ZingTruyen.Top

[BáchHợp] Mãi Mãi Yêu Các Chị

Chương 9

Doanh_

Sao khi rời khỏi Trung Tâm Mua Sắm, nhóm của cô liền đi nhanh về tự tay xếp hộp quà cho Nhã Cầm.

"Tiểu Lang Lang, cậu đang xếp cái gì thế kia?" Cô nhìn sang Linh Lang đang xếp một chiếc hộp màu Đỏ, nhưng mà.....nhìn nó trong giống một thứ gì đó mà người ta từng đạp lên vậy.

"A, tớ mới xếp hộp này lần đầu..." Linh Lang lúng túng, cô nàng cũng đâu có muốn cái hộp của mình nó thành thế này đâu, cũng tại cái con người chết tiệt kia bảo tự xếp sẽ có ý nghĩ hơn, cô nàng cũng không vô công rỗi nghề mà ngồi xếp như này.

"Thôi được rồi để tớ xếp cho cậu một cái" Cô bất lực, như này thì sao cua được con nhà người ta chứ, đúng là ngu ngốc hết sức, rủa xả Linh Lang trong lòng xong, sao đó thì lại quay đi tiếp tục xếp hộp của mình.

"Waooo, xem nè mọi người, Dật Dật của chúng ta giỏi quá" Ngọc My là người hô lên đầu tiên khi thấy một chiếc hộp màu xanh dương có dán nhưng con vật đáng yêu, chiếc hộp được xếp kì công đến mức không có một vết gấp đi gấp lại của giấy.

"Của cậu nè, mua con gấu cho to vào,mai mốt nhớ trả công cho tớ to to vào" Cô đưa hộp quà màu đỏ có dán những trái tim nhỏ, và một con gấu ôm cái trái tim to ở chính giữa hộp.

"Aaa cậu đúng là bạn tốt của tớ!" Linh Lang vui vẻ nhào đến, ôm lấy Cô.

"Được rồi được rồi, mau chuẩn bị, sắp đến giờ rồi" Cô kéo Linh Lang ra, sao đó quay lên lầu thay đổi đồ.

Sao 40 50 phút đánh lộn trong nhà tắm, cô cũng đi ra với một cái quần đen, vào sơmi trắng, cùng một cái cà vạt đen, tay thì đeo đồng hồ khi sớm mua ở Trung Tâm.

"Cậu chậm chạp quá đấy, nhanh lên, 19h30 rồi!" Cô hét phía trên lầu, Linh Lang hớt hãi chạy xuống, cô bạn này của cô diện một bộ váy ngắn gần đến đầu gối, áo thì một cái áo sơmi màu đen.

Hai người cùng nhau ra xe, mấy nữ nhân khi sáng còn đi cùng thì không có được mời nên chỉ đành ngậm ngùi mà ai trở về nhà náy.

Nhã Cầm bên này sốt ruột, nhìn đông ngó tây chờ hai người Các cô đến.

"Này nhìn gì thế?" Một giọng nói phía sao làm Nhã Cầm giật mình.

"Tớ còn tưởng hai cậu không đến" Nhã Cầm quay ra sao nhìn cô cùng Linh Lang đang bê hai hộp quà, muốn tức giận nhưng thấy đến quá Nhã Cầm liền cho qua, nhanh chóng lôi kéo hai người giới thiệu.

"Tặng cho cậu nè, sinh nhật vui vẻ" Linh Lang cười, đưa hộp qua to đến cho Nhã Cầm.

"Cảm ơn cậu!" Nhã Cầm vui vẻ, ôm lấy Linh Lang làm cô nàng đỏ mặt.

"È hèm, tớ cũng có quà tặng cậu" Đang hưởng thụ cái ôm của Nhã Cầm, lại bị Cô chia rẽ, Linh Lang tức giận trắng mắt liếc cô một cái.

Sao cuộc vui vẻ qua đi, ai cũng về nhà náy, Linh Lang thì ở lại, cô giúp Linh Lang biện lý do là nhà cô nàng đi hết, để Nhã Cầm tin mà cho Linh Lang ở lại

"Cố lên, tớ tin cậu!" Trước khi đi về, Cô còn vứt lại một câu cho Linh Lang, làm cô nàng mặt đỏ đến mang tai, lại tức giận liếc cô thêm cái nữa.

"Thôi tạm biệt hai người, tớ phải về rồi, không người nhà tớ lại lo, chúc hai cậu ngủ ngon" Cô nói rồi leo lên xe của mình láy đi.

Về đến Tô Gia, lấy chiếc xe vào cổng, đưa chìa khoá cho Quản Gia rồi mệt mõi đi vào nhà.

Khi gần vào đến nhà thì cô lại nghe những tiếng nói của những người lạ, cô thầm than chưa được nghĩ ngơi rồi.

Đứng ngoài cửa chỉ sửa lại quần áo, sao đó cô mới mở cửa bước vào.

"A Dật Nhi về rồi, nhanh tới đây" Tiếng của Gia Gia gọi cô đến, cô thở dài rồi cũng nhanh chân đi đến bên ông.

Cô nhìn sơ lượt qua 5 người đang ngồi cùng nhau, có cái gì đó không đúng, 5 người ngồi cùng nhau này, Mai Lão Gia thì cô không nói, còn 4 vị này là ai đây, lại có nét gì đó quen quen, giống ai đó mà cô không nhớ rõ.

"Dật Nhi mau chào, đây là Huỳnh Tổng, đây là Tiêu Tổng, đây là Phong Tổng và Lâm Tổng" Ông Tô vừa giới thiệu vừa chỉ mặt từng người, cô cũng theo phép lịch sự mà chào một cái đối với người lớn tuổi hơn mình.

"Thì ra đây là cháu gái mà ngài tự hào nhất đây sao, quả không hổ danh nha" Phong Thanh Tuấn cười to, vỗ vỗ bả vai của Cô.

"Haha, đương nhiên cháu gái Tô Gia ta giỏi giang rồi, nhưng mà cháu ta cũng phải học hỏi con gái cậu nhiều" Ông Tô hưởng thụ lời nói của Phong Thanh Tuấn, nét mặt già nua hiện lên ý cười.

"Cháu gái của Ngài đây thật khiến tôi phải mở mang tầm mắt, vừa xinh đẹp lại giỏi chả bù cho đứa con nhà tôi, chỉ được cái nhân sắc của hồ ly tinh thì không làm được gì hết" Huỳnh Lam thở dài ngao ngán, nhớ đến cô con gái của mình hắn lại buồn bã không thôi.

"Huỳnh Tổng nói quá rồi, cháu gái ta rén từ trong trứng nên mới như vậy, nhài cũng không cần thất vọng với Tiểu My quá" Ông Tô nói, ông tuy hưởng thụ người khác tán dương cháu gái mình, nhưng cái gì cũng có giới hạn.

Nói chuyện thật lâu cô mới được về phòng nằm xuống không thèm cở tất chân ra.

Khi chuẩn bị ngủ, cô nhận được bốn tin nhắn

Ngọc My gửi cho cô lời chúc ngủ ngon cho một trái tim nhỏ.

Hàn Ninh cùng ba người còn lại cũng gửi như Ngọc My, Cô nhìn tin nhắn mà thấy ấm áp, thật muốn ôm hôn mỗi người một cái.

Cô ngạc nhiên vì cái ý nghĩ của mình, cô lắc đầu xua đi cái ý nghĩ sai trái của mình

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top