ZingTruyen.Top

Bạn thân! [Full]

Chap 14. Tình yêu này chưa đủ lớn?

jackkicm

Hắn tỉnh giấc khi ánh nắng chiếu xiên qua khung cửa. Khẽ chớp mắt và nhìn sang bên cạnh, Jack vẫn còn say giấc nồng. Không giấu nổi vẻ hạnh phúc khi nụ cười rực rỡ trên môi, hắn say mê nhìn ngắm người mà hắn yêu thương.

Khuôn mặt của cậu trong thứ ánh sáng màu khói mang một vẻ bình yên khó tả. Hắn của trước đây, vào một sớm khi cậu ốm, hắn đã ước, giá như sáng nào cũng được nhìn thấy khuôn mặt này đầu tiên, có lẽ cuộc sống của hắn chỉ cần có thế. Và giờ, ước mơ đã trở thành sự thật.

Đưa ngón tay khẽ gạt mái tóc, hắn vẽ theo từng đường nét làm hắn nhung nhớ. Hắn muốn khắc ghi thật sâu những nét vẽ hoàn hảo này vào trong lòng mình, lưu nó ở đó, trân trọng nó như một hình ảnh mà hắn sẽ chẳng bao giờ quên.

Đúng là, yêu bao nhiêu cũng chẳng đủ, thương bao nhiêu cũng chẳng hết.

Jack khẽ nháy mắt rồi tỉnh giấc. Khi nhìn thấy hắn đang ngắm nhìn mình, dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt mình ... cậu khẽ cười, gạt tay hắn ra: "Tránh ra, đồ quỷ".

Chống tay nâng đầu mình dậy, hắn nằm nghiêng nhìn thẳng vào cậu và không quên buông lời chọc ghẹo: Đừng nhắc hai từ đó. Không tui lại hiện nguyên hình là quỷ bây giờ.

Rồi khi thấy Jack xấu hổ quay đầu về phía ngược với hắn, hắn choàng tay ôm cậu lại gần mình. Và thì thầm câu nói mà người bên dưới bỗng đỏ mặt tía tai. Lời thì thầm nho nhỏ chỉ cho mình cậu nghe thấy. Lời thì thầm của những kẻ vừa trải qua một đêm tuyệt vời.

Jack úp mặt mình xuống gối, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Sự ấm áp hạnh phúc bao trùm toàn bộ căn phòng. Cái vẻ ngọt ngào trong ánh mắt, lời nói, trong cái ôm siết chặt. Sự thân mật của hai mái tóc đen kề nhau thủ thỉ ... khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng đều cảm thấy ghen tị thay cho hai kẻ mộng mơ vẫn còn chưa tỉnh.

Mấy giờ rồi? Giọng Jack vọng ra giữa đống chăn gối hỗn độn.

Ngủ tiếp đi. Hôm nay cũng không có lịch trình gì.

...

Bàn tay hắn vẫn nghịch mái tóc cậu, xoắn lại rồi nhả ra, vò vào rồi lại duỗi nó về đúng nếp. Chẳng mấy khi cả hắn và cậu có một ngày được nghỉ ngơi thế này. Đêm qua chắc hẳn là mệt, thế nên hắn cũng lười chẳng muốn dậy sớm làm gì.

Jack nghiêng đầu sang nhìn hắn. Chẳng hiểu sao nó lại ánh lên một chút đượm buồn. Lịch trình bị cắt hết rồi à?

Uh. Nhưng mà đừng lo. Chị Hà và toàn bộ ekip đang giải quyết rồi.

Lỡ không giải quyết được thì sao?

Vấn đề nào cũng có cách giải quyết. Nếu không có cách giải quyết, vậy thì nó chẳng phải vấn đề. Thế nên đừng lo.

Câu này ai nói vậy?

Anh Khánh chứ ai?

Đọc ở cuốn sách nào mà thuộc lòng và áp dụng đúng lúc thế?

Hắn bật cười, Quên rồi. Nhưng nó có đúng không?

Jack thật sự rất thông minh, hắn thừa nhận. Nhưng phản ứng thì hơi chậm. Lần trước trên KingLive, khi anh MC hỏi độ đẹp trai của Liam (Producer bí ẩn của Jack), Jack tự tin trả lời mình đẹp trai hơn. Sau đó anh MC lại hỏi Khánh, hắn cũng trả lời "Tất nhiên Khánh hơn". Nhưng nhìn vẻ láu cá của Jack, hắn không kiềm lòng được mà trêu chọc cậu: "Jack còn không có cửa so với em" ... Lúc đó mọi người cười hết rồi mà mãi sau cậu mới hỏi lại, "Sao? Tui không có cửa á?".

Hôm nay lại thế. Câu chuyện trôi một đoạn rồi Jack mới cự nự: Ai là anh?

"Khánh".

"Hok có tôn ti trật tự gì hết". Hôm qua tui bỏ qua nha, còn hôm nay thì đừng hòng, nhỏ mà cứ thích làm anh.

Hôm qua? Hôm qua xưng anh lúc nào?

Thì cái lúc ... Jack dừng lại kịp lúc trước khi lỡ lời, lần này hắn không kiềm chế nữa, phá lên cười ... Ơ nói tiếp đi nào. Tui không nhớ có xưng Anh với Meomeo lúc nào nữa? :D

Không nhớ. Quên rồi. Jack làm bộ mặt cáu kỉnh, nhưng trong mắt hắn lại đáng yêu lạ kỳ.

Uhm, Meomeo quên, tui lại chợt nhớ ra. Hay là ... tui nhắc lại cho Meomeo nhớ nhé.

Biến. Và sau câu tức giận vì thẹn của cậu, hắn lãnh hậu quả bị đạp xuống giường không thương tiếc. Sau khi cho hắn một cú đá, Jack đứng dậy phi ra khỏi phòng và lao vào phòng tắm với cái tai đỏ dừ.

Hắn còn với giọng theo: Nè, phải nâng niu cẩn thận chứ. Đá thế lỡ hỏng một số thứ là không nhớ ra lúc nào tui xưng anh đâu.

Aaaaaaa. Một tràng hét mỗi khi cậu tức giận hoặc làm nũng vang lên từ nhà tắm vọng lại. Còn hắn thì ôm bụng rũ ra cười. Một buổi sáng yên bình trôi qua mặc ngoài kia phong ba bão táp đang chờ đợi cả hai.

...

Meomeo ơi, em xin lỗi. Em xin lỗi.

...

Anh thật sự yêu anh ấy?

Uh anh yêu Khánh. Anh rất yêu cậu ấy.

...

Clip quay lại cảnh fan hôm trước đâm Jack bị chia sẻ tràn lan trên mạng. Nếu là video gốc, đáng lý nó còn nhận được lời khen ngợi của cộng đồng mạng khi Khánh quá kiềm chế, còn Jack lại yêu thương fan thật lòng mà sẵn sàng bỏ qua hành động quá khích. Nhưng nó đã bị chỉnh sửa. Trong clip chỉ còn cảnh hắn đẩy fan ngã nhào, cảnh fan nằm bò trên đất khóc lóc và cảnh Jack khẳng định yêu Khánh thật lòng.

Bóng dáng con dao, cánh tay Jack vấy máu, đoạn fan khóc lóc van xin, cảnh Jack đưa lời khuyên nhủ...tất cả đều bị cắt mất.

Cộng đồng mạng, nếu là điều tốt sẽ được chia sẻ với tốc độ nhanh, nhưng cái gì xấu xa còn bị chia sẻ nhanh hơn thế gấp nhiều lần.

Từ khi clip được tung ra, toàn bộ lịch trình biểu diễn ở các trường cấp ba, kế hoạch tiếp cận giới trẻ của hắn và Jack bị hoãn lại vô thời hạn.

Có gì lạ đâu, bởi nếu người ngoài xem clip đó, hẳn sẽ thấy hắn và Jack đã cư xử với fan độc ác như thế nào. Thế nên càng chẳng lạ, khi quý vị phụ huynh biết Jack và Khánh đến trường con họ biểu diễn, họ đều đồng loạt đứng lên phản đối.

Lịch trình bị cắt hết, với Khánh đó lại là thời gian hắn được nghỉ ngơi. Hàng ngày hắn chỉ chơi nhạc, sáng tác bài hát, hòa âm phối khí ... và tận hưởng khoảng thời gian bình yên bên Jack.

Nhưng với Jack lại khác. Hắn hiểu cậu, nên hắn biết, cậu thèm cái cảm giác được đứng trên sân khấu, đứng trước đám đông và cháy hết mình cho niềm đam mê.

Chỉ là hắn không nhắc đến, cậu cũng cố giấu. Vẫn cư xử và làm mọi việc như bình thường, nhưng hắn biết có cái gì đó gợn gợn mà hắn chưa thể gọi được tên.

Cuối cùng, vào ngày hôm qua, khi thấy Jack nhìn vào khoảng không vô định bên dưới nhà, cắm tai phone và lẩm nhẩm hát vu vơ, hắn không chịu được đành gọi điện cho chị Hà. Hắn bị cắt hết lịch trình biểu diễn nhưng Jack thì vẫn có thể. Scandal lần này diễn ra chẳng phải đều bắt nguồn từ hắn?

...

Sau vài lần tranh cãi kịch liệt, hắn bảo cậu có thể đi diễn một mình. Còn cậu thì cứ khăng khăng phải có hắn cậu mới hát. Cả hai không ai chịu ai, cậu còn giận hắn mất mấy ngày vì hắn nghĩ cậu ích kỷ, chỉ biết lo cho niềm vui của mình mà quên mất hắn. Hắn nghe vậy dù rất vui, nhưng hắn không cần. Bởi thật ra, cậu không hề biết. Cậu vui, là hắn cũng vui rồi.

Cái đồ cứng đầu cứng cổ, nếu chỉ nói như thế thì mãi cậu cũng không chịu nghe. Nhưng hắn là ai nào, hắn thừa biết, cần phải làm gì và nói gì thì cậu sẽ làm theo. Vậy là hắn huy động toàn bộ ekip trong công ty giả vờ để lừa cậu. Hắn bảo công ty giờ đang gặp khó khăn, toàn bộ lịch diễn bị dừng, lương thưởng cho các anh chị em cũng bị dừng vì không kiếm được khoản nào cả. Anh chị em trong ekip cũng cần phải sống. Rồi còn quay movie, tiền hậu kỳ, tiền quảng cáo ... đủ thứ tiền. Nếu không nhận đi sự kiện, không nhận show diễn làm sao có tiền.

Và với hàng loạt lý lẽ đó, cuối cùng Jack cũng đồng ý.

Chỉ là hắn không hề lường trước, trước đây cả hai đi diễn cùng nhau, hắn và cậu sẽ không có khoảng cách. Nhưng giờ, hắn ở nhà còn cậu đi diễn, khoảng cách giữa cả hai bị kéo dãn và rồi tự lúc nào, hắn bắt đầu thấy khó chịu.

Tuần trước là cảnh cậu ôm ấp một bạn fan nữ rất thân mật. Dù dặn lòng không có gì đâu nhưng hắn vẫn ghen. Ai bảo Jack của hắn quá sexy trong mái tóc ướt mồ hôi, khuy áo thì bung mấy cúc đầu, khuôn mặt đầy hào hứng khi vừa diễn xong ... và cách cánh tay của Jack choàng qua vai fan nữ, cách fan nữ nhỏ bé nép vào lòng cậu ... Hắn sao có thể không ghen.

Hắn ở nhà xem live từ fan mà còn thấy buồn lây. Đáng lẽ, hắn phải đi theo để đề phòng. Jack của hắn đáng yêu như thế cơ mà.

...

Hôm nay lại là một buổi diễn nữa ở một quán bar khá nổi tiếng trong thành phố. Hắn không ở nhà nữa, dù cậu đã đi diễn từ chập tối nhưng hắn sau một hồi chẳng nghĩ ra được hợp âm nào hay ho, bèn quyết định lái xe đến đón cậu.

Cất xe vào bãi đỗ xe, hắn quyết định không thông báo với ai hết mà tự vào như một vị khách. Men theo hành lang tới cửa của quán bar, hắn đã từng diễn ở đây nên quán bar này hắn khá thân thuộc.

Âm thanh náo nhiệt cùng bài hát quen thuộc vọng ra từ phía trong khiến hắn biết cậu đang diễn. Vì thế hắn sẽ chờ cậu ở con đường dẫn ra hậu trường. Hắn muốn cho cậu một bất ngờ nho nhỏ.

Dấu mình trong một góc tối, hắn cứ nghĩ tới vẻ mặt ngỡ ngàng đầy bất ngờ của cậu khi nhìn thấy hắn, là lại không kìm được mà mỉm cười. Quá phấn khích với ý nghĩ đó, hắn thấy tim mình loạn nhịp vì niềm vui sắp tới.

Tiếng nhạc đã dừng, âm thanh cám ơn và chào tạm biệt của Jack vọng tới. Vậy là chỉ cần ít phút nữa thôi, Jack sẽ đi qua đây.

Nhưng cuộc đời nào biết được chữ ngờ. Ngay khi hắn nhìn thấy Jack bước ra và đi gần đến chỗ hắn, bỗng một bóng váy trắng lao ra trước hắn.

My? Giọng của cậu vang lên trong hành lang vắng nghe khá lạ lùng. Hắn nghĩ, có lẽ do cậu vừa hát xong nên giọng có vẻ hụt hơi.

Anh Tuấn.

Cái cảnh mà hắn không mong muốn thấy nhất chính là cô gái tên My, chạy tới lao vào trong lòng Jack. Cô ấy choàng tay ôm siết cậu lại.

Jack quá bất ngờ, khi cô ấy lao vào trong lòng cậu, cậu còn khẽ bị đẩy lại phía sau, nhưng lại chẳng thấy cậu đẩy cô ấy ra.

Hắn thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Thật khó cho hắn khi phải tận mắt chứng kiến người mình yêu trong vòng tay một ai đó khác.

Và như chưa đủ. Cô ấy còn kiễng chân, kéo cổ áo cậu xuống cho một nụ hôn.

Hắn chỉ nhìn đến đó rồi quay đầu. Trái tim hắn không thể chịu hơn được nữa. Mắt hắn đau còn cõi lòng hắn thì như bị một con dao sắc lẹm, cứa vào lòng hắn xót xa.

Hắn không nhớ rõ mình rời khỏi chỗ đó như thế nào. Lái xe về nhà ra sao khi mà hồi tỉnh lại, hắn đã thấy mình ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách.

Mọi giác quan trên người hắn đều như đình trệ. Đọng lại lúc này chỉ còn cảnh cậu và cô gái tên My ôm nhau thân mật. Cảnh cô ấy kiễng chân lên hôn cậu.

Tiếng cửa mở kéo hắn bình tĩnh trở lại. Cậu đã về. Hắn hỏi:

Về rồi à? Mệt không?

Mệt lắm. Mệt muốn chết Meomeo nè.

Đói không? Muốn ăn gì không?

Thôi mệt lắm, chỉ muốn tắm rửa rồi đi ngủ thôi.

Hôm nay có gì lạ không?

Không. Như mọi hôm thôi? Sao Lala lại hỏi thế?

À không. Thấy mệt hơn bình thường nên hỏi thôi.

Hắn ngồi đó, nhìn bóng dáng nhỏ bé của cậu đi vào phòng, lấy quần áo, tắm rửa, rồi lại đi ra và leo lên giường. Nếu là mọi hôm, khi nhìn thấy hắn như thế này, cậu sẽ sáp lại, nhõng nhẽo hoặc hỏi han. Hỏi xem hôm nay hắn ở nhà thế nào? Hỏi xem hôm nay có nhớ cậu khi cậu đi diễn không? Rồi hỏi xem có viết được hợp âm nào hay ho cho bài hát tiếp theo của hai người ...

Nhưng tất cả những cái đó hôm nay đều không có.

Khi hắn vào giường nằm cạnh cậu. Dù có quá nhiều câu hỏi muốn chất vấn cậu nhưng hắn không dám hỏi. Hắn với tay qua người cậu, ôm cậu vào lòng và tỏ ý muốn yêu. Nhưng cậu từ chối, đẩy cánh tay hắn ra và kêu mệt.

Hắn chỉ im lặng nhắm mắt giả vờ ngủ, cho đến khi người bên cạnh thở đều đều. Hắn mới mở mắt, nhìn chằm chằm vào bóng đêm.

Đêm đó, hắn trằn trọc không ngủ. Quá khứ với Linh lại hiện về, như một bóng ma từ những ngày còn thơ dại. Sự lừa dối của Linh, những nỗi đau mà hắn đã từng phải hứng chịu...

Nằm cạnh cậu mà hắn thấy cõi lòng mình lạnh băng bởi những câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu.

My là ai?

Cô ấy là ai mà lại hôn cậu như vậy?

Cậu không phải là đang lừa dối hắn đấy chứ?

Lẽ nào, tình yêu của hắn chưa đủ lớn?

Đúng vậy? Tình yêu của hắn lẽ nào chưa đủ lớn?

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top