ZingTruyen.biz

bâng quý ө tình yêu mà em bỏ quên.

vũng lầy

luceft_u

Ngọc Quý mở cửa bước vào phòng lúc Lai Bâng đang yên giấc, em ngồi trên giường ngắm nhìn gương mặt người nọ một lúc, trong lòng rối bời cực điểm thắc mắc vì sao gã nằm viện, tay còn nhiều vết cắt như vậy - liệu có phải là diễn hay không?

Y tá bước vào phòng thay nước, Ngọc Quý không làm phiền mà đứng sang một bên chờ đợi, trong suốt quá trình gỡ kim truyền dịch, Lai Bâng không hề tỉnh dậy, gã chỉ nhíu mày khổ sở vật lộn trong cơn mê. Nhìn biểu cảm khó chịu cùng cực kia, trái tim trong lồng ngực tưởng chừng chẳng thèm quan tâm chơi đùa con người này nữa bỗng nhói lên, cơn đau khó chịu lan khắp cõi lòng khiến em quyết định không rời đi.

Hơi ấm quen thuộc bao lấy cánh tay, Lai Bâng không còn thở mạnh chật vật vùng vẫy nữa, gã dần dần thoát ra khỏi ác mộng, miệng mấp máp gọi tên Tấn Khoa, khi nãy gã biết mình không nên nói vậy, không nên làm cậu đau đớn mà rời đi trong nước mắt. Nhưng gã không còn cách nào nữa, Lai Bâng biết rõ nếu em út còn lo thêm cho gã thêm lần nào nữa, tình cảm này sẽ càng lún sâu và kẻ đau nhất không ai khác ngoài cậu. Hơn hết, gã sợ mình nợ Tấn Khoa quá nhiều, cả đời này không thể nào trả được hết.

"Khoa...đừ...ng yêu...anh...."

Ngọc Quý lim dim ngủ, bỗng dưng bị tiếng gọi của gã đánh thức, em mở choàng mắt nghiêng đầu lắng nghe. Mắt cậu game thủ mở to, tròng mắt dần nhuộm một màu đen âm trầm, em siết lấy những khớp tay đến nổi nó không ngừng vang lên những âm thanh kỳ lạ. Gã đã thôi gọi tên người kia, Ngọc Quý cũng chẳng thèm nắm tay gã nữa. Em đứng dậy đi lên ban công ở tầng cao nhất, gói thuốc từ lâu không sử dụng được mang ra châm lửa. Ngọc Quý rít một hơi dài đến khi đầu óc mình thanh tỉnh cực độ, gió lạnh thổi mạnh vào da thịt luồn qua chân tơ kẻ tóc, khiến em phải rùng mình đôi chút vì cơn buốt tê tái.

Tàn thuốc bị ném vào bụi cây, Ngọc Quý siết lấy thanh sắt chắn, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ, em đang điên lên...em biết rõ điều đó. Còn lý do? Đương nhiên là vì người em yêu dám gọi tên người khác mà không phải là em.

Cuối cùng, đến tận hôm nay Ngọc Quý mới thừa nhận mình yêu Thóng Lai Bâng, yêu đến ngu muội. Yêu đến biến thành kẻ dại, ích kỷ muốn giữ người nọ bên cạnh bằng mọi cách. Em luôn có suy nghĩ, nếu mình thể hiện rằng mình thương Bâng quá nhiều, gã sẽ lợi dụng thứ đó mà điều khiển em, khiến em đau khổ. Nên Ngọc Quý quyết định mình phải là người làm chủ cuộc chơi tình ái này, em phải là người thắng. Thóng Lai Bâng phải luôn thua em, phải luôn yêu Ngọc Quý không điều kiện....gã chỉ có quyền yêu em thôi...không được đòi hỏi gì cả.

|

Ngọc Quý nhận ra Tấn Khoa thích Lai Bâng từ rất lâu rồi, ngay cả khi thằng nhóc luôn cố tình giấu diếm mà hy sinh mọi thứ của gã. Em sợ, bởi lẽ tình yêu của Tấn Khoa quá khác với em, em không hiểu tại sao có thể yêu mà không quan tâm đến chuyện khác, làm sao có thể đứng từ xa mà nhìn người kia hạnh phúc. Sao có thể như vậy? Ngọc Quý cảm thấy Tấn Khoa giả tạo....vô cùng giả tạo. Vì muốn để người này lộ bản chất thật, em đã vừa lợi dụng sự nghe lời của Lai Bâng để ban phát chút tình thương làm cậu càng lún sâu hơn, sau đó Ngọc Quý luôn thể hiện tình cảm nồng cháy của mình và gã trước mặt em út, mục đích nhằm cảnh cáo Tấn Khoa...khẳng định gã là của em, cậu chỉ là người thứ ba.

