ZingTruyen.biz

Bách Niên Hảo Hợp. [ Song Huyền đồng nhân văn ] [ Thiên Quan Tứ Phúc ]

Chương 16: Yêu ngươi.

TuilaYen

P/s xíu xiu: Chương này có H ó. Nếu bạn ăn chay có thể đọc đến vạch kẻ thứ hai rồi lướt. Nhưng hoan nghênh đọc nha :3 Vì nó nhẹ à. :< Nhưng mà đây là lần đầu tui viết H, sẽ có rất nhiều lỗi sai, mọi người đọc xong tuyệt đối không được ném đá tui nha hic.

—————————————

Thanh Huyền cứ vậy khóc không ngừng.

Mọi người mặc dù quay mặt đi nhưng tai vẫn dóng tai lên nghe.

Các vị khách quan các người cũng hóng chuyện quá đi.

Hạ Huyền chỉ còn cách đem y về phòng.

Trong phòng trọ.

Hạ Huyền ngồi xuống bên cạnh, một tay xoa xoa vuốt lưng y, tay còn lại đưa cho y bám.

Thanh Huyền vùi mặt vào lòng hắn, nức nở một hồi không thôi.

Thanh Huyền đôi mắt đã hơi sưng, sụt sịt mũi, sau đó hung hăng lấy tay áo hắn xì mũi.

Hạ Huyền: .........

Hắn chỉ cảm thấy y lúc say thật đáng yêu.

Thanh Huyền: " Hai ngày, ngươi dám đi hai ngày! "

Hạ Huyền: ........

Thanh Huyền: " Thế nhưng cơm ngươi nấu không thiếu lấy một bữa! "

Hạ Huyền: .........

Thanh Huyền: " Thuốc ngươi cũng không quên sắc!"

Hạ Huyền: ........

Thanh Huyền: " Ngươi ghét ta! "

Hạ Huyền: " Ta không ghét. "

Thanh Huyền: " Vậy... Vậy yêu không? "

Hạ Huyền gật đầu: " Yêu "

Thanh Huyền: " Vậy sao lúc đó ngươi còn đi! Cũng không để ta gặp được ngươi! "

Hạ Huyền: .......

Thanh Huyền phồng miệng nhéo má Hạ Huyền: " Không trả lời được! "

Sau đó lập tức ủ rũ, một vẻ phụng phịu chui ra góc phòng: " Vậy vẫn là ghét ta rồi. "

Hạ Huyền không biết nên nói gì. Thanh Huyền ngồi thành một cục quay đầu vào góc. Lâu rồi không uống rượu, bây giờ uống lại uống liên tiếp mấy vò. Cuối cùng say thành một bộ dạng ngốc nghếch như này, lúc tỉnh lại không biết sẽ chui xuống hố 100 thước hay 1000 thước thì đủ.

Ba giây sau, Thanh Huyền bị đè xuống cưỡng hôn.

Hơi thở rồn rập, đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau. Thanh Huyền bị hôn đến ngạt thở. Bị hôn đến tỉnh rượu.

Y không biết nên diễn tả cảm xúc bây giờ như nào, cũng không muốn diễn tả. Vì không có từ ngữ nào đủ để diễn tả. Là cảm động, là ngọt ngào, là yêu thương tràn đầy?

Thanh Huyền vươn tay vòng qua cổ Hạ Huyền kéo xuống rồi hôn lên đôi môi kia một cái.

Hạ Huyền không ngờ y sẽ chủ động như vậy, nhất thời có chút ngạc nhiên.

" Lời ngươi vừa nói... Có thật không? "

Hạ Huyền nở nụ cười tươi hiếm có đáp lại.

" Không nửa từ dối trá. "

————————————————-

Trên giường, áo bị Hạ Huyền kéo xuống phân nửa, đôi tay thon dài chậm dãi từ eo lướt xuống hạ bộ y. Hắn trên người y từ trán, mắt, mũi, môi, hôn một đường xuống chiếc cổ nõn nà, đến đầu nhũ hoa đã ửng hồng, hôn xuống bụng. Thanh Huyền rùng mình một cái bám lấy tay hắn.

Thanh Huyền: " Ngươi... Cái cái này, Hạ công tử.... ngươi... ta.... a... Chúng ta.... Ngươi biết là đang làm gì không...? "

Hạ Huyền một bộ dạng thật thà nói: " Làm.... chuyện phu thê... "

Thanh Huyền: " Vậy... vậy phải nhẹ chút.... "

Sau đó liền bị Hạ Huyền hung hăng hôn lên.

Mái tóc dài xoã xuống, y phục bị cởi bỏ. Hai thân thể trần trụi bám lấy nhau. Bốn cánh môi liền kề, đầu lưỡi quấn quýt, hơi thở nóng bỏng rồn rập.

Hạ Huyền đưa tay xuống nắm lấy tiểu Huyền, đầu ngón tay theo dọc mà vuốt vuốt.

Thanh Huyền rùng mình : " A... Chỗ đó... Ưm ư... Hạ công tử... Ưm.... Đừng.... "

Hạ Huyền chặn lại lời nói y, hôn nhẹ một cái an ủi: " Ngoan, cho ngươi sảng khoái. "

Thanh Huyền bám chặt lấy vai hắn. Hạ Huyền động tác càng lúc càng nhanh.

Thanh Huyền dưới thân y không ngừng run rẩy. Hạ Huyền ôm lấy y, hôn lên chiếc cổ thanh toát cắn một cái, bàn tay lướt từ sống lưng dọc xuống eo, cuối cùng đưa một ngón tay vào hoa cúc nhỏ nhắn lộng hành một hồi.

Thanh Huyền giật mình: " Khoan đã, chỗ đó.... a.... ưm... chỗ đó ngươi đi- định làm gì.... "

Hạ Huyền: " Giúp ngươi thả lỏng một chút. Lát nữa sẽ không đau. "

Ngón tay thon dài ấn sâu vào trong, đến khi tìm được hậu huyệt thì Thanh Huyền dưới thân đã thở hổn hển.

Thanh Huyền khẽ rên lên một tiếng: " A... Chỗ đó... Ưm... "

Hạ Huyền hôn một cái : " Hửm? Đây? "

Thanh Huyền: " Ưm... "

Hạ Huyền đưa thêm một ngón tay vào, rồi lại một ngón nữa. Y đưa tay che đi khuôn mặt đang đầy ắp xấu hổ, lại kiềm chế lại giọng mình. Hạ Huyền hôn lên từng tấc da, như không muốn sót lại chỗ nào. Hắn muốn đem người dưới thân ăn sạch.

Một tay hắn nhào nắn nhũ hoa khả ái, tay còn lại ở dưới y lộng hành. Cuối cùng, hắn rút cả ba ngón ra, Thanh Huyền rên lên một tiếng rồi thở gấp.

Nơi đó sau khi hắn đưa tay ra lại vô cùng ngứa, vô cùng khó chịu. Thanh Huyền không chịu được bất giác nắm nắm tay hắn.

Thanh Huyền: " Ưm... Chỗ đó... Chỗ đó rất ngứa... "

Hạ Huyền cười đểu một cái, nâng cằm y lên nói: " Nói yêu ta, lập tức giúp ngươi gãi ngứa. "

Thanh Huyền gào lên: " Aaaaaa, ngươi là cái đồ lưu manh!!!! "

Hạ Huyền cúi xuống cùng y hôn triền miên. Hắn nâng chân y gập lên, từ từ đem hạ thân tiến vào.

Thanh Huyền chỉ cảm thấy: Ngươi con mẹ nó sao lại to quá đáng như vậy aaaaaaa, muốn thông chết ta sao aaaaaaaa

Hoa cúc thật đáng thương.

Hạ Huyền đưa đầu lưỡi tiến vào khoang miệng y, dây dưa quấn quýt một chút.

