười ha hả xong lại rời đi qua phòng khác. Haiz đêm qua thật dài, cậu thiệt là kiệt sức rồi.

Tắm rửa đã xong giờ anh đang lựa đồ để hôm nay đi hẹn hò với cậu đó nha. Bình thường chỉ toàn là vest với sơ mi nên anh muốn đổi mới lắm. Anh vớ lấy chiếc quần jean, áo thun trắng và áo khoác jean mặc lên người. Đúng là người đẹp nên mặc gì cũng đẹp, anh tự nhủ. Nhưng đúng thật đó là điều không thế chối cãi.

Còn cậu thì gu ăn mặc còn phải hỏi sao, cực kì trendy và xịn xò. Nhưng hôm nay cậu chỉ nhẹ nhàng với chiếc áo len cổ lọ trắng kèm chiếc quần yếm đơn giản đáng yêu. Trời đã vào đông se lạnh nên may mắn thay cậu có thể che chắn những "vết tích" đêm qua thật dễ dàng. Cách nhau một bức tường mà thiệt là rộn rã. Buổi hẹn hò đầu tiên sau những ngày tháng anh bận rộn cho công việc thật là đáng mong chờ.

Anh và cậu bước ra cùng một lúc, anh với bộ đồ khác lạ và tóc được chia bảy ba thiệt là bảnh trai và mới mẻ khiến cậu ngớ người cả một lúc. Anh phì cười nói:

- Này em chảy cả nước miếng rồi kìa, anh đẹp đến thế sao?

- Đúng! Người yêu em đẹp nhất!

Cậu uốn nhẹ mái tóc mình khiến nó xù nhẹ lên như chú cho lông xù khiến anh bất giác lấy tay xoa nhẹ mái đầu đáng yêu của cậu. Prem cũng nhìn anh mà cười tít cả mắt. Người hầu và quản gia ở dưới cầu thang nhìn lên cũng mừng rỡ ôm nhau nói:

- Cậu chủ và cậu chủ nhỏ làm lành với nhau rồi.

Anh dẫn cậu ra xe và rồi nhẹ nắm tay cậu nói:

- Bé cưng chúng ta đi gặp ba mẹ anh nhé

- Hã?

Cậu giật mình và hơi run, liệu ba mẹ anh có chấp nhận cậu không đây? Anh biết rõ cậu đang nghĩ gì nên nắm tay trấn an cậu:

- Không sao cả, anh đã nói chuyện với ba mẹ khi nãy, ho chấp nhận em rồi và còn nói muốn gặp em đó.

Khi nãy sau khi thay đồ xong anh ngồi lên giường suy nghĩ. Anh giờ đây muốn giữ bé cưng của mình thật chặt và nghĩ đến chuyện muốn kết hôn với cậu mất rồi. Tuy có vẻ là nhanh nhưng chưa có ai khiến anh muốn giữ cho riêng mình đến như thế này. Anh muốn Prem sẽ mãi bên cạnh anh nên đã lấy hết dũng khí cầm điện thoại gọi cho mẹ. Vừa nghe tiếng alo đầu dây bên kia anh liền nhanh chóng đáp:

- Mẹ là con Boun đây

- Cuối cùng thằng lạnh lùng nhà con cũng chịu gọi cho ông bà già này rồi sao

- Mẹ à có ba ở đó không con muốn nói chuyện với hai người.

- Có đợi mẹ bật loa ngoài

Giọng ba anh trầm khàn chầm chậm cất lên:

- Có chuyện quan trọng gì sao?

- Ba mẹ, con muốn ra mắt người yêu với ba mẹ

Giọng mẹ anh la to:

- Ôi ông ơi nó....nó có người yêu...nó hết ế rồi á há háaaaaa

- Cái thằng này thế mà nói úp nói mở làm vợ chồng ta muốn đau tim chết sớm. Sao tiểu thư nào mà xui xẻo lọt vào mắt con thế?

- Không thưa ba mẹ, đó là con trai, con thích con trai.

Tiếng la hét khi nãy của mẹ, tiếng cười của ba bỗng ngừng bất chợt. Giọng mẹ run run hỏi lại:

- Con nói cái gì hã Boun, con thích con trai sao?

Nói rồi điện thoại bị tắt ngang. Anh vò rối mái đầu của mình, tay day nhẹ hai thái dương nhắm nghiền mắt lại. Dù gì nếu ba mẹ anh không đồng ý, anh cũng sẽ yêu cậu và đem cậu ra nước ngoài. Hai người chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau nơi không một ai có thể can thiệp được. Đang rối như tơ vò với đống suy nghĩ bòng bong đó thì tiếng chuông điện thoại đã xé tan sự im lặng đang bao trùm căn phòng. Là mẹ gọi! Anh nhanh chóng nghe máy, miệng nhanh nhau trả lời:

- Mẹ! Dù mẹ có bắt con chia tay dọa lấy công ty con cũng không sợ đâu. Con yêu em ấy thật lòng và em ấy đối với con cũng thế. Dù có khó khăn chông gai thế nào con cũng chỉ yêu em ấy. Một lòng không đổi đâu nên mẹ......

Chưa kịp nói hết câu thì anh đã bị mẹ lạ chặn họng:

- NÀY! ĐỂ MẸ NÓI ĐÃ CHỨ! CHƯA GÌ MÀ ĐÃ XỒN XỒN LÊN THẾ HẢ!

Anh bị quát đến giật mình. Thảo nào ba anh lúc nào cũng sợ mẹ anh chứ, quả thật là mạnh mẽ hết sức.

- Mẹ biết thời đại ngày nay ai mà còn cấm cản được tình yêu của các con. Nói mẹ không buồn thì không phải nhưng mẹ và ba cũng thấy vui khi con có thể yêu một người với tinh yêu chân thành như vậy. Nói chung ta và ba con ngóng con dâu lắm rồi đó! Mau dẫn nó về đây ngay đi!

Anh như được tái sinh một lần nữa, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, anh sụt sịt nói:

- Ba....mẹ.....con cảm ơn hai người rất nhiều

- Không có gì, chắc hẳn thằng bé rất đáng yêu mau mau dẫn về nhà ta ăn trưa cũng nhau đi

Giọng ba anh nãy giờ còn đang im lặng thì giờ đây có vẻ cũng đang nghẹn ngào mà nói vọng qua cho anh nghe:

- Mẹ sẽ nấu cơm đó nên trưa nay hai đứa không về là chết với ta!

- Được, con nhất định sẽ đem cô dâu về cho cả hai người.

Giờ đây anh nắm chặt tay cậu với lòng chắc nịch. Em, chính em sẽ là cô dâu duy nhất của anh từ nay về sau. Anh ôm mặt cậu và cả hai người trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp. Anh nắm lấy chiếc lưỡi đang rụt rè đưa ra của cậu mà mút mát. Anh hôn đến khi cậu hết dưỡng khí đập bùm bụp vào ngực anh thì mới chịu tha. Cậu cười, anh cũng cười:

- Em yêu anh / Anh yêu em

Cả hai lại bật cười to hơn, hai bàn tay với từng ngón tay đan chặt vào bàn tay người kia. Anh và cậu không ngừng cảm thấy hạnh phúc len lỏi trong lòng ngực, trái tim cả hai đập mạnh mẽ nhưng lại chung một nhịp đập. Anh đối với cậu là duy nhất và cậu đối với anh cũng không ai có thể thay thế được. Anh thở nhẹ và nói:

- Em có nguyện ý làm cô dâu trong lễ cưới của anh chứ?




Sắp sửa hoàn ròi❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz