ZingTruyen.Top

BAEK DO YI & JANG SE MI - MÊ CUNG CÀ THƠI TRUYỆN.

CANARY - PHẦN 08.

Avwritethis

Tác phẩm: CANARY. - PHẦN 08/?.

Tác giả: 土染污壤

Dịch: AV

Bản gốc vẫn đang được viết, chưa hoàn.

Tác phẩm được đăng tải trên siêu thoại Thế Tình Họa Y.

"Thời gian này trông cô tốt hơn nhỉ, khí sắc tươi tắn hơn rất nhiều đó ha."

Đối mặt với câu nói đầy sự chế nhạo của Dan Chi Gang, Se Mi thờ ơ, cô chỉ đơn thuần đến thử lễ phục, và ngày mai ba người họ sẽ cùng nhau tham gia tiệc cưới của Chi Jung.

Cô có chút lo lắng không biết Kim ở nhà một mình sẽ làm gì, bà kén ăn đến mức nếu đồ ăn kèm để trong tủ lạnh hơn hai ngày là bà sẽ không thèm ăn.

"Em có người khác rồi à?"

"Gì?"

"Trên đời có nhiều phụ nữ như vậy, hửm, sau khi mẹ tái hôn, em lại đi tìm người phụ nữ khác rồi đúng không?" Dan Chi Gang giọng điệu vẫn chán ghét như xưa.

"Đừng có nói chuyện kiểu đó, không có phải là anh, con người anh không hợp với kiểu nói chuyện như này." Jang Se Mi lãnh đạm, hoàn toàn không cảm thấy rằng bản thân như vậy sẽ khiến cho người đàn ông đối diện tức giận cỡ nào. "Em ở phòng khách."

"Ở lại đây, nói chuyện với anh một chút đi, bà xã à." Giọng điệu của Chi Gang đột nhiên không chỉ trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, mà còn xen lẫn một chút gì đó như cầu xin.

"Chuyện gì? Anh muốn ly hôn sao?" Se Mi ngước mắt nhìn ông.

Chi Gang tái mặt, im lặng.

Sáng hôm sau, cô dậy sớm làm bữa sáng, trong lúc nấu ăn còn tranh thủ nhắn tin với Kim. Cô đã mua cho bà một chiếc điện thoại di động, Kim vẫn chưa thành thạo việc gõ chữ lắm, nhưng may mắn là đã có phần mềm chuyển đổi giọng nói sang văn bản. 

Kim nhắn cho cô biết rằng buổi sáng bà đã ăn một lát bánh mì, một quả trứng và một ly sữa, Se Mi nói bà sao mà ăn ít quá, và Kim nói rằng bà sẽ ăn nhiều hơn khi cô quay về và nấu món súp mực cho bà ăn.

Những ngón tay của Se Mi chợt khựng lại khi nhìn thấy dòng tin nhắn, trong lòng cô nhói lên một cơn đau âm ỉ.

Cuối cùng, cô nhận ra, rằng mình phải sắp gặp lại Baek Do Yi.

Cô không thể đoán được rằng lúc hai người gặp lại nhau, trong lòng cô sẽ có cảm xúc gì.

Dan Chi Gang bước ra và nhìn thấy bữa sáng đã được bày biện, ông hoàn toàn không ngờ rằng Jang Se Mi sẽ nấu, điều này vô thức khiến ông ảo tưởng rằng gia đình họ vẫn còn hạnh phúc. Deung Myung đã cố gắng nói chuyện với hai người họ để trở thành sợi dây gắn kết giữa cha mẹ nhưng không mấy thành công.

Trong những ngày Jang Se Mi chuyển ra ngoài sống, Deung Myung cũng đã nhiều lần liên lạc với cô nhưng tất cả những gì anh nói đều là những lời nói vô thưởng vô phạt, thậm chí có lần anh còn cố gắng lên tiếng thay cho Joo Nam, cô chỉ lạnh lùng hỏi: "Bây giờ con có phải đã đến lúc gọi thằng đó là "ông nội" hay sao? Tại sao bây giờ vẫn gọi là "chú"?"

Sau đó, cô liền cúp máy.

Không phải là cô không còn yêu đứa trẻ này nữa, chỉ là cô... hơi thất vọng mà thôi.

Mái tóc của Baek Do Yi được xõa ra bồng bềnh, mặc trên người bộ Hanbok. Jang Se Mi nhớ rằng bà không thích mặc Hanbok lắm, bà luôn cảm thấy Hanbok lỗi thời và khiến bà thực sự trông giống bà ngoại.

Nhưng cô phải thừa nhận rằng Baek Do Yi trông thực sự xinh đẹp trong bộ Hanbok và khí chất của bà cực kỳ dịu dàng.

Se Mi như một vị khách trầm mặc, lặng lẽ đứng đó, cầm trong tay ly rượu vang.

Linh hồn của cô như lìa khỏi thân xác và giờ đây như đang nhìn tất cả những chuyện này dưới góc nhìn thứ ba. Cô biết rất rõ ràng mình còn sống, nhưng vừa nhìn thấy Baek Do Yi, cô liền tê dại, thân xác cô bây giờ như xác chết biết đi.

Cô không còn cảm thấy được bất cứ chuyện gì.

Linh hồn của cô đã thoát ly cơ thể.

Cô lịch sự tiếp khách mà không thèm nhìn Baek Do Yi, cô có thể cảm nhận được mẹ chồng có liếc mắt nhìn mình hay không, dù chỉ trong chốc lát.

Sao vậy, sợ cô nổi điên phá hỏng đám cưới của đứa con trai út quý giá nhất của mình sao?

Cô dâu vẫn là Goo Yoo Mi, nghe nói cô ấy còn đang mang thai.

Vậy chúc cô ấy may mắn vậy.

Cô đặt ly rượu xuống và đi vào nhà vệ sinh.

Cô muốn ở một mình.

---

"Bây giờ cô định hoàn toàn phớt lờ tôi phải không? Đây là thái độ của cô đối với mẹ chồng sao?" Khi Jang Se Mi đi ra ngoài lại tình cờ gặp Baek Do Yi đang đi vào, cô đang định xem như không quen biết mà rời đi nhưng Baek Do Yi lại là người mở miệng trước tiên.

"Mẹ có chuyện gì sao ạ?"

"Nếu như không có chuyện gì không được nói à?"

Se Mi dừng bước, khoanh tay trước ngực và không thèm quay đầu lại nhìn bà.

"Mẹ không hài lòng với điều này sao?"

"Cô định quay lưng lại nói chuyện với trưởng bối như này?"

Cô quay người lại, không nhìn thẳng vào mắt Baek Do Yi mà chỉ nhìn chằm chằm vào bộ Hanbok của bà, hỏi: "Có chuyện gì thì bây giờ mẹ cứ nói."

Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng, nhưng cô có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp của Baek Do Yi.

"Cô và bố của Deung Myung đã ly thân? Cô đây là muốn ly hôn đúng không?"

"Con còn nghĩ rằng như vậy mẹ sẽ rất hài lòng."

"Bộ cô coi chuyện hôn nhân là trò trẻ con hả?"

Jang Se Mi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Baek Do Yi, thực ra cô chỉ lạnh nhạt nhìn bà mà thôi, nhưng Baek Do Yi lại cảm thấy bản thân như đang bị giễu cợt, bà từng rất sợ hãi mỗi khi Jang Se Mi dùng ánh mắt dịu dàng, nặng tình đó nhìn bà như vậy, nhưng giờ đây khi cô thực sự không nhìn bà bằng ánh mắt đó nữa , thì một nỗi hoảng sợ không thể giải thích được lại bắt đầu tấn công tâm can Baek Do Yi, giống như nhấn chìm bà trong nỗi sợ đó.

"Cái ánh mắt đó là có ý gì?"

"Không có gì đâu."

"Mẹ Deung Myung à, chúng ta không thể giống như mẹ chồng con dâu bình thường được sao? Có nhất thiết phải thế này không?" Giọng nói của Baek Do Yi nghe như từ xa vọng tới, "Sao cô lại nhất quyết muốn ly hôn? Bởi vì mẹ chồng cô không đồng ý tình cảm đó của cô nên cô mới nhất định muốn ly hôn sao? Có tìm lý do thì cũng nên tìm một lý do nào đó hợp lý một chút chứ? Cô đã kết hôn được hơn 20 năm rồi, còn có Deung Myung nữa, cứ coi như là vì Deung Myung..."

"Chỉ có tôi phải suốt ngày nhẫn nhịn tất cả vì Deung Myung, chỉ có mỗi tôi phải vì Deung Myung thôi."

Khóe miệng Jang Se Mi từ từ cong lên, nhìn thấy biểu cảm như thế này của cô khiến Baek Do Yi vô cùng tức giận, bà hiểu biểu cảm này của cô có ý nghĩa gì, nhưng cô không muốn nhắc gì về người đàn ông đó với bà, thực ra khi cảm giác hưng phấn bắt đầu tan đi, bà đã hối hận rồi, nhưng bà không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không sẽ hoàn toàn biến Baek Do Yi bà thành trò cười.

"Cô làm như chỉ có cô là người là người duy nhất chịu đựng những chuyện đó vậy. Cô đã đối xử với tôi như thế nào trong suốt hai mươi năm qua? Tôi không nhẫn nhịn cô sao? Tôi cũng đã chịu đựng đủ lâu rồi..."

"Là lỗi của tôi." Jang Se Mi cất giọng, Baek Do Yi sửng sốt, hoàn không ngờ rằng cô sẽ nói ra điều này, "Vậy coi như là con đã nhận quả báo của mình rồi đi."

Cô không còn dây dưa với bà nữa, lạnh lùng quay người bỏ đi, nhưng khi vừa khuất bóng, Se Mi cô lập tức sa sầm, tối tăm mặt mũi.

Jang Se Mi đang đi trong bóng tối của bức tường, không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy.

(Còn) 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top