ZingTruyen.Top

[BangTanPink] Bát Đại Bất Mãn Bất Đắc Dĩ

[Chap 38] Chú Hề Ma Quái Ahihi

Niicrazy_29

@ngocpu2405 ❤

____________

Sáng hôm sau, Chaeyoung thức giấc trên giường của Jimin, cô nhìn xung quanh không thấy anh đâu cả. Cô thiết nghĩ chắc là anh đi đâu đó hoặc là ở dưới bếp làm việc chăng?

"Thức cho khuya, rồi dậy cho sớm, hỏi sao mà không mệt mỏi trong người cho được. Không biết lo cho bản thân mình gì hết á." Chaeyoung phàn nàn.

Cô bước xuống giường chuẩn bị vào toilet rửa mặt. Nhưng cái tờ giấy nằm giữa cái bàn kia đã khiến Chaeyoung chú ý. Trên đó viết nhiều chữ lắm, do sáng sớm mắt còn mờ nên Chaeyoung vẫn chưa thấy rõ.

"Cái gì vậy nhỉ?" Có thắc mắc rồi cũng lại đó đứng đọc tờ giấy.

Chaeyoung!
Có lẽ lúc cô đọc được bức thư này tôi đã đi rồi.
Xin lỗi vì đã giấu cô, Thật ra tôi đã xin phép nhà trường cho đi đến thế giới Mắt Thủy Tinh trợ giúp Jin. Tôi không muốn nói cho cô biết chuyện này, tôi sợ cô buồn. Những ngày vừa rồi tôi đã cố gắng thổ lộ hết tình cảm của mình cho cô qua mọi hành đông, và cuối cùng cô cũng đáp lại nó. Tôi mừng lắm.
Chaeyoung! Thật ra tôi cũng đã yêu cô từ rất lâu rồi chứ không phải là mới đây. Nhưng tôi biết cô thích người khác, tôi không nghĩ là cô sẽ thích tôi cho đến khi cô nằm bên cạnh và ôm lấy tôi. Cô không biết lúc đó Park Jimin này hạnh phúc đến mức nào đâu.
Chaeyoung à! Tôi biết bây giờ cô giận tôi lắm, cô ghét tôi lắm đúng không? Nhưng mà cô nên nhớ lời hứa của cô vào tối hôm qua, tôi có hỏi cô là nếu tôi làm chuyện có lỗi với cô thì cô có giận tôi không? Cô đã trả lời là không giận, chỉ đánh và không giận nữa. Cô yên tâm đi, đến ngày tôi trở về. Cô muốn đánh tôi bao nhiêu cũng được. Cô muốn giết tôi cũng được, được chết trong tay là điều hạnh phúc nhất đối với tôi.
Không được khóc nha!
Thương nhìu lắm ó!
Moah!

Jimin Chim Nhỏ

Chaeyoung như hồn vía lên mây khi đọc xong bức thư. Nước mắt cô đã rơi đầm đìa ướt cả tờ giấy từ khi nào. Lúc đầu cô nghĩ rằng chắc đây là Jimin đã đùa với cô, nhưng những dòng sau bỗng khiến cô thức tỉnh và cô không thể nào chờ đợi lâu hơn được nữa mà phải chạy xuống dưới lầu ngay lập tức, ngay bây giờ.

Tất cả 5 người còn lại đã ngồi ở sofa, một tờ giấy khác nằm ở giữa bàn phòng khách, 5 người kia với khuôn mặt u buồn ngước lên nhìn Chaeyoung trên cầu thang.

Chaeyoung nhanh chân chạy xuống và lấy tờ giấy ở giữa bàn lên đọc, nội dung cũng không khác gì lá thư của cô là mấy, nó chỉ ngắn hơn nhưng đại khái vẫn là lời từ biệt của Jimin.

"Tại sao? Tại sao mọi người không ngăn cản Jimin? Tại sao mọi người lại để Jimin đi? Một mình Jin chưa đủ hả?" Chaeyoung không kiểm soát được mà đập mạnh tờ giấy xuống bàn.

"Chị Chae! Chị bình tĩnh đã! Thiệt ra chuyện này cũng không ai biết trước, anh Chim Nhỏ đã đi từ tối qua rồi." Taehyung an ủi.

"Tôi xin lỗi vì đã không nói cho cô, Jimin bảo tôi không được nói, tôi chỉ giữ lời hứa với nó thôi." Jennie vuốt nhẹ lưng Chaeyoung.

"JENNIE! CÔ LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT! TÔI GHÉT CÔ! TÔI GHÉT CÔ!" Chaeyoung hét lớn.

Jennie ôm chặt lấy Chaeyoung trấn tỉnh, Chaeyoung chỉ biết khóc thật lớn, cô vẫn không tin những chuyện đang xảy ra.

"Chae! Jimin cũng đi rồi cô có hét có la có khóc đến mức nào cũng không làm được gì. Thôi thì cứ bình tĩnh như tôi đi, lúc Jin đi tôi cũng có khác gì cô đâu."

"Nhưng tôi với Jimin vừa thổ lộ tình cảm với nhau cách đây chưa được 2 ngày cơ mà."

"Thấy chưa? Tui nói quen lén là quen lén mà. Trời đất ơi vậy mà không nói, lúc người ta chọc thì la quá trời la làm như là nó không đúng sự thật vậy á. Thiệt ra là quen rồi đó mọi người." JungKook lại múa mỏ.

Lisa "Jungkook! Bớt nói lại coi. Cái tình hình như thế này mà cậu còn vui vẻ để nhây nữa hả?"

Jungkook ngồi yên vị tại chỗ không dám nhúc nhích nữa.

"Chaeyoung! Cứ tin tôi! Jimin sẽ về mà! Ha!" Lisa.

"Nói chuyện nghe dễ như vậy thì tôi đâu có lo làm gì nữa." Jisoo.

"Thôi hai người nghe em nói nè! Jin và Jimin đã được nhà trường trang bị cho tất cả những gì gì tốt nhất từ vũ khí cho đến thuốc, rồi cả những trang bị kỹ thuật khác nữa. Với lại Jin và Jimin cũng là 2 học sinh đỉnh nhất của trường mình mà, không dễ ngủm củ tỏi như vậy đâu. Cho nên hai người cứ yên tâm đi nha!" Lisa động viên hai bà chị.

"Tôi biết là hai thủ lĩnh nhà mình giỏi mà, cho nên cô không cần kể thêm đâu." Jisoo mỉm cười.
"Thôi cứ như mọi ngày đi, bây giờ tôi sẽ đưa Chaeyoung cùng với tôi đi đến chỗ của ba mẹ tôi để học cùng tôi trong thời gian sắp tới, còn mọi người thì cứ lo việc của mọi người đi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà."

"Ừm! Cứ bình thường đi!" Jungkook.

"Chae! Cô lên tắm rửa thay đồ đi, tôi đưa cô qua nhà ba mẹ tôi ăn sáng." Jisoo nựng má Chaeyoung và nói.

"Ừm!" Chaeyoung chùi cái mặt tèm lem rồi quay đi lên lầu.

"Hôm nay khỏi nấu ăn đâu, ăn ở căn tin hết đi." Jisoo.

"Yeah! Khỏi nấu ăn! HÚ HÚ!" Jungkook nhảy cẫng lên vỗ tay.

Cả đám nhìn cậu.

"Ờm . . . hì hì!"

___________________

[Tại một nơi nào đó]

Jin ngồi trước một bộ máy lớn tầm cỡ bằng một bức tường của một căn phòng nào đó rất to và rộng. Trên đó có rất nhiều nút bấm, nhiều đến nỗi chỉ cần nhìn một cái là hoa mắt ngay, một màn hình cực to để chỉ số phần trăm và hàng chục các dãy bit khác chứ không phải là ngôn ngữ của người bình thường nữa.

Đứng sau lưng Jin là tên cầm đầu của bọn Mắt Thủy Tinh - một ông già rất to lớn, một vài tên có thể được gọi là là tay sai cao cấp hơn một chút, trong đó có một người rất quen thuộc - Haven.

Nói là tìm cách khác như thế nhưng Jin vẫn phải bất đắc dĩ sử dụng năng lượng tim và não của Jun để phá cổng phong ấn. Anh biết bây giờ chắc em của mình sẽ khá đau đớn nhưng chẳng còn cách nào khác. Đây là cách duy nhất để anh lấy lòng tin của tất cả bọn Mắt Thủy Tinh. Còn về chuyện hồi phục ra sao thì sau này anh sẽ tìm cách khác, sẽ không để cho thằng em của mình phải chịu đau đớn nữa.

Gần một tiếng đồng hồ ngồi mày mò cuối cùng lượng phần trăm cũng giảm xuống chỉ còn 75%. Bọn chúng cười khoái chí, Jin miễn cưỡng cười và bước ra khỏi cái ghế đó.

"Hoàng tử Junk thiệt lợi hại. Chỉ mới ngồi có một tiếng mà đã giảm còn 75%, chả giống với cái bọn đầu đất kia, ngồi suốt mấy năm trời chỉ giảm được một chút ít không đáng kể." Một tên nói.

"Bọn chúng là Phù thủy thì sẽ chậm chạp chần chừ rồi. Còn Junk là phe của chúng ta cơ mà. Con làm tốt lắm, con trai!" Tên thủ lĩnh ôm lấy Jin.

Jin lại tò mò " Bọn chúng là phù thủy??? Vậy là . . . trong thế giới của chúng ta vẫn có tồn tại phù thủy sao?"

"Đúng vậy! Nuôi bọn chúng tốn cơm tốn gạo chỉ để bọn chúng vận dụng kiến thức mà phá cổng phong ấn, vậy mà bọn chúng lại lừa ta chậm chạp lề mề. Biết vậy ta đã yêu thương con sớm hơn rồi."

Jin suy nghĩ.
*Rất có thể trong đó có ba mẹ của mình.*

"Con đang nghĩ gì vậy?"

"Dạ??? Con có nghĩ gì đâu. Tại con ngồi nãy giờ nên hơi mệt." Jin xoa xoa đầu mình.

"Vậy người về nghỉ ngơi đi! Kẻo không ảnh hưởng đến sức khỏe." Haven nói với Jin.

*Lúc trước ăn hiếp Lisa như vậy hóa ra cũng chỉ là luồn cuối dưới chân người khác. Đúng là một tên không ra gì.* Jin nhìn Haven kinh thường.

"Thưa cha! Con xin phép đi đây."

"Được. Con đi đi! Có một món quà đang đợi con ở nhà đấy."

"Món quà???"

"Ta tặng nó cho con để giải trí. Sáng nay ta vô tình bắt gặp nó ở ngoài đường."

"Đó là gì vậy cha?"

Haven "Đã là quà thì làm sao mà nói trước được? Người cứ về đi. Ắc sẽ biết."

Jin gật đầu rồi rời khỏi căn phòng đó. Sau lưng anh còn có thêm hai tên lính nữa, cũng chỉ là đi theo để bảo vệ thôi mà, không có gì đáng để nói đâu.

*Đó giờ trong nhà toàn cung phụng cho mấy má hoàng tử công chúa kia không. Hôm nay anh mày cũng được làm hoàng tử rồi Hahaha.* Jin vui thầm.

Nơi anh ở cách xa trung tâm của bọn chúng một chút. Vừa vào đến Jin đã thấy ở giữa ra sân trước có một hộp quà siêu to khổng lồ.

"Cái gì thế kia?" anh nghiêng đầu.

"Chắc là món quà của Quốc Vương muốn tặng cho người đó." Tên lính nói.

*Quốc Vương Quốc Vương gì chứ? Tao khinh!* anh nghĩ, tạm thời gạt qua một bên. Đi đến gần hộp quà.

Anh rút sợi dây nơ buộc trên hộp quà ra để mở quà. Chưa kịp rút, hộp quà đã bung ra một cái BÙM, khói bay nghi ngút, tất cả chỉ phủi khói xung quanh mình ho sặc sụa mà không để ý rằng có một chú hề đang đứng giữa chiếc hộp cầm một đống bong bóng và cười ngặc nghẽo.

"Hello everybody! I'm Rosé. How are you? Ha ha ha!" Làn khói dần mờ đi, chú hề đứng lắc lư và nói lời chào.

"Cái tên điên này! Giết nó!" bọn chúng nhào vô tính giết chú hề.

"BOOM! Go to sleep! Goodnight!" (Bùm! Đi ngủ đi! Ngủ ngon!) tên hề ma quái tay cầm kim đâm một lượt tất cả bong bóng đều nổ. Bọn lính tính tấn công nó ngất đi và nằm la liệt.

Cái bản mặt của tên hề Rosé đó nhìn thiệt dị hợm, không biết ai là stylist với make up cho ổng nữa. Mặt thì trắng toát, son thì tô vẽ lên tới mang tai, đôi mắt thì tô đủ thứ màu. Thêm cái tròng màu xanh trong suốt đặc trưng của Mắt Thủy Tinh nữa chứ. Bộ đồ thì xanh đỏ tím vàng tùm lum hoa lá hẹ sặc sỡ đủ thứ màu.
Thời trang chất đấy.

Những tên lính khác từ trong xông ra.

"DỪNG LẠI!" Jin ra lệnh.

Anh mặt nghiêm túc. Thiệt ra cũng có chút sợ nhưng mà vẫn cố bước đến gần tên hề đang đứng nghiêng đầu cười với mình, một nụ cười kinh dị. Anh nhìn mặt nó thôi cũng muốn giết nó lắm rồi. Nhưng . . . từ từ đã.

"Mày nói cái tiếng ông nội gì vậy?"

"I'm speaking English. Hế hế!" (Tao nói tiếng Anh) lại cười cái giọng cười kinh dị đó.

"Mày là ai?"

"I'm leader of one three double eight."
(Tui là nhóm trưởng của . . .)

Jin bắt đầu thấy có gì đó sai sai, trình độ tiếng Anh của anh cũng đủ để hiểu những gì cái thằng hề này nói. One three double eight - không phải là 1388 hay sao?

"Do you know Small Bird?" (Mày có biết Chim Nhỏ không?)

Tên hề nhăn cái bản mặt lại như khỉ ăn ớt nhưng vẫn cắn răng trả lời "It's me." (Là tao đó)

Jin bỗng trở nên vui mừng ôm chầm lấy tên hề. Bây giờ anh mừng không tả được, trước mặt anh đang là thằng Chim Nhỏ Jimin. CHỜI ƠI TIN ĐƯỢC HÔM?

"Hoàng tử Junk! Coi chừng nguy hiểm."

"Nguy hiểm con khỉ khô, mau tìm nước tạt cho cái đám âm binh này tỉnh đi. Ta đem bạn ta vào phòng chơi." Jin cõng Jimin trên lưng rồi chạy vào.

"Hoàng tử Junk!"

"Không có lệnh của ta cấm vào làm phiền." nói rồi anh chạy thẳng đi luôn.

Jin cõng chú hề chạy vào phòng và đóng khóa cửa lại.

"Hello! How are you?" Jimin vẫn cười như điên như dại.

"Cậu có tin là tôi đập cậu chết tại đây không? Nghĩ diễn được rồi đó." Jin như muốn đấm vào mặt Jimin.

"Thôi được rồi, giỡn có chút xíu mà làm căng thấy ghê hôm." Jimin tháo bộ tóc bảy màu quăng lên bàn.

"Anh hai! Ai vậy?" Jun ngồi trên giường lên tiếng.

Jimin nhìn Jun, đôi mắt mở to, rồi lại nhìn sang Jin, rồi nhìn Jun, rồi lại nhìn Jin. Mọi người biết anh đang nghĩ gì chứ?

"Sao giống quá dzậy?" Jimin hoang mang.

"Sinh đôi mà sao không giống được? Tôi đã kể cho cậu nghe rồi mà." Jin nói.

"Tôi cũng không nghĩ là nó giống đến mức như vậy."

Jin đi lại chiếc bàn sát góc phòng tháo đôi lens màu xanh trong mắt ra, anh quay lại nhìn Jimin.
"Như này còn giống nữa không?"

"À ok hết giống rồi!"

Jimin cũng lấy trong túi mình ra một chiếc hộp, rồi tháo đôi lens trong mắt để vào trong đó. Bây giờ cả Jin và Jimin đều có một đôi mắt màu đen như người bình thường.

"Anh hai! Trả lời em đi! Cái thằng ông nội này là ai mà xấu quá vậy?" Jun có chút hơi sợ.

Bị chê nhan sắc, Jimin ục cái mặt xuống.

"Đây là Park Jimin, người đã gửi chúng ta video ngày hôm trước, anh nhờ em trả lời tin nhắn đó. Em nhớ không?" Jin khai sáng cho thằng em.

"À dạ em nhớ rồi! Em chào anh Jimin."

"Hé hé hé! Good morning! Do you want go to sleep?" Jimin cười đáng sợ.

*Bốp!* Bị Jin đánh.

"E hèm! Chào em. Seok Jun phải không?"

"Vâng!"

"Nếu như hai người là anh em sinh đôi vậy thì Seok Jun cũng lớn hơn tôi 2 tuổi. Để Seok Jun gọi tôi là anh thì không đúng rồi." Jimin gãi cằm.

"Không! Em là em của anh hai em, anh là bạn của anh hai em. Vậy thì em cũng phải gọi anh bằng anh."

"Ồ ồ ồ! Mới biết." Jimin gật đầu.

"Cậu đi vào trong toilet rửa mặt đi. Nhìn gớm chết được, chắc tôi không dám ngủ luôn quá." Jin đẩy Jimin đi vô hướng toilet.

"Cứ xem thường khả năng make-up của tôi. Lần đầu tiên tôi bắt chước bà Jennie tô vẽ đó. Nói chung cũng khá là thành công, miễn sao nhìn vào thấy gớm là được rồi." Jimin cầm cái gương trên bàn lên ngắm mình.
"Mà thấy gớm thiệt ông êy!"

"Đi vô trỏng tắm rửa sạch sẽ giùm con đi má nội, đứng đó luyên thuyên về nhan sắc quài!" Jin mắng.

"Dạ! Em đi liền nè, ông chú khỏi đuổi." Jimin nói rồi đi vô toilet.

"Anh hai anh hai! Sao ổng xấu quá dzợ, trên Instagram anh cho em coi ổng đẹp trai lắm mà."

"Lát đi rửa mặt rồi biết." Jin nói xong lột cái áo choàng mắc lên, sau đó nằm lên giường ngủ. Mệt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top