ZingTruyen.biz

[Bâng x Quý] Gặp anh không phải sự lựa chọn, gặp anh là định mệnh

Ánh mắt của kẻ si tình

ChiibimeGMMboys

Mọi người aii cũng say cả trừ Cá. Cá không uống vì còn phải lái xe

Cá đưa mọi người về nhà của anh. Dù gì đây cũng khá lạ lẫm, không biết đii đâu ngoài về nhà của anh cả

Red cõng Khoa trên lưng để vào nhà, còn Cá bế em trên tay.

Vào trong nhà đã thấy Bánh ngồi ở sofa chờ sẵn

"Chúng mày đii đâu giờ mới về? Còn để em ấy say thế kia?"

Bánh bật dạy khi thấy Cá đang bế em

"Đi chơi? Ở nhà làm gì? Để được nhìn anh và nyc ôm nhau à?"

Cá không ngừng khịa anh

"Mày nói cái đ gì thế Cá. Đưa Quý đây, tao bế lên phòng tao"

Anh định luồn tay để bế em

"Bỏ ra đi, Quý bảo không muốn ngủ với anh. Quý sẽ sang ngủ với em."

Cá một tay vẫn ôm em, một tay đẩy Bánh ra. Red thấy không ổn nên cõng Khoa lên phòng trốn lẹ, trâu bò đánh nhau khéo ruồi muỗi lại dính. Cứ lên phòng cho an toàn

"Cá mày điên à? Đưa Quý đây? Mày biết thừa tao và Quý đang yêu nhau còn gì? Đừng có chen vào?"

Bâng khó chịu nhìn Cá

"Yêu nhau? Bao giờ thế? Anh đã tỏ tình với Quý chưa?"

Cá xoáy sâu vào từng chữ

Anh ứ họng không biết cãi thế nào, đúng anh chưa từng tỏ tình với em

"Haha... hài thật? Nếu anh chưa tỏ tình thì đừng nó chữ hẹn hò hay đang yêu nhau. Nghe nhứa tai lắm, giờ thì tránh ra, Quý cần về phòng nghỉ ngơi."

Cá nói xong thì một mạch bế em đii lên phòng, đến chân cầu thang thì khựng lại

"Bâng này, thằng tồi như anh không xứng đáng với Quý chút nào cả. Quý xinh đẹp giỏi giang, còn anh thì chả khác đéo gì ông Rin cả. Tồi vãi cứt, thế nên là tránh xa Quý ra, Quý chỉ cần người hoàn toàn thương em ý chứ không phải coi em ấy là món tạm thời. Nói thế anh tự hiểu đii nhé"

Nói xong Cá bê em lên phòng

Trong phòng Rin vừa đặt được Khoa lên giường thì liền hắt xì một cái.

"Mẹ bố thằng nào chửi tao nhé."

Anh chửi đổng

Anh bị Cá nói thế thì chả biết làm gì ngoài đứng nghe cả. Anh tệ sao? Tệ? Vậy à?

Cá mở cửa phòng, đặt nhẹ Quý lên giường rồi chỉnh cho em nằm ngay ngắn.

Em do say quá nên ngủ không biết gì

Cá ngồi cạnh em, tay vuốt nhẹ lên má em.

Quý nè, ước gì Quý thích tui, thích Cá chứ không phải Bánh. Tui thực sự thua Bánh sao? Bánh hơn tui cái gì mà được Quý yêu đến thế còn tôi thì mãi chỉ được Quý coi là người tri kỉ? Quý đã từng có cảm giác gì đó với tôi chưa? Không chỉ dừng lại ở người bạn thân thiết nhất, mà cao hơn thế nữa? Chắc là chưa bao giờ rồi. Quý làm tui buồn quá, nhưng tui không thể ngừng thích Quý được. Phải làm sao đây?

Cá tự cười chính bản thân mình vì không thể khiến người mình yêu yêu lại anh....

Cá nằm xuống cạnh em, quay vào ôm em vào lòng. Điều Cá ước ao rất nhiều....

Tiếng cửa bị đập rầm rầm khiến em và Cá tỉnh giấc. Em nhăn mặt mở mắt ra thì thấy Cá đang nằm cạnh mình

Em không bất ngờ gì mấy vì chính em lúc đó đã bảo về phòng Cá ngủ chứ không muốn ngủ cùng Lai Bâng

Cá cố tình ngủ nướng nhưng nướng không nổi với tiếng đập của ngoài kia

Cá bực dọc ra khỏi giường để mở cửa

Mở ra thì thấy khuôn mặt cay cú của Bánh ngoài cửa

"Gì?"

Cá lười nhác hỏi một câu

"Quý đâu? Mày làm gì Quý rồi?"

Anh đẩy Cá ra xông thẳng vào phòng. Thấy em quần ái còn nguyên trên người đang ngồi dựa lưng vào tường

"Quý... về phòng thôi"

"Phòng nào?"

Em đưa ánh mắt lạnh băng nhìn anh

"Quý nói gì thế? Phòng của anh chứ phòng nào?"

