ZingTruyen.Asia

[Bangpink] (lizkook)Nữ phụ, em là của tôi!

Chap 44: Cầu Hôn

bangpinklk8816

Trận chiến cuối cùng kết thúc, trong vòng 1 ngày, toàn bộ người của SS đều bị giết, bang SS bị xóa sổ khỏi thế giới ngầm. Ngôi vương ở đây thuộc về LK.

Dù rằng đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng nhưng..cuộc chiến nào mà không có thương vong, người của LK chết tuy không quá nhiều nhưng cũng không gọi là ít, dù sao cũng vì phục vụ cho bang mà chết nên gia đình sẽ được LK giúp đỡ nhiều sau này.

Ngoài trừ những người đã tử vong ra thì RM là một trong những người bị thương nặng nhất, lão đại Jungkook cũng không tránh khỏi bị ăn một viên đạn, những người còn lại trong tinh anh không ai là không bị thương...

Lisa mở mắt, trước mặt là trần nhà quen thuộc của bệnh viện, cô nhìn xung quanh một chút, sau đó liền rút kim tiêm ra khỏi cổ tay rồi cất bước ra ngoài. May là khi vừa bước ra lại gặp Bambam, hắn ta cũng là một bác sĩ.

_ Jungkook sao rồi?

" lão đại hiện tại đã hoàn toàn qua cơn nguy kịch rồi, thật may là viên đạn bị bắn lệch khoảng 3cm so với tim, giờ Jungkook đang hôn mê trong phòng V.I.P 1 đó"

Lisa mỉm cười, lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm sống trên đời cô phải thầm nói một câu...

Tạ ơn trời.

Tạ ơn trời vì anh không sao... Jeon Jungkook.

Cô nghĩ mình thật sự sẽ rơi nước mắt ngay tại đó vì vui mừng mất.

_ còn RM? _ cô tiếp tục hỏi

" RM bị thương nặng hơn cả Jungkook, trong 2 viên đạn bị bắn có một viên nằm ở vị trí nguy hiểm, tuy hiện tại đã tạm thời không còn nguy kịch nhưng thời gian RM tỉnh lại thì vẫn...không thể biết được, hiện giờ toàn bộ Tinh Anh đều đang ở phòng bệnh của RM, cô cũng qua đó đi"

_ tôi biết rồi.

" cạch" tiếng mở cửa phòng làm mọi người chú ý.

_ lisa, mau lại đây đi

Cô bước lại chỗ Jennie, chị ấy chưa khỏe hẳn, vẫn đang phải ngồi xe lăn

_ em yên tâm đi, Jungkook nó sẽ sớm khỏe lại thôi_ Jennie nhìn cô lo lắng nói

_ em biết rồi... Chị có sao không?

_ chị thì có sao được chứ, thôi chị cũng mệt rồi, về đây.

_____________--___--________

Thời gian trôi thì có chờ ai bao giờ, tính đến bây giờ Jungkook cũng đã hôn mê gần một tuần, cả RM và Jungkook vẫn chưa có ai có dấu hiệu tỉnh lại. Lisa tuy vết thương đã khỏi bảy đến tám phần nhưng vẫn muốn ở lại bệnh viện, chủ yếu là để chăm sóc cho anh, cô cũng đã dời sang phòng V.I.P của anh để đỡ phải đi qua lại giữa hai phòng.

Hôm nay, Lisa vẫn như thường ngày, giặt khăn lau mặt cổ tay chân cho anh, sau khi xong, cô lại ngồi xuống bên giường trò chuyện một mình:

_ Jungkook, anh khi nào mới tỉnh lại vậy... Em... Em nhớ anh lắm! _ không biết từ bao giờ mà cô lại mít ướt dễ khóc đến vậy, chỉ mới nói có một câu mà nước mắt đã rơi từng giọt

Cô nhanh tay lau hết nước mắt rồi tiếp tục kể cho anh nghe, rất nhiều rất nhiều chuyện, ví như chuyện Jennie và Yoongi vì muốn đến đám cưới không còn một vết sẹo nào nên đã dời đám cưới lại ba tháng, trong thời gian này họ cũng sẽ chuẩn bị cho lễ cưới thật long trọng. Hay là chuyện nghe nói Mingyu đã tỏ tình với Tzuyu, tình cảm của hai người bây giờ đang khá tốt, khi anh tỉnh lại nhất định sẽ rất vui.

Lúc này bàn tay đang nắm lấy tay cô bỗng nhiên cử động, cô siết chặt tay anh lại rồi nhanh chóng bấm nút gọi bác sĩ đến. Jungkook mở mắt, đến khi lấy lại được tiêu cự thì trước mắt là người phụ nữ mình yêu, cô rưng rưng nước mắt mỉm cười thật hạnh phúc.

Lisa chồm người lên ôm anh, sau đó hôn lên trán anh, khẽ thì thầm:

_ anh yêu...anh tỉnh lại rồi!

Ngay khoảnh khắc cô ngồi thẳng lại liền bị anh kéo về hôn thật sâu, giống như khoảng thời gian dài anh hôn mê đã bắt cô phải chờ đợi, lo lắng.

Bác sĩ và những người khác rất nhanh đã đến, mọi người đều vui vẻ chuyện trò với nhau, chỉ là RM đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại nữa, không biết đến bao giờ.

" mọi người cứ yên tâm, dù sớm hay muộn thì cậu ấy cũng sẽ tỉnh lại thôi" Bambam lên tiếng trấn an bọn họ, dù sao thì bình thường, RM so với Mingyu hay Bambam đều khỏe mạnh hơn nhiều, chỉ hôn mê lâu hơn người khác một chút thôi, sẽ hoàn toàn không có gì đâu...hắn ta tin là vậy.

_ hiện giờ ai đang chăm sóc cho cậu ấy vậy? _ Jungkook thều thào

" người chuyên chăm sóc thì là một y tá, nếu tôi nhớ không nhầm thì là Jin thì phải, bình thường thì chúng tôi vẫn thay phiên nhau chăm sóc"

_ đâu ai sướng như cậu , được Lisa tận tình chăm sóc, không rời nửa bước, toàn là dành hết công việc của điều dưỡng và y tá cả_ Jennie không nhịn được mà chọc ghẹo Jeon Jungkook một tí

_ em biết mà... Em là may mắn nhất rồi_ Jungkook nắm lấy tay cô, anh mãi mãi không bao giờ buông tay, cũng đừng ai hòng tháo bỏ tay cô ra khỏi anh.

Cô cũng quay sang nhìn anh, cô đời này kiếp này không còn gì hối hận nữa, cô đã gặp đúng người, yêu đúng người rồi.

" hai người bớt thể hiện tình cảm ở nơi công cộng đi được không?... " Mingyu chỉ liếc 2 người bằng nữa con mắt, lạnh lùng chế giễu

_ Nghe nói cậu đang theo đuổi em gái tôi hả.

Jungkook chỉ mới phán một câu mà Mingyu đã chẳng còn hó hé tiếng nào, ngậm ngùi im lặng.

" đâu phải theo đuổi đâu...tỏ tình rồi, ván đã đóng thuyền rồi, cậu chuẩn bị gả em gái đi"

" Yahh Bambam, cậu muốn chết không" không đợi Bambam nói hết Mingyu đã nghiến răng nghiến lợi đe dọa

" không không, tôi không nói nữa, được chưa? "

" hừ "

" nè mọi người, em tới rồi nè " mọi người theo tiếng nói nhìn ra cửa, cả Tzuyu và Somi đều đến đây cả, 2 người vừa thấy anh đã tỉnh lại thì vô cùng vui mừng chạy ngay đến giường bệnh.

Tzuyu đi đến kế bên Mingyu, nắm lấy tay hắn, em vốn định nói cho anh hai biết

" anh hai, em..em... " em đang nói ngập ngừng giữa chừng thì Jungkook đã thay em nói tiếp

_ em với Mingyu đang hẹn hò chứ gì, anh biết rồi

Cô nhìn sang em, em bây giờ mặt còn đỏ hơn cả quả cà chua, xấu hổ gật gật đầu trả lời lại anh.

" tôi có bệnh nhân gọi rồi, đi nhé" Bambam bỏ lại một câu nói rồi quay lưng đi mất

Mọi người ở lại cùng trò chuyện một lúc nữa rồi thôi, Tzuyu phải đưa Somi về rồi chở em gái đi học, sau đó em còn đi hẹn hò với Mingyu nữa.

Tất cả đi hết, chỉ còn lại cô và anh ở trong phòng, anh cầm tay cô để lên môi khẽ hôn, sau đó anh nhích người sang một bên ngụ ý muốn cô nằm xuống kế bên, 2 người ôm nhau được một lúc, anh mới hỏi:

_ em bị thương ở đâu? Có nặng không?

_ anh nhìn em xem, làm gì có chỗ nào nặng đâu, đến bây giờ cũng đã lành gần hết rồi_ cô mỉm cười, anh vừa mới hôn mê dậy đã quan tâm cô như vậy thật sự...làm cô hạnh phúc, vốn dĩ có một số vết thương chưa thật sự lành hẳn, nhưng sao bây giờ cô lại cảm thấy mình đã khỏe rồi, thậm chí còn có thêm năng lượng nữa.

_ Lisa... _ anh nhẹ giọng dịu dàng gọi

_ hửmmm? Gì vậy?

_ đợi sau khi Jennie và Yoongi kết hôn, chúng ta...cũng kết hôn nhé! Được không em? _ từ từ chậm rãi nói ra tiếng lòng của mình, anh không dám quá mạnh mẽ sợ cô vẫn chưa sẵn sàng, cô vẫn còn trẻ...

Một hoàn cảnh kì lạ, một lời cầu hôn rụt rè, không nhẫn, không hoa, không nến, không đèn, nhưng lại ấp áp đến động lòng người.

---------__------------

Chap này hơi ngắn hơn bình thường một chút😅

Truyện này cũng đã gần đến hồi kết rồi, mong mn sẽ theo dõi những chap này nhé, và nếu có ý kiến gì thì cứ góp ý thẳng thắng, mình sẽ hoàn thiện hơn trong những truyện sau.

Mn hạn chế ra ngoài, nhớ đeo khẩu trang và kĩ lưỡng trong công việc phòng chống COVID-19 nhé.

Cố lên!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia