ZingTruyen.Top

[BANGPINK] Ký Ức

CHAP 42: Thương hại hay quan tâm?

yato_phm196

(Au: mình sẽ nói nhà của Chaeyoung sống cùng 7 người sẽ là nhà chung nha)

Jennie đang ngồi lướt web ở sofa tại nhà chung. Vì nhỏ một mình sống trong nhà lớn mà không có bạn bè nhiều nên nhỏ mỗi lúc rảnh rỗi là lại về nhà chung chơi

"Này Jennie! Anh thấy em qua đây còn nhiều hơn cả lúc em ở nhà của mình nữa ấy. Tính ở chực hả? Muốn ở thì trả tiền nha em" Jin

"Không trả đấy làm gì em" Jennie đanh đá

"Anh biết ngay em sẽ trả lời vậy. Mà thôi bỏ qua. Dù sao nhà này là của ba mẹ cho hai đứa" Jin

"Anh biết vậy mà còn đuổi em?" Jennie

"Anh có đuổi đâu? Chả lẽ em bắt anh phải nói thẳng ra luôn hả?" Jin

"Là sao?" Jennie khó hiểu

"Anh nói vậy là chỉ muốn em dọn về đây ở. Nếu không ở bên đó được thì về đây. Em cứ giấu mãi làm gì" Jin

Chẳng hiểu sao Jennie vốn không thích ở riêng, lại còn sợ cô đơn vậy mà hôm rời ba mẹ vẫn nhất quyết đòi ra ở riêng. Ba mẹ nhỏ thì đồng ý vì nghĩ nhỏ trưởng thành rồi nên muốn sống riêng. Còn Jin thì sống lâu với nhỏ từ bé, hiểu rõ tính nhỏ như nào nên không bao giờ đồng ý. Xin không được nên nhỏ đành chọn cách trốn đi. Mãi sau này Jin mới chấp nhận việc nhỏ ra ở riêng. Tuy nhiên cứ nhìn Jennie ở bên đây mà không sống như ở nhà lại khiến Jin muốn Jennie về nhà chung sống

"Ở đây có mọi người nên em qua chơi thôi" Jennie

"Em muốn thật sự ở đây thì nói. Đồ đạc anh sẽ kêu người dọn. Em không cần phải làm gì hết" Jin

"Đúng rồi đó Jennie. Ông Jin này nè, hôm anh mới vô ở. Có căn phòng to nhất, đẹp nhất, lại hợp gu anh nhất. Anh chọn ở căn phòng đó mà anh Jin nhất quyết không cho. Anh nói anh trả bao nhiêu tiền anh Jin cũng không đồng ý. Sau này mới biết là anh ấy để dành cho em đó Jennie" Taehyung ngồi bên cạnh nói. Cậu hôm nay rảnh rỗi ở nhà nghỉ ngơi

"Anh chừa căn phòng đó cho em làm gì? Em không ở đây đâu. Em muốn ở nhà riêng" Jennie có chút mủi lòng nhưng nhỏ quyết tâm là phải ở riêng

"Jennie ah! Em về đây ở đi. Anh biết em không muốn sống ở căn nhà em đang ở bây giờ. Nó to lớn, lạnh lẽo lại một mình em ở đó nữa. Em còn không có bạn bè. Chắc chắn sẽ cô đơn nhiều đúng không? Đừng cố che giấu. Anh biết rõ rồi" Jin vẫn luôn là người hiểu rõ nhỏ nhất

"Nhưng anh à! Anh thừa biết lí do duy nhất khiến em không thể ở đây là gì rồi mà" Jennie nghẹn nói

Ở đây mọi thứ Jennie rất thích. Ngay từ khi có nhiều người thuê sống ở căn nhà này chung với Jin. Rồi thi thoảng lại có Jisoo đến chơi. Lisa thì lại ở cùng với Jungkook luôn vì lỡ bán căn nhà của mình. Nó đem lại cảm giác ấm áp của một căn nhà, cảm giác hạnh phúc, cảm giác yên bình, cảm giác đầm ấm như một mái ấm nhỏ. Khác rất nhiều với căn nhà to lớn, lạnh lẽo mà Jennie đang ở. Jennie rất muốn sống tại đây

Nhưng kể từ ngày gặp Taehyung. Nó khiến Jennie phải thay đổi

"Jennie ah! Em thử suy nghĩ lại xem. Đồng ý ở lại với mọi người đi. Mọi người trong nhà ai cũng yêu mến và chào đón em mà" Taehyung

"Nhưng em muốn sống một mình Taehyung à" Jennie hơi nghẹn giọng

"Em không sợ cô đơn sao?" Taehyung

"Cô đơn? Ngay cả khi ở đây em cũng cô đơn đó thôi. Mọi người ai cũng là bạn bè thân thiết với nhau. Ai cũng quen nhau từ trước. Nếu chia ra thì em là người duy nhất không có ai thân thiết. Em vẫn mãi cô đơn thôi" Đôi mắt nhỏ đã đỏ lên từ bao giờ

"Jennie! Nếu em không có ai thì em vẫn còn có anh mà. Ngay từ khi thân thiết với em. Anh cảm nhận được em là một người tốt. Anh luôn trân trọng, yêu quý em và anh coi em như một người em gái trong gia đình. Chính vì vậy, em đừng nghĩ em cô đơn. Còn anh và Jin, cả mọi người nữa. Mọi người ai cũng yêu quý em hết Jennie. Đừng nghĩ tiêu cực như vậy chứ" Taehyung ôn nhu nói

"Anh nói thật sao?" Jennie hơi ngỡ ngàng

"Anh nói thật mà" Taehyung trả lời

"Cảm ơn anh" Jennie cười mỉm

"Không cần cảm ơn anh đâu" Taehyung

"Ý bây giờ mấy giờ rồi anh Jin?" Taehyung hỏi Jin

"6 giờ chiều rồi" Jin coi đồng hồ trên tay của mình

"Tới giờ Chaeyoung tan làm rồi. Em phải đi đón em ấy. Anh đi nha Jennie" Taehyung gấp gáp chạy ra ngoài

"Jennie! Em ổn chứ?" Sau khi Taehyung chạy ra ngoài khá xa rồi Jin mới dám hỏi Jennie

"Anh Jin! Em nên vui hay nên buồn khi anh ấy đối xử với em như vậy đây" Jennie

"Anh ấy là đang thương hại em hay đang quan tâm em vậy?" Nhỏ lại nói tiếp

"Taehyung nó là đang đối xử với em như một người em gái thật sự. Không phải em ấy thương hại em đâu Jennie" Jin

"Sự quan tâm đó chỉ khiến em càng thêm ngộ nhận thôi" Jennie buồn

"Chẳng phải anh bảo buông bỏ rồi sao?" Jin

"Em đang làm đây. Nhưng nó khó lắm anh à" Mắt nhỏ cay cay

"Thôi! Đi ăn gì với anh đi. Ở đây nói thêm chẳng vui hơn đâu. Em lại khóc lên nữa không hay" Jin

"Được thôi" Nhỏ đồng ý. Dù sao khóc hoài nhỏ cũng mệt lắm

"Đi sang đón Soo của anh cái đã" Jin cười mỉm

"Soo của anh cơ" Jennie ganh tị

"Đi đi ở đó mà sân si" Jin kéo tay nhỏ ra xe
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Taehyung đang định đón Chaeyoung thì trợ lý cậu gọi tới

"Em nghe" Taehyung ngồi trên xe trả lời

"Taehyung! Em làm gì mà giờ này chưa tới trường quay nữa? Sắp tới giờ quay rồi" Chị trợ lý gấp gáp nói

"Chẳng phải hôm nay em không có lịch trình sao chị" Taehyung

"Trời ơi Taehyung! Ngày mai mới là ngày em không có lịch trình. Chứ hôm nay là vẫn còn đó nha! Em mau lên trường quay đi. Lần này mà đóng với người lạ là mất mặt lắm đó em" Chị trợ lý hơi tức giận

"Sáng nay em coi nhầm lịch rồi. Em xin lỗi. Em tới ngay" Taehyung trả lời

Cậu nổ xe chuẩn bị đi đến trường quay nhưng cậu chợt khựng lại vì Chaeyoung còn đợi cậu ở công ty. Chợt nhớ hôm nay Jimin nói với cậu là anh không có lịch trình. Cậu nhanh chóng gọi ngay cho Jimin

"Alo Jimin! Cậu đến công ty Chaeyoung đón em ấy về dùm tớ được không? Tớ có việc bận rồi. Mà sáng nay tớ đưa em ấy đi giờ em ấy không có ai đón về" Taehyung gấp gáp trả lời

"Tớ cũng đang rảnh. Để tớ đón em ấy cho cậu cứ làm việc đi" Jimin đồng ý

"Để tớ nhắn địa chỉ cho cậu" Taehyung

"Khỏi cần, công ty thời trang thương hiệu Louis Vuitton chứ gì. Tớ biết rồi" Jimin lỡ nói

"Hả? Tớ nhớ Chaeyoung đâu có nói em ấy làm ở đó với mọi người đâu. Sao cậu biết?" Taehyung

Jimin giật mình. Dừng lại vài giây suy nghĩ "Hôm bữa tớ thắc mắc nên hỏi em ấy thôi"  Lại lỡ miệng nói không hay rồi

"Ra là vậy. Thôi tớ phải đi ngay. Cảm ơn cậu nha Jimin" Taehyung tắt máy

                   Tại công ty Chaeyoung

Chaeyoung đang đi từ trên lầu xuống sảnh công ty của mình. Tay cầm điện thoại. Toan bấm số gọi cho Taehyung thì bỗng một chiếc xe đậu vào chỗ cô đứng. Chiếc xe dừng lại kêu *tít-tít* như để kêu cô nhìn lên chiếc xe. Cô nghe vậy cũng ngẩng đầu lên nhìn. Cửa sổ chiếc xe từ từ hạ xuống. Một khuôn mặt điển trai hiện ra

"Jimin?" Chaeyoung bất ngờ

"Taehyung nhờ anh đưa em về. Lên xe đi" Jimin từ trong xe nói với cô

Chaeyoung nghe vậy cũng lên xe trong sự ngỡ ngàng. Cái hình ảnh này sao quen thuộc quá. Những kí ức bị chôn vùi lại dần quay về trí óc cô. Vội lắc đầu xua tan

"Em làm sao vậy? Đi làm cả ngày chắc mệt rồi nhỉ?" Jimin để ý cô

"Thương hiệu của em đợt này mới ra mắt nên một trưởng phòng thiết kế như em là không thể nào rảnh rỗi rồi" Chaeyoung trả lời tự nhiên

"Hôm nay mọi người không có ai ở nhà. Hay mình đi ăn không?" Jimin mở lời

"Vâng" Chaeyoung

"Hôm nay có đòi đi ăn phở nữa không đó?" Jimin theo thói quen trêu chọc cô. Lúc trước quen nhau. Chaeyoung thích ăn phở nên mỗi lần Jimin rủ cô đi ăn thì cô đều một mực đòi ăn duy nhất món này. Jimin ăn nhiều đến mức ngán nhưng cũng dần quen cái sở thích của cô. Cho đến giờ, anh vẫn còn nhớ...

"Hả? Anh... " Chaeyoung ngỡ ngàng

"À à nghe nói em thích ăn phở. Hôm nay đi ăn phở chứ?" Jimin lúng túng. Lỡ miệng nữa rồi. Hôm nay anh làm sao ấy

"Dạ đúng rồi. Em thích ăn phở lắm" Chaeyoung

"Vậy mình đi" Jimin nói. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung

Chaeyoung nghe xong cũng vô cùng bất ngờ. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Mắt đăm chiêu nhìn như đang suy nghĩ điều gì

*Anh vẫn còn nhớ sao Jimin*
____________________________________________
Vote để tui ra chap tiếp nhenn

   

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top