"Khỏi đi, bọn tôi sẽ đii về trước, anh ở lại chơi đi"

"Được rồi, không về phòng cũng được. Gặp anh nói chuyện một chút, chút thôi"

Bâng dưa anh mắt khổ cực nhìn em

Em khônng biết từ chối ánh mắt đó kiểu gì chỉ thở dài bảo Bâng ra ngoài chờ đẻ em vệ sinh cá nhân rồi sẽ ra

Em vệ sinh cá nhân xong thì đii đến phòng anh rồi mở cửa đi vào

Anh thấy em thì bật dậy lao đến mà ôm

"Bỏ ra đi Bâng"

"Em sao thế? Sao tự dưng lại lạnh nhạt như thế?"

"Chả sao cả."

Em đẩy anh ra

"Giận gì sao? Có gì cũng là lỗi của anh hết. Anh xin lỗi, tha lỗi nhé"

Anh nói xong thì cúi xuống hôn lên môi em

"Bọn mình dừng lại đi Lai Bâng"

Em dứt khoát nói ra một cấu

Lai Bánh đứng sững người không biết phải đáp lại em ra sao

"Tại sao?"

"Bâng hợp với cô ấy hơn. Bâng không hợp với tôi đâu"

"Hahaa... Cá nói gì với em à, sao em lại thay đổi nhanh thế? Chính em nằm trong lòng anh nói yêu anh rồi giờ lại bảo húng ta không hợp nhau?"

Anh cười nhếch không tin được vào tai mình

"Chỉ là thấy không còn hợp nữa rồi. Chúng ta kết thúc đi, tôi, Khoa và Cá sẽ về trước. Bâng và  Red cứ ở lại chơi."

Nói xong em xếp đồ gọn gàng vào vali rồi kéo ra khỏi phòng. Bánh cứ ngồi chơ ra vì không biết giữ em nào bằng cách nào, chỉ đành để em đii

Em mang vali sang phòng Cá để rồi đii xuống nhà gặp mẹ anh để chào hỏi rồi về

Xuống nhà không thấy Mẹ anh đâu chỉ thấy cô ấy đang hì hục trong bếp để nấu ăn

Thấy có ánh mắt từ sau nhìn cô liền quay lại nhìn em, nở một nụ cười rạng rỡ

"Jiro sao? Đến đây giúp tôi thử chút được không?"

"... được"

Em ngập ngừng bước tới gần cô

"Quý thử đii. Đây là món canh chua Bánh thích, bánh thích ăn đồ miền tây lắm. Quý là người miền tây mà nhỉ?"

Cô thoăn thoắt nấu nướng

"Ừm. Tôi là người Sóc Trăng"

"Quý nè. Bánh yêu Quý lắm đó..."

Cô quay sang nắm lấy tay em

Em nghe xong liền ngơ ngác nhìn cô

"Cô nói thế là sao? Tôi tưởng cô và Bánh...."

"Quý nghĩ tôi về để quay lại với Bánh hả? Không có, tôi và Bánh không còn tình yêu nữa rồi, nó chuyển tình bạn tình tri kỉ mất rồi. Tôi về đây để cưới chồng, tôi và bạn trai hẹn hò nhau được 3 năm rồi. Anh ấy đã giúp tôi rất nhiều khi tôi còn đii du học."

Cô cười nói

"Vậy sao?"

Vậy là em hiểu lầm anh rồi sao?

"Đúng r. Bánh yêu Quý lắm, nhìn ánh mắt Bánh kể về Quý là đủ hiểu, anh ấy không bao giờ dùng ánh mắt đấy kể về tôi với ai đó khi yêu tôi. Quý là một người đặc biệt với Bánh. Nói sao nhỉ? Bánh nói với tôi, Quý là gì đó bánh rất sợ đánh mất, thậm chí còn sợ mất hơn là tiền hay những vật có giá trị cao lớn khác vì Quý vô giá. Quý à, hãy chăm sóc và ở bên cạnh anh ấy nhé? Tôi đã làm anh ấy tổn thương rồi. Mong cậu có thể bù đắp cho anh ấy"

Cô ấy cầm chặt tay em

"Vậy cái ôm ở saan vườn?"

Em thắc lên tiếng

"À lúc đó tôi có khóc, anh ấy đến lau nước mắt cho tôi rồi tôi có ôm. Nhưng anh cũng đẩy tôi ra ngay sau đó. Quý hiểu lầm sao? Đừng nghĩ nhiều, tôi có gửi thiệp mời đến cho Bánh rồi, tôi mờ cả bánh và Quý. Nhớ đến nhé? Có Quý và Bánh trong ngày trọn đại ấy nhất định sẽ rất vui đấy"

Cô cười rạng rỡ

"Được. Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết...."

Em gật gật

Em và cô ấy cùng nhau trò chuyện và nấu nướng, cô ấy nói những điều anh thích anh ghét. Nói đủ thứ cho em nghe, nhờ cô ấy em mới hiểu được anh nhiều hơn.

Dọn đồ ăn ra mâm xong, em lên phòng anh.

Tiếng cạch cửa giờ không thể làm giật mình con tim đã chết lặng của Bâng....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz