ZingTruyen.Top

[Bác Chiến] Về nhà cùng anh nào

Mặt trời nhỏ trong tim Nhất Bác

dquyn23

- " Aaaa, Tiêu Chiến~ xong chưa. Anh đói sắp chết rồi "
Nhất Bác nằm rạp ra bàn, liên tục than đói

- " Đây, sắp xong rồi. Vào đây bưng giúp tôi mau "
Giọng của Tiêu Chiến từ trong bếp vọng ra. Nhất Bác vươn người đứng dậy, tiến về phía nhà bếp
Bước tới cửa thì Nhất Bác thấy bóng lưng Tiêu Chiến vẫn đang hì hục cái gì đó. Cậu bước lại gần, ôm chặt lấy eo của Tiêu Chiến, gục đầu nên bờ vai nhỏ, gầy của người, hít lấy mùi hương quen thuộc.

Người Tiêu Chiến bỗng chốc sững lại 1 chút. Trong đầu xuất hiện vài hình ảnh mờ nhạt nào đó, Tiêu Chiến chau mày lại suy nghĩ xem thứ mờ nhạt đó là gì. Nhưng tuyệt nhiên không nhớ nổi. Đầu óc có hơi quay cuồng, Tiêu Chiến lắc đầu nhẹ vài cái rồi nói

- " Cậu lại bị điên cái gì thế ? "
Cảm nhận được người trong liên tục lắc đầu, Nhất Bác buông lỏng tay ra, lo lắng hiện rõ trên mặt

- " Làm sao vậy ? Khó chịu chỗ nào sao ? "

- " Không sao. Cậu mau mau đem mấy cái này ra đi "

- " Thật sự không sao chứ "
Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến lại đối diện với mình

- " Không sao thật mà. Bây giờ tôi còn có thể đá cậu ra khỏi căn nhà này nếu cậu không mau đem mấy đồ này ra ngoài "
Tiêu Chiến lườm Nhất Bác 1 cái

- " Đem thì đem làm gì mà cáu thế "
Nhất Bác vừa đi vừa làu bàu 1 mình

- " Nói cái gì đó ? "
Tiêu Chiến đanh giọng lại quay lại nhìn Nhất Bác. Ánh mắt này của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác có hơi rùng mình

- " Anh có nói gì đâu. Chỉ bảo là mấy món này ngon thế "

- " Ăn chưa mà biết ngon "

- " Nhìn như này chắc chắn ngon rồi nhưng mà sao..... toàn đồ cay thế ? "
Trên mặt Nhất Bác hiện vài tia bối rối, còn Tiêu Chiến thì có hơi nhếch miệng lên cười

- " Tôi thích cay. Có ý kiến gì sao ? "

- " Không..... không. Cay ngon mà..... ngon mà "
Giọng của Nhất Bác có chút run run. Phải đặc biệt nói rằng Nhất Bác thực sự không có biết ăn cay, chỉ ăn chua là giỏi thôi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hai người ngồi đối diện nhau

Người thì cúi xuống cắm cúi ăn

Người thì chỉ ngồi nhìn đối phương rồi tự cười một mình

- " Cậu không ăn đi còn gì. Tôi ăn hết đấy "
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn Nhất Bác nói rồi lại cúi đầu xuống ăn tiếp

- " Vẫn ăn mà "
Nhất Bác ngừng 1 lúc rồi nói
- " Biết vậy, dẫn theo Tiểu Lam. Thằng bé chắc nhớ mấy món em nấu lắm "

- " Tiểu Lam là ai ? "
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên hỏi

- " Là con của chúng ta "

- " Con ? Của chúng ta ? Có nhầm lẫn gì không đấy "

- " Không nhầm đâu. Đây, lại đây anh cho xem ảnh thằng bé "
Tiêu Chiến nghe vậy liền đổi chỗ sang ngồi gần sát Nhất Bác. Nhất Bác liền lấy điện thoại ra. Tìm bức ảnh năm Tiểu Lam mới vào lớp 1. Ảnh Tiểu Lam đeo cái cặp to bự. Như đã viết trong nhật kí, bao giờ Tiêu Chiến quay về Nhất Bác nhất định sẽ cho Tiêu Chiến xem bức ảnh này. Bây giờ có thể cho người xem nó rồi

- " Oa, thằng bé này dễ thương thế. Mau mau cho tôi gặp nó....... Mà khoan, hình như tôi gặp nó ở đâu rồi, nó là thằng bé đã ôm chân tôi kêu baba vào hôm đầu tiên tôi đến Trung Quốc này "
Nhất Bác có chút hơi ngạc nhiên 1 chút ' chẳng nhẽ là lần đó, Tiểu Lam khóc rồi cứ chỉ về 1 hướng. Mình cứ tưởng thằng bé nó nhận nhầm người '

- " Nếu em thích mai anh sẽ đưa nó đến gặp em "

- " Hứa rồi đấy "

- " Hứa. Giờ thì ăn mau lên nguội hết rồi "
Nhất Bác để điện thoại xuống, gắp đồ ăn lia lịa vào bát của Tiêu Chiến

- " Cậu cũng ăn đi. Đừng gắp cho 1 mình tôi. Này, ăn đi "
Tiêu Chiến gắp cho Nhất Bác 1 miếng thịt to, nhưng cực cay. Nhất Bác có hơi miễn cưỡng đưa miếng thịt đó lên miệng rồi nhai nuốt xuống, vì nó khá là cay lên trong quá trình ăn miếng đó Nhất Bác đã phải nhắm thật chặt mắt lại, sau đó Nhất Bác vội đứng dậy đi tìm nước uống, điều này khiến Tiêu Chiến không nhịn được cười, nằm nhoài ra bàn cười điên đảo, cười đến nỗi nước mắt chảy cả ra.

___________________________

Bình yên là gì ?

Chính là được ở bên cạnh người mình yêu. Làm những trò hết sức trẻ con. Được ngắm nhìn nụ cười của người mỗi ngày. Không phải bận tâm suy nghĩ bất kì điều gì.

Vậy........

Bình yên của Nhất Bác là gì ?

Đó chính là cậu, Tiêu Chiến

Cậu chính là bình yên Nhất Bác

Là mặt trời nhỏ trong tim Nhất Bác

___________________________

Thu dọn rửa bát xong xuôi đâu đấy. Nhất Bác và Tiêu Chiến ra phòng khách ngồi.
Thói quen của Tiêu Chiến vẫn như xưa, không thay đổi. Vẫn thích xem hoạt hình

- " Xem mấy cái này mãi không chán sao ? "

- " Sao phải chán. Hay mà. Xem thử đi "

- " Nhạt nhẽo "

- " Cậu nhạt nhẽo đấy. Chính con người cậu nhạt nhẽo "
Chả hiểu Nhất Bác chạm vào chỗ nào mà tự nhiên Tiêu Chiến quay sang nói sa sả sa sả vào mặt Nhất Bác. Quá kinh khủng

- " Anh nhạt nhẽo sao ? Anh không hề nhạt nhẽo đâu, có cần anh thể hiện không "
Nhất Bác đưa mặt sát lại gần mặt Tiêu Chiến rồi nở nụ cười rất ư là. Phải tả như nào bây giờ nhỉ...... Rất ư là biến thái

- " Giề ? Bỏ cái mặt cậu ra xa tôi ra "
Tiêu Chiến dùng tay đẩy khuôn mặt Nhất Bác ra khỏi mình

- " Đùa thôi hahaha. Muộn rồi, anh về đây "
Nhất Bác nhấc tay lên xem đồng hồ rồi nói

- " Về sao ? Vậy còn tôi ? "
Tiêu Chiến lấy tay chỉ vào chính mình

- " Đây không phải nhà em sao. Ở đây đi. Mai anh đưa Tiểu Lam đến. Hay là......... hay là muốn anh ở đây ? "
Nhất Bác lại bày ra cái bộ mặt ban nãy

- " Về về về về mau. Về mau lên. Không tiễn "
Tiêu Chiến xua tay ý đuổi Nhất Bác về

- " Vậy anh về đây bé ngoan. Ra đóng cửa lại đi "
Nhất Bác đưa tay lên xoa đầu Tiêu Chiến 1 cái rồi hướng cửa đi ra

- " Đã bảo là xoa đầu người lớn là bất kính lắm mà "
Tiêu Chiến đi sau Nhất Bác càu nhàu

- " Xoa đầu vợ mình có gì đâu mà bất kính "
Nhất Bác cười cười

- " Ai là vợ cậu. Mau đi ra để tôi đóng cửa "
Tiêu Chiến ở đằng sau đẩy lưng Nhất Bác ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.
Ở bên ngoài, Nhất Bác mỉm cười rồi lắc đầu, xoay người bước ra xe

Sau khi nghe tiếng xe đã đi xa, Tiêu Chiến ở đằng sau cánh cửa bỗng ngồi thụp hẳn xuống, tay ôm chặt lấy đầu

Từ khi bước vào căn nhà này, trong đầu Tiêu Chiến luôn hiện lên vài hình ảnh mờ nhạt

Đây là cái gì ?

Sao không thể nào nhớ ra được ?

Đau đầu quá !

Đau đến nỗi sắp nổ tung đầu ra rồi

Tiêu Chiến cứ ngồi ôm chặt lấy đầu mãi. Từ khéo mắt chảy ra 2 hàng lệ dài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top