ZingTruyen.Top

BAEK DO YI & JANG SE MI - MÊ CUNG CÀ THƠI TRUYỆN.

CANARY - PHẦN 01.

Avwritethis

Tác phẩm: CANARY.

Tác giả: 土染污壤

Dịch: AV

Bản gốc vẫn đang được viết, chưa hoàn.

Tác phẩm được đăng tải trên siêu thoại Thế Tình Họa Y.

PHẦN 01/?.

Kim thị không nhớ tên của mình là gì nữa rồi.

Bà từ nhỏ đã mồ côi mẹ, phụ thân từ nhỏ đến lớn chỉ gọi bà là "con" hoặc "con gái ta" mà thôi; sau khi thành hôn, người chồng đoản mệnh của bà thì luôn miệng gọi là bà "phu nhân".

Sau đó thì chính là "mẫu thân", "bà" và "tổ mẫu".

Hiện tại thì... rất nhanh nữa thôi thần chết sắp gọi tên bà rồi, sắp đến chương cuối của cuộc đời rồi, bà chợt nhận ra bản thân cũng không nhớ được tên của chính mình, linh vị của bà có lẽ sau cùng cũng chỉ có thể khắc hai từ: "Kim thị" mà thôi.

Bà là con gái gia tộc họ Kim, là người phụ nữ của gia tộc họ Park.

Bà chưa từng phụ lòng sự kỳ vọng của hai gia tộc.

Bà cũng đã gây ra không ít sai lầm, một mạng người đó... nhưng bà tuyệt nhiên không hối hận, bởi vì đây là việc mà một người mẹ nên làm cho con trai mình, là việc mà bà buộc phải làm vì lợi ích của gia tộc.

Có thể đây chính là hồi quang phản chiếu, bà cảm thấy sức khỏe của mình tốt hơn rất nhiều, bà thậm chí còn có thể ngồi dậy lúc con dâu bà rời khỏi phòng để đi sắc thuốc. 

Bà không có gì để luyến tiếc, cũng không quan tâm sau này gia tộc sẽ có được những gì nữa, tất cả những gì ở đây phải được giữ gìn, nhưng mà giờ đây, sinh mệnh của bà đang đếm ngược những phút giây cuối cùng, bà mới cảm nhận được thứ mà bao năm qua bà đã đưa vào quên lãng.

Bà đã quên đi thứ gì nhỉ, bà đi về hướng nhà mẫu thân, điều bà đã quên là gì chứ...

Một thứ gì đó rất quan trọng.

Khoảnh khắc mà bà không cẩn thận trượt chân lăn khỏi vách, ngay chính phút giây này trong đầu bà cuối cùng cũng xuất hiện một cái tên mà bấy lâu nay bà đã đưa vào dĩ vãng.

"Youngie..."

Lúc Jang Se Mi phát điên không đáng sợ. Jang Se Mi bình tĩnh lại sau khi phát điên mới thật sự là đáng sợ.

Đây chính mới chính là kẻ điên thật sự.

Cô hận thế giới này, hận bản thân sau bao chuyện vẫn cứ một lòng yêu Baek Do Yi, cô quyết định, bản thân sẽ đồng quy vô tận cùng kẻ khốn khiếp đã cướp đi bảo vật mà cô đã hết lòng yêu thương.

Cô một mình lái xe đến bên bờ biển, chuẩn bị đón ánh bình minh cuối cùng của cuộc đời, coi như là nghi thức chia tay thế gian vô tình này vậy. Khi mặt trời mọc, ánh sáng vàng ấm áp dần chiếu xuống mặt biển, sóng biển vỗ về, xô một người phụ nữ thẳng về dưới chân cô.

Có khi nào là người nào muốn nhảy xuống biển tự vẫn sao?

Gương mặt cô không có bất kỳ biểu cảm nào, trong hai mươi lăm năm qua, đã có quá nhiều khoảnh khắc "tôi luyện" cô ra được dáng vẻ này.

Cô đứng dậy rời đi, nhưng chưa bước được 2 bước, cô vẫn là hiếu kỳ muốn đi lại nhìn người kia một cái, dù gì thì sau hôm nay, cô cũng sẽ trở thành một thi thể lạnh tanh.

Cô vén mái tóc dài như rong biển đang che kín mặt đối phương, chiếc mặt nạ thờ ơ của Jang Se Mi lập tức vỡ tan.

Gương mặt của người này giống hệt Baek Do Yi.

Lúc này, "xác chết" kia ho hai tiếng, phun ra một vài ngụm nước, rồi lại tiếp tục "chết".

Vậy là người này chưa chết.

Đây là món quà mà ông trời ban cho cô.

Khi bác sĩ đang khám cho người phụ nữ kia, Jang Se Mi lặng lẽ ngồi bên ngoài trầm ngâm suy nghĩ, thậm chí trong đầu cô còn nảy ra một ý tưởng, vì cô ấy trông giống hệt Baek Do Yi, liệu Se Mi cô có thể biến người phụ nữ này làm người thay thế cho Baek Do Yi khong... , rồi cô có thể xem như tiếp tục giữ bà mẹ chồng ngang ngược này ở bên mình mãi mãi.

Tuy nhiên, cách làm này quá mạo hiểm rồi, lời nói và hành động của người này rất dễ làm cho mọi chuyện bại lộ, đến cả việc kiểm tra y tế đơn giản thôi cũng sẽ không qua được.

Tuy nhiên, khi cô bước vào và nhìn người vẫn còn đang bất tỉnh kia, Se Mi cảm thấy tạm thời ở bên cạnh người này cũng không tồi, dù sao thì họ cũng trông giống hệt nhau.

Ngay cả khi nhìn thấy người này, Se Mi cũng có cảm giác rung động mà cô chỉ có khi nhìn thấy mẹ chồng mình.

Mối quan hệ giữa họ là gì? Chị em sinh đôi?

Rõ ràng là không, người này trẻ hơn nhiều, bác sĩ nói cô ấy chỉ mới khoảng 60 tuổi, nhìn dưới tai cũng không có dấu hiệu can thiệp của phẩu thuật căng da mặt.

Bác sĩ cho biết người phụ nữ này không sao, chỉ bị sặc nước và hơi phát sốt thôi, còn lại thì còn cần làm kiểm tra thêm.

Se Mi ngồi ở mép giường bệnh nhìn người kia, trong đầu ngập tràn suy nghĩ, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhìn người kia như vậy mà thôi, cô nhận ra việc cô nhìn ngắm người này khiến tâm tình của cô trở nên ổn định hơn nhiều.

Vuốt ve ngọn tóc của người kia, cô nhớ đến hai "truyền thuyết" đó. Họ dường như xuất hiện giống nhau - đều là dưới nước, mặc trang phục truyền thống và để tóc xõa dài. Hơn nữa, cô ấy còn trông giống hệt mẹ chồng mình, là tiền kiếp sao? Có mối liên hệ nào giữa họ không? Cô cảm thấy mình cũng bị mấy chuyện nghi thần nghi quỷ này làm ảnh hưởng phần nào nên mới nảy ra ý nghĩ buồn cười như vậy.

Đây cũng có thể chỉ là một người phụ nữ quyên sinh vì nghĩ không thông mà thôi.

Nghĩ đến những lời phán về chuyện kiếp trước - kiếp này mà cô nghe được ở nhà Eun Sueng, trên gương mặt Jang Se Mi có chút khinh bỉ, đàn ông nhà họ Dan thật bệnh hoạn biết bao khi bị mắc kẹt trong đó mãi không thể tự thoát ra. Hoặc có thể là họ muốn lấy kiếp trước làm cái cớ biện minh cho chuyện ngoại tình, thay lòng đổi dạ của mình.

Se Mi chạm vào tay người kia, làn da của bà còn mềm mại hơn cả Chủ tịch Baek, hẳn là bà đã sống một cuộc đời được nuông chiều hết mực, dung mạo cũng vô cùng cao quý... Gương mặt của Baek Do Yi sao có thể trông không cao quý chứ?

Jang Se Mi cười nhạo chính mình, đôi mắt dần tối lại.

Jang Se Mi ở lại bệnh viện cả đêm không về. Cô không có tâm trạng để đối mặt với bất kỳ ai trong gia đình họ Dan, kể cả Deung Myung, cô giờ đây chỉ tò mò, hiếu kỳ với khám phá mới của mình.

Sáng sớm, y tá đã thay nước cho bà, nhiệt độ cơ thể cũng dần giảm xuống, hết sốt nhưng bà ấy vẫn chưa tỉnh lại.

Se Mi đã cả ngày không ăn, và giờ cô cuối cùng cũng cảm thấy đói và cơ thể cũng dần mệt lả.

Đồ ăn ở bệnh viện nhỏ ven biển này rất đơn điệu, cô ăn không thấy ngon nên đi ra ngoài mua hai phần cháo trắng.

Có lẽ là do động tĩnh của cô nên khi Se Mi quay lại phòng bệnh, người trong phòng bệnh cuối cùng cũng mở mắt ra, may mắn thay, đôi mắt của cô ấy cũng đẹp như Baek Do Yi, nhưng trong đó giờ đây lại tràn đầy sự bối rối và sợ hãi không rõ nguyên do.

"Tôi tìm được chị bên bờ biển, đừng kích động." Se Mi bước tới, giúp người phụ nữ xinh đẹp này thả lỏng đôi tay đang siết chặt của mình ra, "Vẫn đang truyền dịch, chị sẽ bị thương đấy."

Lúc này Kim mới nhận ra có một cây kim đâm vào mu bàn tay mình, cây kim nối với ống dài trong suốt vào lọ pha lê. Quần áo của mình cũng đã được thay đổi thành một thứ gì đó trông thật kỳ lạ...

"Quần áo của chị ướt hết rồi, tôi đã thay quần áo mới cho chị."

Khi nhìn thấy người phụ nữ đã cứu mạng mình rõ ràng hơn, ánh mắt mờ mịt của Kim bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Youngie... " Bà đầu đau như búa bổ.

Mười phút hỗn loạn, bối rối dần trôi qua, nhiệt độ cơ thể bà vẫn bình thường, huyết áp cũng ổn định, bác sĩ dặn dò Jang Se Mi vài câu rồi rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người phụ nữ. 

"Chị có nhớ thông tin liên lạc của người nhà không?" Se Mi lấy điện thoại di động ra, "Trong nhà còn có ai không?"

Nhưng Kim chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mặt cô, Se mi lấy gương từ trong túi ra, soi soi gương mặt, "Trên mặt tôi có dính gì sao?"

"Không có." Kim cúi đầu, ánh nắng từ bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào gương mặt bà.

Se Mi nhìn vào khuôn mặt gần như hoàn hảo của bà, trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả.

Cô muốn giữ người này ở lại bên mình.

"Chị có thể tin tưởng ở tôi, tôi đã cứu chị một lần và tôi cũng sẽ giúp chị. Bác sĩ nói rằng sức khỏe của chị đã ổn rồi, và chị không cần phải ở lại bệnh viện nữa. Chị có thể ở lại nhà của tôi trước, và chị yên tâm, không có ai khác ở nhà đâu."

Bà ngước mắt nhìn Se Mi: "Cảm ơn cô rất nhiều."

"Tên của tôi là Jang Se Mi."

"Họ của phụ thân tôi là Kim."

"Họ Kim? Chỉ nhiêu đó thôi hả? Thế tên chị là gì?"

"Xin lỗi, tôi không nhớ nữa."

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top