ZingTruyen.Top

Bạn thân! [Full]

Chap 13. Anh yêu em.

jackkicm

Trước khi cuộc họp báo diễn ra một tiếng, đáng lẽ hắn đã yên vị trên máy bay để tới Nga, nhưng một cuộc điện thoại đã làm hắn thay đổi lịch trình.

- Trang?

- Oh anh chưa xóa số em. Có phải vẫn còn nhớ tới em không?

- Cám ơn cô nhắc nhở, sau hôm nay nó sẽ vĩnh viễn không còn trong điện thoại của tôi nữa.

Cô ta cười một tràng dài trong điện thoại khiến Khánh chỉ muốn dập máy ngay lập tức, nhưng những câu cô ta nói sau đó làm hắn chần chừ.

- Con bồ câu bé nhỏ của anh sắp gặp nguy hiểm, vậy mà anh vẫn đi được hả?

- Vào ý chính đi.

- Được. Em gọi điện cho anh muốn anh đưa em trở lại công ty. Em không làm phiền anh và Jack, chỉ muốn được trở thành ca sĩ nổi tiếng.

- Nếu tôi không đáp ứng?

- Hahaha, chắc anh không biết, hôm nay Jack của anh tổ chức họp báo đâu nhỉ? Thật là ngây thơ, bé cưng của anh muốn giải quyết hết mọi rắc rối xảy ra gần đây đấy.

- ...

- Đúng là không biết thật nè.

- Cô muốn gì?

- Em đã nói rồi đó thôi. Nếu anh đáp ứng em, em sẽ để người yêu bé nhỏ của anh được bình an qua buổi họp báo. Nếu không ... em không biết bé cưng sẽ phải hứng chịu cái gì đâu.

- Cô cứ thử đi. Nếu cô dám làm gì cậu ấy, tôi sẽ không nhân nhượng với cô như lần trước đâu.

Hắn cúp máy điện thoại và rời khỏi sân bay ngay sau đó. Chẳng khó để tra khảo nơi mà cậu và chị Hà tổ chức buổi họp báo từ một vài thành viên trong công ty.

Hắn lái xe điên cuồng trên đường, lòng thì nóng như lửa đốt chỉ muốn có đôi cánh bay ngay tới bên cậu. Nhưng dù có lái nhanh đến đâu, hắn tới buổi họp báo cũng quá muộn.

Nhìn đống hỗn độn trước mắt, hắn chỉ muốn phá hoại hết tất thảy. Jack quá hiền lành, rõ ràng nếu là hắn, bọn phóng viên sẽ chẳng có cơ hội gài cậu những câu hỏi như vậy. Đã thế antifan, mà hắn chắc chắn có bàn tay của Trang ở phía sau, đã nhân cơ hội làm tổn thương cậu.

Người hắn run lên vì giận, hắn thật sự đã phải kiềm chế, rất rất kiềm chế mới không xông đến đánh ai đó. Chỉ là hắn không đánh người nhưng cơn giận trong lòng hắn cần có chỗ phát tiết.

Tiếng rắc của máy quay vang lên, thành công dừng tất cả mọi hành động của đám đông lại. Hắn tiến tới bên cậu, cảnh cáo tất cả mọi người, hắn của lúc này cứ thử động vào xem, hắn sẽ ăn thua đủ với người đó.

Người tôi yêu. Chính là cậu ấy.

Cả sảnh họp báo đầu tiên là ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của hắn. Sau đó một sự im lặng bao trùm khi nghe câu tuyên bố của hắn, trước khi xôn xao trở lại. Nhưng nhìn Khánh, không ai dám đặt câu hỏi. Cả đám phóng viên như cảm nhận được sự nguy hiểm của hắn mà tự động lùi lại, chừa một con đường cho hắn và cậu bước qua.

Chị Hà và đám vệ sĩ ở lại, cản đám phóng viên để cậu và hắn ra chỗ gửi xe về trước.

...

Quay lại làm gì?

Biết rồi còn hỏi.

Tui có thể tự lo được.

Lần nào cũng nói tui có thể lo được, tui không sao... kết quả thì thế này đấy?

Xin lỗi ... là tui vô dụng.

Hắn dừng lại, quay cậu đối diện với mặt mình. Ý hắn không phải như thế nhưng cậu cứ cố tình đánh trống lảng sang chuyện khác, rồi tự nhận mọi lỗi lầm về mình.

Biết rõ ý tui không phải thế. Tại sao cứ phải nói lời làm tui buồn.

Hắn đưa tay vuốt tóc cậu, dùng chiếc áo của hắn lau sơ nó, lau cả khuôn mặt đang lấm lem của cậu: Lần sau, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, hãy cùng nhau giải quyết được không? Tui sẽ không thể chịu đựng được nếu biết Meomeo cứ tự ý làm vì lo cho tui.

Cậu khẽ gật đầu đồng ý, nhưng chưa tỏ ý xong bỗng từ đâu một bóng người lao tới. Hắn không hề biết, tâm trí của hắn đang dồn toàn bộ vào cậu, trong bãi gửi xe vắng bóng người làm hắn lơ đễnh. Ánh sáng cộng hưởng chiếu vào làm lóe lên một tia sáng bất thường, cho tới khi hắn nhận ra thì mọi thứ đã không còn kịp.

Máu ứa ra, bắt đầu thành dòng từ bàn tay của Jack. Nhỏ giọt thấm xuống sàn gạch nơi cả hai đang đứng. Màu đỏ nhức nhối khiến hắn không kiềm chế được mà giang tay đẩy cái kẻ vừa xông đến. Là một fan nữ. Con dao trong tay cô ta rơi xuống vang lên tiếng leng keng sắc lạnh.

Hắn điên cuồng.

Đừng. Jack kéo hắn lại, cậu ngăn cản hắn trước khi hắn có ý muốn giết cô ta. Là fan thôi.

Fan mà cho phép mình làm thế hả? Hắn vẫn muốn lao đến cô ả.

Khánh. Đừng. Giọng Jack cũng không giữ được sự bình tĩnh, tiếng hét khe khẽ của cậu níu chân hắn lại.

Hắn nhìn cậu, hai bàn tay siết chặt như đang cố gắng kiềm chế. Hắn đọc được, trong mắt cậu là ánh nhìn van xin hắn đừng làm điều hắn chuẩn bị làm. Cái lắc đầu nhè nhẹ ngăn cản hắn. Khuôn mặt của cậu khẽ nhăn lại, cánh tay vô thức giấu ra phía sau lưng.

Hắn chịu thua.

Hắn cố gắng mang tâm trí của mình rời xa kẻ vừa đâm cậu. Nhưng chẳng cần cố gắng, ngay khi nhìn thấy bàn tay mảnh khảnh giờ đã thấm đẫm máu, hắn lại lo cuống lên. Xé rách chiếc áo của mình và quấn chặt tay của cậu để cầm máu, trái tim hắn thắt lại sau mỗi lần quấn lớp vải vòng quanh vết thương.

Không sao đâu. Vết thương ngoài da thôi.

Hắn mặc kệ lời an ủi của cậu dành cho hắn, sao lại không sao cơ chứ?

...

Em xin lỗi. Em không cố ý. Meomeo, em xin lỗi.

Giọng cô gái khóc nấc lên, vẫn còn nằm bò trên sàn nhà và không ngừng thốt lên lời xin lỗi.

Em không muốn làm tổn thương anh. Tất cả là tại vì hắn, vì hắn mà anh bị bêu xấu. Hắn với lối sống trụy lạc, hết Linh lại đến Trang .. sẽ làm ảnh hưởng tới anh. Em sẽ chịu tất ... em sẽ giúp anh thoát khỏi hắn...

Hóa ra mục tiêu là hắn, con dao đó cô ấy chuẩn bị là để đâm hắn. Cô ấy nghĩ vì hắn và những tin đồn gần đây về hắn, có thể đã làm Jack buồn. Tâm lý của cô gái như không còn giữ được bình thường. Những lời nói lảm nhảm của cô gái, cả hắn và cậu đều nghe thấy. Hắn định đẩy cậu đi và để lại cô ấy cho người khác giải quyết. Nhưng Jack tiến lại, ngồi xuống trước mặt cô ấy, đỡ cô ấy ngồi dậy và nói:

Xin lỗi vì đã khiến em lo lắng cho anh. Nhưng đừng làm thế.

Em phải biết trân trọng bản thân mình trước tiên, gia đình, bạn bè, những người thân xung quanh em ... rồi mới đến anh. Em làm thế này, họ sẽ rất buồn. Anh cũng rất buồn.

Nên chỉ một lần này thôi nhé. Hiểu không?

Cô ấy thôi không khóc nữa, chỉ chăm chăm nhìn cậu. Jack nở một nụ cười với cô ấy trước khi để lại cô ấy cho chị Hà. Nhưng vừa đi được vài bước, cô ấy đã hỏi với theo:

Anh thật sự yêu anh ấy?

Jack quay đầu lại nhìn cô ấy, hắn không biết trên khuôn mặt của Jack khi ấy là biểu hiện gì, chỉ biết, âm thanh mà hắn nghe thấy là thứ âm thanh tuyệt vời nhất trên đời này. Hắn đã nghe không biết bao nhiêu bản nhạc nhưng chưa một bản nhạc nào lại có giai điệu tuyệt vời như những gì mà hắn nghe trong lúc này. Dù nó chỉ là giai điệu đều đều, chóng vánh có vài ba giây:

Uh, anh yêu Khánh. Anh rất yêu cậu ấy.

Em thương anh mà, đúng không? Vậy nếu anh hạnh phúc, em không mừng cho anh sao?

...

Ngồi trên xe, hắn dành lấy việc băng bó vết thương cho Jack từ tay chị Hà. Cậu rõ ràng là rất đau nhưng gắng gượng không phát ra bất kỳ tiếng than nào.

Đau thì cứ kêu đi. Hắn chầm chậm, mỗi cử động đều hết sức nhẹ nhàng, chỉ sợ cậu bị chạm vào vết thương.

Vết thương ngoài da, đau gì chứ?Jack kháng cự lại với vẻ không được tự nhiên, chắc là vì có chị Hà ở đây.

Hắn mặc kệ, bà ấy thì khác gì bức tường trong mắt hắn. Hắn tiếp tục, vừa thổi vừa làm những công đoạn cuối cùng cho việc băng bó. Jack khẽ đánh người hắn:

- Điên à, chị Hà cười kia kìa. Tui có phải con nít đâu mà phải thổi.

- Còn hơn con nít ấy. Tại sao lại đỡ dao cho tui?

- Tui không biết, chắc là phản xạ có điều kiện khi nhìn thấy cô ấy nhắm vào tay Khánh.

Câu trả lời nhẹ nhàng từ Jack khiến hắn gần như chấn động. Hắn từ trước tới nay cứ luôn nghĩ, hắn yêu cậu ấy, dành tình cảm cho cậu ấy nhiều như vậy nhưng chỉ cần cậu ấy đáp lại một chút thôi, vậy là hắn đã mãn nguyện lắm rồi.

Nhiều lúc hắn thấy tình yêu của mình hơi chông chênh, hơi hèn mọn. Dù những hành động của cậu và cách cậu quan tâm đến hắn, hắn vẫn cảm nhận là mình được yêu. Nhưng với hắn, yêu là phải nói. Con người ai cũng đều biết rõ, tình yêu thể hiện qua hành động hơn gấp trăm lần bằng lời nói. Nhưng trước khi hành động, bạn cũng cần phải nói để đối phương biết chắc rằng, mình không chỉ là tự tưởng tượng ra thứ tình yêu này.

Hắn biết, Jack là một người trong nóng ngoài lạnh. Cậu không phải người có thể dễ dàng thốt ra lời yêu. Cho nên kể từ lúc cả hai xác nhận tình cảm với nhau. Hắn chưa từng nghe thấy cậu nói thích hắn chứ đừng nói là yêu hắn. Hắn đã thổ lộ vài lần, nhưng cậu chỉ im lặng đón nhận. Cho đến ngày hôm nay.

Cậu không những lo lắng cho hắn, sẵn sàng nói yêu hắn trước mặt fan của cậu, mà còn sẵn sàng nhận lấy đau đớn về mình để bảo vệ đôi tay cho hắn.

Xe vẫn chạy êm ru trên đường, chị Hà dường như hạn chế sự xuất hiện của mình nên im lìm hơn ngày thường. Jack đang quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn cũng tập tành nhìn theo, buổi trưa đường vắng thưa người nhưng hắn lại thấy Sài Gòn đẹp đến lạ.

Với tay ra, nắm lấy bàn tay lành lặn của cậu. Im lặng, siết chặt nó. Khuôn mặt của Jack khẽ nghiêng, nhưng cảm nhận cái siết tay của cậu đáp lại, cơ thể hắn như muốn bay lên.

Thì ra khi biết chính xác đối phương cũng yêu mình nhiều như thế nào, là một cảm giác tuyệt vời đến vậy.

...

Một tuần sau đó là một trận sóng to gió lớn ập đến với cả Khánh và Jack. Nhưng trước khi cơn sóng đó ập đến, Khánh cũng đã tự tay cho cái kẻ dám làm tổn thương Jack một bài học đích đáng.

Hai ngày sau buổi họp báo, Trang lại gọi điện tìm cách liên lạc với hắn nhưng không thành. Cô ả xuất hiện ngay dưới sảnh của công ty và van xin hắn:

- Em xin anh. Em biết em sai rồi, anh có thể chừa cho em một con đường sống được không?

- Tôi đã từng cảnh cáo cô. Đừng bao giờ làm gì hại đến cậu ấy. Nhưng cô thích đùa với lửa thì phải chấp nhận bị bỏng tay thôi.

- Anh thu hồi các bài báo lại được không?

- Bài nào? Thông tin cô đi đêm với các đạo diễn, nhà sản xuất âm nhạc? Hay thông tin cô dùng thân thể mình cho mấy gã nhà báo lăng xê cô?

...

- À hay thông tin cô lừa dối fan, kêu gọi fan quyên góp tiền cho cô dưới dạng đầu tư và rồi số tiền đó không cánh mà bay?

...

- Lần trước không phải tôi đã nói với cô rồi sao?Tôi không dọa cô, nếu cô làm thế nào với tôi, tôi sẽ dùng cách y hệt như thế đối xử lại. Cô coi điều tôi nói chỉ là lý thuyết xuông, nên lần này tôi thực hành cho cô thấy.

...

Hắn bỏ ngoài tai những gì ả còn léo nhéo van xin phía sau. Mọi thứ đã bị đẩy đi quá xa. Lần trước hắn nhân nhượng và cái mà hắn nhận lại, chỉ nghĩ thôi hắn cũng thấy tự trách mình. Hắn không thể lại tốt bụng nhân nhượng thêm một lần nữa. Với một số kẻ, khi bạn nhân nhượng một bước, người ta sẽ lấn tới phía bạn hẳn một thước.

Từ đó, hắn không để cho cô ả xuất hiện trước mặt hắn và cậu thêm một phút giây nào nữa. Hắn không phải ông trùm, cũng chẳng phải một nhà tài phiệt ghê gớm nào đó. Nhưng để điều tra về một người không mấy trong sạch, rồi sử dụng quyền của công ty như một lời khuyên tới các nhà sản xuất và các tờ báo uy tín khác ... kết quả chẳng nghĩ cũng đã rõ.

...

Tay của Jack đau đã được vài ngày. Tuy rất thương cậu nhưng hắn lại cứ thầm thấy mừng. Bình thường Jack toàn tự chủ làm tất cả mọi thứ, hắn muốn quan tâm mà chẳng được. Nhưng giờ thì hắn có thể tự ý can thiệp với lý do hết sức chính đáng, tay cậu đau.

Gội đầu?

Uh, để tui gội cho Meomeo.

Không cần, một tay cũng gội được. Jack gạt phắt đi khi nghe thấy hắn gợi ý.

Không được, lỡ theo phản xạ đưa tay bị thương ra, rồi dính xà phòng vào thì làm thế nào.

Tui bọc tay mình lại. Jack vẫn nhất quyết tự ý làm.

Không được, túi ni lông hấp hơi nước sẽ làm tay không được thông thoáng. Vi khuẩn phát triển hoại tử đấy.

Nói gì ghê vậy ba?

Thôi, cứ để tui gội đầu cho. Hắn không tranh luận nữa, cứ thế kéo cậu vào phòng tắm, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để giúp cậu gội đầu.

Jack đành bất lực, có lẽ nhìn cái bộ dáng lăng xăng của hắn nên cậu đành thuận theo.

Chỉ là Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Jack nghĩ đơn giản chỉ gội đầu thôi, ai mà ngờ, hắn đâu chỉ dừng lại ở đó. Sau khi lau khô tóc cho cậu, hắn bắt đầu đi đến bước tiếp theo:

Cái gì? Tắm? Cút ra ngoài, đồ biến thái. Tui chỉ bị thương thôi chứ không bị liệt nhé. Đùa nhau à? Vết thương cỏn con làm như người ta bị gãy tay, cụt chân ... Cậu vừa tức giận, vừa dùng cánh tay lành lặn đẩy hắn ra.

