ZingTruyen.biz

Bac Quan Nhat Tieu Rung Hanh

Tiêu Chiến dựa lên bức tường trên hành lang bệnh viện, nhớ lại những năm tháng quen biết Vương Nhất Bác, thời gian như bóng câu qua khe cửa, tình cảm bị bản thân cố ý phớt lờ đi, dường như đang dần quay trở lại, nổ tung ngay trước mắt, loang lổ sắc màu.

Hơn ba mươi năm nay, anh đã quá khắt khe với cuộc sống của mình, có vô số bạn bè, nhưng đều chỉ dừng lại ở mức "xã giao", chưa bao giờ quá gần gũi, nhưng cũng không đến mức lạnh lùng xa cách, duy trì trạng thái trông thì có vẻ thoải mái, nhưng nghĩ lại thì không mấy thật lòng.

Cho đến khi gặp được Vương Nhất Bác, gặp được hắn, khiến cho cuộc sống vô vị của anh dần nhuốm đầy khói lửa, con người anh như được sống lại. Cho nên mới không thể quên được hắn, gặp lại nhau sau năm năm, hắn vẫn có thể dễ dàng công thành chiếm đất.

Tiêu Chiến cứ đứng ở đó, nhìn từng tốp từng tốp đồng nghiệp đến thăm bệnh, chuyện Vương Nhất Bác gặp chuyện dấy lên ngọn sóng không nhỏ, chấn động cả bệnh viện, nếu giám đốc điều hành không đến, e là cửa phòng bệnh cũng không đóng lại nổi nữa.

"Anh không sao chứ?" Kỷ Lý tan làm, mặc đồ thường đi tới, chuẩn bị đưa Tiêu Chiến về nhà, người anh em này đã đứng ở đây cả một ngày, cậu ta sợ là Vương Nhất Bác còn chưa kịp tỉnh thì Tiêu Chiến đã phải nhập viện theo rồi.

"Không sao."

"Đi thôi, em đưa anh về, mẹ em có nấu canh, đến nhà em ăn cơm đi."

Tiêu Chiến lắc đầu, "Anh không thể đi, nếu như anh đi rồi, không có ai ở lại chờ hắn, lỡ như hắn không muốn tỉnh lại nữa thì làm sao."

"Anh nghĩ gì vậy hả?!" Kỷ Lý nhíu mày, "Viện trưởng bị hôn mê do não bị chấn động mà thôi, cũng không phải người thực vật, gì mà không muốn tỉnh lại? Chờ thêm một, hai ngày là được mà."

Sau vụ nổ ngày hôm qua, hiện trường vốn đã đầy người bị thương nay lại càng thêm chật vật, tiếng kêu rên khắp nơi, Kỷ Lý bận rộn cả ngày, trong khoa lại thiếu mất bác sĩ chủ lực là Tiêu Chiến -- hết cách, ai bảo não anh cũng bị chấn động nhẹ cơ chứ, chủ nhiệm như cậu ta phải chạy tới chạy lui mấy phòng phẫu thuật, chỉ thiếu điều biến luôn thành bạch tuộc tám chân, bây giờ khó khăn lắm mới có thể tan làm, vô cùng đau đầu nhìn Tiêu Chiến đóng cọc tại đây.

"Đừng cố gượng nữa, đầu của anh cũng bị ảnh hưởng, không đỡ hơn viện trưởng là mấy đâu, cùng lắm là không hôn mê, mau về nhà nghỉ ngơi đi."

"Không được." Tiêu Chiên vô cùng kiên định, lúc nói câu này, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác đang nằm trên giường.

Thậm chí vẫn có thể cảm nhận được mùi vị, bụi bặm, tiếng ồn của vụ nổ ngày hôm đó, ngọn lửa rọi sáng cả bầu trời gần như nuốt trọn cơ thể nhỏ bé của nhân loại.

Nếu như di chuyển một bước, có thể sẽ ngất ngay tại chỗ, cho nên anh không dám động đậy.

Kỷ Lý cũng hết cách với anh, dời chiếc giường băng ca ở bên cạnh tới bên cạnh giường Vương Nhất Bác, sau đó cẩn thận đỡ Tiêu Chiến ngồi xuống, còn rất có tâm mà đem mấy dây thiết bị cắm trên người Vương Nhất Bác dời sang một bên, cậu ta nhìn ra được trạng thái của Tiêu Chiến, nhưng không nói gì.

Sắp xếp xong xuôi mọi việc, cậu ta cầm chìa khóa xe đi ra cửa, chợt nghĩ nếu không thì lát nữa đem canh mà mẹ nấu tới, xoay người lại liền thấy Tiêu Chiến đang chậm rãi cầm lấy bàn tay Vương Nhất Bác, cả người dần nghiêng về phía trước, sau đó áp mặt lên.

Kỷ Lý trầm mặc một hồi, không nói gì im lặng rời đi, đóng chặt cửa.

Vương Nhất Bác nhắm mắt, lúc được đưa lên giường bệnh hắn khôi phục ý thức được vài giây, nghe thấy người xung quanh nói gì đó, tạm thời rời khỏi căn động tối tăm kia, nhưng vài giây sau, ý thức của hắn lại bị bóng tối bao trùm lần nữa, ở đó ngoại trừ mùi hương dễ ngửi ra, còn có tiếng nhạc êm tai, giống như một bài hát ru, khiến hắn dễ dàng rơi vào hôn mê.

Kiểu thức ngủ triền miên này kéo dài mấy ngày, cuối cùng vào một buổi chiều, Vương Nhất Bác chậm rãi mở mắt ra, não bộ hệt như một chiếc máy tính vừa mới được lập trình lại, vận hành chậm rì rì.

Hắn quay đầu, thấy giám đốc hành chính Lưu Hải Khoan đang ngồi ở bên cạnh, "Sao lại là anh?" Hắn cho rằng sẽ là Tiêu Chiến.

Lưu Hải Khoan sửng sốt, sau đó vẻ mặt vô cùng bi thương, "Không muốn thấy anh đến vậy à?"

Vương Nhất Bác dùng biểu cảm trầm mặc để trả lời cho câu hỏi của người kia.

Lưu Hải Khoan nói, "Không muốn gặp cũng không còn cách nào đâu, chịu đi. Tiêu Chiến mới bị anh đuổi về thôi, còn để cậu ta ở đây chắc sẽ tẩu hỏa nhập ma sớm." Anh cầm khăn thấm chút nước lên đôi môi khô khốc của Vương Nhất Bác, "Cậu hôn mê ba ngày rồi, Tiêu Chiến ngồi ở đây cũng đúng ba ngày, ai gọi cũng không đi, cứ khăng khăng đòi đợi cậu tỉnh lại đấy."

Vương Nhất Bác mở miệng, giọng khàn khàn, "Anh ấy sao rồi?"

"Vẫn ổn, chỉ thiếu máu, huyết áp thấp, dinh dưỡng không đủ, não bị chấn động nhẹ."

Thế này mà nói là vẫn ổn à? Vương Nhất Bác cũng lười trợn mắt, Lưu Hải Khoan từ khi chuyển lên làm hành chính, gặp chuyện gì cũng nói "vẫn ổn", e rằng ngày nào đó hắn chết đi, anh ta có lẽ cũng chỉ nói "Viện trưởng vẫn ổn, chỉ là chết rồi thôi."

Nghĩ đến đây, chợt lo lắng vương triều sẽ sụp đổ.

Hắn muốn ngồi dậy, cảm giác nằm yên một chỗ trên giường khiến hắn khó chịu, vừa được phân nửa đã bị Lưu Hải Khoan ngăn lại, Vương Nhất Bác dùng ánh mắt im lặng kháng nghị, Lưu Hải Khoan lại giả vờ không nhìn thấy, lúc này cửa đột nhiên mở ra.

Tiêu Chiến  mặc một chiếc áo khoác màu cà phê, khăn choàng trên cổ còn vương một ít bông tuyết, bên ngoài gió lớn, làm cho tóc anh có hơi lộn xộn, kết hợp với hơi thở không mấy ổn định, vừa nhìn đã biết là vội vàng chạy tới.

Anh nhìn hai người họ mà sửng sốt một trận, bước tới, sau đó đè mạnh vai Vương Nhất Bác xuống giường, dường như không cần tốn bao nhiêu sức đã có thể trấn áp vị quân vương muốn ngồi dậy kia rồi. Lưu Hải Khoan đứng ở bên cạnh nhìn hết một loạt hành động này xong, cảm thấy sau này người mà anh ta không dám đắc tội nhất chắc hẳn là chủ nhiệm Tiêu, tiếp đó rất thức thời mà nói có việc phải đi trước, nhường lại không gian riêng cho hai người họ.

Bầu không khí lại trở nên an tĩnh.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, căn phòng bệnh vốn lạnh lẽo dần ấm áp hơn kể từ khi anh bước vào, ngón tay giấu dưới chăn cũng bất giác cuộn tròn lại.

"Sau này còn dám không nói tiếng nào mà làm chuyện nguy hiểm như vậy, anh nhất định sẽ đánh em, đánh cho ba mẹ em nhận không ra luôn."

Vương Nhất Bác vô tội chớp chớp mắt, giống như không hiểu Tiêu Chiến đang nói gì.

"Đừng có làm như mình vô tội!" Tiêu Chiến hận không thể nhéo mặt hắn, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ xuống tay, chỉ có thể cằn nhằn, "Anh là đàn ông, cần em chạy tới đỡ cho à? Anh không biết trốn đi chắc? Anh lớn hơn em vài tuổi đấy nhé!"

Vương Nhất Bác nhìn anh cười cười, hắn dùng hết sức lực đang có, giống như toàn bộ sức được hắn tích góp trong mấy ngày hôn mê đều dùng vào lúc này, khó khăn giơ cánh tay phải còn đang ghim kim tiêm, kéo lấy vạt áo sơ mi của anh, sau đó nhào tới hôn.

Vừa nhẹ nhàng vừa cuồng nhiệt, Vương Nhất Bác ôm lấy đầu anh khiến nụ hôn càng thêm sâu, bá đạo dùng lưỡi phác họa khuông miệng anh hết lần này đến lần khác, cho đến khi điện tâm đồ ở bên cạnh phát lên tiếng cảnh báo, hắn mới chịu buông Tiêu Chiến ra.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn màn hình hiển thị điện tâm đồ, khóe môi cong lên, thì ra viện trưởng Vương cũng sẽ có lúc tim đập rộn ràng.

Từ sau lần kia tỉnh lại, mỗi ngày Vương Nhất Bác đều cố gắng điều chỉnh để có thể khỏe lên thật nhanh, bất tri bất giác đã hồi phục hơn phân nửa, lúc Kỷ Lý đưa canh tới cũng có thể đánh giá cùng với Tiêu Chiến.

Nhưng mà hai ngày rồi, Kỷ Lý không đưa canh tới nữa, là vì bảo mẫu của nhà họ Vương biết Vương Nhất Bác nằm viện xong, kêu trời kêu đất hết một hồi, xách một túi hành lý nhỏ tới nhà hắn, lo một ngày ba bữa cho hai người họ.

Kể từ sau khi Vương Nhất Bác tiếp nhận quản lí bệnh viện, ba mẹ hắn đi du lịch khắp nơi, cả căn nhà lớn chỉ còn lại một mình bà, giờ thì tốt rồi, bà đã tìm lại được giá trị của mình, đồ ăn mỗi bữa đều không giống nhau, Vương Nhất Bác thậm chí còn lên mấy kí.

Trưa hôm nay, Tiêu Chiến lại cầm theo cà men dì đưa tới đi vào phòng bệnh, chỉ thấy Vương Nhất Bác ngồi trên giường, trước bàn bày một đống tài liệu.

"Ung thư đại trực tràng?" Tiêu Chiến liếc mắt, sau đó xếp xấp tài liệu lại để qua một bên, bày thức ăn lên bàn.

Vương Nhất Bác phụ anh, sức khỏe hắn đã gần như hồi phục hoàn toàn, đổ canh ra hai cái chén, "Ừ, ca bệnh của Lưu Đống Lương."

"Người nhập viện ngày hôm đó là bí thư thị ủy?" Tiêu Chiến hỏi, "Tình hình cụ thể thế nào?"

"Ung thư tiểu đảo, một cục u nhỏ đã phát triển trên tuyến tụy," Vương Nhất Bác ăn một muỗng cơm, rút một tấm chụp CT của Lưu Đống Lương từ đống tài liệu bên cạnh ra, đưa cho Tiêu Chiến, "Vị trí không tốt lắm, kích thích tiểu đảo tiết ra quá nhiều insulin, dẫn đến việc lượng đường trong máu giảm xuống, xuất hiện triệu chứng hôn mê, đau đầu, động kinh."

"Xác định là ung thư sao?"

Vương Nhất Bác khoát khoát tay, "Chưa chắc, loại khối u này khá lành tính, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng đó, đến lúc cắt bỏ phải xem bệnh lý thế nào."

Tiêu Chiến cúi đầu ăn thịt sườn Vương Nhất Bác gắp cho, hỏi, "Em định tự mình làm phẫu thuật cho ông ta à?"

"Ừm."

Tiêu Chiến hiểu, nhưng ít nhiều gì anh cũng thấy lo cho trạng thái của Vương Nhất Bác, "Thân thể em chống đỡ được hết ca mổ không?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, "Vậy em có thể mời anh không? Chủ nhiệm Tiêu, chuyên gia giải phẫu của khoa ngoại bệnh viện Mộc Từ, em có cơ hội cùng anh đứng trước bàn mổ không?"

Người này làm viện trưởng cũng đã mấy năm, một câu nói bình thường cũng trở nên đầy hàm ý, sắp xếp một ca mổ nhưng lại giống như đang cầu hôn.

Thích thật.
tbc——

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz