ZingTruyen.Top

(Bác Chiến) Tung Hoành Mạt Thế

Chương 10

NoahDuncan1412

Hiện trường là Tiêu Chiến đang bị kẹp giữa sàn. Không phải phòng không có giường mà là giường chỉ đủ chỗ cho ba người nằm nên đành lấy đệm trải xuống sàn để có thể đủ cả bốn người ngủ, hôm nay Quý Hướng Không đi trước một bước dành nằm bên cạnh Tiêu Chiến đã vậy còn ôm lấy anh. Nghiêng người liền đối diện đôi mắt ngây thơ của Úy Dật Thần đang rất chính đáng ngắm nhìn mình

"Cậu ôm chặt tôi. Khó ngủ " anh vừa nói vừa đem vòng tay đang siết chặt eo mình muốn tháo ra

"Ngốc. Ôm thế khi có tang thi đến sẽ cắn em đầu tiên, anh sẽ không bị gì " hắn nhắm mắt ,mũi hít lấy mùi hương dịu nhẹ nơi ót của Tiêu Chiến nhẹ giọng nói. Hơi thở từ sau ót truyền đến không khỏi khiến Tiêu Chiến rùng mình, bởi vì Quý Hướng Không chưa từng nói kiểu nghiêm túc như thế này với anh bao giờ

Tấm chăn ấm áp từ đâu đắp lên người anh, mở mắt ra thì thấy nam tử trước mặt ôn nhu nhìn mình.

"Cẩn thận lạnh. Sẽ nhiễm phong hàn " Tạ Doãn sửa lại mép chăn che chắn lên cơ thể của Tiêu Chiến, bởi vì đệm và chăn dùng để trải sàn nằm nên cả bốn không có chăn đắp. Lại không biết Tạ Doãn từ đâu tìm thấy được

"Chăn ở đâu vậy "

"Lữ Hiên "  là Lữ Hiên sợ bọn họ không đủ ấm nên định lên đưa chăn cho không ngờ giữa đường đã gặp Tạ Doãn đi tìm chăn

"Có đói bụng lắm không " anh ngồi dậy nhìn Tạ Doãn, lúc nãy trên bàn ăn anh để ý y vốn không động đũa bao nhiêu. Chắc hẳn không hộp khẩu vị

"Đói " y gật đầu, nam tử lạnh lùng cẩn trọng đã thu liễm lại. Ánh mắt trông chờ nhìn Tiêu Chiến

"Tiểu Thần, Hướng Không đã no chưa" anh quay sang nhìn bạn nhỏ Úy Dật Thần và Quý Hướng Không nằm bên cạnh

"Đương nhiên là chưa. Sáng sẽ dậy sớm lấp bụng, cả buổi toàn bị Tần Nhược Thiên châm chọc nên chả để tâm chuyện ăn uống " nhớ đến chuyện quá khứ Quý Hướng Không càng thấy chua chát. Tần Nhược Thiên đầy thủ đoạn chắc chắn đã để ý đến bốn người Ngự Bình lẫn Tạ Doãn

Lại quay sang Tiêu Chiến, anh đến khóa kín cửa lại không biết từ đâu đem bếp gas ,bát, mỳ gói ,rau ra. Đương nhiên người ngạc nhiên chỉ có Quý Hướng Không

"Tiêu Tiêu. Đừng nói với em anh có không gian hệ dị năng " hắn tiến đến vây quanh nồi mỳ Tiêu Chiến đang nấu cùng Tạ Doãn và Úy Dật Thần hỏi vừa đủ cho cả ba nghe . Mấy thứ này hắn có tìm hiểu qua ,cũng như từng đọc một vài tư liệu liên quan đến mạc thế nên khi nói đến dị năng giả bản thân cũng ngắm ngầm biết trước. Chỉ là giả vờ như một người thường vừa biết chuyện to tát để tránh bị để ý. Dù sao Quý Hướng Không hắn không thích làm một người tài cán hiểu cao biết rộng gì đó, lắm phiền phức.

"Cậu cũng biết không gian hệ " Anh ngạc nhiên nhìn hắn

"Đương nhiên. Trong mắt anh em là thiếu gia chỉ biết ăn chơi thôi à ? "

Quả thật Quý Hướng Không này sau thời gian tiếp xúc cũng không đến nỗi nào. Có học thức, có hiểu biết, có năng lực

Nếu vậy thì hắn cũng đã biết anh có không gian, không cần phải giấu giếm gì nữa. Cũng tiện bề lấy vật tư ra chăm sóc bọn họ mà không cần sợ bị uy hiếp

"Chiến ca. Cậu ta không thích anh " Úy Dật Thần nhận lấy bát mỳ từ tay Tiêu Chiến cũng không quên nói điều này với anh ,ám chỉ Tần Nhược Thiên

"Tiểu Thần. Em lại dùng siêu năng lực để dò suy nghĩ cậu ta à " anh khẽ cười cầm đũa gắp mỳ cho Tạ Doãn lẫn Quý Hướng Không. Về chuyện Tần Nhược Thiên đương nhiên anh rõ ràng ,đặc biệt là cậu ta để ý Tạ Doãn . Còn vấn đề siêu năng lực của Úy Dật Thần chắc hẳn ai cũng biết cả rồi nhưng cậu chỉ nói chuyện với mỗi Tiêu Chiến cùng Uyển Đan và những người còn lại ,với thế giới bên ngoài rất phòng bị nên không sợ cậu sẽ bị dụ dỗ. Qua thời gian tiếp xúc anh cảm thấy Úy Dật Thần không phải là loại kiệm lời lạnh lùng đến đáng sợ , chỉ là tuổi còn nhỏ không biết hòa nhập với mọi người thế nào

Cứ vậy cả bốn cùng nhau ăn mỳ, xong xuôi Tiêu Chiến liền bỏ chén bát vào không gian tiếp đến thì bị cả ba người bọn họ quấn lấy

Tiêu Chiến mệt mỏi cả ngày nên thiếp ngủ mặc kệ trước mặt có cặp mắt nhìn muốn xuyên thủng anh. Vòng tay của người đằng sau thì ôm chặt ,Tạ Doãn nằm bên cạnh Quý Hướng Không thì lặng lẽ nhìn anh say giấc , Tiêu Tiêu trong lòng y lúc nào cũng ôn nhu như vậy. Y hiểu rõ bản thân đối với anh là loại tình cảm gì

Không phải là bằng hữu

Càng không muốn kết nghĩa huynh đệ sống chết có nhau gì đó

Mà chính là tình cảm giống nam và nữ. Khi nhận thức ra điều này y thật sự có suy nghĩ muốn trốn tránh nhưng hằng ngày được ở bên cạnh Tiêu Chiến, được anh quan tâm chăm sóc , lại lo lắng khi anh sắp sửa chết dưới chân con voi, lại khó chịu khi bên cạnh anh có thêm người khác ,lại cứ âm thầm ngắm nhìn anh ngủ như hiện tại

Là ghen

Là yêu

Là bảo vệ

Y chồm người qua cuối xuống đặt lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn, xong lại chuyển xuống nốt ruồi nơi khóe miệng mà lưu luyến lưu lại một lúc.

Lại nhìn sang Úy Dật Thần và Quý Hướng Không bên cạnh vốn dĩ từ nãy giờ không ngủ. Chỉ là bọn họ không muốn phá rối y hôn anh

Quý Hướng Không đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng cho Tiêu Chiến ngủ lại xoay người cẩn thận hôn lên tóc và khóe mắt Tiêu Chiến, tiếp đến Úy Dật Thần đem hai tay của Tiêu Chiến vào trong chăn lại nhìn ngón tay thon dài trắng nõn kia vẫn là không chịu được hôn lên. Cậu đắp chăn lại cẩn thận cho anh ,lại sửa gối đầu cho Tiêu Chiến nằm thoải mái, mọi hành động đều hết mực quan tâm. Cả ba sau khi thấy tiếng thở đều đặn của anh liền an tâm đi ra ban công, nơi thành phố sầm uất chìm sâu vào cái gọi là âm u, nhìn ra thành còn thấy cả nhiều đám cháy khác hướng .

Bọn họ biết đây chỉ là tạm trú, chỉ là mới bắt đầu của mạc thế. Bọn họ còn đối diện với tang thi các cấp khác nhau , rồi vẫn sẽ ra ngoài chiến đấu với tang thi, vẫn sẽ có người sau này hy sinh, vẫn sẽ đối diện với thực tế

"Chúng ta cùng nhau bảo vệ anh ấy. Được cả chứ " Quý Hướng Không ném bao thuốc lá trong tay xuống ban công thay vào đó là viên kẹo ngậm Tiêu Chiến vừa cho hắn ban nãy, cải thiện ngăn ngừa cổ họng. Hắn vốn dĩ thích thuốc lá ,thường sử dụng nhưng anh không ưa mùi thuốc lá vậy nên hắn đã thật sự cai được thuốc trong những ngày này. Bây giờ không cần giữ lại thuốc lá làm gì, sau này cuộc sống của hắn, niềm vui của hắn, tâm sự của hắn. Chỉ cần có Tiêu Chiến là có thể bù đắp

Thật không ngờ Quý Hướng Không cũng có ngày nghiện một người hơn cả thuốc lá.

Lại còn tính chữ "sau này " với anh

"Nếu sau này một trong chúng ta có ai đi trước thì mong người còn lại sẽ tiếp tục bảo vệ chăm sóc cho Chiến " Úy Dật Thần hai tay đút túi quần ánh mắt nhìn xa xăm ,cậu biết tuổi cậu vẫn còn nhỏ, nhưng tình nào đẹp hơn tình đầu, cái thứ cảm nắng này lợi hại lắm, cậu thật sự rất thích Tiêu Chiến, người ta nói đúng.

Tuổi trẻ nôn nóng, háo thắng, dễ sa vào lưới tình lại rất dễ đau dễ buông

Nhưng Úy Dật Thần tuyệt nhiên không có khả năng sẽ cam tâm chịu thiệt thòi càng không muốn buông tay. Bản thân cậu rất muốn anh là của riêng mình nhưng hoàn cảnh hiện tại bọn họ nên hợp tác với nhau. Cậu biết chứ, nếu như cậu bị tang thi cắn trúng thì vẫn sẽ có thể yên lòng vì bên cạnh anh còn có người còn lại che chở cho anh

"Cậu thấy sao, Tạ Doãn. Có vẻ cậu sẽ khó chấp nhận thứ quan hệ này nhưng mà... "

"Ta đồng ý "Quý Hướng Không vẫn còn chưa tìm từ ngữ thích hợp để nói chuyện cùng Tạ Doãn thì đã nhận được lời đồng ý từ y. Hắn cúi đầu khẽ cười lắc đầu, hai tay đặt lên vai hai người họ. Như một lời cám ơn

Chắc Tiêu Chiến sẽ không ngờ đến một đại thiếu gia không chịu thua thiệt với bất cứ ai như hắn hôm nay lại đề nghị thỏa thuận chấp nhận cùng bọn họ yêu anh. Không cạnh tranh

Hắn ,cậu và y trở lại nằm cạnh anh, chỉ là khoảng cách lúc này càng khít chặt. Hắn nằm nghiêng người để Tạ Doãn đằng sau có thể vòng tay chạm đến eo Tiêu Chiến

Tháng ngày sao này vẫn là nhúng nhường san sẽ cho nhau như thế này. Cũng đồng nghĩa với việc hắn và y sẽ không còn cầm kiếm đánh chém nhau mà giành giật Tiêu Chiến đi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Không ổn rồi, tang thi cấp hai xuất hiện. Trong ngày hôm nay chắc chắn chúng sẽ kéo đến đây, tới đó tràn vào thành khó mà thoát thân " một trợ thủ của Tần Nhược Thiên trên đường đi làm nhiệm vụ về báo cáo.
Trong phòng gồm có cậu ta, Lữ Hiên, Tống Hàn và ba trợ thủ còn lại của cậu ta.
Tang thi càng thăng cấp càng lợi hại, thành này chắc chắn không thể ở càng không thể nới theo một đám vướn chân vướn tay

"Mọi người chuẩn bị thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xe, tập trung ngầm thông báo cho những thị vệ còn lại khi nào xong chúng ta sẽ rời khỏi thành "

"Vậy còn người già, phụ nữ, trẻ nhỏ thì sao " Lữ Hiên nghe đến chữ "ngầm thông báo" của Tần Nhược Thiên liền biết được dụng ý của cậu, Tống Hàn bên cạnh cũng sốt ruột không kém

"Bây giờ anh còn lo nghĩ cho bọn họ "

"Nhược Thiên, em.... " còn chưa nói hết câu Tống Hàn liền cảm nhận đằng sau mình đau điếng sau đó tầm nhìn liền mờ dần và ngất lịm đi

"Tần Nhược Thiên cậu định làm gì cậu ấy " Lữ Hiên nhìn cậu ta lúc nãy ra hiệu cho trợ thủ đằng sau đánh ngất xỉu Tống Hàn thì không khỏi tức giận, tay vừa định vung lên liền bị hai trợ thủ của Tần Nhược Thiên giữ chặt lại lấy luôn khẩu súng nơi thắt lưng của anh

"Mẹ nó cậu muốn làm gì  ?" đầu gối bị đẩy xuống, anh tức giận liếc nhìn khuôn mặt thoả mãn của Tần Nhược Thiên thật muốn một đao chém chết cậu ta

"Tôi sẽ dẫn dụ Tạ Doãn cùng chúng ta chạy trốn ra thành, anh ta có năng lực không thể để chết lãng phí được . Còn về bốn người Ngự Bình, lát nữa khi tang thi sắp đến hai cậu nhớ tìm đến cho bọn họ cơ hội lựa chọn, nếu bọn họ không theo chúng ta thì cứ trực tiếp bắn vào đầu họ. Tôi ghét nhất là không nghe lời, về bọn người Tiêu Chiến thì cứ để cho tang thi xử. Đã rõ cả chứ "  Tần Nhược Thiên nhìn sang hai thị vệ trước mặt, một người tên là Thiên Chủy, người còn lại là Hạ Phong đều xuất thân là lính đánh thuê. Đặc biệt Thiên Chủy có phong hệ dị năng cấp một, còn Hạ Phong thì trình tác chiến cũng chả phải dạng vừa. Còn về phần tại sao bọn họ phục tùng Tần Nhược Thiên là do ân nhân của họ lúc trước rất yêu Tần Nhược Thiên, tâm nguyện của người nọ lúc sắp chết cũng là hy vọng bọn họ sẽ bảo vệ được Tần Nhược Thiên chu đáo.

Bọn họ lại chính loại có ơn phải trả.

Nên cả quá trình Tần Nhược Thiên có thể thành lập quân đoàn nhanh chóng cũng là do cả hai người họ giúp đỡ phần nhiều

Tiêu Chiến và ba đứa trẻ của mình vẫn chưa hay biết chuyện gì. Bởi vì lâu quá không được ngủ yên nên dậy trễ, thời gian đều là tranh thủ thay quần áo, tắm một phen lại còn phải chật vật cảnh cáo Quý Hướng Không vì tội đòi tắm chung nên thời gian hay sự việc bên ngoài đều triệt để cho qua.

Tạ Doãn thì đã sớm thay y phục đen, đổi màu đúng là cảm giác rất linh hoạt đi . Y sớm đã ra ngoài vì có người muốn gặp , bên trong phòng vì muốn mau chóng tiết kiệm thời gian nên Quý Hướng Không và Úy Dật Thần đành tắm chung trong nhà vệ sinh, còn phòng tắm đương nhiên nhường hẳn hoi cho Tiêu Chiến . Lại không hay biết chỉ hơn nữa giờ sau thôi tang thi sẽ kéo đến

Tạ Doãn nhìn tấm lưng trước mặt, mài khẽ nhíu
Thật sự y không có kiên nhẫn phải đến đây đứng cùng phòng với người nọ . Đặc biệt là cậu ta cứ lui khui làm gì đó
Tần Nhược Thiên biết người đằng sau đã không còn kiên nhẫn đành quay người lại, trên tay cậu cầm một tách trà vừa mới pha

"Thật làm phiền Tạ Doãn ca. Hôm qua tôi và Tiêu ca ca có nói chuyện cùng nhau mới biết anh ấy thích uống trà, ngẫm nghĩ Tạ Doãn ca là người bên cạnh anh ấy chắc hiểu rõ Tiêu ca dùng loại trà nào nên tôi muốn anh thử vị trà này xem sao." cậu khẽ cười hai tay dâng lấy tách trà về phía Tạ Doãn

Quả thật Tiêu Chiến rất thích trà, mạc thế lại rất khó khăn đừng nói chi có trà uống. Y lại biết vị trà mà Tiêu Chiến thích, thanh nhạt không quá đậm
Y cầm lên tách trà ngửi một lượt cảm thấy không có vấn đề liền nhấp thử hai ngụm để cảm nhận vị trà. Nhưng mà có phải do y quá tập trung vào vị trà hay không nên đầu óc lại phản tác dụng mà mù mịt  ?

Y dùng kiếm chống lên bàn gần đó, đầu lắc mạnh để bản thân tỉnh táo nhưng càng ngày càng không khống chế được. Y nhìn lên Tần Nhược Thiên đang cười trước mặt cố gắng nhìn cậu ta thật rõ nhưng thứ y nhận được rất mơ màng.

Tình huống hiện tại y đã rõ ràng

Không phải y tập trung quá độ, càng không có khả năng y mất ngủ hay vấn đề sức lực mà chính là do người trước mặt đây

"Ngươi... Ngươi hạ thuốc ta " Tạ Doãn rút kiếm vừa định tự chém lên cánh tay để đau đớn giúp y tỉnh táo lại nhưng Tần Nhược Thiên lại đi trước một bước. Cậu ta dùng dị năng xuất dây leo trói chặt y lại ,dù y có vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát

Tần Nhược Thiên nhặt thanh kiếm của y lên tra vào chui, cậu chậm rãi bước đến gần y đang khụy xuống đất vì sắp không khống chế được khép mi mắt lại. Cậu ta nâng cằm y lên khẽ cười

"Tạ Doãn. Khi anh tỉnh dậy sẽ cảm ơn tôi vì đã cứu anh "

Tần Nhược Thiên để lại cho hai trợ thủ đem Tạ Doãn ra ngoài. Tang thi cũng đã sắp đến, xe đã chuẩn bị xong, chỉ cần để lũ người sống này ở lại sẽ thu hút tang thi, cậu ta và những người còn lại sẽ không sợ bị tang thi đuổi theo . Dẫu sao tang thi cấp hai hoạt động cũng vẫn còn chậm chạp, không nhạy bén nên cậu ta không cần phải lo

Tống Hàn cậu ta thật sự đã từng yêu

Tạ Doãn trùng hợp thay cậu ta cũng có để ý

Nhưng cái quan trọng là năng lực của bọn họ nên cậu ta nhất định phải đem hai người họ đi theo. Để Lữ Hiên lại cùng chết với bọn người Tiêu Chiến

-----------------------------------------------------------

"Cậu muốn bọn tôi theo Tần Nhược Thiên ? " Ngự Bình khoanh tay tựa lưng vào tường nhìn Thiên Chủy và Hạ Phong trước mặt. Bên cạnh Lí Vinh thì không để tâm đến hai người họ mà mang giày, Từ Hạo và Phồn Kính thì ngồi trên giường nhìn về phía hai người họ

"Các anh chỉ có thể lựa chọn theo Tần Nhược Thiên "  Thiên Chủy và Hạ Phong đúng thật đối mặt với bốn người họ chả có gì là lép vế

"Vậy không bằng tôi hỏi. Tại sao hai cậu lại không theo bọn tôi, rời bỏ Tần Nhược Thiên " Ngự Bình vẫn là cái khí chất lạnh lùng không thích vòng vo. Anh cảm thấy rõ ràng hai người trước mặt cũng không đến nỗi nào là người xấu nhưng tại sao lại cứ về phe của Tần Nhược Thiên

"Có ơn phải trả . Chúng ta đều là lính đánh thuê, chắc anh hiểu đạo lý này " Hạ Phong tiến lên một bước, lại nhìn ra cửa kính bên ngoài. Bọn họ không có nhiều thời gian ,súng trong tay đã sẵn sàng bóp cò, làm việc dứt khoát là nguyên tắc của lính đánh thuê bọn họ. Thiên Chủy đằng sau cũng đã chuẩn bị rút súng liền bị Lí Vinh bên cạnh nhanh nhẹn đá súng đi ,cả hai bắt đầu đấu tay đôi với nhau, Phồn Kính cũng đã gia nhập giúp đỡ

Hạ Phong ngay sau đó cũng động thủ đấu với Ngự Bình ,qua một lúc thì súng trong tay đã bị Ngự Bình giữ chặt,về kĩ năng lẫn sức mạnh Ngự Bình vẫn là có lợi thế hơn. Không cần Từ Hạo giúp đỡ ,chỉ vài phút đôi co đã chế trụ được Hạ Phong.

Hạ Phong vốn dĩ dáng người không thể nói là cao to lực lưỡng. Chính là kiểu thư sinh, nếu không nói cậu là lính đánh thuê ắt hẳn sẽ nghĩ cậu chỉ mới là sinh viên năm nhất nên Ngự Bình có thể áp đảo cũng là do cái cơ thể này đi . Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hạ Phong ra đòn rất chuẩn, nếu Ngự Bình không phải dạng kinh nghiệm nhiều năm tích lũy mà thành ắt sẽ bị cậu ta đảo lộn tình thế

"Đừng đánh nữa. Mau tìm Tiêu Chiến , tang thi đã vào thành, Tần Nhược Thiên đã bắt Tạ Doãn và Tống Hàn cùng trợ thủ ra khỏi thành rồi. Không còn thời gian nữa đâu " từ ngoài cửa Lữ Hiên xông vào vừa lấy tay ôm đầu đau như búa bổ ,một tay chống tường vừa cố tỉnh táo nói với bọn họ.

Sau khi Lữ Hiên bị đánh ngất liền được một trong số trợ thủ của Tần Nhược Thiên gọi dậy cởi trói cho anh vì vậy mới có thời gian tìm bốn người Ngự Bình. Cũng may là bọn họ không bị giết , trợ thủ kia cậu ta được chính anh cứu thoát khỏi tang thi vậy nên lần này coi như đây là trả ơn đi

Vẫn là không đến nỗi nào

"Cậu ta đã ra khỏi thành ? " Thiên Chủy vẫn giữ nguyên tư thế đỡ lấy tay của Lí Vinh lẫn Phồn Kính nhìn qua Lữ Hiên hỏi . Hạ Phong bên kia cũng quay lại nhìn về phía Lữ Hiên

"Đã đi rồi. Hai cậu nên tỉnh táo đi, tang thi đã đến cậu ta sẽ không dư thời gian để đợi các cậu quay lại cùng nhau lên xe " Lữ Hiên vừa lấy tay đánh nhẹ vào đầu vừa nói.

"Mẹ nó kinh hãi. Không biết Tiêu ca ca như thế nào rồi "Phồn Kính vừa nghe xong liền nhớ đến bọn họ từ sớm giờ chưa thấy ra khỏi phòng

Đê mờ không phải đêm qua mãnh liệt đến vậy chứ

Từ Hạo lại chạy sang ban công ,từ xa có thấy vài cái đầu con tang thi đang chậm chạp leo lên tường ngăn cách , lại nhìn xuống phía dưới bên kia đã thấy tang thi lũ lượt kéo vào. Cơ thể chúng hầu như đã chuyển động linh hoạt hơn lúc trước, có thể chúng không thể thấy rõ nhưng chắc chắn thính giác và lực quan sát của chúng rất lợi hại

Mà khoan

Bọn họ phải mau chóng họp mặt với Quý Hướng Không. Còn phải cứu mấy người trong thành này

Ngự Bình và Lí Vinh đã đoán được tình thế trước mắt liền vơ lấy ba lô nạp đạn vào súng đi nhanh ra ngoài

Thiên Chũy và Hạ Phong nắm chặt đấm tay. Tần Nhược Thiên vậy mà đánh cược bọn họ, nếu có thể lôi kéo được Ngự Bình trong thời gian dự định thì tốt, còn nếu không thành công thì sẽ để bọn họ chết chung với bốn người Ngự Bình

Gian xảo thủ đoạn thật

Vậy coi như lần này là trả ơn người yêu cậu ta vậy. Không ai nợ ai

"Đi thôi,tôi và Hạ Phong sẽ tìm xe mở đường . Các cậu tìm Quý Hướng Không, Tiêu Chiến và Úy Dật Thần . Chúng ta phối hợp ra ngoài " Thiên Chủy ra hiệu cho những người còn lại đồng thời dìu lấy Lữ Hiên chạy đi

"Được, tôi và Từ Hạo sẽ trợ giúp hai người " Phồn Kính

Quan trọng bây giờ chính là tìm cách thoát ra ngoài an toàn. Vẫn là không nên chậm trễ

Còn về Tần Nhược Thiên, chắc sẽ không làm hại Tống Hàn với Tạ Doãn. Hai người đó cũng chẳng phải dạng để cậu ta sai khiến

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top