ZingTruyen.Top

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Mứt dâu

Chương 6 : Liệu có giống kiếp trước ?

Xiiwen

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến suốt buổi tiệc không lúc nào họ rời xa nhau, anh bên cạnh hắn cười hạnh phúc, ánh mắt hắn nhìn anh thâm tình, hơn nữa nhờ sự góp sức của mẹ Vương không ai dám gây khó dễ cho Tiêu Chiến.

Buổi tiệc gần đi vào hồi kết Vương Nhất Bác bị ba Vương gọi đi, cơ hội đã đến mấy người họ hàng như sói đói vây quanh Tiêu Chiến.

....................

" Nhất Bác, anh lại sa thải nhân viên cũ của công ty. "

" Con không muốn giải thích gì cả, dựa vào số tiền bọn họ lấy của công ty đủ để lập án thưa kiện chứ không đơn giản chỉ là đuổi việc thôi đâu. "

" Con nên chưa đường lui cho bản thân. "

" Con tự biết giới hạn. "

" Vương thị.. giao cho con, hy vọng con có thể quản lý nó tốt hơn ta. "

Ba Vương đưa cho Vương Nhất Bác hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Vương thị, hắn không nhận lấy.

" Con đọc kỹ trong nội dung trong đó rồi hãy đưa lại cho ta. "

" Tiêu Chiến cũng có phần. "

Ba Vương nắm giữ 80% cổ phần của Vương thị, trong giấy chuyển nhượng ông giao phân nửa cho Vương Nhất Bác, phần còn lại là của Tiêu Chiến.

" Ừm. "

" Cảm ơn cha. " Vương Nhất Bác cúi người, hắn rất cao hứng không phải bởi vì trong tay có cổ phần của Vương thị mà vì cha hắn đã tiếp nhận Tiêu Chiến.

Ba Vương nhìn Vương Nhất Bác ông vỗ vỗ lên vai hắn sau đó đuổi hắn ra khỏi phòng, mẹ Vương nói đúng họ hàng đó không bằng con trai duy nhất của ông. Sau trận cãi nhau đó, mẹ Vương bỏ qua nhà hắn ở suốt tuần, trong thời gian đó ông suy ngẫm đủ chuyện, cuối cùng ra quyết định như vậy.

Vương Nhất Bác đọc đến đoạn Tiêu Chiến cũng có phần liền vui vẻ gấp lại không hề phát hiện rằng Tiêu Chiến sẽ không nhận được gì cả nếu như hai người chia tay.

....................

 Vương Nhất Bác nhanh chóng trở lại bữa tiệc, hắn sợ Tiêu Chiến bị người ta khi dễ.

" Một tên ăn bám, ngoài khuôn mặt này ra có gì mà hay ho chứ. "

" Phải không, ít ra khuôn mặt này của tôi còn dùng được không giống như cô. "

" Anh... "

Nghe câu nói của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười, hắn lo xa rồi phải không, Tiêu Chiến của hắn như một trái dứa, trên đầu đội vương miện, xung quanh đầy gai nhọn nhưng bên trong ngọt ngào, mà vị ngọt ngào đó chỉ mình hắn được nếm.

" Tiêu Chiến. "

" Nhất Bác. "

Trong mắt họ bây giờ chỉ có đối phương, cũng may cô nàng gây sự thức thời nhanh chóng rời đi.

" Em không biết Chiến ca lúc mắng người có thể đẹp như vậy. " Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

" Hừ, nợ đào hoa của em không đó. " Tiêu Chiến ghét bỏ gỡ tay ra nhưng làm sao anh có thể đấu lại Vương Nhất Bác.

" Oan quá. "

" Có điều, đến một thì chặt một, đến một đôi thì chặt một đôi. " Tiêu Chiến làm động tác chém chém chọc Vương Nhất Bác cười tươi. Nụ cười của hắn làm mù mắt chó những người có mặt ở đây bởi vì họ không nghĩ hắn có thể cười tươi như vậy, hơn nữa ánh mắt của hắn nhìn bạn trai lại cực kỳ ôn nhu.

" Em còn sợ anh bị người ta ăn hiếp. " Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng cằm tựa lên vai anh.

" Thật ra lúc đó anh cũng rất lo lắng nhưng anh biết so với bọn họ anh trong lòng em có vị trí cao hơn. "

" Em yêu anh, Tiêu Chiến. "

" Anh cũng yêu em, Nhất Bác. "

....................

Tiêu Chiến kiếp trước nhút nhát bởi vì tình yêu của Vương Nhất Bác dành cho anh không đủ, kiếp này mặc dù hắn cực kỳ bận rộn nhưng tình cảm không vì vậy mà phai nhạt, anh thông cảm cho hắn, làm hậu phương vững chắc cho hắn, hắn yêu thương cưng chiều anh, cố gắng làm việc để cho anh những thứ tốt nhất.

Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn sàng cho sóng gió ập đến giống kiếp trước nhưng hắn không biết rằng lúc hắn bị tên anh họ động chạm vào thắng xe, sau khi hắn tỉnh lại hắn yêu thương Tiêu Chiến nhiều hơn, hiệu ứng cánh bướm, chỉ cần một thay đổi nhỏ thì kết cục lại khác hẳn.

....................

Chớp mắt đã đến tháng 8.

" Nhất Bác, sinh nhật em sắp đến rồi đó. "

" Ừm. "

" Em có kế hoạch gì không ? "

" Trên giường với anh cả ngày. "

" Không đứng đắn. "

" Anh nói xem em cố gắng nhiều như vậy không biết trong bụng anh có thỏ con không ? "

" Nhất Bác, em ngốc hả, làm sao anh mang thai được. "

Cả hai bỗng nhiên im lặng.

" Nhất Bác, em có hối hận không ? "

" Hối hận chuyện gì ? "

" Ở bên cạnh anh. "

" Cái đầu nhỏ của anh nghĩ lung tung gì vậy hả. "

" Anh chỉ hỏi thôi mà. "

" Từ lần đầu nhìn thấy anh, em liền bị anh bẻ cong, bây giờ nhìn nữ nhân không thể cương lên được. "

Tiêu Chiến khinh bỉ nhìn Vương Nhất Bác.

" Anh không tin. "

Tiêu Chiến lắc đầu.

" Vậy sau này làm phiền Vương phu nhân ngày ngày phải cố gắng để em không còn tinh lực để ra ngoài lung tung nữa được không ? "

Vương Nhất Bác làm động tác sư tử vồ mồi thành công đè Tiêu Chiến xuống giường, hắn cúi xuống hôn lên môi anh.

"Đừng suy nghĩ lung tung, chỗ này của em chỉ có anh, còn chỗ này của em chỉ cương lên vì anh."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top