ZingTruyen.Asia

Bách Niên Hảo Hợp. [ Song Huyền đồng nhân văn ] [ Thiên Quan Tứ Phúc ]

Ngoại truyện 1: Chân Thực Tình Cảm.

TuilaYen

Khách mời chương này là cp Quyền Nhất Chân x Dẫn Ngọc nhé cả nhà. ❤️

————————-

Năm mới đến, không khí lễ Tết cũng đến với mọi người.

Trong sân hoa đào thắm sắc đua nở. Dưới gốc cây, có một đôi tình nhân đang trao chén rượu thơm nồng tình yêu.

Thanh Huyền: " Rượu này ngon. Hảo hạng! "

Hạ Huyền rót cho y một chén rượu: " Có muốn đi chơi không? "

Thanh Huyền mắt sáng rực: " Muốn! Đúng rồi, còn đi thăm A Trúc nữa. Ta đã hứa với con bé rồi mà! "

Hạ Huyền hôn nhẹ lên đôi môi đáng yêu: " Được. "

Đám Cốt Long tự nghĩ, chúng ta đều mù.

Tại thôn nhỏ ngoại thành. Mọi người vui mừng cùng nhau dùng bữa. Hạ Huyền bị các lão bá chốc rượu. Thanh Huyền thì nói chuyện chơi đùa cùng A Trúc.

Lão Tam: " Nào nào. Rượu này ta tự chưng cất đó. Đặc biệt thơm nha. Làm thêm chén nữa! "

Rượu tiếp rượu, chén này đến chén khác. Hạ Huyền bị ép uống hết mấy vò.

Một lát sau, Hạ Huyền bất lực, kéo Thanh Huyền đến bên mình cùng ngồi.

Các lão bá ai nấy đều đã say khướt, chỉ còn mình Hạ Huyền trụ lại cuối cùng. Các đại tẩu cười khổ lắc đầu: " Mấy lão này thật là, rượu vào là... "

Cuối cùng bị các đại tẩu lôi cổ kéo về phòng. Hạ Huyền tuy vẫn uy nghiêm ngồi đó chưa gục, xong gò má đã phớt hồng. Thanh Huyền nhìn thấy cười gian:

Thanh Huyền: " Hờ hờ xem ngươi haha. "

Hạ Huyền ánh mắt đăm chiêu nhìn y. Thanh Huyền nắm tay hắn kéo dậy, dẫn ra ngoài đi dạo hóng gió.

Thanh Huyền cười cười: " Đi. Ra ngoài đi dạo một chút, cho ngươi giải rượu. "

Hạ Huyền khuôn mặt vẫn bần thần đi theo.

Ngoài sân, dưới gốc đào, Thanh Huyền kéo Hạ Huyền ngồi xuống bàn trà. Từng cánh đào rơi xuống dưới ánh đèn lồng đỏ rực rỡ.

Y huơ huơ tay trước mặt Hạ Huyền, bất chợt Hạ Huyền vươn tay ra nắm lấy. Sau đó chăm chăm nhìn bàn tay y. Thanh Huyền bật cười, ngồi sát lại gần hắn. Nhận thấy điều này, Hạ Huyền liền quay sang gục xuống vai y, đầu tựa vai, hai tay ôm lấy eo.

Thanh Huyền giật mình. Hạ Huyền một bộ dạng say rượu giọng nói hơi khàn: " Ta say rồi. "

Thanh Huyền: .........

Được rồi vị Hắc Thuỷ Trầm Chu này, ngươi xem ngươi sao lại thành ra như vậy? Có ai khi uống rượu xong sẽ nói là say rồi không? Có không?

Thanh Huyền bất lực vươn tay ra xoa xoa lưng hắn, giọng dịu dàng vỗ về: " Rồi rồi. "

Hạ Huyền mặt đối mặt, khuôn mặt nghiêm túc nói: " Muốn hôn. "

Thanh Huyền mặt đầy cảnh giác nhìn hắn.

Hạ Huyền ủ rũ: " Không được à? "

Thanh Huyền khẽ hôn lên đôi môi kia, sau đó xấu hổ liền cúi xuống: " Rồi đó... "

Hạ Huyền được đà lấn tới: " Đói. "

Thanh Huyền: " Vậy muốn ăn gì? Ta lấy cho ngươi ăn. "

Hạ Huyền: " Ngươi. "

Thanh Huyền: .........
Thanh Huyền: ?????????

Ba giây sau, chúng ta liền nghe được tiếng thét thất thanh.

Các đại tẩu đồng lòng giả điếc.

A Trúc: " Mẫu thân, A Trúc mới nghe được tiếng kêu a. "

Mẫu thân A Trúc liền bế A Trúc lên nói nhỏ: " Là tiếng chim kêu thôi. "

A Trúc: " Chim kêu thật lạ. "

Hạ Huyền vừa dứt câu liền bế y lên, vận công bật lên cành cây, rồi nhảy tiếp vào phòng thông qua cửa sổ.

Trên giường, Thanh Huyền bị lột sạch y phục, đỏ mặt nhìn Hạ Huyền. Hạ Huyền cúi xuống cùng y hôn triền miên. Hơi thở nóng hổi phả vào nhau, chỉ để lại tiếng rên khẽ khàng và cảm xúc khó tả.

Hạ Huyền lấy ra một lọ thuốc xanh, bật lắp ra lấy một ít thuốc xoa trên đầu ngón tay, rồi đưa vào hậu huyệt y thăm dò. Thanh Huyền cảm nhận thứ gì đó man mát nhơn nhớt phía dưới, nhất thời rùng mình.

Thanh Huyền: " Ưm... ngươi... chỗ đó... ư"

Thăm dò một lúc đã tìm được điểm huyệt. Đầu nhũ hoa đã bị hắn hôn đến sưng đỏ. Hạ Huyền hôn khắp người y, từ cổ, xuống ngực, bụng. Thanh Huyền bất ngờ bị hắn lật người lại.

Ba ngón tay thon dài phía dưới y thăm dò mạnh mẽ, Hạ Huyền hôn một đường xuống lưng, rồi hung hăng cắn một cái lên chiếc mông nhỏ đang vểnh lên. Thanh Huyền hơi thở dồn dập xen lẫn tiếng rên đứt quãng. Y không dám bật ra âm thanh quá lớn vì sợ phiền đến mọi người. Trong khi Hạ Huyền không kiêng dè điều gì, mạnh mẽ đem người dưới thân ra " yêu thương " một trận.

Hạ Huyền quay gương mặt y sang, hôn lên đôi môi kia. Rồi từ cổ y để lại ba dấu hôn.

Hạ Huyền bắt đầu đem hạ thân tiến vào, Thanh Huyền rên lên một tiếng. Hạ bộ di chuyển ra vào càng lúc càng nhanh. Cảm giác dâng trào lại vô cùng sảng khoái.

Âm thanh vang vọng khắp phòng: " Bạch bạch bạch ( ͡° ͜ʖ ͡°) "

Dây dưa một hồi quá nửa đêm, Hạ Huyền mới buông tha cho y. Cúi xuống khẽ hôn người dưới thân. Thanh Huyền ánh mắt oán hận nhìn.

" Ngươi aaaaaaaa, lưu manh! "

Hạ Huyền bật cười: " Sao? Còn muốn làm thêm một trận nữa à? "

Thanh Huyền đỏ mặt lấy gối ném hắn. Hạ Huyền nằm xuống cạnh y, kéo chăn lên. Hai người cùng ôm nhau ngủ một giấc đến sáng.

Sáng hôm sau Thanh Huyền cả thân ê ẩm. Hạ Huyền biết lỗi rất tự giác giúp y thoa thuốc. Thanh Huyền uỷ khuất nằm trên giường.

Hắn đặc biệt hầm canh gà mang lên, định cho y ăn. Nhưng Thanh Huyền một bộ dáng giận dỗi chăn trùm kín đầu không chịu ăn.

Hạ Huyền đưa một muỗng canh vào miệng, rồi mạnh bạo kéo chăn ra cưỡng hôn. Canh truyền qua vừa thơm vừa ngọt, Thanh Huyền nuốt một hơi húp trọn.

Hạ Huyền mặt tỉnh bơ: " Ta giúp ngươi uống canh nhé? "

Thanh Huyền đỏ mặt ném gối hắn: " Không cần!!! "

Thanh Huyền ngồi trên giường uống canh, Hạ Huyền ngồi cạnh giúp y xoa bóp eo. Hạ Huyền chọt chọt cái bụng một cái, phán: " Gầy. "

Thanh Huyền: ..........

Quá trưa hai người mới xuống lầu, mấy đại tẩu thấy dấu hôn mờ ám trên cổ Thanh Huyền liền tự giác nhìn nhau cười thâm tình. Thanh Huyền ngớ người không hiểu gì, sau đó quay sang nhìn Hạ Huyền.

Hạ Huyền: " Không có gì đâu. "

Các đại tẩu thầm ra dấu với Hạ Huyền: Làm tốt lắm.

Sáng hôm sau, Hạ Huyền dẫn Thanh Huyền đi ngắm hoa. Đi nửa ngày mới đến nơi, Thanh Huyền rất háo hức.

Rừng hoa đào ở đây nổi tiếng đẹp. Đầu năm mới người ta thường hay đến đây ngắm hoa, đặc biệt là các đôi uyên ương.

Thanh Huyền cùng Hạ Huyền đang ngồi dưới gốc cây ngắm hoa uống rượu, liền bị tiếng ồn ào phía xa xa làm phiền.

" Sư huynh, đi mà. Ta muốn cùng sư huynh cơ! "

" Ngưoi im miệng, ta không muốn! "

" Sư huynh...!!!! "

Ý, là tiếng Quyền Nhất Chân. Tiếng còn lại, hình như là Dẫn Ngọc điện hạ đi?

Quả thật.

Có duyên gặp lại, bốn kẻ cùng nhau ngồi xuống trò chuyện.

Dẫn Ngọc từ sau sự cố đó may còn đường cứu. Kỳ Anh ngày ngày bám đuôi Hoa Thành lải nhải cầu xin hắn đưa cách cứu sư huynh. Hoa Thành bị hắn làm phiền chết đành nói ra phương pháp tụ hồn, còn tiện tay giúp.

Kỳ Anh một mực đòi giữ Dẫn Ngọc. Từ lúc trở về đến giờ Dẫn Ngọc vẫn chưa một phút thoát khỏi hắn. Ăn ngủ nghỉ tắm rửa, thậm chí đi nhà xí cũng bị bám theo. Dẫn Ngọc dù phiền muốn chết nhưng không lỡ đuổi hắn đi.

Về phía Quyền Nhất Chân từ ngày đó không ăn không ngủ để tập trung tụ hồn đem Dẫn Ngọc trở về. Khi thành công đã vui mừng đến nỗi ôm Dẫn Ngọc bật khóc. Sư huynh trở lại là tốt rồi. Hắn chỉ cần sư huynh hắn mà thôi.

Hôm trước khi đang ngủ nghe loáng thoáng sư huynh nói hoa ở đây rất đẹp. Vì vậy hắn liền một mực đem y đến đây đòi ngắm hoa. Dẫn Ngọc toan đòi về thì gặp Hạ Huyền cùng Thanh Huyền đang uống rượu.

Sau khi chia tay ai về nhà nấy, Dẫn Ngọc bị Nhất Chân kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác. Trong phòng trọ, Nhất Chân mặc đồ ngủ đang ôm gối đứng trước giường mắt uỷ khuất nhìn y. Dẫn Ngọc day day trán đầy bất lực.

Dẫn Ngọc: " Ta đã nói rồi, đệ đâu còn nhỏ nữa, còn đòi ngủ chung với ta. Không được! Nam nhân sao có thể như vậy! Mau về phòng mình. "

Nhất Chân mắt rưng rưng, một vẻ phụng phịu cương quyết ôm gối đứng đấy.

Nhất Chân: " Nhưng ta chỉ muốn ngủ cùng sư huynh! Một mình ta không ngủ được..."

Dẫn Ngọc thở dài. Đứa trẻ này sao lại bám người như vậy. Lẽ ra lúc bình phục phải mau chóng chuồn đi, vậy mà lại để bản thân lưu lại bên hắn.

Dẫn Ngọc bất lực quay vào góc tường, im lặng nhắm mắt giả vờ ngủ.

Nhận thấy sư huynh không đuổi mình đi nữa, Quyền Nhất Chân trong lòng vui sướng chậm dãi bò lên giường.

Thế nhưng sư huynh không thèm quay lại nhìn hắn, không có bất kỳ cử động nào, chỉ nằm đó yên lặng nhắm mắt.

Kỳ Anh quay sang đối lưng y nhìn chằm chằm, mái tóc xoăn buộc gọn còn chưa tháo ra.

Hắn vẫn luôn mang trên mình một vẻ tinh khôi ngây thơ như vậy. Quyền Nhất Chân trước giờ luôn thật thà, nghĩ gì nói lấy, không dấu giếm không dối trá. Hắn đối với sư huynh là chân tình thật lòng.

Ngày đó khi thấy sư huynh chịu đựng đau đớn, nằm trong lòng hắn mà khuôn mặt dần nhợt nhạt, đến khi gần như chỉ còn lại cái xác không. Hắn cảm giác trong lòng như bị bóp nghẹt, cả người lặng đi. Từ khi sinh ra, đó là lần đầu hắn cảm thấy đau đớn như vậy. Kể cả khi nghe người ta nói sư huynh định giết hắn, hay hồi nhỏ bị bắt nạt, ra chiến trường chiến đấu, những vết thương đó gộp lại cũng không đau bằng lúc này.

" Sư huynh, ta xin lỗi. Ta chỉ biết đánh nhau, nhưng ta đánh không lại hắn. "

Tâm đứa trẻ này chỉ có duy nhất một mục đích " Bảo vệ sư huynh. " Còn lại những thứ khác, đều không quan trọng.

Nhất Chân xích người lại gần Dẫn Ngọc, luồn tay qua ôm lấy eo sư huynh, đầu dựa vào lưng y nhắm mắt.

Dẫn Ngọc giật mình, đưa tay định đẩy hắn ra.

Càng đẩy Nhất Chân càng ôm chặt hơn, giọng thủ thỉ: " Một lúc. Hãy để đệ ôm một lúc thôi. "

Dẫn Ngọc nắm lấy bàn tay to lớn đang ôm lấy mình từ phía sau: " Vậy một lúc thôi đấy. "

Sáng hôm sau, Dẫn Ngọc cựa người tỉnh giấc. Sờ sờ xung quanh không thấy tên nhóc ồn ào đâu.

Dẫn Ngọc: " Cũng tốt. Được yên tĩnh một lúc rồi. Tranh thủ tận hưởng một chút trước khi Nhất Chân về thôi. "

Dẫn Ngọc dùng xong bữa sáng, bưa trưa, bữa chiều, rồi bữa tối. Kỳ Anh vẫn chưa trở về, bởi hắn không xuất hiện cạnh y ồn ào như vừa mới hôm qua. Dẫn Ngọc cảm thấy có chút mất mát, lại có chút nhớ nhung.

Quyền Nhất Chân như vậy biến mất.

Dẫn Ngọc vẫn ở lại phòng trọ đó đợi hắn.

Hắn vẫn không xuất hiện.

Mấy hôm sau, Dẫn Ngọc hết chịu nổi, thu xếp đồ đạc chuẩn bị ngày mai rời đi. Tối hôm đó Dẫn Ngọc tâm trạng không vui ngồi cạnh cửa sổ bần thần ngắm trăng.

Trăng khuyết không vẹn tròn, như y khi không có Kỳ Anh vậy. Dẫn Ngọc thở dài. Cho dù như thế nào, y vẫn luôn không được mọi người chú ý đến nhiều. Dù có là kỳ tài, cũng chỉ có thể dừng đến đấy. Thời kỳ xuống dốc của bản thân, y biết mình đã đến cực hạn. Nhưng Kỳ Anh lại khác, hắn chính là trời sinh thiên phú, khí chất tài năng đều hơn người. Y không thể so với hắn. Nói không ghen tị với hắn, là nói dối.

Lần đó để một tia không minh mẫn, suýt nữa hại chết hắn, Dẫn Ngọc đã không đủ can đảm đối mặt hắn. Dẫn Ngọc biết khả năng của bản thân, cũng biết Kỳ Anh là kỳ tài như nào.

" Nếu ta đã định sẵn không thể làm người kinh tài tuyệt diễm, ta ít nhất muốn trở thành một người hoàn mĩ thiện lương. "

Tiết trời se lạnh, gió đưa lá đung đưa, lòng người lại một hồi trống trải. Cánh hoa đào kiều diễm rơi lả tả, cảnh đẹp nhưng lại buồn. Dẫn Ngọc nhớ tên ngốc đấy quá.

Mặc dù hắn ngốc nghếch, không hiểu ý, làm việc luôn không suy nghĩ, rất bám người. Thế nhưng hắn đối với ta rất tốt. Đệ đệ này, ta làm sao ghét cho cam.

Dẫn Ngọc hít một hơi, hét to: " QUYỀN NHẤT CHÂN NGƯƠI CÁI ĐỒ CHẾT TIỆT!!!! MAU CÚT VỀ ĐÂY CHO TA! CÒN KHÔNG VỀ TA SẼ TỪ MẶT NGƯƠI!!!!!! "

" Kỳ Anh, mau trở về, về với ta.... "

Mới nhắm mắt lại định thần, cửa sổ gặp một chấn động lớn. Nhất Chân lăn vào từ cửa sổ.

Dẫn Ngọc: .......

Nhất Chân cuộn thành một cục dưới mặt đất ôm đầu đau điếng.

Dẫn Ngọc: ........

Nhất Chân oa oa rưng rưng nước mắt: " Sư huynh đừng bỏ ta lại. "

Dẫn Ngọc xoa xoa ấn đường: " Ngươi sao lại ngốc như vậy chứ. "

Quyền Nhất Chân lập tức bật dậy, nhào ôm lấy sư huynh hắn vào lòng.

Nhất Chân: " Sư huynh, ta biết ta còn rất ngốc. Có nhiều thứ ta phải học hỏi. Thế nhưng ta biết, ta là thật lòng yêu huynh. Ta sẽ rèn luyện bản thân để thành người có thể cho sư huynh điểm tựa, có thể bảo vệ sư huynh. "

Dẫn Ngọc vươn tay ôm lại, xấu hổ vùi mặt vào ngực Nhất Chân: " .... Ta biết từ lâu rồi... "

Nhất Chân: " Sư huynh. Yêu huynh. Yêu huynh. Yêu huynh. "

Đêm hôm đó, hai trái tim hoà chung một nhịp đập, hai thân thể hoà làm một, hai bên cùng trao nhau tình yêu nồng nhiệt.

Kỳ Anh - Dẫn Ngọc. Tình yêu của nhiệt huyết.

Ngoại truyện 1, hoàn.

P/s: Ngoại truyện là nơi mình sẽ đưa các cp lên sàn, vì vậy mỗi đầu ngoại truyện mình sẽ đề cập đến cp sẽ xuất hiện. Để đề phòng việc đọc phải NOTP thì hãy lưu ý phần đầu truyện nhé. Vui vẻ hong quạu nha. Cảm ơn mọi người. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia