ZingTruyen.Top

[bângxquý] độc tôn em.

15: ngu. (3).

184_ThQ

ngọc quý sửng sốt nhìn tấn khoa như nhìn một con người lạ lẫm.

em thành công làm khoa nghĩ kết luận ban đầu của nó chẳng có sai, vì nó thật sự khiến em bất ngờ đến ngờ nghệch thốt lên ba chữ quen thuộc.

cái lồn má.

tấn khoa nhìn thằng anh ngu muội trong tình yêu mà bật cười khanh khách, nó cười đến mức lai bâng cũng phải bất lực mà bước ra khỏi vách tường.

và quan trọng hơn cả, lai bâng lại càng thành công hơn khoa vì hắn đã làm cho cả nó lẫn ngọc quý im thin thít, sượng đến chẳng biết nói gì.

- à.. bánh... anh, anh với anh quý nói chuyện nha, em thấy đói quá.

tấn khoa lẹ làng bịa ra một lý do rồi chuồn trước, để lại người đi đường tà thần ở chung với kẻ farm tài nguyên nhanh nhất đội.

nó nghĩ, ngọc quý cũng sẽ nhanh chóng bị "farm" sạch sẽ.

trái với sự vội vàng của khoa, sự sợ hãi hòa cùng ngượng ngùng của ngọc quý, hắn lại khoác lên vẻ ngoài bình tĩnh, như thể đã biết trước mọi chuyện từ lâu khiến em nhỏ lại càng thêm lúng túng.

bâng ngồi xuống, cạnh bên ngọc quý, như cái cách hắn luôn ở bên em mọi lúc.

lai bâng xoa đầu em, điều chỉnh tông giọng ấm áp với em.

- bé, em nghe tấn khoa nói rồi, nhỉ? vậy muốn nghe anh nói không?

quý không trả lời, em chỉ mím môi, gật đầu.

nhìn ngọc quý co ro, tim hắn tựa hồ sắp nhũn ra thành nước.

- chắc em thắc mắc, sao dạo gần đây anh tránh mặt em, đúng không?

bâng đứng lên, nắm tay em dẫn vào phòng.

chỉ đơn giản là hắn sợ có người nghe. mà với cái gaming house này, một người nghe là một trăm người biết, cấm có điêu.

sau khi chắc chắn bản thân đã chốt cửa cẩn thận, hắn mới xoay qua, đối diện với cục bông trắng mềm đang khoanh chân, mặt tái mét nhìn hắn.

em chớp mắt một cái, tim lai bâng trật đi một nhịp.

oh baby, anh vẫn luôn như vậy..

- anh vẫn yêu em, yêu em hết lòng. anh cố tránh mặt em vì nghĩ người em đặt cả tấm chân tình là cá, đến cùng, thứ duy nhất anh chẳng ngờ được chính là chúng mình vậy mà hiểu lầm nhau. anh biết, bản thân anh yêu em tới dường nào. việc nhìn em hạnh phúc, bên người khác cũng được, bên anh lại càng tốt là niềm vui của anh.

trông đôi mắt ngọc quý đã chuyển hồng, hắn vươn tay, lau đi giọt sương trên mi mắt người thương.

những giọt sương của tối hôm nay sẽ không còn vươn trên kẽ mắt.

lai bâng biết mình yêu em ra sao.

lai bâng hiểu mình thương em cỡ nào.

lai bâng thừa sức khiến em hạnh phúc, cả đời về sau.

hôn lên mi mắt em nhỏ, hắn lại lần nữa lựa chọn ngồi xuống kề bên em.

chỉ để ôm ngọc quý vào lòng.

vì với lai bâng, em lúc nào cũng là ngọc quý. viên ngọc quý sáng soi cuộc đời thằng thanh niên không có niềm tin vào tình yêu. em khiến hắn biết thương, khiến hắn biết khóc vì tình.

đáy mắt rưng rưng nước được em cố thu lại, nay cũng vì từng cử chỉ thân mật của hắn mà òa lên.

em cứ ngỡ mỗi mình đơn phương, hóa ra chúng mình đều yêu nhau như thế.

lai bâng không biết bản thân vừa chạm trúng mạch nước mắt của em, chỉ dám ôm lấy người thương mà vụng về dỗ ngọt.

- nào, anh thương, anh thương quý mà.

- không khóc nữa, ngoan nào, thương em bé nhất.

- đừng khóc nữa mà, quý ơi, anh xót.

cảm thấy nói bằng lời không khả thi, hắn trực tiếp chuyển sang hành động.

bâng giữ lấy mặt em nhỏ mà hôn tới tấp, chẳng chừa một nơi nào trên khuôn mặt ngập nước đỏ bừng, tiện thể dùng môi lau đi nước mắt đã thấm đẫm trên khuôn mặt người thương.

cuối cùng cũng làm cho quý nín khóc, lai bâng thở phào.

em chui rúc vào lòng hắn, bộ dạng chẳng khác gì con mèo nhỏ ướt mưa, rụt rè nhỏ nhẹ.

má, ai đây..

lai bâng hoảng hồn, muốn đẩy ngọc quý ra để xác thực người đang ở trong vòng tay mình là ai nhưng chẳng dám.

do hắn vừa dỗ người ta nín xong, giờ đẩy ra thì lại tốn thêm công dỗ dành.

lai bâng đéo rảnh tới mức đó, hắn còn chưa bày tỏ với em nữa.

ôm một hồi cũng thoải mái hơn, ngọc quý ngước mặt lên nhìn người con trai mà trước giờ em vẫn luôn yêu. dù rằng là người ấy đối xử với em như con cặc, em vẫn yêu không dứt.

chẳng ai biết, quý đã dành tình cảm cho lai bâng từ bao giờ, nhưng ai cũng biết, lai bâng yêu ngọc quý ra sao.

em khẽ cười, hướng mắt ra phía cửa sổ, nơi ánh trăng tròn vành vạnh vẫn đang mãi mê soi chiếu tâm tư kẻ hữu tình, mà em và hắn cũng nằm trong số đó.

- trăng đêm nay đẹp nhỉ?

văng vẳng trong gió, có tiếng đáp lại, lời ấy thật dịu dàng và chân thành biết bao nhiêu.

- gió cũng thật dịu dàng.

như thay lời muốn nói, ngọc quý và lai bâng đều hiểu ý đối phương, họ nhìn nhau, mỉm cười đầy hạnh phúc.

không có lời yêu nào phát ra từ miệng người thương, nhưng lai bâng biết, ngọc quý đã và đang yêu hắn đến mức nào.

____

- "trăng đêm nay thật đẹp - gió cũng thật dịu dàng." là câu tỏ tình và lời đáp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top