ZingTruyen.Asia

Baeksoo Nang Thanh Xuan Mua Mua Ha

Sau vài phút ồn ào, sân bóng cũng đã yên tĩnh trở lại. Trận đấu dường như lại trở về với khoảng thời gian đầu hiệp hai, dù chỉ còn lại 10 phút, 22 thiếu niên trên sân vẫn không mất đi sự tập trung vào trái bóng. Tuy bị dẫn trước một bàn, Kyungsoo vẫn không để lộ ra một tia lo lắng hay sợ hãi, cậu chỉ chăm chăm nhìn bao quát toàn sân cùng những đường chuyền của đồng đội.

- Còn 5 phút nữa thôi, liệu lớp A1 với sự có mặt của chân sút lão làng như Kyungsoo có thể lật ngược tình thế đưa đội nhà giành chiến thắng?

Bóng vừa được chuyền đến chân Kyungsoo, một bóng đen vội vàng sải những bước dài chạy từ khung thành bên kia lại, qua khóe mặt cậu cũng đã nhìn thấy chuyển động nhanh nhẹn của người kia. Kyungsoo bật hết tốc lực tránh mọi sự cản trở của hậu vệ đội bạn lao về phía khung thành, một bàn chân xoạc đến từ đằng sau, cậu bất ngờ xoay lưng về cầu môn. Dùng lực tung bóng bổng lên cao, người cũng theo đó mà bật hẳn lên, toàn bộ sức của chân còn lại dồn toàn bộ vào trái bóng. Đến khi chân Kyungsoo đã chạm đất, trái bóng nằm gọn gàng trong khung thành vẫn cứ xoay tít, mọi chuyện diễn ra chóng vánh trong chưa đến 1 phút. Trên khuôn mặt mọi người vẫn còn vương lại sự sững sờ cùng kinh ngạc vì cú vô lê trên không tuyệt đỉnh của Kyungsoo. Thời gian dường như đã ngưng đọng ngay khoảnh khắc đó, chỉ đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

- Tỉ số bây giờ là 1 đều, trời cũng đã muộn. Chúng ta sẽ không đá hiệp phụ mà chuyển luôn sang luân lưu 11m để phân thắng bại.

Lúc này, cả sân mới bùng lên dữ dội, ai cũng thi nhau nói đi nói lại về cú sút của Kyungsoo. Trong lúc đó, 10 cầu thủ ở cả hai đội bắt đầu dàn hàng để đá luân lưu. Park Chanyeol từ giữa sân tiến lại vị trí của mình, ánh mắt chăm chú dõi theo dáng người nhỏ con của cậu bạn đang đứng uống nước ở phía xa. Dường như nhận ra có người nhìn mình, Kyungsoo quay lại, hai ánh mắt giao nhau, được một lúc cả hai cùng ngoảnh đi chỗ khác. Trong đôi mắt to tròn đó, cậu chẳng tìm đâu ra một tia đắc thắng hay ngạo mạn, chỉ thấy sự vui vẻ vô tư.

Qua mấy phút đá luân lưu, kết quả trận đấu đã được xác định. Có đội thắng, có đội thua nhưng trong ánh mắt ai cũng ngập tràn sự hứng thú khi được xem một trận bóng mãn nhãn như vậy. Trên sân cỏ lúc này chỉ còn hai thiếu niên, một người trong sân, một người ngoài sân. Những tia nắng cuối ngày chiếu ánh sáng yếu ớt còn lại lên người chàng trai đang chống hai tay xuống gối thở dốc, mồ hôi tí tách rơi xuống sân cỏ. Chẳng hiểu sao hình ảnh này của Kyungsoo luôn dai dẳng đeo bám tâm trí Baekhyun suốt những năm tháng tuổi trẻ sau này và mãi về sau. Đứng nhìn Kyungsoo một lúc, Baekhyun cà nhắc vào sân, vỗ vỗ lên vai cậu bạn của mình.

- Thua rồi. - Kyungsoo ngẩng lên cười toe toét, mắt cong cong híp lại.

Đúng, đội lớp họ đã thua. Mà người làm cho họ thua lại chính là Kyungsoo, loạt đá luân lưu cậu ấy đã đá ra ngoài. Nhưng có lẽ cậu ấy cũng chẳng buồn hay để tâm, vì lâu lắm mới được chơi một trận với một đối thủ ngang tài ngang sức như này.

- Đi ăn thôi, nể tình hôm nay cậu thua, tớ khao. Biết ngay không có tớ là không thắng được mà. - Baekhyun dựa vào người Kyungsoo để hai người di chuyển dễ dàng hơn.

- Người tớ toàn mồ hôi, không sợ bẩn hả? - Kyungsoo bĩu bĩu môi nhìn Baekhyun.

- Chẳng biết vì đứa nhóc 6 tuổi nào đó mà cái tính ưa sạch sẽ của tớ cũng bay đi đằng nào mất rồi. Mà nhắc mới nhớ, người cậu hôi thật đó. - Baekhyun giả vờ đưa tay bịt mũi, eo cậu nhói lên một cái đau điếng. - Này, tớ đang là bệnh nhân đó, cái eo của tớ bị cậu nhéo sắp tê cứng vào rồi. Còn không mau đưa tớ ra xe là không có đi ăn gì nữa đâu.

Đang định trả treo lại với Baekhyun, nói đến không được đi ăn, cậu lại lầm lũi dìu cậu bạn kia ra xe, mặt đã đen hết cả lại. Cứ dắt díu nhau từng bước ra ngoài, hai bóng thiếu niên dần khuất sau cánh cổng. Lúc này ở mãi tít góc sân đằng kia, một bóng người cao cao mới bước ra, nhìn theo hướng hai người vừa khuất. Đôi tai vểnh khẽ nhếch, môi hé mở nhìn chỉ toàn răng là răng, mắt phượng nhấp nháy, trong đó tràn đầy sự thú vị cùng mong chờ. Nhặt quả bóng dưới chân, cậu lững thững đi theo hướng ngược lại, miệng huýt sáo vang vang.

______________________________________

Vừa ngồi yên vị xuống quán nhỏ ven đường, Kyungsoo gọi ngay hai suất tokbokki. Thức ăn mang ra chưa được mấy phút, Kyungsoo đã một mình ăn hết một suất, đĩa của người kia dường như còn nguyên. Baekhyun mắt tròn mắt dẹt nhìn tốc độ ăn như thuồng luồng của cậu bạn, tokbokki mới ăn được mấy miếng đã bỏ xuống không ăn nữa, đẩy luôn đĩa của mình cho cậu ấy.
- Cậu bị bỏ đói mấy hôm rồi hả?
- Không phải. Tại hôm nay đá với tên chân dài kia tiêu hao mất bao nhiêu sinh lực của tớ, hại bụng tớ trống rỗng từ chiều đến giờ. - Kyungsoo vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói.
- À, hắn là Park Chanyeol. - Baekhyun nhàn nhạt đáp.
- Cậu quen cậu ta à?
- Không phải quen mà là rất quen. Cậu ta là đối thủ bơi lội mười năm qua của tớ đấy. - Baekhyun nghiến răng hậm hực nói.
- Đó là lý do lần nào đi thi cậu cũng về nhì đó hả? - Kyungsoo nói móc Baekhyun.
- Ai bảo, là tớ không muốn thắng đấy chứ. Với lại con nhà giàu như cậu ta, bơi lội cũng là được bố mẹ thuê người về dạy từ nhỏ. Đối với một thằng suốt ngày đi bơi ở bể bơi 10 nghìn 1 lượt, là ai hơn ai chứ hả? - Baekhyun gân cổ cãi lại.
Nhìn Baekhyun bị mình chọc đến nỗi mặt mũi đã đỏ bừng, Kyungsoo bật cười cầu hòa.
- Là cậu hơn, được chưa.
Vẫn chưa nguôi giận, Baekhyun ngoảnh mặt đi chỗ khác không nói với Kyungsoo một lời nào nữa. Không khí im lặng bao trùm lên khiến cậu sắp phát khùng đến nơi thì lại thấy tay Kyungsoo đưa sang, trên đó có một cái cúc nhỏ màu vàng.
- Coi như quà xin lỗi vì đã để thua hôm nay. Nhìn thấy nó hãy nhớ rằng trên sân cỏ hay dưới làn nước, tớ và cậu luôn ở cạnh nhau.
- Cậu cũng tin mấy cái vớ vẩn thế này hả? Nghe cứ như tín vật trao thân ý nhỉ. - Miệng thì cứ trêu Kyungsoo, nhưng tay Baekhyun đã với lấy cái cúc áo nhét vào túi nhỏ cạnh ví mình vẫn mang theo, liếc mắt thấy áo thể thao của Kyungsoo chỉ còn lại hai chiếc cúc bên dưới, Baekhyun cười đến sáng lạn.
Hành động lúc đó của bản thân đến Kyungsoo cũng chẳng hiểu nổi, chỉ là vô tình nhớ lại lúc đưa mắt tìm hình bóng người kia trên sân, không thấy lại có chút thiếu thiếu. Nghĩ đến những lúc Baekhyun một mình thi đấu suốt 10 năm qua mà mình chẳng ở cạnh, tay vô thức đưa lên dựt một cái cúc áo đưa cho cậu ấy, nói ra những lời mình nghe cũng thấy sến sẩm kia.


13.08.16

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia