ZingTruyen.Top

(Bác - Chiến) Nhất kiến chung tình - Vạn dặm đào hoa [Hoàn]

Chương 9 : Vấn lòng

NgcNguynThMinh1

- Tam công tử Tiêu phủ Tiêu Chiến, xin thỉnh giáo Đại hoàng tử Tây Hạ.

Âu Dương Phong trên môi vương ý cười:

- Nam hậu Đông Phong, người thực sự muốn đấu với ta? Người đẹp như vậy, ta không nỡ làm người bị thương đâu.

Ánh mắt ôn nhu đặt trên người Tiêu Chiến nãy giờ đã chuyển lạnh lùng nhìn Âu Dương Phong như muốn đánh người.

Tiêu Chiến khẽ cười:

- Đại hoàng tử phí lời rồi.

Tiêu Chiến nói xong liền rút kiếm phi tới tấn công Âu Dương Phong, không để cho hắn kịp nói thêm bất cứ điều gì, chỉ có thể rút kiếm ra tiếp chiêu. Bảo kiếm vừa xuất vỏ đã khiến mọi người trầm trồ, kiếm của Bách Kiếm thực sắc bén, kiếm pháp của người dùng cũng thực xuất sắc.

Tiêu Chiến dùng kiếm trước giờ chỉ thích công không thích thủ, vừa rút kiếm ra là liên tiếp đâm tới, khiến Âu Dương Phong không khỏi choáng ngợp. Kiếm pháp ảo diệu, bạch y uyển chuyển, thực đẹp đến lay động lòng người. Hai bên võ đài không biết từ bao giờ đã nổi lên những tiếng xì xào ngưỡng mộ Nam hậu Đông Phong quả nhiên tài sắc vẹn toàn.

Nhưng Âu Dương Phong càng đánh càng tỉnh, nhanh chóng nhìn ra kiếm pháp của Tiêu Chiến, tìm được cách hóa giải liền đánh bật lại. 

Tiêu Chiến có chút bất ngờ, múa kiếm đáp trả, lại thấy hình như đối phương nhìn thấu kiếm pháp của mình thì không khỏi chột dạ, liền dùng đến chiêu thức mạnh nhất của Bách Kiếm mà y biết để tấn công. 

Nhưng chiêu vừa xuất đi, Âu Dương Phong đã áp sát, khẽ cười nhạt:

- Bách Kiếm Khiển Phong, cũng không tồi.

Tiêu Chiến kinh ngạc, chiêu thức trở nên hỗn loạn phản lại khiến chính bản thân y bị văng ra khỏi sàn đấu. Một thân ảnh nhanh như chớp dùng khinh công phi tới đỡ lấy Tiêu Chiến ôm trọn vào lòng nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Vương Nhất Bác để Tiêu Uy Long đỡ lấy Tiêu Chiến ngồi xuống rồi phi thân lên võ đài, trầm giọng nói pha chút đe dọa:

- Thiếu chủ Đường Môn, Vương Nhất Bác, xin thỉnh giáo Đại hoàng tử Tây Hạ.

Âu Dương Phong cười thỏa mãn:

- Cuối cùng cũng có đối thủ xứng tầm.

Không khí đại hội bỗng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Hai nam tử được coi là tài giỏi nhất hôm nay cuối cùng cũng chạm mặt nhau, chắc chắn vô cùng đáng xem. Hơn hết, ai cũng muốn chứng thực năng lực của Vương Nhất Bác, Đường Môn thiếu chủ này liệu danh có xứng với thực.

Trận đấu bắt đầu, nhưng hoàn toàn trái với mong đợi của tất cả mọi người, kết thúc vô cùng chóng vánh. 

Ba chiêu, đúng ba chiêu, thậm chí Vương Nhất Bác còn không rút kiếm khỏi vỏ, đã khiến Âu Dương Phong ôm ngực khụy chân xuống đất, bất mãn ho một tiếng:

- Sao có thể?

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nhìn xuống, khinh bỉ hiện rõ trong từng chữ:

- Ngươi xứng tầm với ta? Nực cười.

Vương Nhất Bác nói xong liền bước về chỗ ngồi, không có ý tiếp tục khiêu chiến với các hoàng tử ngoại quốc để giành chiến thắng. Nhưng Âu Dương Phong kiếm pháp xuất chúng còn thua sau ba chiêu, những người khác có cho vàng cũng không ai dám ra mặt thách đấu. 

Vương Nhất Bác cứ như vậy hiển nhiên đứng đầu kiếm pháp.

Tiêu Chiến thầm cảm thán vị Thiếu chủ này năng lực không tồi, may mà không để thua kiếm pháp nếu không y sẽ ấm ức đến ăn không ngon, ngủ không yên. Có điều, Âu Dương Phong kia sao lại biết rõ kiếm pháp Bách Kiếm như vậy, đường kiếm của Tiêu Chiến, hắn dường như nắm trọn trong tay. Thật kỳ lạ, có dịp nhất định phải hỏi ông ngoại cho rõ.

Trong lúc Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì cuộc so tài tiễn pháp đang diễn ra vô cùng sôi nổi bên dưới. Quỳnh Dao thấy Tiêu Chiến mất tập trung liền ghé vào tai gọi nhẹ:

- Chủ tử, người có muốn đọ tiễn pháp với họ không?

Tiêu Chiến giật mình ngước mắt lên, người đang thắng thế lại là đại hoàng tử Tây Hạ quốc Âu Dương Phong. Năm bảng tên trước mắt bị bắn trúng hồng tâm cùng một lúc. Khẽ nhếch môi cười nhạt, Tiêu Chiến lấy dải lụa trắng bịt mắt lại, đưa tay cầm lấy cung, từ trên đài cao bắn xuống.

Âu Dương Phong đang đứng giữa sự tán thưởng của mọi người thì một tràng "Roẹt", "Phập" đồng loạt vang lên, năm mũi tên từ trên đài bắn tới chẻ đôi năm mũi tên sẵn có, cắm vào bảng gỗ. Một tia kinh dị hiện lên trong đáy mắt Âu Dương Phong khi thấy người bắn tên là Nam hậu đang bịt mắt.

Tiếng vỗ tay không ngớt từ hai bên hàng ghế vang lên, một thế gia công tử cao hứng ca ngợi:

- Thiên hạ đồn Tiêu tam công tử tiễn pháp xuất chúng, đệ nhất thiên hạ, tên đã rời cung chưa bao giờ trượt đích, quả nhiên danh bất hư truyền.

Xung quanh có tiếng hùa theo vô cùng sôi nổi:

- Đúng vậy, đúng vậy.

- Đúng là trăm nghe không bằng một thấy.

- Nam hậu quả nhiên lợi hại.

Tiêu Chiến lấy dải lụa xuống, nhìn Âu Dương Phong cười nhạt:

- Đại hoàng tử Tây Hạ quả nhiên văn võ song toàn. Thất lễ rồi.

Âu Dương Phong nghe được ý chễ giễu trong lời nói của Tiêu Chiến, kiếm pháp hắn đã thua Vương Nhất Bác, giờ đến tiễn pháp bại dưới tay Tiêu Chiến, thật quá mất mặt Tây Hạ. 

Tầm mắt hạ xuống, Âu Dương Phong trầm giọng:

- Đông Phong quả nhiên nhiều nhân tài, chúc mừng Hoàng thượng.

Vương Ảnh Quân không giấu được tiếu ý trên mặt, cười nói:

- Quá lời, quá lời rồi. 

Đoạn sảng khoái khoát tay:

- Các vị trở về nghỉ ngơi, tối nay tới chính sảnh hoàng cung tham dự dạ tiệc.

Tất cả quan khách cùng nhau đứng dậy hành lễ:

- Hoàng thượng, hoàng hậu, nam hậu an khang.

Vương Ảnh Quân trên đường về nhìn sang Tiêu Chiến, vui vẻ nói:

- Nam hậu, thật không ngờ ngươi lại tài giỏi như vậy.

Tiêu Chiến mỉm cười:

- Đa tạ hoàng thượng khen ngợi. Ta chỉ là thuận tay một chút.

Vương Ảnh Quân:

- Cùng đến Thiên Long cung dùng bữa đi.

Trịnh Nghiên Dương đi bên cạnh nghe vậy vô cùng bất mãn lên tiếng:

- Hoàng thượng, người trước giờ chưa từng mời Nam hậu tới Thiên Long cung dùng bữa.

Vương Ảnh Quân:

- Thì bây giờ mời, cái gì cũng nên có lần đầu tiên.

Tiêu Chiến:

- Tấm lòng của hoàng thượng ta xin nhận, có điều nếu Hoàng hậu không thoải mái, ta cũng không muốn miễn cưỡng.

Trịnh Nghiên Dương:

- Ta đúng là không thoải mái.

Tiêu Chiến liếc nhìn Trịnh Nghiên Dương rồi quay sang hoàng thượng, nhẹ nhàng hành lễ rồi quay bước về Ánh Dương cung. 

Vương Ảnh Quân nhìn theo bóng lưng bạch y, trong lòng có chút hụt hẫng, không nhịn được trách móc:

- Hoàng hậu, nàng đừng quá đáng.

Trịnh Nghiên Dương hơi ngạc nhiên nhìn Vương Ảnh Quân:

- Bệ hạ, người nói thiếp quá đáng, chẳng phải trước giờ thiếp vẫn cư xử như vậy hay sao? Chẳng lẽ...chẳng lẽ người đã động lòng với Nam hậu rồi?

Vương Ảnh Quân thoáng giật mình, không đáp, sải bước quay về Thiên Long cung. Trịnh Nghiên Dương thấy vậy vội vàng chạy theo, cất giọng lanh lảnh chất vấn:

- Bệ hạ, người hãy trả lời thiếp, có phải hồ ly đó đã mê hoặc người rồi không? Chỉ dựa vào chút nhan sắc đó đã khiến người...

Vương Ảnh Quân trừng mắt ngắt lời Trịnh Nghiên Dương:

- Nàng im miệng. Nam hậu chỉ dựa vào chút nhan sắc đó cũng đủ mê hoặc hơn nàng. Chưa kể, còn văn võ song toàn, tiễn pháp xuất chúng, cầm kỳ thi họa không gì không giỏi. Hơn một năm qua, Nam hậu vì ta mà làm bao nhiêu việc, nàng tự hỏi bản thân, nàng có gì so được với y?

Trịnh Nghiên Dương sững người, ánh mắt nhìn Vương Ảnh Quân trở nên run rẩy như không tin vào tai mình:

- Bệ hạ, người...người bênh hắn? Ngươi vì hắn mà mắng thần thiếp sao? Ngươi quên một năm trước người đã nói người lấy hắn chỉ vì bổn phận thôi mà? Sao người có thể...

Trịnh Nghiên Dương nói xong liền bỏ về Phượng Nghi cung, khóc lóc tức tưởi không chịu ăn uống. 

Vương Ảnh Quân khẽ thở dài, một năm trước hắn quả thật rất ghét Tiêu Chiến, hắn ghét gia thế hiển hách, ghét sự cao lãnh ngạo kiều, ghét cái cách Tiêu Chiến được ban hôn trở thành Nam tử phi.

Nhưng một năm qua, Nam hậu vì hắn mà hi sinh rất nhiều, tận lực giúp đỡ hắn chuyện triều chính, tự tay làm đồ ăn cho hắn mà bị thương, không màng vất vả để chứng tỏ tấm chân tình của mình. 

Một người vốn xinh đẹp bất phàm, lãnh diễm kiều ngạo, lại vì hắn mà bỏ đi tự tôn ngút trời, hắn có thể nào không rung động. Vương Ảnh Quân không thể phủ nhận, hắn đã động tâm mất rồi. 


~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top