Hạ Huyền: " Ta sẽ cố gắng... Sẽ không đau, nhanh một chút sẽ cho ngươi thoải mái "

Cuối cùng thành công đưa vào trong. Dù sao cũng là lần đầu, Thanh Huyền khi bị vật kia xâm nhập liền thấy đau muốn chết đi sống lại, chiếc mông nhỏ vểnh lên một chút, y vòng tay qua cổ Hạ Huyền ôm hắn.

Lúc đầu khi hắn đưa hạ thân tiến vào, y chỉ thấy đau, rất đau, đau như muốn nứt ra. Khi tiến vào hẳn, Hạ Huyết lập tức đến điểm hậu huyệt đã thăm dò thúc một cái. Cảm giác rất thoải mái.

Thanh Huyền rên lên một tiếng. Hạ Huyền hôn lấy người dưới thân, hạ bộ lại không dịu dàng mà hung hăng di chuyển ra vào. Thanh Huyền mắt đã có mọng nước trực tuôn trào. Hạ Huyền hôn lên khoé mắt dịu dàng an ủi. Côn thịt nóng bỏng cứng rắn liên tục ra vào, thúc đến điểm huyệt thoải mái. Hạ Huyền không ngừng gọi tên y

" Ưm... Thanh Huyền.... Ưm... "

Thanh Huyền: " Hạ— Hạ công tử... A... ngươi nhẹ chút.... A ... a ... ngô... ô.... Chỗ đó... "

Hạ Huyền dùng một tay đã túm gọn hai tay y, đẩy qua đầu y, sau đó mạnh bạo thúc vào. Hạ thân hắn di chuyển càng thúc càng nhanh, người dưới thân không tự chủ đưa ra những tiếng rên sống động. Hạ Huyền ghé tai y thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả vào, giọng nói trầm ấm lại pha thêm chút khàn khàn.

Hạ Huyền: "Gọi tên ta. "

Thanh Huyền: " Ưm... Hạ Huyền... Ưm... Ta yêu huynh, Hạ Huyền... A... Yêu huynh... Ngô... Ưm... "

Thật quã đỗi hạnh phúc. Cảm xúc dâng trào, hắn không biết mình đã yêu con người này sâu đậm đến dường nào.

Hạ Huyền mỉm cười: " Ta cũng yêu ngươi, Thanh Huyền. Tâm chỉ hướng ngươi, sau này cũng chỉ có ngươi. "

Thanh Huyền ôm lấy hắn hôn một cái, gương mặt đỏ ửng, giọng nói hạnh phúc: " Ngươi phải giữ lời. "

Hạ Huyền cười hôn lên trán y: " Được. Nhất định. "

Một hồi dây dưa triền miên, cả hai cùng bắn ra bạch dịch. Hai thân xác trần trụi như hoà làm một, không tách rời.

Hạ Huyền không buông tha người dưới thân, dày vò đến gần sáng mới thôi. Thanh Huyền kiệt sức đã lăn ra ngủ mê. Hạ Huyền bế y vào lòng, đem y vào phòng tắm đã đặt trước giúp y kì cọ, thay y phục rồi về phòng.

Tiết trời đông se lạnh, hai thân thể ôm lấy nhau không tách dời, ngủ một mạch đến sáng muộn.

Đây là lần đầu sau nhiều năm, Hạ Huyền đem về cho mình một giấc ngủ ngon.

Cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm, Hạ Huyền cảm thấy mình rất hạnh phúc.

P/s UvU Oke, tui biết mình viết H không tốt lắm. Văn phong tui cũng không có hay. Nhưng cảm ơn mọi người đã cùng tôi đồng hành đến tận ngày hôm nay OvO Tui hạnh phúc cực kìiiiii. Hai bạn trẻ đã thú nhận tình cảm rồi heng, những chương sau sẽ cho mọi người đường, không có ngược nữa nhaaaaaa.

Love love ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz