ZingTruyen.Top

(Bác Chiến) Tung Hoành Mạt Thế

Chương 4

NoahDuncan1412

Tiêu Chiến cùng Tạ Doãn dừng lại ở một đoạn đường khá vắng vẻ, hai bên là khu đất trống lại không có nhà ở có thể dễ dàng quan sát lẫn không sợ tang thi đột kích. Anh mệt mỏi đến độ vừa dừng xe đã ngủ thiếp đi trên ghế lái, hiện tại đã gần hai giờ sáng nên cũng có thể ngủ được ba bốn giờ đồng hồ.
Tạ Doãn nhìn gương mặt ngủ say bên cạnh mà tự trách, y vốn luyện võ. Ngồi thiền cũng có thể gọi là nghĩ ngơi còn Tiêu Chiến tuy y biết anh có năng lực bảo vệ bản thân nhưng nhìn vóc dáng gầy nhom kia vẫn là không khỏi xót. Tạ Doãn lấy khăn giấy ướt bên cạnh nghiêng người lau khuôn mặt của anh, ngay vị trí Quý Hướng Không chạm vào mà tỉ mỉ lau kĩ.  Bàn tay đột nhiên dừng lại nơi cánh môi hồng nhuận

Thật muốn chạm vào

Từng hơi thở đều đều của anh phả vào khuôn mặt của y , từng đường nét của người nọ . Chưa bao giờ y lại thừa nhận bản thân mình say đắm đến vậy

Y ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của anh lại chẳng hay đầu mình đang cúi xuống theo bản năng, khi khoảng cách chỉ còn một cái chạm môi thì sau lưng vang lên tiếng động. Tạ Doãn khựng lại nhìn Tiêu Chiến mà lắc lắc đầu để bản thân tỉnh táo trở lại

Y không nên

Nếu Tiêu Tiêu tỉnh dậy mà bắt gặp khoảng khắc đó chắc chắn anh sẽ ghét bỏ không đồng hành cùng y

Tạ Doãn điều chỉnh hơi thở quay lại nơi phát ra tiếng động vừa rồi.
Ngoài cửa xe ,Quý Hướng Không khúc khích cười khi chứng kiến một màn vừa rồi.

Dựa vào kinh nghiệm tình trường của hắn, hắn đảm bảo. Giữa người đẹp và nam tử kia chưa phải là loại quan hệ yêu đương . Vậy là hắn còn cơ hội

Mà nếu người đẹp bên cạnh có người thì đã sao  . Quý Hướng Không giỏi nhất là vô lại lẫn vô sỉ, dù cho nam tử và người đẹp có yêu nhau thì hắn cũng sẽ chen chân vào
Tạ Doãn thấy mặt tên này đã chả thấy tốt lành gì, vừa nhìn là muốn động thủ lại chú ý đến người bên cạnh đang trong trạng thái ngủ say vẫn là không nỡ. Y lấy chiếc áo khoác đắp lên người Tiêu Chiến liền mở cửa xe bước ra

Quý Hướng Không nhìn nam tử y phục cổ trang trước mặt , bản thân khoanh tay đi xung quanh y thầm đánh giá

Người này hắn không cần biết là đến từ đâu nhưng lúc y vật lộn với sư tử ,lúc y chỉ dùng một cước đã có thể đá bay nó xuống lề đường ,hay lúc y chưởng nó lại vô tình kéo luôn cả con báo đang định tấn công hắn bay xa

Thật mẹ nó khó tin

Kinh người

Quá kinh người

Chợt cảm giác lành lạnh từ da thịt khiến hắn ngửi được mùi nguy hiểm , hạ mắt xuống mới biết được kiếm của nam tử đang kề cận cổ mình, chỉ cần y dùng lực một chút thôi là đầu của hắn có thể về đất mẹ

"Huynh đệ. Có gì từ từ nói " Quý Hướng Không lấy tay đẩy đầu kiếm ra cười trừ, riêng Tạ Doãn thì cơ mặt không biến đổi âm u mà nhìn hắn. Chợt y nghiêng người né tránh , kiếm trong tay liên tục đỡ lấy khi bị người trước mặt tấn công.

"Cậu tưởng ông đây để yên cho cậu uy hiếp à. Nói cho cậu biết, bổn thiếu gia ghét nhất là có người đưa kiếm vào cổ "
Quý Hướng Không dũ cây gậy sắt trong tay nhanh nhẹn đỡ lấy lưỡi kiếm gần kề bên cổ ,hắn nghiêng người đẩy đường kiếm sang bên cạnh liền dùng chân đá mạnh vào bụng Tạ Doãn khiến y lùi ra xa
Tạ Doãn ăn trọn cú đá vừa rồi liền một thân bay đến chém liên tục về phía Quý Hướng Không ,từng đường kiếm lưu loát tung ra nhìn thôi cũng đã thấy sợ . Huống hồ hôm nay Quý Hướng Không lại khiêu chiến

Hắn vừa lùi vừa né, thật tên tiểu tử này rốt cuộc là thứ gì đầu thai lại lợi hại đến vậy .

Y cầm kiếm ,còn hắn dùng gậy sắt . Thật mẹ nó hắn còn có thể kết luận có thứ gọi là khinh công trong này, bằng không tên nam tử này tại sao lại có thể một thân trên không trung mà lấn át vừa đâm vừa chém đến vậy.
Lúc lưỡi kiếm sắp sửa lấy đứt cánh tay của Quý Hướng Không thì một thanh sắt khác đột nhiên từ đâu chặn lại đẩy đường kiếm ra xa. Tạ Doãn vì vậy cũng lộn một vòng trên không trung mới đáp xuống

"Hai người vì sao lại đánh nhau " Tiêu Chiến vốn dĩ đang say giấc lại nghe thấy tiếng động đánh nhau nên mới thức dậy,trong lòng còn hậm hực khó chịu rốt cuộc là ai phá giấc ngủ của anh ,đi ra ngoài mới phát hiện Tạ Doãn ngoan ngoãn bên cạnh anh bây giờ cả người đầy sát khí mà tung đòn đánh người. Quan sát một lúc mới biết tên kia là tên đã sờ cằm anh ,nhưng dù sao cũng không để y đánh hắn được.
Vậy là Tiêu Chiến đành vơ đại thanh sắt trong xe chạy về phía họ ngăn cản

Tạ Doãn lúc này không nói gì nhìn sang hướng khác, chả lẽ khai ra tên này cản trở y đang định hôn trộm anh  ? Còn Quý Hướng Không bây giờ đang điều hòa lại nhịp thở nhìn tên nam tử tỏ ra mọi việc không liên quan đến y kia. Thật con mẹ nó, may là hắn từ nhỏ cũng đã có chí cầu tiến mà học võ, nếu không hôm nay đã chết trong tay tên mặt lạnh kia

"Tiêu Tiêu. Ta xin lỗi, làm ngươi thức giấc "  Tạ Doãn trên người đầy sát khí vừa rồi bây giờ trước mặt Tiêu Chiến bổng hóa thành cún con ngoan ngoãn nhận lỗi dọa cho Quý Hướng Không một phen nổi da gà

Thật sự bổn thiếu gia như hắn sống hai mươi năm trên đời chưa từng thấy ai lật lọng trắng trợn đến vậy.

"Tiêu Tiêu.  Đây, anh xem, cậu ta không nói lí lẽ đánh tôi ra bộ dạng này " Quý Hướng Không vừa biết được tên người đẹp đã sướng rân cả lên . Hắn đem gậy baton đeo trở về thắt lưng xong liền chạy lại đem mu bàn tay có vết xước nho nhỏ cho Tiêu Chiến xem

"Tạ Doãn cậu ấy sẽ không nói lí lẽ mà đánh người " Tiêu Chiến quay sang nhìn Tạ Doãn rồi lại nhìn bộ dạng hết sức giả tạo của Quý Hướng Không ,vẫn là lựa chọn tin tưởng Tạ Doãn

" Còn nữa. Tại sao cậu lại theo chúng tôi " Tiêu Chiến chắn trước mặt Tạ Doãn đối diện với Quý Hướng Không mà tra hỏi

Chả lẽ muốn cưỡng bức anh đấy chứ

Cho xin

Anh già cả, đã hai mươi bảy . Thật chẳng muốn bàn đến nếu đây là sự thật

" Thấy người đẹp ai mà chả mê " hắn cho điếu thuốc vào miệng rít một hơi rất tự nhiên mà nói. Riêng Tiêu Chiến thì nhăn mặt lùi ra xa tránh khói thuốc , còn Tạ Doãn đôi mắt đang gim lấy bộ dạng thiếu đánh của hắn

"Cậu bớt vớ vẩn đi "

" Thật ra trên đường đến thành phố A.  Vô tình cứu được một số người, chúng ta chung tuyến đường hổ trợ cho nhau không phải sẽ tốt hơn sao  " Quý Hướng Không vứt bỏ điếu thuốc trên tay xuống, chân giẫm nghiền nát xong lại lấy từ đâu trong túi ra hộp sữa nhỏ tu một ngụm lớn

Đương nhiên đối với việc hổ trợ bảo vệ những người còn lại anh có thể đồng ý vì đối với anh mạng sống rất quan trọng. Ở mạc thế người tốt đến đâu vẫn có thể ích kỉ, có thể mặc kệ mà bỏ chạy, người không có dị năng liền bỏ rơi không cứu

Còn đối với Tiêu Chiến, chỉ cần nằm trong khả năng của anh anh sẽ cứu , nhưng còn đối với tên Quý Hướng Không này ngay từ đầu Tiêu Chiến đã chả có cảm tình gì. Bây giờ đề nghị hợp tác  ? Có phải lại ý đồ gì nữa không

Không phải Tiêu Chiến tự đề cao bản thân mà là đời trước anh đã gặp qua vô số nam nhân muốn anh . Cảm giác đáng sợ nhất có phải là tang thi đâu, với mấy tên đang có ý rình rập mình càng thập phần bi ai hơn . Bây giờ phòng bị tất nhiên không thể buông lỏng

"Cậu đi xe cậu, tôi đi xe tôi " Tiêu Chiến nhìn tên vô lại sờ cằm anh bây giờ lại thản nhiên cầm hộp sữa trên tay uống. Rất chi là rùng rợn đối với anh.

"Tiêu Tiêu, mau chạy " Tạ Doãn đột nhiên hét lớn, Tiêu Chiến vì vậy cũng theo hướng y quay người lại . Tiếng động dồn dập vang lên từ phía xa còn có cả tiếng gào thét, ước tính cũng sắp đuổi đến tới đây

"Biến dị thú lẫn tang thi. " anh không nói nhiều đẩy Tạ Doãn chạy đi quay lại xe, Quý Hướng Không phun luôn ngụm sữa trong miệng mà nhìn lại hướng phát ra âm thanh, có thể trong thấy bóng dáng của một con voi cỡ lớn, theo sau là một đám tang thi lũ lượt đang cuốn về đây

Mẹ nó không phải đen đủi như vậy chứ

" Ngự Bình, Từ Hạo, Phồn Kính, Lí Vinh. Mau dậy " hắn vừa chạy lên xe buýt vừa hét đủ dọa bốn người kia tỉnh dậy

"Thiếu gia. Chuyện " Phồn Kính còn đang ngáy ngủ quay mặt lại đằng sau thì trợn mắt hốt hoảng

"Mau, chạy xe. Nhanh "  Ngự Bình không nói nhiều hướng Lí Vinh đang ngồi ở ghế lái hét, phía sau những người còn lại cũng tỉnh dậy chứng kiến con voi to đùng dữ tợn cùng bầy tang thi phía xa mà sợ hãi thét lớn. Từ Hạo nhanh chóng mở nóc xe trèo lên cầm súng bắn tỉa nhắm về phía đám tang thi mà bắn tới. Tiếng nổ cùng lửa cháy đỏ trong đám tang thi cũng không ngăn được bọn chúng tiến tới, Từ Hạo lại tiếp tục cho nổ ở đằng sau.

Người trong xe cũng bắt đầu im lặng khi đối diện với Quý Hướng Không, dù sợ hãi cũng chỉ đành cắn áo mà không dám phát ra âm thanh

"Tốt nhất các người im cho tôi. Nếu không đừng trách bổn thiếu gia ném mấy người xuống đường " hắn hai tay chống hông nhìn đám người run rẩy trước mặt rồi lại nhìn lên chiếc xe ở đằng trước

Người đẹp đang cùng tên Tạ Doãn kia ngồi chung xe

Lại nghĩ đến lúc nãy Tạ Doãn hại hắn thiếu chút nữa từ Quý Hướng Không biến thành Dương Quá , máu nóng trong người liền bộc phát. Hắn vơ lấy khẩu tiểu liên đi đến cuối xe nghiêng người ra cửa sổ nhắm về vị trí của đám tang thi mà xả súng liên hoàn .

Cánh tay này mà bị tên chết bầm kia chém mất đi dù hắn có đền mười sáu tiểu long nữ Quý Hướng Không hắn cũng không tha mạng

"Thiếu gia. Tiết kiệm đạn một chút, cậu lãng phí quá rồi đấy "  Phồn Kính cùng Từ Hạo đang ở trên nóc xe nhìn xuống thiếu gia nhà mình đang xả đạn lũ lượt. Thật mẹ nó thời mạc thế mà cứ tưởng thời hoàng kim à

Phung phí

"Các anh ngày nào không bốc mẻ tôi thì ngày đó không chịu nổi à "

Đằng trước Tiêu Chiến tăng tốc lao nhanh trên mặt đường, Tạ Doãn mấy ngày hôm nay ngồi xe đã quen nên không còn choáng váng muốn nôn nữa, y nắm chặt bội kiếm trong tay ra ghế sau nhìn tình hình phía sau

"Tiêu Tiêu, có vẻ không ổn "

Tiêu Chiến sao khi nghe Tạ Doãn nói lại liền giảm tốc độ đi vào lề đường . Sau khi thấy xe buýt vượt mặt đi trước mới yên tâm theo sau, anh để xe ở chế độ tự động lái, ổn định tốc độ liền mở nóc xe cầm lấy khẩu Tiểu liên nhắm vào chân con voi biến dị kia mà bắn tới. Nào ngờ nó lại chẳng hề té ngã ngược lại còn chạy nhanh hơn về phía xe cả hai

"Tiêu Tiêu, để ta " Tạ Doãn mở toang cửa một thân khinh công bay đến đạp lên đầu con voi, y rút kiếm đâm vào cổ nó nhưng vết thương lại chả sâu bao nhiêu. Lốp da bên ngoài của nó quá cứng, còn chưa kịp rút thanh kiếm ra khỏi cổ thì vòi của nó đã với tới quấn lấy eo Tạ Doãn cong vòi ném y ra xa

"Tạ Doãn " Tiêu Chiến nhìn Tạ Doãn văng ra bên ngoài lề đường đập người vào tảng đá gần đó ,quay người lại thì đã thấy con voi trước mặt đã đuổi đến . Nó lại một lần nữa lấy vòi quấn cổ anh hất lên không trung

"Tiêu Tiêu " Tạ Doãn hốt hoảng nhìn Tiêu Chiến bị con voi kia ném đi nhưng khoảng cách giữa y và anh dù có khinh công cũng cứu không kịp

Tưởng chừng Tiêu Chiến sắp đáp vào đất mẹ thì một vòng tay đỡ lấy anh cùng người nọ lăn ra ngoài .
Tiêu Chiến ôm lòng ngực ra sức ho lẫn điều hoà nhịp thở, con voi này vậy mà siết chặt đến vậy. Bây giờ mới để ý bản thân đang nằm trên cơ thể của ai đó, xoay người lại đã bắt gặp nụ cười thiếu đánh của ai kia

"Cậu cậu cậu... " Tiêu Chiến một tay ôm ngực một tay chỉ Quý Hướng Không đang nằm nghiêng người, tay chống đầu có vẻ rất thư thái ,bàn tay còn lại như cố ý mà lướt qua eo anh

Làm sao có thể không thoải mái, tuy lăn mấy vòng khá đau nhưng có thể nhân cơ hội ôm người đẹp ,còn được ăn đậu hủ thì đau cũng xứng đáng

"Cậu cái gì . Tôi tên là Quý Hướng Không "

"Tôi là Tiêu Chiến . Không phải Tiêu Tiêu "

"Thì đã làm sao... Hơ.. Mẹ nó Tiêu Tiêu cứu tôi " hắn còn chưa nói được hết câu đã thấy con voi đằng trước đang tăng tốc về phía cả hai, Quý Hướng Không ngồi bật dậy trốn sao lưng Tiêu Chiến mà la lên . Tiêu Chiến lúc này cũng chỉ biết trợn mắt há hốc mồm chuẩn bị đón nhận cái khoảng khắc xay thịt này

Chạy , căn bản chạy không kịp nữa

Đột nhiên tảng đá lớn từ đâu bay đến chắn lại trước mặt Tiêu Chiến, con voi vì vậy cũng mất đà mà ngã xuống.  Tiêu Chiến bỏ tay che mặt xuống nhìn hướng tảng đá ban nãy bay lại

Là Tạ Doãn

Y khụy gối, tay chống kiếm trên gương mặt giờ đây lại ứ đọng vết máu nơi gò má mà nhìn lại Tiêu Chiến mỉm cười . Ban nãy Tạ Doãn đã sử dụng toàn bộ nội lực mà y có chưởng lấy tảng đá kia ngăn lại, nếu không giờ đây Tiêu Chiến cùng Quý Hướng Không đã biến thành thịt băm

"Thiếu gia. Mau chạy " Ngự Bình cùng Từ Hạo vừa chạy vừa xả súng bắn tang thi, tang thi càng lúc càng đông. Nếu cứ liều mạng kiểu này chắc phải bỏ mạng, Lí Vinh cũng đã dừng xe buýt lại vẫy tay với Quý Hướng Không,Phồn Kính thì đứng trên nóc xe liên tục cho đạn nổ về đàn tang thi

"Tiêu Tiêu, theo tôi " hắn kéo lấy Tiêu Chiến ngồi dậy mặc cho Tiêu Chiến không tình nguyện

Con voi bây giờ đã đứng lên , hai mắt nó đỏ ngầu nhìn Tạ Doãn
Lại nói chẳng lẽ con voi trước mặt này đang trong quá trình tiến hóa hỏa hệ dị năng  ?
Nó đứng dậy phóng lên tảng đá lấy trớn vồ lên muốn đè Tạ Doãn. Y cũng không chịu thua liền hất người bay lên dùng sức cấm toàn bộ thanh kiếm vào mắt nó. Nó đau đớn gào thét, hai chân trước bật dậy lắc mạnh đầu khiến Tạ Doãn một lần nữa văng ra xa

Tấm lưng đập mạnh vào trụ cột điện, Tạ Doãn té xuống nôn ra một ngụm máu tươi ,sức mạnh của con voi này đúng là vượt quá mức cho phép. Dù y có nội lực hộ thể cũng phải khiếp sợ

"Tạ Doãn " Tiêu Chiến hét lên hất tay Quý Hướng Không mặc kệ tang thi ở phía sau mà chạy đến Tạ Doãn. Tang thi càng lúc càng đông dần, Quý Hướng Không bắt đầu cảm thấy không ổn nhưng chưa kịp chạy theo Tiêu Chiến thì đã bị Ngự Bình cùng Từ Hạo kéo đi

"Đi thôi thiếu gia. Không kịp nữa rồi " Hắn bị cả hai người họ một người vác vai một người vác chân khiêng đi , lại nói tang thi đuổi theo Tiêu Chiến rất nhiều trong khi anh lại chẳng hề để ý chạy về hướng Tạ Doãn

"Không được. Phải cứu Tiêu Tiêu " Hắn đẩy Từ Hạo ra một mực muốn chạy về phía anh nhưng Ngự Bình liền kéo trở lại đẩy sang Từ Hạo

"Cậu đưa thiếu gia về xe trước, tôi cứu bọn họ " Ngự Bình nói rồi liền vừa chạy vừa cầm súng bắn về phía bầy tang thi định tấn công Tiêu Chiến, Tạ Doãn nhìn thấy Tiêu Chiến sốt ruột chạy lại y trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy vui mừng. Y cố gắng đứng dậy gọi Tiêu Chiến liền thấy đằng sau anh hai con tang thi đang chuẩn bị vồ đến

"Tiêu Tiêu, cẩn thận phía sau " Tiêu Chiến nghe tiếng hét của Tạ Doãn thì khựng lại, còn chưa kịp nhìn thấy gì thì viên đạn từ đâu bay hụt qua tai anh xuyên thấu não bộ tang thi sau lưng . Tiếp đến là một tràn đạn khác bắn tung toé tang thi định tiếp cận anh từ Ngự Bình

"Đê mờ. Thiếu chút nữa đã bắn trúng tai anh dâu tương lai " Phồn Kính ngồi trên nóc xe mà lau mồ hôi, bởi vì khoảng cách của tang thi sau lưng Tiêu Chiến và anh rất gần. Phồn Kính đã cố gắng nhắm rất chuẩn rồi mới dám bóp cò a~
Tiêu Chiến hồi thần lại liền chạy đến mặc kệ một bên chân bị thương kéo tay y lên vai mình mà kè đi . Anh vừa ôm Tạ Doãn vừa cầm súng căn bản rất khó khăn mà bắn lệch hướng , Phồn Kính trên nóc xe thấy vậy liền không nói nhiều nhảy xuống yểm trợ thay anh

"Để tôi " Ngự Bình chạy đến liền cúi người giúp anh cõng lấy Tạ Doãn chạy nhanh về xe buýt đằng trước , Tiêu Chiến khó khăn vừa nhấc chân chạy vừa lùi cầm tiểu liên bắn vào chân con voi đang có ý định đứng dậy .

"Anh dâu tương lai. Để đây cho tôi, tôi lo được "

Tiêu Chiến còn chưa kịp tiêu hóa lời nói vừa rồi liền bị Phồn Kính đẩy mạnh ra sau ,tấm lưng được lồng ngực của người phía sau đỡ lấy . Còn chưa kịp nhìn rõ xem là ai thì đầu óc anh đã chao đảo lộn ngược xuống đất ,người nọ vậy mà vòng tay ôm ngang eo anh sốc lên vai mà chạy, nhìn lên sườn mặt thì mới biết

Quý Hướng Không

Lại là Quý Hướng Không

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top