Nhưng sàn phòng tắm quá trơn, lúc nãy còn vương bọt xà bông khiến cậu không giữ được thăng bằng. Theo phản xạ có điều kiện cậu đưa tay túm lấy hắn.

Và hắn, khi nhìn thấy cậu trượt ngã, hốt hoảng đưa tay ra đỡ cậu. Lực quán tính quá mạnh đã cuốn cả hai ngã nhào vào trong bồn tắm.

Lồm cồm bò dậy, hắn vuốt nước trên khuôn mặt cho cậu. Để ý cái tay xem nó có bị ướt, và thật không may nó đã bị nhúng hoàn toàn xuống nước. Jack khẽ đánh hắn, và cười thật sảng khoái: Thấy chưa? Giờ thì ướt luôn rồi nhé. Khỏi cần giữ gìn.

Hình như ... đúng là không đau lắm thì phải.

Người ta đã bảo không đau rồi mà không tin.

Vậy ... có thể làm được việc khác... nhỉ?

Tư duy của cậu chắc chắn không thể theo kịp hắn. Hắn thật sự muốn làm gì chỉ có mình hắn biết. Nhưng khi nụ hôn tới trên môi cậu, bàn tay ôm trọn khuôn mặt cậu vuốt ve, lúc này cậu mới hiểu... mục đích của hắn là gì.

...

Hắn chờ đợi giây phút này đã lâu, tình yêu chỉ trong sáng thôi, nói ai mà tin. Khi yêu ai mà chẳng mong muốn mình và người mình yêu thuộc về nhau hoàn toàn.

Nụ hôn nhấn chìm hắn và cậu vào đam mê. Ánh đèn vàng vọt trong căn phòng ấm áp chiếu xuống khuôn mặt cậu, khiến hắn như đang tắm mình trong hũ mật. Vị ngọt ngào chỉ muốn nếm mãi, nếm mãi chẳng bao giờ dừng.

Jack không phản kháng, cậu cũng đáp lại hắn nồng nhiệt. Nào có gì mà phải e thẹn. Một khi đã yêu, cả hắn, cả cậu đều sẽ cháy hết mình cho thứ tình yêu này.

Không chỉ có những êm đềm. Từ đấu tranh tư tưởng, từ cố kìm nén thứ tình cảm mà ban đầu cả hắn, cả cậu đều cho là sai trái. Rồi tình yêu lớn dần lên, cho đến cái ngày mà cả hai đều biết đối phương yêu thương mình. Rồi những quan tâm, những lo lắng ... gia vị của tình yêu ngày càng nồng đượm. Vậy thì cái mà xảy ra ngày hôm nay, chỉ là một chút nữa khắc thật sâu tình yêu này vào trong tâm khảm của cả hai mà thôi.

Rèm khẽ lay động, hình như rèm cảm thấy xấu hổ chỉ muốn che lại khung cảnh tuyệt đẹp kia. Nhưng giấu đi sao được, giữa những nụ hôn là những lời thì thầm nỉ non của hai kẻ yêu thương nhau, muốn cùng nhau hòa quyện thành một thể thống nhất.

Trăng ngoài kia, như bao đêm vẫn chiếu sáng xuống căn phòng, nơi có hai kẻ đang quấn lấy nhau đầy say mê. Thứ ánh vàng sắc lạnh mọi lần trông đến là cô đơn, hôm nay lại dịu dàng đến lạ thường. Trăng như một chứng nhân, soi sáng thứ tình yêu không vụ lợi, thứ tình yêu bất chấp tất cả để đến được với nhau, trao nhau thứ tình yêu chân thành.

Và Trăng, đứng ở đó, để lắng nghe lời yêu thương thoát ra từ trong hơi thở khi cả hai cùng dìu nhau lên đến đỉnh yêu thương. Jack, anh yêu em.

Chẳng biết xưng hô loạn ngôn thế nào, rõ là hắn kém tuổi cậu, thế thì phải gọi anh xưng em. Nhưng chắc do bị cơn sóng mê đắm cuốn trôi, Jack không phản kháng, cậu chỉ khẽ cười, đáp một nụ hôn nhẹ nhàng lên mặt hắn, và thì thầm đáp lại. Khánh, anh yêu em.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top