Nhưng tại sao đến tận bây giờ Tấn Khoa vẫn không bỏ cuộc? Lai Bâng vừa gọi tên thằng nhóc, không lẽ gã đã yêu người đó rồi ư? Ngọc Quý bó gối, em để đầu mình cúi thật sâu, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Em ngồi thật lâu, đến tận khuya, ánh đèn của thành phố dần tắt ngúm, khuông miệng xinh đẹp bỗng nở một nụ cười lạ lùng....

|

Tấn Khoa nhận được cuộc gọi của Ngọc Quý trong đêm khuya, cậu vốn nghĩ em có chuyện gấp nên vội vàng đến, quần áo ngủ còn chưa kịp thay. Ngọc Quý ngồi trên ghế bành cười nhạt, ánh mắt âm trầm nhìn gương mặt hốt hoảng vì lo lắng cho Lai Bâng của em út.

"Anh Quý...anh gọi em có việc gì vậy? Bâng đã ổn chưa?"

"Ổn chứ. Anh ta rất khoẻ là đằng khác. Mà em đi gấp chắc mệt lắm nhỉ, uống chút nước cam anh pha đi.

Tấn Khoa nhìn biểu cảm không có gì khác lạ của Ngọc Quý, trong lòng đỡ lo hơn một vài phần. Cậu không dám đến bệnh viện vì sợ đối mặt với Lai Bâng, sợ mỗi khi nhìn thấy gương mặt kia, em út lại không kìm nổi lòng mà bất chấp lần nữa yêu gã. Vị ngọt thanh của cam tràn qua thanh quãng khiến cậu thoải mái, Ngọc Quý thấy việc mình dự tính đã trót lọt, trong lòng hả hê đến nổi không nhịn được khẽ cười.

"Em yêu Bâng từ rất lâu mà, bây giờ anh ấy đã đáp lại rồi, em có thấy mãn nguyện không?"

"Anh....nói gì vậy?" Tấn Khoa nghe người nọ bắt đầu thốt ra mấy câu kỳ lạ, cậu khó hiểu nhìn Ngọc Quý đang tiến gần hơn.

"Tao không thể nào mất đi Lai Bâng được, Bâng chỉ có thể yêu mình tao thôi."

Cả người Tấn Khoa nóng bừng như phải lửa, ly nước cam trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành. Cậu run rẩy, lùi dần khỏi ghế cố tìm đường ra khỏi cửa dù hai chân đã mất toàn bộ sức lực. Ngọc Quý bóp mặt em út, gương mặt hiền lành từ lúc này đã nhăn nhúm vô cùng đáng sợ. Tấn Khoa điên tiết giẫy giụa, đẩy mạnh người nhỏ ra. Ngọc Quý bị vung ngã xuống sàn nhà đau điếng, em chẳng còn là em nữa. Tấn Khoa cố lao ra khỏi cửa chạy trốn, vì thừa biết chỉ một giây nữa thôi chuyện này sẽ không tài nào cứu giản được.

"Dừng lại ngay, Quý không thấy có lỗi với Bâng à? Anh ấy yêu anh như vậy mà."

"Chính vì tao yêu anh ấy nên mới muốn mày cút khỏi Bâng. Đinh Tấn Khoa, chuyện này đi đến ngày hôm nay tất cả là do mày." Ngọc Quý siết lấy em út đã ngã quỵ trên mặt đất, khoé miệng nhếch lên một nụ cười toan tính.

|

Màn đêm kéo tất cả vào vũng bùn không thể nào gột rửa. Hai người yêu yêu một người, thế nhưng tình yêu của họ khác nhau. Tấn Khoa vì yêu có thể hy sinh mọi thứ cho người đó, còn Ngọc Quý thì không, em muốn chiếm hữu Lai Bâng khiến gã phải phục tùng mà một lòng một dạ với em, chứ không phải thứ tình cảm yếu đuối hèn mọn kia.

"Hãy cút khỏi Lai Bâng, nếu không thì những tấm ảnh của chúng ta sẽ lọt vào tay anh ấy và đương nhiên người bị hại trong câu chuyện này là tao."

__

Quý chuốc thuốc Khoa rồi chụp ảnh kiểu cả 2 lên giường. Nhưng thật ra là chỉ chụp thôi. vì ẻm biết Bâng iu ẻm mà, nói gì mà Bâng kh tin.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz