ZingTruyen.biz

bâng quý ө tình yêu mà em bỏ quên.

bản sao của Ngọc Quý

luceft_u

Lai Bâng khóc trên vai cậu rất lâu, đến khi con đường nhộn nhịp trở nên vắng vẻ, ánh đèn màu cam nhạt được bật lên. Tấn Khoa không biết phải nói gì, không phải.....chính xác là cậu không thể nói. Tất cả câu từ đều nghẹn ứ nhức nhói nơi cổ họng vì nước mắt, Tấn Khoa chẳng hiểu vì sao mình khóc, cậu tự viễn lí do là bản thân quá ghét Ngọc Quý, vậy nên sự tức giận do đó mà đong đầy trở thành lệ nóng.

Thế nhưng, em út thừa biết không phải thế....Tấn Khoa khóc vì thương gã, chính trong cách cậu suy nghĩ cũng đã phản ánh đều đó. Cậu không ghét anh ta, ghen tị thì đúng hơn. Ghen tị vì cách Lai Bâng yêu em, hi sinh cho em, dù có bị em bỏ mặc cũng nhất quyết nghĩ tốt cho em, một lòng một dạ với Ngọc Quý. Hoàn toàn để em út ngoài mắt như đã hứa hẹn, dù Tấn Khoa có làm bao nhiêu việc đi chăng nữa.

Ngay lúc cậu còn chìm đắm trong suy nghĩ tuyệt vọng, Tấn Khoa bỗng cảm nhận được một hơi ấm phủ lên gò má đẫm sương của mình đầy dịu dàng. Những ngón tay ấy chậm rãi vuốt ve từng dòng lệ vẫn nỉ non tuôn ra, khiến gương mắt xinh đẹp lộn xộn cả đi.

"Bâng...." Tấn Khoa hé môi, cổ họng nghẹn ngào cố thốt ra vài từ nhưng cuối cùng chỉ có thể gọi tên người kia.

"Đừng khóc, mắt em sưng lên hết rồi." Lai Bâng cười, không hề gượng gạo như cách gã trấn an cậu mỗi lúc gặp nhau ở bệnh viện.

Tấn Khoa ngỡ ngàng, mắt cậu lại đỏ lên vì mừng rỡ, từ rất lâu rồi người thương của cậu mới thật lòng cười như vậy. Thực sự rất lâu rồi, lâu đến mức em út chẳng còn hy vọng Lai Bâng sẽ cười với mình theo cách như vậy nữa.

Tấn Khoa định nói thêm, hỏi người nọ đã ổn rồi sao, nhưng hiện tại trái tim cậu không cho mình nhiều chuyện như vậy. Nó mách bảo đây là cơ hội để ôm người kia, thế là Tấn Khoa nghe theo... lấy hết can đảm vùi mặt vào lòng Lai Bâng một cách vội vã. Gã không quá bất ngờ vì hành động của cậu, chỉ yên lặng vuốt ve tấm lưng vì xúc động mà run rẩy không ngừng, siết em út vào trong ngực thì thầm mấy câu an ủi mà gã chắc chắn Tấn Khoa thật lòng sẽ lắng nghe.

Lai Bâng ném ánh nhìn qua cửa xe, trong lòng gã trống rỗng như thường ngày. Nhưng hôm nay tự dưng có vô vàn điểm khác lạ, tim gã đã không còn đau nhói như trước, không hành hạ bản thân mình khi nghĩ về em

lần đầu tiên Lai Bâng không còn muốn yêu Ngọc Quý nữa.

____

Lai Bâng vừa đi khuất, Ngọc Quý ngay lập tức đẩy Phúc Lương ra với lý do mình bận việc phải đi gấp. Em mặc lại quần áo, nhanh chóng đuổi theo người kia vì linh cảm nhắc nhở Ngọc Quý rằng: nếu em không dừng ngay việc làm người kia đau khổ, thì mối quan hệ này sẽ tan tành. Thế nhưng, cảnh hai người ôm ấp nhau trên xe khiến Ngọc Quý bỏ ngay ý định xin lỗi của mình, căn bệnh chiếm hữu lại bắt đầu điều khiển lý trí cậu trai một cách mù mịt và cực đoan. Em nghiến răng quay người trở về, trong đầu tiếp tục suy nghĩ cách hành hạ Lai Bâng, giúp gã nhận ra mình đã sai khi dám dựa dẫm vào Tấn Khoa dù trước đó em đã cảnh cáo.

Ngọc Quý về nhà riêng, tẩy rửa sạch sẽ mọi dấu vết người kia để lại trên người mình một cách đầy chán ghét. Làm xong mọi thứ em ngả người trên sofa, bấm gọi cho Lai Bâng. Trong đầu tự vẽ ra cảnh gã sau khi nghe em nói những lời cự tuyệt sẽ đau khổ ra sao. Có lẽ sẽ nhanh chóng lao đến nhà, khóc lóc cầu xin như một tên ngốc. Kịch bản đã xong, vậy mà đầu dây bên kia vẫn im bặt, không có dấu hiệu nào sẽ nhấc máy cả.

Ngọc Quý vẫn không chịu thua, em muốn làm rõ mọi thứ, muốn gọi đến lúc nào tên khốn đó bắt máy thì thôi. Nhấn gọi đến cuộc thứ mười, đầu em lại vẽ ra cảnh Lai Bâng cùng người kia âu yếm nhau trên giường, gã sẽ hôn lên môi Tấn Khoa, nâng niu cậu như cách đã từng làm với em. Càng nghĩ Ngọc Quý càng điên tiết hơn, người nhỏ mạnh tay tắt máy. Đem sự chú ý hoàn toàn ném về phía Tấn Khoa, em lục lọi lại toàn bộ ảnh mình tự dựng sau đó gửi cho cậu, phía dưới viết vài dòng uy hiếp.

Thế nhưng gần mười phút, đoạn tin nhắn vẫn im lìm không chút phản hồi. Điều đó càng làm em khẳng định bọn họ chắc chắn đang ở cạnh nhau, nếu không thì tại sao đều không bắt máy? Ngọc Quý từ trạng thái vui vẻ chuyển thành sợ hãi, bất an. Em cứ liên tục xem tin nhắn rồi lại ném máy vào tường, sau lồm cồm tìm kiếm điện thoại.

Vì quá mệt mỏi Ngọc Quý thiếp đi lúc nào chẳng hay biết, vừa tỉnh giấc em liền thay quần áo sau đó lái xe đến thẳng nhà Lai Bâng, vì biết bản thân chẳng thể chờ nổi nữa.

____

Tấn Khoa đột nhiên đổ bệnh, cả người nóng ran chỉ kịp gọi tên gã rồi ngất đi, chẳng còn biết gì nữa. Bác sĩ được gọi đến lúc khuya, ông ấy vội vã khám rồi báo kết quả rằng Tấn Khoa bị suy nhược nặng, theo chuẩn đoán có lẽ cậu đã khóc rất nhiều, nhịn ăn và mất ngủ gần một tháng nay rồi.

Gã yên lặng nhìn người con trai thở đều trên giường, chậm rãi đưa tay vuốt ve vài tóc rơi trên vầng trán trắng nõn. Trong đầu chẳng biết nên đối diện với cậu như thế nào, khi mà người nọ đã hết lòng vì mình như thế.

Bỗng dưng, máy Tấn Khoa báo hiệu có tin nhắn, gã mới nhớ ra điện thoại mình đã hết pin tắt nguồn lúc nào. Vốn không phải người tò mò nhưng tin nhắn cứ đến ngày một nhiều cùng vô số hình ảnh, Lai Bâng có linh cảm rằng có chuyện không lành. Gã nhấn vào hộp thoại, lần lượt đọc nó.

Lai Bâng vô cùng bất ngờ khi Ngọc Quý là người nhắn và cách em nói chuyện với Tấn Khoa. Gã chẳng thấy một chữ nào được xem là bình thường, câu từ em dùng cay nghiệt đến mức chối tai. Hầu hết đều là uy hiếp cùng đe doạ, đọc xong toàn bộ gã mới nhấn vào ảnh. Xem rất lâu, cuối cùng cũng hiểu mọi chuyện.

Thì ra Tấn Khoa luôn sống trong cảnh đau khổ như vậy...

thì ra Ngọc Quý mà Lai Bâng biết còn có nhiều gương mặt khác.

"Trả lời đi, mày thực sự được Bâng hôn à?"

"Hai người đang làm tình?"

"Mày đang hèn mọn tận hưởng nó khi mà Bâng chỉ xem mày là tao sao, Đinh Tấn Khoa?"

"Đáng thương thật đó, bản sao à."

__

30 vote nha mấy ghệ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz